Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân cảm thấy hơi thiếu thốn một chút. Cậu cảm thấy cứ như có một bức tường ngăn cách cậu và anh vậy đó. Cậu cảm thấy có hơi buồn ngủ một chút nên là nằm dài trên sofa và ngủ luôn. Còn Nam Tuấn thì khi thấy cậu ngủ thì anh lén lút tiến đến gần cậu. Anh cúi xuống một chút và anh có gọi cậu dậy. Nhưng cậu chẳng thèm nghe, cậu còn bảo rằng anh phiền quá cơ. Nam Tuấn khi đó nhân cơ hội mà chạm nhẹ lên môi cậu một chút. Dù có hơi sợ ai đó trông thấy , nhưng anh nghĩ Thạc Trân không thấy là được. Anh cúi xuống và hôn nhẹ lên môi của cậu. Anh cảm thấy cậu vẫn ngủ say nên anh lén lút hôn lên môi cậu hai , ba lần nữa.

***

Thạc Trân ngủ được một lúc thì thức dậy. Cậu thấy Nam Tuấn đang ôm mình từ phía sau. Cậu khi đó muốn đi nhưng mà anh ôm cậu hơi chặt một chút. À không , phải nói là rất chặt mới đúng.

- Nam Tuấn ... Nam Tuấn ...

Cậu gọi anh dậy để anh buông mình ra. Ai dè anh ôm cậu rất chặt. Cậu cố lấy tay anh ra để mình có thể ra ngoài. Tự dưng anh lại nói khiến cậu giật mình :

- Em thức rồi sao ? Em định đi đâu à ?

- A ... Không ... Tôi chỉ ...

Thạc Trân lúng túng khi trả lời anh. Cậu lúc đó lại nằm yên. Nam Tuấn hôn nhẹ lên má của cậu và rời đi. Cậu khi đấy chạm lên má của mình.

***

Thạc Trân đến giờ vẫn còn bất ngờ khi được anh hôn lên má. Cậu đang ngồi thì bị ai đó chạm lên vai mình. Cậu lúc đấy giật mình và nói :

- Nè Chí Mẫn , em làm gì vậy ?

- Anh làm gì mà ngồi như người mất hồn thế ?

- Có gì đâu. Mà Doãn Kì đâu rồi ?

- Đi vệ sinh rồi ạ. Mà tay anh làm gì cứ chạm lên má bên trái suốt thế ạ ? Anh bị thương gì ở đấy sao ?

- Có gì đâu chứ.

Thạc Trân lúc đấy lấy đũa gắp miếng thịt và cho vào lẩu. Cậu khi thấy thịt đã chín liền cho vào miệng ăn. Nhưng mà cậu quên mất mình chưa thổi cho nguội nữa. Chí Mẫn khi đấy hỏi :

- Anh hôm nay bị làm sao vậy ạ ?

- Có gì đâu chứ ? Chỉ là quên thổi thôi mà.

Thạc Trân khi đấy gắp lại miếng thịt và thổi rồi ăn. Cậu nhai nhai rồi nuốt. Cậu cố tỏ ra mình bình thường nhưng thật ra là đang suy nghĩ đến Kim Nam Tuấn. Nụ hôn ở má có lẽ khiến cậu hơi ngạc nhiên chút. Chẳng hiểu sao cậu cứ nghĩ về Kim Nam Tuấn mãi từ sau nụ hôn đó.

- Công nhận đồ ăn ở đây ngon thật đó. - Chí Mẫn nói.

- Đồ ăn ở đây công nhận hấp dẫn thật đó nha.

Doãn Kì đi vệ sinh trở về và cậu vẫn ngẩn ngơ suy nghĩ về anh. Doãn Kì khi đấy gắp miếng thịt và để lên môi của Thạc Trân. Cậu khi thấy có gì đấy chạm lên môi của mình.

- Gì vậy ?

- Anh làm gì mà ngẩn ngơ vậy ?

- A , có gì đâu. Mấy chuyện vặt vãnh ấy mà.

- Phải không đó ? Hay anh đang nghĩ đến Kim Nam Tuấn ?

- Làm gì có chứ.

Thạc Trân khi đó bỏ qua cái suy nghĩ kia sàn một bên và tập trung vào việc ăn.

***

Thạc Trân cả ngày hôm nay đi cùng hai cậu em. Cậu cứ tưởng anh sẽ gọi mình hay nhắn tin mãi chứ. Ai ngờ lại không có. Mà cậu nghĩ chắc anh cũng đi chơi cùng ai đó. Cũng có thể là đi tìm một đối tượng mới. Cũng phải. Dù sao hai người cũng chưa là của nhau mà nên cậu cũng chẳng có gì tiếc nuối hết.

Br ... Br ...

Vừa mới nhắc đến là đã có tin nhắn của Nam Tuấn rồi. Cậu nghĩ chắc nội dung sẽ là anh đã tìm được người mới. Nhưng hóa ra lại không phải.

Cả ngày hôm nay trông em có hơi mệt nhỉ ? Không khỏe sao ?

- Gì chứ ? Sao biết hay vậy ?

Anh đang ở quán coffe phía sau em này.

- Gì ? Nói vậy không lẽ ... Không nhắn tin cả ngày là do đi theo dõi mình sao ?

***

Thạc Trân đang ăn bánh mà Nam Tuấn đã gọi cho mình. Cậu khi đó nhìn anh.

- Tôi cứ tưởng anh sẽ đi tìm người mới chứ ?

- Sao em lại nghĩ vậy ?

- Tại tôi nghĩ ... Tôi quá cứng đầu cứng cổ, cho nên sẽ khiến anh rất muốn từ bỏ. Vả lại ngày nào anh cũng nhắn tin hay gọi cho tôi suốt. Hôm nay lại không có nên tôi nghĩ thế.

- Sẽ không có chuyện anh tìm người mới đâu.

Thạc Trân chẳng tin được chuyện ấy. Cậu nghĩ chỉ là lời nói suông. Sau này thế nào cũng dắt người mới về nhà và đá cậu ra khỏi nhà thôi.

- Em vẫn chưa tin sao ?

- Ai cũng nghĩ rằng đối phương yêu bằng tai. Chỉ cần mấy lời ngon ngọt là êm xuôi mọi chuyện. Nhưng tôi thì không. Tôi không tin mấy lời đường mật đó. Hành động không phải là cách hay sao ?

- Em thích hành động sao ?

- Hành động sẽ chứng minh tất cả mà.

- Vậy thì anh hành động đó nha.

Nam Tuấn khi đấy đứng lên và anh dùng tay nâng cằm của cậu. Thạc Trân khi đấy chưa biết gì cả , bỗng anh hôn lên môi của cậu. Thạc Trân khi đấy sợ mọi người để ý nên cậu dùng tay đẩy anh ra. Nhưng anh vẫn không chịu rời khỏi môi của cậu. Mắt của cậu khi đấy từ từ nhắm lại. Khi môi của anh rời khỏi môi cậu , cậu có hơi bất ngờ một chút.

***

Cả hai người đi bộ về nhà. Thạc Trân không biết nói gì với anh nữa. Cả hai người cứ đi mãi mà chả nói gì với nhau. Cậu khi thấy sắp đến nhà mình thì liền nói dù chả biết mình sẽ nói gì nữa :

- À Nam Tuấn ... Tôi ... Tôi ...

- Sao thế ?

- Ngày mai ... Tôi ... Tôi muốn ... - cậu ấp a ấp úng.

- Ngày mai em muốn đi đâu sao ?

- Ngày mai tôi muốn hẹn hò với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro