Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn khi nghe cậu nói như thế thì có hơi bất ngờ một chút. Cậu khi đó nói lại chuyện mình muốn nói. Cậu bảo rằng muốn hẹn hò với anh. Thạc Trân khi nói xong thì chạy vào nhà ngay. Anh khi thấy cậu như thế thì mỉm cười.

***

- Sao mình lại nói câu ngu ngốc đó chứ ? Trời ơi.

Thạc Trân đang ôm gối và lăn qua lăn lại trên giường ngủ. Cậu chả hiểu sao mình lại nói câu đó nữa. Cậu khi đấy không ngừng trách bản thân. Thạc Trân suy nghĩ lại. Cậu đã lỡ nói như thế với anh rồi mà lại cho anh leo cây thì cũng tội lắm. Vừa mới nhắc đến anh thì lại có tin nhắn của anh gửi đến. Thạc Trân với tay lấy điện thoại và xem tin nhắn.

Ngày mai em muốn hẹn hò ở đâu ?

- Cái gì đây ? Hẹn hò ở đâu hả ?

Thạc Trân ngồi dậy và suy nghĩ. Cậu lúc đấy tìm xem ở rạp phim hiện có phim gì. Khi đã tìm kiếm xong thì cậu cảm thấy những phim hiện đang chiếu ở ngoài rạp sao mà chán quá đi mất. Nếu đi ăn thì cũng không có gì thú vị hết. Hoặc là đi chơi ở trung tâm thương mại cũng không có gì hay nữa. Thạc Trân khi đấy nhắn lại với anh rồi lại nằm xuống giường tiếp.

Ngày mai đi đâu cũng được cả. Anh đi đâu thì tôi đi đó.

Thạc Trân khi đó để anh quyết định việc đi đến đâu để sáng mai hai người cùng nhau. Còn mình thì đi ngủ.

***

Thạc Trân không hiểu sao hôm nay mình lại thức sớm nữa. Cậu chả biết là bản thân có bị gì nữa không. Mọi khi cậu sẽ ngủ nướng đến tận tám giờ gì đấy. Nhưng hôm nay cậu lại thức sớm hơn một tiếng. Cậu với tay lấy điện thoại để xem anh có nhắn gì không đã.

Đi đâu cũng được sao ? Vậy chúng ta cùng đến bảo tàng nhé. Em ngủ ngon , sáng mai gặp nhau.

- Đến bảo tàng sao ?

Thạc Trân đặt điện thoại xuống bàn và vệ sinh cá nhân. Cậu khi đấy nghĩ xem mình sẽ mặc gì để đi cùng anh.

Thạc Trân đánh răng , rửa mặt xong và ra ngoài thay đồ. Khi thay đồ xong , cậu cảm thấy có hơi chán một chút. Cậu liền nằm lên giường và đọc sách một chút.

***

- Dạ cháu chào bác.

Nam Tuấn sang nhà cậu và chẳng thấy cậu đâu hết. Mẹ của cậu bảo rằng cậu còn ở trong phòng. Anh nghe như thế thì liền xin phép lên phòng gặp Thạc Trân. Anh gõ cửa phòng của cậu rồi đứng đợi ở ngoài. Đứng đợi một lúc mà vẫn chưa thấy cậu đáp gì cũng khiến anh hơi lo. Anh lại gõ cửa lần nữa.

- Ra liền.

Nam Tuấn khi nghe giọng của cậu thì mỉm cười. Thạc Trân vừa mở cửa bước ra thì thấy anh nhìn mình và cười. Cậu khi mang giày xong thì bước ra ngoài và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

- Đi bộ sao ? - cậu hỏi.

- Đi bộ cũng thú vị mà ?

Thạc Trân khi đấy gật đầu. Cậu chẳng biết Nam Tuấn sẽ dẫn mình đi đâu nữa đây. Cậu đang đi thì tự dưng anh nắm tay cậu đi đâu đó.

- Đi ăn sáng đã rồi hãy hẹn hò. Làm gì làm cũng không nên bỏ bữa sáng , đúng chứ ?

Cậu cũng chả nói gì hết. Nơi mà Nam Tuấn chọn ăn sáng lại là một cửa hàng bánh ngọt hả ? Khi bước vào bên trong thì cậu thấy không gian ở đây cũng ấm áp đó. Cửa tiệm này hình như là trang trí theo phong cách Giáng sinh.

- Thạc Trân à , em muốn ăn loại bánh nào ?

- Hả ? Gì cũng được.

- Cafe nhé ?

Thạc Trân chỉ gật đầu. Cậu lần nữa lại nhìn cách trang trí của cửa tiệm này. Nhìn trông cũng đẹp đó. Anh khi thấy cậu cứ mãi nhìn cái gì đấy thì anh liền hỏi :

- Ở đây có gì thú vị lắm sao ?

- À không. Không gì. Tại thấy chỗ này trang trí đẹp.

- Sinh nhật em là ngày mấy thế ?

- Sao anh lại hỏi chuyện đó chứ ? - Thạc Trân khá thắc mắc. Trước giờ ít người hỏi sinh nhật cậu lắm. Mà cậu cũng ít khi quan tâm đến sinh nhật của mình lắm. Vì hiện giờ , thứ cậu quan tâm là việc làm cơ.

- Anh hỏi cho biết. Biết một chút về em không phải rất tuyệt sao ?

- Bốn tháng mười hai. Qua rồi. Mà anh cũng không cần quan tâm đến sinh nhật tôi lắm đâu.

- Sao lại không chứ ?

Thạc Trân chẳng nói gì , cậu đi tìm bàn ngồi xem như ngó lơ chuyện mà Nam Tuấn đã nói.

***

Cứ nghĩ đến hẹn hò, người ta sẽ nghĩ đến mấy nơi như là rạp chiếu phim , những trung tâm thương mại. Nhưng Nam Tuấn và Thạc Trân thì lại đến bảo tàng. Anh nắm tay của cậu và cùng nhau tham quan bảo tàng nghệ thuật. Cả hai người xem những bức tranh ở đây , và chẳng nói gì cả.

Cậu đang đi một lúc thì lại ngáp. Cậu chẳng hiểu sao lại ngáp nữa cơ. Thực ra không phải là do cậu chán vì buổi hẹn hò này. Mà là do đến bất chợt, sao mà kiềm chế cơn ngáp đó được chứ ?

Nam Tuấn đang xem thì nghe tiếng cậu ngáp. Anh xoay sang thì thấy cậu dụi dụi mắt nữa cơ. Anh nghĩ chắc cậu quá chán với cái buổi hẹn hò này.

- Em không thích đi bảo tàng sao ? - Nam Tuấn hỏi. - Nếu em không thích thì mình đi sang chỗ khác.

- Đêm qua tôi háo hức đến nơi này , nên thức đến sáng.

Anh cảm thấy hơi lạ. Nếu là anh , anh sẽ tràn đầy năng lượng vào hôm sau để đến nơi mình thích. Còn cậu thì chả có sức sống gì hết.Thạc Trân bảo rằng khi còn nhỏ , khi cậu háo hức đến nơi nào thì thức trắng đêm luôn. Nhưng trắng đêm như thế thì mai lại buồn ngủ. Đó là điều mà chính bản thân cậu còn chẳng hiểu nữa mà. Anh khi nghe như thế thì cười. Cậu thì thấy chẳng có gì để cười hết. Cậu khi thấy anh cười thì chả hiểu gì hết đó.

***


Nam Tuấn cùng Thạc Trân đang ăn mì lạnh. Cậu thấy đồ ăn ở đây cũng ngon lắm. Nam Tuấn thấy cậu ăn trông ngon miệng nên cũng vui lòng. Khi ăn xong rồi thì anh nói rằng là về nhà. Cậu gật đầu.

Cả quãng đường về nhà , cậu không nói gì với anh hết. Anh lâu lâu ngắm cậu rồi lại đi tiếp. Khi đến nhà mình, cậu nói :

- Cám ơn anh vì hôm nay.

- Không có gì. À , anh có quà này cho em. Một bất ngờ. Em nhắm mắt lại đi !

Thạc Trân nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Nhưng mà cậu cũng chả biết đó là gì nữa. Nam Tuấn khi thấy cậu nhắm mắt thì liền lấy một hơi thở sâu. Anh xoay người cậu qua. Nam Tuấn thật sự là mất bình tĩnh trước khuôn mặt của cậu. Sao trên đời lại có một nam nhân xinh thế kia cơ chứ ?

Kim Nam Tuấn , mày làm được mà.

Anh cúi xuống và khoảng cách của hai người dần ngắn lại. Môi của Nam Tuấn đã chạm lên môi của Thạc Trân.

Còn Thạc Trân, cậu khi thấy nhắm mắt lâu mãi thì thấy phát cáu. Cậu chả hiểu anh làm cái gì mà lâu quá đi mất. Lát sau , cậu thấy có gì đó chạm lên môi mình. Nó mềm mềm , cũng thích đấy chứ. Nhưng khi cậu mở mắt thì thấy khuôn mặt anh sao mà gần mình quá đi mất.

Cậu định dùng tay đẩy anh ra , nhưng mà sao anh lại ôm cậu chặt thế này cơ chứ ? Hai tay cậu từ từ chạm lên vai anh. Mắt của cậu dần khép lại.

Nhưng mà ...

Cả hai đang lãng mạn như thế thì bị mẹ của Thạc Trân bắt gặp được. Cứ tưởng bà sẽ ngăn cản chứ. Nhưng không. Bà lại gọi điện cho mẹ của Nam Tuấn và tường thuật lại mọi việc.

- Có lẽ con trai nhà tôi đã thích Nam Tuấn rồi. - mẹ cậu nói với người ở đầu dây bên kia.

Về cặp đôi đang hôn nhau lãng mạn ngoài kia , có lẽ họ vẫn chưa biết đã bị phát hiện đâu nhỉ ?

Khi nụ hôn chấm dứt , cả hai người ngượng ngùng. Cậu khi đấy nói với anh rằng về nhà cẩn thận nhưng nhỏ lắm. Nói xong thì cậu vào nhà ngay lập tức. Vừa bước vào nhà thì cậu đã thấy mẹ.

- A mẹ.

- Mẹ thật sự không hiểu nổi con đó. Bảo cưới Nam Tuấn thì nằng nặc không chịu. Vậy mà giờ lại ... Môi chạm môi.

- Môi chạm môi ? Không lẽ ... - mặt của cậu lặp tức đỏ lên.

- Mẹ thấy hết rồi.

Cậu khi nghe mẹ nói rằng đã thấy hai người hôn nhau thì lập tức chạy vào nhà ngay. Cậu nghĩ mình sẽ phải trốn trong phòng cả buổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro