Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân khi nói lời đề nghị đấy xong cảm thấy mình sao mà chả khác gì đứa thần kinh cả. Cậu như muốn rút lại lời nói ngu ngốc đó ghê. Khi không lại bảo Nam Tuấn ôm mình là sao cơ chứ ? Cậu nghĩ mình ấm đầu thật rồi.

Còn Nam Tuấn, khi anh nghe được đề nghị của cậu thì trong tâm trí cảm thấy vui sướng đến lạ lùng. Anh còn nhớ ngày trước Thạc Trân vẫn còn giữ khoảng cách với mình. Thế mà giờ cậu lại bảo anh hãy ôm cậu. Nam Tuấn khi đó ôm cậu để bản thân anh ấm lên một chút.

Thạc Trân đang tự trách bản thâm trong thâm tâm thì cảm nhận được Nam Tuấn đang ôm mình. Nhưng mà sao cái ôm của Nam Tuấn lại khác biệt đến thế kia nhỉ ? Trước giờ , cậu cũng nhận được những cái ôm từ bố , từ mẹ , từ bạn bè. Nhưng những cái ôm đó rất là bình thường. Nhưng chỉ riêng cái ôm của Nam Tuấn , cậu thấy tim của mình đập nhanh hơn một chút. Khuôn mặt của cậu khi áp vào lồng ngực của anh , một cảm giác kì lạ khó tả làm sao đó. Hai tay của Thạc Trân từ từ ôm anh. Khi hai tay cậu ôm anh , cậu chẳng hiểu vì sao mình lại không muốn rời khỏi cái ôm của anh nữa.

Cả hai đứng đấy cũng được một tiếng đồng hồ.

- Anh cảm thấy ấm lên chút nào chưa ? - Thạc Trân hỏi. - Nếu vẫn chưa thì ôm tôi.

- Anh cảm thấy ấm lên một chút rồi. Không sao đâu.

Khi Nam Tuấn rời khỏi cậu , cậu cảm thấy dường như hơi tiếc nuối một chút. Chẳng lẽ ... Cậu thích Nam Tuấn rồi sao ? Không không. Thạc Trân phủ định sự thật đó. Cậu liền bỏ đi cái suy nghĩ dở hơi này ngay. Cậu và anh cứ thế đi tiếp.

***

Sáng hôm sau , Thạc Trân thức dậy bởi tiếng chuông báo thức đáng ghét kia. Cậu dụi dụi mắt. Cậu nằm trên giường thêm một lúc nữa mới chịu đánh răng rửa mặt. Thạc Trân nằm suy nghĩ về Nam Tuấn. Chẳng hiểu sao cậu cứ nghĩ đến con người đó mãi không thôi.

Hôm qua , khi anh bảo cậu sẽ là người chọn ngày cưới , lúc đó cậu hồi hộp lắm. Tay cậu cứ đổ đầy mồ hôi. Thạc Trân đang nằm suy nghĩ một lúc thì nghe tiếng điện thoại của mình đang đổ chuông. Khi đó Thạc Trân bắt máy ngay. Không hiểu sao trong lòng cậu cứ mong chờ là Nam Tuấn nữa.

- Alo.

- Em ngủ ngon chứ , Thạc Trân ?

Là Nam Tuấn gọi cậu thật này. Cậu khi đó cảm thấy lồng ngực của mình có cảm giác lạ lạ làm sao đó. Nam Tuấn gọi cho cậu vì muốn cùng cậu đi ăn sáng ấy mà. Thạc Trân khi đó không suy nghĩ gì nhiều. Cậu nhận lời ngay.

***

Cả hai đang thưởng thức món bánh mì Pháp cùng với một li cafe nóng cho buổi sáng. Cậu đôi lúc lén lút nhìn anh một chút. Nam Tuấn đang tập trung làm việc lắm. Lần đầu tiên cậu thấy anh lúc làm việc đấy.

Thạc Trân ngồi đấy không ngừng nhìn anh. Một lúc sau , khi anh rời khỏi laptop của mình thì nhìn cậu. Khi ánh mắt hai người chạm nhau , cậu có hơi bối rối chút.

- Em bị gì sao ? - Nam Tuấn hỏi.

- A không.

- Tuần sau là đám cưới của chúng ta rồi.

- Ừm.

Thạc Trân vò vò áo của bản thân. Anh thấy cậu như thế thì lấy một tay chạm lên gò má của cậu. Thạc Trân có hơi giật mình một chút. Anh khi đấy mỉm cười. Cậu thấy anh nhìn mình và mỉm cười thế kia thì ngượng ngùng đỏ cả mặt.

- Ừm ... Em muốn đi chơi cùng anh không ? - Nam Tuấn ngỏ lời mời cậu đi chơi cùng anh.

- Đến viện bảo tàng sao ? Hay là trung tâm thương mại nào đó ?

- Đến trung tâm thương mại đi !

***

Hai người cùng đến một trung tâm thương mại lớn. Anh nắm tay cậu bước vào trong một nơi bán quần áo và anh bảo cậu cứ lựa những cái mà mình thích. Thạc Trân lấy một chiếc áo ra và thử. Cậu tìm xem giá của nó là bao nhiêu. Nhưng khi xem xong giá thì cậu chả muốn mua tí nào nữa. Anh khi thấy nét mặt cậu thì hỏi :

- Em không thích sao ?

- Mình đi chỗ khác mua được chứ ? Chỗ nào càng rẻ càng tốt.

- Ở đây là rẻ nhất rồi đó.

Thạc Trân nghe như vậy  thì cảm thấy sốc vô cùng vậy đó. Cậu khi đó chỉ lựa một chiếc áo dài tay trắng sọc ngang đen rồi thôi. Nam Tuấn khi đấy bảo cậu chọn tiếp đi nhưng cậu lắc đầu. Nam Tuấn khi đó tự mình lựa những chiếc áo dành cho cậu. Cậu khi đấy bảo anh cứ mua cho anh , còn bản thân một cái áo cũng được rồi. Nhưng Nam Tuấn bảo không là không.

***

Tay Nam Tuấn giờ đây cầm cũng khá nhiều túi đồ quần áo. Anh bảo rằng tất cả túi đồ đấy đều là của cậu hết đó. Thạc Trân nghe như thế cảm thấy bối rối sao đó.  Cậu cảm thấy tốn quá đi mất.

- Tối nay em đi chơi với anh được chứ ? - Nam Tuấn hỏi.

- A ...  Được ...

- Vậy tối nay mặc đồ anh mới mua cho anh xem nhé. Tối nay nhớ đó nhá.

Nam Tuấn áp khuôn mặt lại gần cậu và mỉm cười. Cậu khi đấu đẩy anh ra. Đây đâu phải là ở nhà đâu cơ chứ ?

***

Thạc Trân đang dùng kéo cắt những cái tem trên áo. Quả thực là Nam Tuấn mua nhiều thứ quá đi mất. Cậu khi đấy định thay quần áo thì bỗng dưng có tiếng mở cửa. Cậu khi thấy có người vào vội trùm chăn lại ngay.

- Mẹ. Sao mẹ không gõ cửa phòng con ? Làm con tưởng ...

- Tưởng gì chứ ? Quần áo Nam Tuấn mua cho con đấy à ?

- Tại tên ngốc đó tự mua đấy thôi. Con chỉ mua mỗi cái áo này thôi à. Nhưng mà tên đó cứ nằng nặc đòi mua thêm quần áo cho con.

- Chưa cưới mà đã được Nam Tuấn cưng chiều đến thế rồi. Cưới được Nam Tuấn là sung sướng lắm đó. Nam Tuấn thương con như thế , mẹ tin chắc rằng Nam Tuấn là một người tốt. À , lúc Nam Tuấn đưa con về , Nam Tuấn có gửi quà cho con nữa đó.

- Quà ?

Thạc Trân khi nghe đến quà thì cậu cảm thấy trong lòng khó chịu sao đó. Mẹ của cậu đưa gói quà đấy cho cậu. Cậu khi đấy mở ra thấy đồng hồ đeo tay , giày và có một hộp bánh Raffaello nữa cơ.

***

Thạc Trân ra ngoài thì thấy Nam Tuấn đang ở trước nhà mình. Anh khi thấy cậu mặc quần áo mà anh đã mua cho cậu thì cảm thấy vui vẻ lắm. Anh tiến đến gần cậu và ôm cậu vào lòng. Cậu khi đấy nói :

- Nam Tuấn này , sau này đừng có tặng quà cho tôi nữa. Tại tốn tiền anh quá đi mất.

- Nhưng tặng cho em mà ?

- Nhưng mà tôi không muốn nhận chúng nữa. Tại tốn kém lắm. Anh không tính để dành một chút để lỡ sau này ...

Thạc Trân chỉ nói đến đấy rồi dừng lại. Cậu nghĩ chắc anh cũng sẽ đủ hiếu ý mình đang muốn nói là gì. Nam Tuấn bỗng dưng buông cậu ra. Ánh mắt của hai người chạm nhau. Nam Tuấn khi đấy cúi xuống một chút.

- Vậy thì cuối tuần sau anh có một món quà bất ngờ cho em.

- Anh ... Thật tình là không hiểu hay không muốn hiểu đây hả ? - Thạc Trân muốn điên tiết với con người này.

- Món quà này dù có tiền cũng không tặng cho ai khác ngoài em cả.

- Là sao chứ ?

- Món quà đó chính là anh đó. Không phải sao ? Đâu phải ai có tiền thì cũng có thể cưới được anh đâu chứ ? Kim Nam Tuấn này chỉ dành cho một mình Kim Thạc Trân thôi.

Nói xong , môi anh chạm lên môi cậu. Cả hai người chìm vào nụ hôn say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro