Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân ngồi ở trong xe và chẳng biết làm gì nữa. Cậu ngồi yên một lúc thì liếc sang thấy quần của Nam Tuấn có mấy cái đường cắt ở ngay quần kia kìa. Cậu lấy tay chọt chọt rồi cho tay vào trong như là một trò đùa trêu đùa anh vậy đó. Nam Tuấn vô tình thấy thế thì mỉm cười.

***

Khi vừa bước xuống xe , Nam Tuấn đã lấy áo khoác và bảo cậu mau mặc vào. Còn Thạc Trân thì chả hiểu cái mô tê gì cả. Cậu thấy sức khỏe của bản thân đâu có tệ đến mức độ phải luôn luôn mặc áo khoác đâu cơ chứ.

- Nè , anh làm gì vậy ? - Thạc Trân nói.

- Chỉ là giữ ấm cho em thôi. Anh sợ bảo bối của anh lạnh.

Bảo bổi cái khỉ gì chứ ? Cậu nghe như thế muốn đánh chết Nam Tuấn. Nhưng mà Nam Tuấn ôm cậu sao mà chặt quá đi mất. Ngoài mặt thì thế , chứ trong lòng cậu cảm thấy cái ôm này thật sự khác biệt lắm.

Đầu mình sao vậy nè ? Sao lại không muốn rời khỏi cái ôm này cơ chứ ?

Anh cứ ôm cậu rồi đi lên khu trung tâm thương mại. Anh cứ ôm khư khư cậu từ bãi giữ xe đến tận khu trung tâm thương mại mà chẳng chịu buông cậu ra. Thạc Trân cứ thấy mình và anh chả khác gì là tâm điểm vậy đó.

- Anh buông ra đi mà. Người ta nhìn kìa. Kì quá ! - Thạc Trân nói.

- Họ đang ghen tị với hạnh phúc của chúng ta nên mới như thế đó.

Dứt câu nói đó , Nam Tuấn hôn lên má của cậu ngay. Cậu cảm giác như rằng muốn đào một cái hố to rồi chui xuống dưới vậy đó.

***

Đến giờ về nhà rồi. Nam Tuấn thật tình không muốn xa cậu chút nào cả. Thạc Trân buồn ngủ lắm và cậu muốn về nhà nghỉ ngơi ngay. Nhưng mà Nam Tuấn cứ hết chở cậu đi đến chỗ này rồi đến chỗ khác. Cậu vì quá buồn ngủ nên là đã ngủ trên xe của Nam Tuấn. Cậu nghĩ đơn giản rằng anh sẽ chở cậu về nhà của cậu rồi gọi cậu dậy. Nhưng mà dễ dầu gì như thế chứ. Nam Tuấn khi thấy cậu ngủ say như thế thì liền gọi cho mẹ của Thạc Trân ngay.

***

Mẹ của Thạc Trân đang xem TV thì nghe tiếng điện thoại của mình kêu. Bà khi đó đứng dậy và lấy điện thoại của mình. Bà thấy tên của Thạc Trân hiển thị trên màn hình điện thoại. Bà liền bấm nghe.

- Alo. Gì thế con trai của mẹ ? - bà hỏi.

- A dạ , cháu là Kim Nam Tuấn đây ạ. Dạ Thạc Trân nói là tối nay sẽ ngủ ở nhà cháu ạ.

- Ồ thế à ?

- Vâng. Giờ cháu đang đưa Thạc Trân về nhà đây ạ.

- Thế thì lái xe cẩn thận nhé.

- Vâng ạ. Cháu chào bác. Chúc bác ngủ ngon nhé.

Mẹ của Thạc Trân dặn anh vài điều rồi sau đó mới cúp máy. Khi mẹ của Thạc Trân cúp máy , Nam Tuấn cảm thấy vui mừng vì kế hoạch đã thành công.

***

Nam Tuấn cõng Thạc Trân và đi lên nhà. Anh vì không thể mở cửa nên đã gõ cửa. Khi cánh cửa mở ra , thì Nam Tuấn thấy mẹ của mình. Mẹ của anh khi thấy anh cõng ai đó trên người của anh.

- Nam Tuấn , con cõng ai về thế ?

- Dạ là Thạc Trân. Em ấy buồn ngủ quá nên con chở về đây. Không sao đâu ạ.

***

Say khi đặt Thạc Trân lên giường ngủ rồi thì Nam Tuấn đi đến gần tủ quần áo. Thực ra thì anh muốn cậu ngủ thoải mái hơn một chút ấy mà. Anh khi lấy quần áo xong thì tiến đến chỗ cậu. Cậu vẫn ngủ say ơi là say luôn. Nam Tuấn từ từ cởi hết quần áo của Thạc Trân. Đừng ai nghĩ rằng Nam Tuấn có ý đồ đồi bại với Thạc Trân đấy nhé. Chẳng qua là anh chỉ muốn giúp cậu ngủ ngon hơn , thoải mái hơn ấy mà.

Nam Tuấn đang thay giữa chừng thì anh thấy cậu như sắp tỉnh giấc vậy đó.  Hai tay cậu như là đang tìm một vật gì đó.

- Gối ôm ... Gối ôm đâu rồi ?

Nam Tuấn khi đó mới nhớ ra. Lúc nãy mẹ của Thạc Trân bảo rằng cậu sẽ cảm thấy khó chịu khi ngủ mà không có gối ôm. Nam Tuấn khi đó lấy cái gối của bản thân nằm đưa cho Thạc Trân ôm tạm thời.

Khoảng mười phút sau thì anh đã thay đồ cho cậu xong. Đến phiên anh thì anh chỉ cần mặc một chiếc quần thôi là được. Vì Nam Tuấn có thói quen là khi ngủ mà không mặc áo. Sau khi thay quần áo cho hai người xong thì Nam Tuấn lấy lại cái gối của bản thân. Anh vừa nhắm mắt một chút thì thấy hai tay của cậu ôm lấy anh. Hừm , có lẽ Nam Tuấn sẽ chẳng ngủ được đâu nhỉ ? Vì quá sung sướng đó mà. Anh thấy cậu ngủ ngon như thế thì hôn lên môi cậu như là một lời chúc ngủ ngon vậy đó.

***

Thạc Trân sau một giấc ngủ ngon thì tỉnh dậy. Cậu vừa mở mắt ra thì thấy có cái gì đó lạ lạ sao đó. Trước mắt cậu đang là hõm cổ của một ai đó. Cậu dường như không thể nhúc nhích được vì người này ôm cậu chặt quá đi mất. Cậu khi thấy mình đang trong tình trạng như thế này thì bực mình sao đó. Cậu thấy vậy liền cắn ngay hõm cổ của người đang ôm mình.

Nam Tuấn đang ngủ ngon thì cảm nhận có gì đó đau quá. Anh khi đó liền bảo đau để đối phương ngừng lại. Thạc Trân nghe người kia la đau và buông mình ra thì mới chịu ngưng lại. Cơ mà ... Cái âm thanh hồi nãy nghe quen quen lắm đó. Cái giọng này là của Nam Tuấn. Cậu chắc chắc là mình sẽ không nhầm đâu.

- Em thức rồi sao Thạc Trân ? Tối qua em ngủ ngon chứ ? - anh hỏi cậu.

Cậu chả thèm trả lời anh. Thạc Trân chỉ nhìn anh với một ánh mắt chả vui vẻ gì mấy. Nhưng mà cậu thấy có gì đó sai sai đó. Cậu nhìn thì thấy anh không mặc áo. Nhìn lại bản thân mình thì trên cơ thể cậu cũng không phải là bộ đồ tối qua mình đã mặc nữa.

- Kim Nam Tuấn , anh đã lấy ... cái đó của tôi sao ? - Thạc Trân hỏi và vẻ mặt của cậu bực tức lắm.

- Lấy cái đó ? Ừ , anh đã lấy nó đi rồi.

Thạc Trân nghe được như thế thì lập tức nổi cơn thịnh nộ.

Chuyên mục pr fic đây. Hụ hụ tại thấy ẻm có vẻ hơi ế một chút ;;v;;. Tối nay 19h có fic mới của NamJin nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro