Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừ , cái tên ngốc đó làm anh không dám bước xuống nhà luôn đó.

Thạc Trân đang nằm trên giường và cậu đang gọi điện cho Chí Mẫn mà tâm sự. Cậu nghĩ rằng trong thời điểm này nên tâm sự với Chí Mẫn. Thạc Trân đang nói chuyện điện thoại thì tự dưng cậu nghe tiếng ai đó gõ cửa phòng mình.

- Gì đây trời ? Ai đó ? - cậu hỏi.

- Thạc Trân à , là anh đây. Em không muốn xuống dưới nhà sao ? Ở trong phòng mãi không phải là một ý tưởng hay đâu. - Nam Tuấn đứng ở ngoài nói.

- Nhưng mà tôi thích ở trong phòng hơn. Xuống dưới nhà không khéo tôi lại ... - Thạc Trân từ từ hạ giọng. Cậu vẫn còn nhớ lại chuyện xấu hổ lúc nãy.

- Em nói gì cơ ?

- Hầy , nói chung là tôi không có xuống dưới nhà đâu ! Anh đừng có mà dụ dỗ tôi.

- Nhưng ở trong phòng một mình buồn lắm đó. Hay là anh vào trong nhé ?

Thạc Trân khi đó suy nghĩ lại. Ừm , ở trong phòng một mình thì đúng là buồn thật đấy. Cậu nằm suy nghĩ một lúc thì mới đứng lên và mở cửa phòng. Khi cánh cửa phòng mở ra , Nam Tuấn nhìn cậu và nở một nụ cười.

- Anh làm gì mà cứ cười hoài vậy ? Bộ có gì vui lắm hả ? - Thạc Trân hỏi

- Thấy em là một niềm vui của anh đó , không phải sao ?

- Vào trong đi !

Nam Tuấn bước vào trong và cậu đóng cửa phòng lại. Anh nói rằng người lớn đang nói chuyện ở dưới nhà rồi , nên là anh lên phòng của cậu để mà chơi cùng cậu. Chuyện mà người lớn đang nói ở dưới nhà là chuyện đám cưới của hai người. Cậu nghe như thế và gật đầu.

- Cưới xong rồi , anh sẽ về nhà em ở. - Nam Tuấn nói.

- Gì cơ ? Phải là tôi qua nhà anh ở đúng chứ ?

- Ầy , không sao đâu mà. Cưới nhau về rồi thì em không cần phải lo chuyện gì hết , có việc gì em cứ nói anh rồi anh sẽ làm cho. Tất tần tật như là nấu cơm , rửa chén , giặt đồ , phơi đồ , nói chung là việc nhà em cứ giao hết cho anh. Em chỉ việc nằm một chỗ và hưởng thụ.

Thạc Trân nghe xong thì cảm thấy có gì đó không ổn rồi đây. Cậu đã không có việc làm thì chí ít khi cưới nhau rồi thì cậu cũng phải lo việc nhà chứ. Thạc Trân không biết là cái con người này có bị làm sao không nữa. Cậu cũng chả biết rằng Nam Tuấn có thật sự là đối tốt với cậu hay không nữa. Hay đó chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo , để rồi khi này lại khiến cậu hụt hẫng.

-  Thạc Trân , Thạc Trân à. - anh gọi cậu.

- Hả ? Sao thế ? Mặt tôi dính gì hả ?

- Không có. Nhưng mà em đang nghĩ đến chuyện gì thế ? Hay là trong người em không được khỏe ?

- A , có gì đâu chứ. Chỉ là mấy chuyện vớ vẩn thôi mà. Ha ha , không sao đâu. Anh đừng có bận tâm đến.

Thạc Trân lúc đó phủi tay xem như là anh chẳng cần để ý đến chuyện đó làm gì. Cậu lúc này mới tiến đến giường và ngồi xuống. Cậu vừa mới ngồi xuống giường thì anh đã đặt tay lên trán của cậu.

- Em có ổn không đó ? Hay là có chuyện gì khiến em phải đau đầu suy nghĩ à ?

- Không sao đâu mà.

- Có gì thì em cứ nói với anh nhé. Không sao đâu , bận cỡ nào anh cũng sẽ nghe tâm sự của em.

Thạc Trân không biết có nên hỏi cái chuyện này hay không nữa. Nếu mà hỏi thì chẳng khác nào là vô duyên hết đó , nhưng mà không hỏi thì trong lòng lại khó chịu. Cậu lúc đó gãi đầu gãi tai và nói :

- Anh ... Có ý đồ gì với tôi không vậy ?

- Ý đồ xấu ? Làm gì có chứ. Ha ha.

- Thật không đó ? Đưa ngón út của anh ra , chúng ta móc ngoéo. Nếu sau này anh lừa gạt tôi thì tôi sẽ khiến cho sự nghiệp của anh sẽ tiêu tan đó.

- Anh không lừa em đâu mà.

- Không lừa hay không thì anh cũng phải móc ngoéo với tôi.

- Được rồi , em muốn gì đều được cả.

Nam Tuấn đưa ngón út về phía cậu và hai người móc ngoéo. Cậu sau khi móc ngoéo thì giải thích rõ ràng cho anh hiểu , nếu không thì anh sẽ hiểu lầm cậu mất. Anh lúc đó bảo rằng không sao cả.

- Mà em không tính thay đồ à ? - Nam Tuấn hỏi.

- Ở nhà mặc cái này có sao đâu chứ ? Anh tính rủ tôi đi chơi ở đâu sao ?

- Không. Nằm ở nhà thích hơn rất nhiều mà. Vừa thoải mái vừa được ôm em nữa.

- Gì chứ ?

Nam Tuấn khi đấy ôm cậu và hai người nằm trên giường. Cậu khi thấy hai tay anh ôm chặt cậu thì cậu mới bảo anh bỏ tay ra. Cơ mà một lúc sau thì cậu cảm thấy anh hình như ôm cậu và ngủ mất rồi thì phải.

- Đừng mà , một chút nữa thôi ...

Cậu khi nghe như thế thì không dám động đậy gì nữa. Cậu đoán chắc anh hôm qua thức khuya lắm hay sao ấy , thế nên là cậu để yên như thế luôn.

***

Một lúc sau , anh tỉnh dậy và anh ngửi  thấy được mùi gì đấy thơm thơm. Anh nhìn nhìn một lúc thì thấy mình đang ôm Thạc Trân , anh lúc đó ngồi dậy và thấy cậu đang lướt điện thoại. Thạc Trân đang nằm lướt thì thấy có ai đang nhìn mình.

- Anh thức rồi hả ? - Thạc Trân hỏi

- Ừm , tại đêm qua anh thức khuya quá.

- Nãy giờ anh ôm tôi được hai tiếng đó nha. Phải trả công cho tôi vì tôi nằm yên mà chả nhúc nhích gì để cho anh ngủ ngon đó.

- Em muốn anh trả công bao nhiêu ?

- Mười.

- Mười nụ hôn thì khó khăn gì chứ ?

Hi vọng mọi người hãy ủng hộ em ấy nhé :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro