Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau ...

Thạc Trân đang ngồi ở một quán cafe và cậu đang lướt web. Như vậy là ngày mai chính là ngày cưới của cậu. Thạc Trân cảm thấy mình có hơi dại dột khi  đưa ra quyết định một cách thiếu suy nghĩ như vậy. Hôm nay không có Nam Tuấn ra ngoài cùng , không rủ rê Chí Mẫn hay Doãn Kì nên bản thân cậu cũng cảm thấy hơi lạ một chút. Mọi khi sẽ có hai đứa em đi cùng cậu và sẵn sàng chọc ghẹo cậu. Còn nếu đi cùng anh thì anh sẽ dẫn cậu đi hết chỗ này đến chỗ kia. Nhưng mà mấy gần đây cậu nghe nói Nam Tuấn bận rộn với công việc riêng của anh nên cậu cũng không muốn làm phiền.

***

Nam Tuấn những ngày gần đây có hơi bận rộn một chút với công việc của mình. Khi mọi việc ở công ty có vẻ êm xuôi nên anh giao nó cho cấp dưới của mình. Anh sau khi hoàn thành xong công việc của mình thì vươn vai và cảm thấy thật nhẹ nhõm làm sao. Nam Tuấn ngồi suy nghĩ một lúc thì nhớ rằng mai chính là đám cưới của anh và cậu. Anh rất mong chờ đến ngày này cũng lâu lắm rồi. Nam Tuấn lấy trong túi áo một chiếc hộp và bên trong có cặp nhẫn. Nam Tuấn mong chờ sẽ được đeo nó trên bàn tay của cậu.

***

Thạc Trân đang đi dạo gần đây để cho khuây khỏa. Quả thực là lâu rồi cậu mới đi dạo như thế này. Cảm giác như thế này đã lâu rồi cậu mới cảm nhận được. Cậu nghĩ rằng cuộc sống sau đám cưới chắc bản thân sẽ bận rộn lắm , chẳng thể giành thời gian riêng tư cho bản thân được. Cậu đang đi vài vòng thì cậu thấy có một ai đó đang ôm mình từ phía sau và cậu nhận được một nụ hôn ở vành tai. Thạc Trân đã biết là ai rồi nên không nói gì hết. Nam Tuấn khi ấy nói :

- Em không hỏi gì sao ?

- Tôi thừa biết người đó là anh rồi. Tôi còn lạ gì với cái ôm của anh nữa chứ ?

- Ha ha. Mà em không vui hả ?

- Không vui gì đâu chứ ?

Thạc Trân khi đó bảo anh buông mình ra. Nhưng mà Nam Tuấn thì vẫn cứ ôm cậu và anh nói là cậu muốn đi đâu thì cứ đi , và anh sẽ ôm cậu khư khư phía sau. Thạc Trân dùng tay và bảo anh nhất quyết phải buông mình ra. Nhưng cậu càng làm thế thì anh lại càng ôm cậu chặt hơn nữa. Cậu khi ấy nói :

- Đồ đáng ghét , mau buông tôi ra !

- Em là người yêu của anh mà , sao anh buông em được ?

- Tôi là người yêu của anh khi nào chứ đồ ngốc ? Tất cả chỉ là vì sự sắp đặt của gia đình mà thôi. Tôi cũng chỉ muốn làm vui lòng ba mẹ cho nên tôi mới lấy anh. Chứ tôi chẳng hề yêu anh dù là một chút.

Nam Tuấn nghe được như thế thì cũng chẳng biết làm gì hơn , anh khi đó chỉ còn biết buông cậu ra như cậu muốn. Thạc Trân thấy anh đã buông mình ra rồi cậu chạy đi mất. Khi nói ra những câu nói đó , Thạc Trân cảm thấy như nhẹ nhõm một chút. Nhưng cậu không hiểu sao nước mắt lại rơi nữa.

***

Thạc Trân trở về nhà và cậu nằm dài trên giường ngủ. Cậu đang suy nghĩ lại những lời nói của bản thân đã nói ra với Nam Tuấn. Cậu nghĩ chắc là mình nên đi xin lỗi anh vì những lời nói lúc nãy. Những lời nói của cậu có thể khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm với bản thân nhưng với anh thì như những mảnh dao sắc lẻm đâm vào tim anh vậy.

- Có lẽ mình cần phải xin lỗi anh ấy. Nhưng mà anh ấy chắc không chấp nhận đâu nhỉ ?

Thạc Trân đập đầu vào gối. Cậu thấy hối hận làm sao khi mà nói ra những lời nói đấy. Cậu từng nghe mẹ của mình nói là anh là người rất hiền , tính tình dễ chịu , ít khi cáu giận với ai cũng như là ít khi để bụng ai lắm. Nhưng mà với mấy lời nói ban nãy thì dễ gì mà được tha thứ chứ ?

Thạc Trân cứ phân vân mãi rồi ngủ khi nào không hay nữa.

***

Thạc Trân đang nằm ngủ thì cậu thức dậy. Khi thức dậy thì cậu thấy có một ai đó đang nằm đối diện mình. Thạc Trân dụi dụi mắt thì thấy có một bộ đồ vest màu đen quen thuộc làm sao.

- Em thức dậy rồi sao ?

Là giọng của Nam Tuấn.

- Anh đến từ khi nào vậy ? - cậu hỏi.

- À anh mới đến thôi.

Nam Tuấn chỉ nói thế và không nói gì cả. Cậu khi thấy anh im lặng như thế thì nghĩ chắc là anh vẫn còn giận chuyện lúc sáng lắm nên là chỉ nói bấy nhiêu thôi. Thạc Trân nằm một lúc thì ôm anh.

- Xin lỗi.

- Hả ?

- Tôi xin lỗi. Chuyện lúc sáng.

- Chuyện lúc sáng đâu có gì đâu mà.

Thạc Trân chỉ nói như thế rồi thôi. Nam Tuấn nhớ lại câu chuyện lúc sáng rồi thì cũng chẳng bận tâm lắm. Anh lúc đó bảo là chẳng có gì phải xin lỗi cả. Cậu lúc đó ngước lên :

- Thật chứ ?

- Anh không biết nói dối thật đó. Anh mà nói dối là anh sẽ cà lăm đó.

- Không tin. Móc ngoéo. Mau lên !

Nam Tuấn khi đó đưa ngón út và móc ngoéo như ý cậu mong muốn. Khi cả hai móc ngoéo rồi thì cả hai không biết nói gì thêm nữa. Anh lúc này bẻ sang chuyện khác :

- Tối nay em muốn đi đâu chơi không ?

- Ngày mai đã đám cưới rồi , không phụ giúp lại còn đi chơi nữa ?

- Đi chơi một chút có sao đâu mà.

- Nhưng tôi thì thích ở nhà hơn một chút. Nếu anh muốn ra ngoài chơi thì cùng chúng ta cùng đi.

- Thôi không đi đâu , tự nhiên anh thích ở nhà hơn.

- Không tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro