Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân đang ngồi nhà và xem TV. Nam Tuấn cũng ngồi cạnh cậu và xem TV cùng cậu luôn. Cậu vì không biết xem gì nên là cứ chuyển kênh mãi. Cậu đang ngồi xem TV thì hỏi anh :

- Anh có lo lắng về ngày mai không ?

- Không. Sao vậy ?

- Tôi cứ lo về ngày mai. Tôi cứ thấy khó chịu làm sao.

Nam Tuấn thấy cậu như vậy thì ôm cậu vào lòng và trấn an cậu. Anh nói rằng ngày mai cả hai sẽ cùng nhau mặc đồ vest rồi sẽ nhận được nhiều lời chúc phúc từ nhiều người. Từ đó cả hai sẽ về cùng một nhà rồi sống hạnh phúc với nhau. Cơ mà Thạc Trân thì nghĩ rằng sẽ tìm đủ mọi cách để có được chữ kí của anh trong tờ đơn li dị kia.

Sáng hôm sau ...

Sáng sớm thức dậy thì Thạc Trân thấy Nam Tuấn vẫn còn nằm ngủ ở bên cạnh mình. Cậu lấy một ngón tay chạm lên môi của anh. Cậu bỗng dưng nghĩ tới cảnh tượng lúc tối nay. Tối nay thì cậu và anh chính thức trở thành một cặp và sống cùng nhau. Cậu tự dưng nghĩ tới một chuyện có thể nói là đêm tân hôn nào cũng có. Đó chính là chuyện động phòng. Thạc Trân nghĩ tới chuyện động phòng thì tự dưng cảm giác lo sợ và lập tức dùng chân đẩy đẩy Nam Tuấn nằm cách xa mình ra một chút. Cậu dù chỉ là mới nghĩ tới chuyện đó thôi thì lạnh cả sống lưng.

Cậu đang nằm suy nghĩ vài chuyện thì bỗng dưng Nam Tuấn thức giấc và hôn lên má của cậu. Cậu lúc đó giật mình xoay sang và thấy anh đã thức giấc và đang nhìn mình.

- Sao mặt em trông có vẻ căng thẳng vậy ? - Nam Tuấn hỏi cậu.

- A có gì đâu. Ha ha.

Cậu lúc này nhanh chóng rời khỏi giường và đi đánh răng rửa mặt. Cậu nói với anh là hôm nay cứ mặc kệ cậu , không sao cả.

***

- Sao sáng sớm anh lại lôi em tới nhà anh vậy ?

- Anh nói sao thì cứ làm theo đi cái thằng nhóc này.

Thạc Trân đang gọi điện cho Doãn Kì và không ngừng nói hắn là mau đến nhà của cậu nhanh. Cậu nghĩ là dù cho Doãn Kì có từ chối kiểu gì thì chắc hắn cũng sẽ đến mà thôi. Cậu đang ngồi suy ngẫm thì tự dưng Nam Tuấn từ đâu xuất hiện và làm cậu giật mình. Anh khi thấy cậu như thế nên mới vội xin lỗi cậu. Thạc Trân lúc đó bảo là không sao và cậu đi vào bếp làm bữa sáng.

***

Cả hai đang ngồi ở nhà và dùng bữa sáng cùng nhau. Cậu thì thấy anh cứ vừa ăn vừa kiểm tra điện thoại mãi. Cậu muốn hỏi anh mấy chuyện nhưng mà cậu tự dưng thấy hỏi ra thì lại kì quá nên là đành lặng im cho qua vậy. Nhưng mà cậu không hỏi thì trong lòng lại khó chịu.

Kim Thạc Trân ơi là Kim Thạc Trân , chả lẽ mày lại đi hỏi rằng tối nay có động phòng không ? Hỏi như thế thì vô duyên quá đi mất. - cậu nghĩ trong đầu.

- Sao mặt em căng thẳng vậy ? - Nam Tuấn tự dưng hỏi cậu. Nhưng mà hỏi hoài nên cậu không trả lời nên anh hơi lo. Nam Tuấn lúc này mới vỗ nhẹ vai cậu. Cậu vì giật mình nên đã nói lên hai từ mà cứ hiện hữu trong đầu của cậu. Đó là hai chữ " động phòng ". Thạc Trân sau khi nhận ra mình vừa nói hai từ đó vội che miệng lại , mặt thì đỏ lên và dọn dẹp bữa sáng của mình cậu vẫn chưa ăn xong. Thạc Trân để bữa sáng vào tủ lạnh rồi nhanh chóng chạy lên lầu thật nhanh. Còn Nam Tuấn nghe như thế thì mỉm cười.

***

Thạc Trân đang ngồi trách bản thân tại sao lại thốt hai chữ đó. Cậu đang ngồi thì nghe điện thoại của mình đổ chuông. Cậu lúc đó vội bắt máy.

- Em tới rồi nè. - Doãn Kì nói bên kia đầu dây.

- Tới rồi hả ?

- May có người mở cửa nhà cho em đó. Không là em thành con khô một nắng rồi đó.

- Em đang ngồi ở nhà anh ?

- Qua nhà anh thì phải ngồi ở nhà anh chứ ?

Thạc Trân nghe hắn đang ngồi ở dưới nhà mình thì cậu vội vàng thay quần áo rồi nhanh chóng bước xuống dưới nhà. Cậu không biết tên Nam Tuấn kia có bép xép chuyện kia hay không nữa. Nên là cậu nghĩ rằng dẫn Doãn Kì ra ngoài thì sẽ không sao. 

***

- À , ra anh là Kim Nam Tuấn sao ?

- Đúng rồi.

Doãn Kì đang ngồi nói chuyện cùng với Nam Tuấn trong lúc chờ cậu xuống. Anh có nói với hắn là Thạc Trân trông có vẻ như hơi bối rối, ngượng ngùng khi nói chuyện với anh. Doãn Kì lúc đó mới bảo là vì lần đầu nên cậu có hơi ngượng một chút. Trông lúc cả hai đang ngồi nói chuyện thì hắn thấy cậu bước xuống nhà. Hắn chưa kịp nói gì với cậu thì cậu đã nắm tay hắn và kéo đi mất tiêu. Doãn Kì khi ấy mới hỏi :

- Có chuyện gì mà gấp vậy anh ?

- Em đừng có tò mò , anh dẫn đi đâu thì cứ đi đi !

Và kết quả là hai người chạy mất tiêu. Nam Tuấn thì vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa.

***

Thạc Trân lúc này kể hết mọi câu chuyện của mình cho hắn nghe. Hắn nghe như thế thì cũng gật đầu mấy cái.

- Ra là anh mãi suy nghĩ chuyện động phòng ...

Hắn chưa nói hết câu đã bị cậu bịt miệng lại.

- Ôi trời đất ơi , cái chuyện đó mà em nói lớn quá vậy ?

Thạc Trân lúc đó đỏ mặt khi nhắc lại cái chuyện đó. Cậu không thể tin được tại sao mình lại có thể nói mấy lời như thế cơ chứ ? Khi cậu hạ tay xuống thì Doãn Kì hỏi về chuyện đám cưới của cậu. Vài lúc sáu giờ chiều nay đám cưới của cậu sẽ diễn ra và Doãn Kì cũng có đến nữa. Thạc Trân bảo rằng một lúc nữa sẽ đến chỗ diễn ra đám cưới của bản thân.

***

Đám cưới của anh và cậu có rất nhiều khách đến tham dự. Nhưng mà đa số đều là những người giàu có , đa phần là ở độ tuổi trung niên. Trong suốt quá trình diễn ra tiệc cưới , Nam Tuấn không ngừng hỏi cậu là có cảm thấy mệt trong người hay không.

Sau khi đám cưới kết thúc thì cả hai trở về nhà của Nam Tuấn. Cậu vì có hơi say một chút nên là đã ngủ thiếp đi và tựa vào vai anh mà ngủ. Còn Nam Tuấn thì rất vui mừng vì đám cưới của cả hai diễn ra thành công hơn ý muốn của anh nữa.

***

Nam Tuấn bồng cậu lên phòng ngủ và anh thay quần áo cho cậu. Trong suốt tiệc cưới , cậu có uống một chút rượu. Chắc có lẽ vì rượu mạnh quá nên cậu đã ngủ say mất rồi không chừng. Anh cởi hết bộ quần áo vest của cậu rồi lấy  một chiếc áo sơ mi mặc cho cậu. Anh tự dưng nghĩ tới chuyện hồi sáng khi cậu nói hai chữ động phòng thì anh lại mỉm cười.

- Chắc là em ấy sợ động phòng. Thôi không sao cả , thời gian cũng còn nhiều , động phòng khi nào mà chẳng được chứ đâu cần nhất thiết đến đêm tân hôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro