Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ...

Thạc Trân đang nằm ngủ thì tỉnh dậy. Cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng kì lạ làm sao đó. Cậu nhìn mọi thứ xung quanh và cậu thấy Nam Tuấn đang nằm ngủ cạnh mình. Thạc Trân khi thấy anh nằm ngủ cạnh mình thì cậu lập tức bật dậy ngay. Khi cậu vừa bật dậy thì Nam Tuấn nói :

- Thạc Trân à ...

Thạc Trân nghe anh đang gọi mình thì cậu hoảng hơn nữa. Cậu sợ rằng anh sẽ làm điều gì đó nên là cậu nhanh chóng rời khỏi giường ngay và vệ sinh cá nhân. Nếu như còn ở trên giường thì cậu cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa.

***

Thạc Trân đang đứng làm bữa sáng thì cậu đứng suy nghĩ mấy chuyện. Cậu không nhớ đám cưới ngày hôm qua diễn ra như thế nào nữa. Cậu chỉ nhớ được lúc mới bắt đầu đến giữa tiệc , còn gần cuối tiệc thì ai cũng bắt cậu uống rượu cùng họ cả. Nhưng mà cũng may có Nam Tuấn , anh uống giúp cậu một vài ly. Nhưng mà cậu nghĩ chắc là anh uống rượu dở lắm vậy mà vẫn uống giùm cậu mấy ly. Vì cậu để ý khi anh uống rượu thì mặt anh có hơi nhăn một chút.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ mấy chuyện thì có một nụ hôn đặt lên má của của cậu. Và người đặt nụ hôn lên má của cậu không ai chính là Nam Tuấn. Anh ôm cậu từ phía sau và hôn cậu. Cậu lập tức lấy tay chùi và anh lại hôn ngay chỗ cũ. Việc này lặp đi lặp lại tầm năm lần thì cậu xoay sang nhìn anh :

- Anh hôn nữa tôi đánh anh bây giờ.

- Em càng chùi anh càng hôn.

- Anh tránh ra đi ! Một hồi đồ ăn sáng khét là tại anh đó.

- Không phải nó khét từ nãy giờ rồi sao ?

Thạc Trân nghe anh nói thì nhìn xuống cái chảo trứng của mình. Đúng là nó đã khét thật rồi. Cậu lúc này mới nói rằng sẽ làm cái khác cho anh , còn mình ăn cái trứng khét lẹt này. Nam Tuấn nghe thế thì lập tức nói rằng mình sẽ ăn cái chảo trứng khét này. Thạc Trân chưa kịp làm phần mới cho anh thì anh đã cầm chảo trứng sang bàn ăn. Khi mới cầm chảo thì anh định buông nó ra vì nóng , nhưng mà anh nghĩ rằng không sao nên là cầm đi luôn. Cơ mà kết quả là anh bị bỏng ,  nhưng mà anh vẫn cố tỏ ra bình thường. Thạc Trân lúc này thấy không ổn nên là cậu đến gần anh và cậu muốn xem tay anh có bị bỏng hay không. Anh lúc này tằng hắng :

- A tự dưng anh quên cái này , anh lên phòng lấy đồ nha.

- Lát đi rồi lấy có sao đâu. Dù sao anh đâu có đi làm sớm. Cho tôi xem tay anh chút đi !

- Thôi có gì đâu mà xem. Tay anh xấu hoắc à.

- Bây giờ đưa tay hay không ?

Nam Tuấn thấy mắt Thạc Trân mở to ra trông có hơi đáng sợ nên là anh đành phải đưa tay cho cậu xem. Cậu lúc này mới cầm tay anh xem và thấy nó đã bị bỏng. Cậu lúc này mới hỏi anh là thuốc mỡ ở đâu để cậu bôi lên cho anh. Anh lúc này mới đi lấy thuốc mỡ và nói rằng mình tự bôi nên không sao cả. Thạc Trân lúc này mới nói rằng cậu sẽ bôi thuốc mỡ cho anh. Nam Tuấn lúc này nhìn cậu. Anh không nghĩ rằng cậu lại quan tâm mình đến như vậy.

- Không sao , chỉ là bỏng nhẹ nên anh đừng có lo nhé. Sau này có vật gì nóng thì anh nhớ cẩn thận , coi chừng bỏng. Nếu anh ...

Tai của Nam Tuấn chỉ nghe được nhiêu đó , còn lại thì không nghe gì cả. Không phải là tai anh bị đau , mà vì tâm hồn anh bận bay bổng đi đâu mất tiêu. Anh mải mê nhìn cậu nên là chẳng nghe được cậu nói gì nữa. Anh cứ nghĩ rằng Thạc Trân sẽ ghét anh , sẽ không thèm quan tâm anh khi cưới về. Nhưng hầu như điều đó lại không như anh nghĩ.

Thạc Trân nói hết tất cả mọi điều và dặn dò anh rất kĩ. Cậu bảo rằng anh có thể đi lấy đồ được rồi và cậu bảo là sẽ làm cho anh một phần trứng chiên mới , còn cái bị khét kia để cậu ăn cũng được. Cậu định đứng lên thì tự dưng Nam Tuấn dùng hai tay giữ cậu lại. Cậu lúc này mới nhìn anh và hỏi anh có bị làm sao hay không. Anh lập tức bảo cậu ngồi im không nhúc nhích. Cậu nghe anh nói vậy thì cũng làm theo ý của anh. Anh lúc này mới đặt một nụ hôn lên môi của cậu. Thạc Trân thấy mặt anh đang ở gần mặt mình thì cậu muốn đẩy anh ra nhưng mà anh giữ cậu chặt quá làm cậu không thể nhúc nhích gì được. Cơ mà nụ hôn của anh làm cho cậu có cảm giác lạ lẫm làm sao đó. Cậu chỉ muốn đằm chìm vào nó mãi và không muốn rời môi anh. Thạc Trân nhắm mắt của mình lại và hai tay đặt lên vai anh.

- Ồ hai đứa hôm nay dậy sớm sao ? Sao không ngủ thêm chút nữa ?

Thạc Trân nghe thấy giọng của mẹ anh. Cậu lập tức mở mắt ra và dùng tay đập vào vai không ngừng nghỉ. Mãi một lúc sau thì anh mới chịu buông cậu ra. Lúc anh buông cậu ra thì cậu đứng bật dậy và cúi đầu chào mẹ của anh. Cậu lấy tay gãi gáy :

- Bác muốn ăn sáng với món gì ạ ? Để cháu ... A cháu xin lỗi ...

Thạc Trân quên mất là hai người đã lấy nhau rồi , cậu cũng phải thay đổi cách xưng hô với mẹ của anh. Mẹ của anh bảo rằng mọi chuyện có thể vẫn còn mới mẻ với cậu nên là việc xưng hô đối với bà cũng chẳng thành vấn đề gì hết. Thạc Trân lúc đó cũng chỉ dạ một tiếng rồi bước vào trong bếp. Bà lúc này mới bước đến gần Nam Joon và đánh anh :

- Con làm cái gì mà để cho Thạc Trân như vậy hả ?

- Con đã làm gì đâu ạ , con chỉ hôn em ấy thôi mà.

***

Sau khi ăn sáng xong , mẹ của anh bảo rằng sẽ ra ngoài gặp một vài người bạn và dẫn theo cả con Monie nữa. Cậu lúc này bảo rằng để Monie ở nhà để cậu trông nó nhưng mẹ anh bảo rằng dẫn nó theo cho vui.  Nam Tuấn lúc này nói với cậu rằng cứ để cho mẹ của anh dẫn con Monie đi theo. Cậu lúc đó chỉ gật đầu và bước vào trong nhà. Anh lúc này hỏi :

- Thạc Trân à , chúng ta ra ngoài uống cafe không ?

- Cũng được đó , vừa hay trong nhà cũng cần mua một số thứ.

- Những việc đó sau này anh sẽ thuê người giúp việc , em không cần phải lo đâu mà. Em chỉ cần ngồi yên một chỗ thôi.

Thạc Trân khi nghe thuê người làm thì cậu xoay sang nhìn anh. Cậu không muốn anh thuê người giúp việc tí nào cả. Bởi vì cậu đã không có việc làm , chưa kể cưới anh về chỉ việc ngồi không mà hưởng thụ thì đối với cậu nó áy náy làm sao đó. Thạc Trân lúc này mới nói với anh :

- Đừng thuê người giúp việc được không ? Tôi chưa tìm được việc làm , mà về nhà không làm việc nhà nữa. Tôi thấy áy náy lắm. Việc nhà cứ để tôi lo cho.

- Thạc Trân à , em nghe anh nói nè.

- Tôi sẽ làm việc nhà cho , sau này tôi sẽ kiếm được việc làm để phụ giúp anh trong khoản chi tiêu.

Nam Tuấn nghe như thế thì trầm ngâm một lúc. Và cuối cùng là anh sẽ chiều theo ý cậu muốn là không thuê người giúp việc. Thạc Trân nghe như thế thì mỉm cười và cũng không quên nói lời cám ơn anh. Cậu lúc đó bảo rằng sẽ thay quần áo một chút rồi cả hai sẽ ra ngoài cùng với nhau.

Nam Tuấn dùng một tay đặt lên cằm và nhớ lại hình ảnh ban nãy của Thạc Trân. Khi nghe thuê người giúp việc thì khuôn mặt của cậu ủ rũ , nhưng khi anh bảo không thuê người giúp việc nữa thì mặt cậu tươi roi rói , thậm chí còn nói lời cám ơn anh nữa.

- Cám ơn gì chứ , chỉ cần em vui thì cái gì anh cũng bằng lòng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro