Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oa , thích quá đi mất.

Thạc Trân đang vui vẻ vì sau khi mua đồ thì có thể thưởng thức một li cacao. Còn Nam Tuấn thì đang mệt muốn bở hơi tai vì anh không thể ngờ cậu lại mua nhiều đồ đến như thế. Vì trước giờ anh chỉ có lo việc ở công ty mà thôi , còn những việc này phần lớn là có người khác lo. Nam Tuấn thấy việc này cực thế này mà cậu không cho anh thuê người giúp việc.

- Thạc Trân à , những việc này anh thấy nên thuê người giúp việc đó. - Nam Tuấn nói.

- Mấy việc này đã là gì đâu cơ chứ ? Chắc lần đầu anh đi mua đồ nên mới thấy như thế chứ gì ? Không sao đâu , ngày nào đi siêu thị tôi cũng sẽ dẫn anh theo. Bảo đảm anh sẽ thấy vui lắm cho mà xem.

Nam Tuấn nghe cậu nói như vậy thì mặt anh bỗng trở nên xanh lè như bị say sóng vậy đó. Anh vẫn còn nhớ cái cảnh người ta chen chúc nhau vì những món đồ giảm giá. Nhưng Thạc Trân có nói rằng đại hạ giá thì sẽ còn khủng khiếp hơn như thế này nữa. Ngoài việc chen chúc để có được món hàng đó thì phải nhớ cần mua món gì ,  chọn lọc kĩ càng. Lúc mới bước vào siêu thị , anh đâu ngờ có đông người đến thế. Anh bảo là ra ngoài và chờ cậu mua xong. Nhưng mà cậu bắt anh phải đi cùng với cậu cho bằng được.

- Đi mấy lần rồi anh cũng quen mà , có gì đâu mà anh phải sợ vậy ? - Thạc Trân hỏi.

- Nhìn người ta chen chúc nhau chẳng khác gì là tận thế.

Nam Tuấn lúc này cầm li Americano và uống. Trong lúc uống thì anh kiểm tra xem điện thoại có tin nhắn gì không. Trong lúc anh đang xem tin nhắn thì có một cuộc gọi đến từ thư kí Trịnh. Cậu đang ngồi nhâm nhi li cacao của mình mà nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của anh thì cậu hiểu mình nên làm gì. Cậu lúc này xách mấy túi đồ và bảo là mình sẽ về nhà trước. Anh khi thấy cậu rời đi thì vội nắm tay cậu lại :

- Hay là một lát nữa tài xế của anh đến , anh sẽ nhờ anh ta chở hết đống này về nhà mà không cần phải xách chi cho nặng nề.

- Có làm sao đâu mà , anh lo việc của anh đi ! Tôi xách quen rồi anh không cần phải lo.

- Thực sự là em không cần người giúp sao ?

- Ôi trời , tôi ẵm anh còn được nữa. Anh mau mà đi lo việc của mình đi !

Nói xong , cậu lấy chân đá đá anh vài cái rồi cầm mấy túi đồ vừa mua xách đi. Còn anh thì đứng nhìn cậu từ xa và mỉm cười. Anh chưa thấy ai lạ như cậu cả. Cậu không muốn nhờ vả ai việc gì cả , cậu chỉ muốn tự mình làm tất cả mọi thứ.

***

Thạc Trân sau khi về đến nhà thì cậu đang ngồi kiểm tra mọi thứ và đang cho vào trong tủ lạnh. Trong lúc cậu đang cất đồ vào trong thì cậu nghe tiếng điện thoại. Cậu lúc này mới mới bắt máy :

- Xin hỏi là ai vậy ạ ?

- Thạc Trân à , em có thể giúp anh lấy giùm anh tập hồ sơ màu cam được chứ ?

- Tập hồ sơ màu cam ?

- Em cứ lấy đến rồi một lúc có người đến , em đi cùng họ nha.

- Nè , khoan đã ... Ơ cái ông này , không nói để ở đâu sao mình biết chứ ?

Cậu lúc này mới đặt điện thoại xuống và lên phòng làm việc của anh mà tìm kiếm. Khi vừa mở cửa phòng thì cậu thấy có tới mấy chục cái có màu cam lận , làm sao mà biết cái nào với cái nào chứ. Thạc Trân lúc này cứ nghĩ là mình cứ lấy hết toàn bộ cái màu cam rồi đem cho anh là được. Vì cậu làm sao biết được cái nào là cái đâu nên anh không thể mắng cậu được.

Sau khi lấy hết một chục cái tập sơ mi màu cam thì cậu thấy có một ai đó đang mặc vest và đứng trong nhà. Cậu đoán chắc là người sẽ đưa tập tài liệu cho anh. Cậu lúc này lên tiếng :

- Anh gì đó đang đứng nhìn cái đồng hồ.

- Cậu là Kim Thạc Trân đúng chứ ?

- Đúng rồi. Tập hồ sơ cam mà tên ngốc kia cần đây nè.

- Cái gì vậy ? Chỉ có một tập thôi mà ?

- Anh ta không nói rõ ràng làm sao tôi biết được chứ ? Anh ta chỉ nói mỗi màu cam. - Thạc Trân lập tức xù lông.

Người đứng đối diện cậu tên là Kim Hạo Minh , lo về phần marketing. Vì nhà của cái tên này đến công ty chỉ có duy nhất một con đường mà thôi. Muốn đến công ty thì cái tên này ắt hẳn sẽ phải đến nhà của Nam Tuấn rồi mới tới công ty được. Chính vì vậy mà anh mới nhờ cái tên này đến lấy tập hồ sơ giúp anh vì lúc nãy anh đi gấp.

Một lúc sau thì đã tìm ra thứ mà Nam Tuấn cần. Thạc Trân lúc này sắp xếp lại mọi thứ và lên trên phòng của anh. Nhưng mà tên đó tự dưng lại bắt cậu đi theo. Thạc Trân lúc này chả hiểu nổi mấy cái người này nữa. Nhưng mà cậu thấy cái quyết tâm của cái tên này  nên dù cho cậu từ chối chắc cũng không được.

***

Thạc Trân sau khi tìm được phòng của   của anh thì cậu mở cửa và bước vào trong ngồi. Cậu không biết mình sẽ làm gì trong cái phòng này nữa. Cậu ngồi một lúc thì bắt đầu táy máy những thứ ở trong phòng của anh. Cậu đứng lên và đi khám phá cái căn phòng to này. Cậu thấy ở cái kệ sách có quá trời là tài liệu , chưa kể còn có mấy quyển sách nữa. Sau khi thấy tủ sách quá nhàm chán nên là cậu tiến về phía bàn làm việc của anh và bắt đầu táy máy. Cậu thấy ở trên bàn có khối rubik và cậu bắt đầu phá. Trong lúc cậu đang ngồi phá khối rubik kia thì Nam Tuấn trở về phòng. Cậu thấy anh thì lập tức nói :

- Sao anh không gõ cửa khi vào phòng chứ ?

- Phòng này là của anh mà.

- Sao chứ ? Anh phải biết gõ cửa trước khi vào là phép lịch sự tối thiểu đó.

- Ồ vậy sao ? - Nam Tuấn lúc này xoa cằm

Cậu lúc này mới đứng lên và bảo là sẽ đi về. Nhưng anh bỗng dưng giữ tay cậu lại và bảo rằng không cho cậu về. Cậu lúc này định nói rằng phải về nhà nấu cơm trưa. Nhưng mà Nam Tuấn vẫn một hai giữ cậu lại và không cho cậu về. Anh lúc này đặt lên môi cậu nụ hôn và sấn tới cậu. Anh càng lui tới thì cậu phải đi lùi về phía sau. Và cuối cùng hai người bước vào một căn phòng mà nơi đó anh thường dùng để thư giãn một chút mỗi khi anh căng thẳng. Khi anh rời khỏi môi thì cậu nói :

- Anh làm cái gì vậy ?

- Anh định là sẽ tha thứ cho em về đêm tân hôn. Nhưng mà em lỡ chọc anh giận rồi nên là ngại gì mà không làm ở đây chứ.

Spoil : chap sau có H nhẹ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro