Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân nghe như vậy thì cậu vẫn chưa hiểu gì lắm. Nam Tuấn lần nữa lại ấn môi mình lên môi của cậu. Trong lúc Nam Tuấn hôn lên môi cậu thì bàn tay anh đang kéo quần của cậu xuống. Thạc Trân lúc này vội buông anh ra và bảo rằng không muốn làm. Nhưng anh bỏ ngoài tai mọi lời nói của cậu và vẫn tiếp tục việc làm của mình. Thạc Trân thấy vậy lập tức lấy tay che lại nơi thầm kín của bản thân. Cậu không muốn anh nhìn thấy nó.

- Thạc Trân à , lấy tay ra xem nào. - anh nói.

- Không được !

- Nơi này chỉ có mình anh ra vào , không ai thấy đâu mà em lo.

- Không được vẫn là không được mà.

Thạc Trân nhất quyết không lấy tay ra mà vẫn cứ che giấu chỗ đó. Nam Tuấn lúc này dùng tay tìm đến cái miệng nhỏ của người nằm dưới. Khi đã tìm đến nơi cần tìm thì anh cho một ngón tay vào trong cậu. Cậu khi thấy ngón tay anh luật động bên trong mình thì miệng cậu bỗng phát lên tiếng rên. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại phát ra tiếng rên rỉ đó nữa , cậu cảm thấy thật xấu hổ làm sao đó. Trong khi  Nam Tuấn vẫn đang tiếp tục mở rộng miệng dưới của cậu. Khi đã cho một lúc hai ngón tay vào thì anh thấy có vẻ  anh có thể vào được rồi. Nam Tuấn lúc này kéo khóa quần của mình xuống và đưa cậu nhỏ của mình vào trong cậu. Thạc Trân khi thấy có gì đó đưa vào trong , miệng cậu lần nữa lại rên lên.

- Thạc Trân à , em thả lỏng ra một chút nào. Bên trong em chặt quá , anh không vào sâu được.

Thạc Trân nghĩ rằng mình đã thả lỏng rồi cơ mà. Không vào trong được là vì cái của anh quá to chứ không phải tại cậu. Nam Tuấn lúc đành rút ra và tìm xem có bôi trơn ở đây hay không. Và kết quả là không có một chai bôi trơn nào ở đây cả. Nam Tuấn lúc này đặt tay lên trán và quyết định dùng đến cách cuối cùng. Anh lúc này tiến đến gần cậu và nói :

- Em sẽ không đau nếu em làm theo lời anh. Bây giờ anh nói gì em phải nghe và làm theo.

Thạc Trân lúc này gật đầu. Anh bảo cậu hãy nhìn lên trần nhà , đến khi nào anh bảo thôi thì đừng nhìn nữa. Cậu lúc này mới làm theo lời của anh và nhìn lên trần nhà. Nam Tuấn thấy cậu làm theo lời của mình thì anh bắt đầu hành động. Anh lúc này mới đưa lưỡi vào trong miệng dưới của cậu. Cậu khi thấy ở dưới có gì đó kì lạ thì cậu cúi xuống nhìn. Thạc Trân thấy anh đang đưa lưỡi vào trong thì cậu lấy hai tay đẩy anh ra :

- Nam Tuấn ... Không được đâu mà ... Anh mau lấy ra ...

Nam Tuấn mặc kệ cậu , anh vẫn cứ tiếp tục việc làm của mình. Anh khi thấy đã đủ rồi thì lấy lưỡi ra và lại đưa thằng nhỏ của mình vào sâu bên trong cậu. Anh lúc này đưa vào sâu bên trong cậu hơn. Thạc Trân cảm thấy cơ thể sao mà kì lạ quá. Cậu cảm giác như cơ thể mình nhạy cảm hơn mỗi khi tay anh chạm vào hay lướt dọc trên từng cơ thể của cậu.

- Nam Tuấn ... Cơ thể em lạ lắm ... A ... - cậu bỗng dưng thay đổi cách xưng hô với anh.

- Lạ như thế nào ? Nói anh nghe xem.

- Em không b ... Á ...

- Anh làm em đau lắm sao ?

- Đau ... Anh rút ra đi mà ...

- Như thế này sao ?

- Sâu hơn chút ...

- Thế này ?

- A ... Không được , sâu quá ...

Nam Tuấn lúc này mới nhẹ nhàng đối với cậu. Bởi vì đây là lần đầu tiên nên là bên trong cậu có hơi chật chội , cho nên là anh phải chiều theo ý của cậu. Nam Tuấn chỉ mới đẩy vào sâu một chút thôi mà cậu đã bắn ra. Thạc Trân khi thấy mình ra thì cậu ngượng ngùng liền nhìn đi chỗ khác.

- Không có sao đâu mà , em bắn ra là chuyện bình thường vì em cảm thấy đạt được khoái cảm. - Nam Tuấn nói và dùng tay xoay mặt của cậu và hôn lên môi của cậu.

Trong lúc cả hai đang làm tình với nhau thì tự dưng có ai đó gõ cửa phòng anh. Thạc Trân lúc này giật mình và đẩy anh ra. Cậu không muốn người khác thấy anh và cậu làm chuyện này. Nam Tuấn lúc này lấy một ngón tay đặt lên môi của cậu , anh nói rằng sẽ không sao. Thạc Trân lúc này mới gật đầu. Nam Tuấn mỉm cười với cậu và lúc này nói :

- Là ai đó ?

- Dạ , hiện tại có một số báo cáo cần giám đốc xem lại.

- Để ở ngoài cửa cho tôi.

- Dạ.

Thạc Trân thấy thái độ của anh khi làm việc rất khác. Nhìn anh lúc đó trông nghiêm túc làm sao. Nhìn anh không với anh của thường ngày cho lắm. Nam Tuấn lúc này xoay đầu nhìn cậu , anh lấy tay chạm lên khuôn mặt của cậu và nói :

- Chúng ta tiếp tục việc đang dang dở nào.

Nam Tuấn bắt đầu thúc mạnh vào bên trong cậu. Những tiếng rên rỉ của cậu một lần nữa lại xuất hiện. Lần này anh đâm vào mạnh hơn lần trước. Khoái cảm của cậu lần nữa lại tăng lên và cậu lại bắn ra thêm lần nữa. Nam Tuấn lúc này nói :

- Em lại ra trước anh nữa rồi

- Em không thể chịu được nữa ...

- Vậy lần này ra cùng lúc với anh nhé. Có được không ?

Thạc Trân cũng không chắc nữa. Thực sự là cậu không thể kiềm chế được. Mỗi lần anh cứ đâm vào sâu bên trong cậu thì cậu lại muốn bắn ra. Nam Tuấn lúc này lấy tay giữ cậu nhỏ của người nằm dưới mình và bên dưới thì không ngừng luật động. Cậu lúc này bảo anh hãy lấy tay ra khỏi cậu nhỏ của mình , cậu muốn ra.

- Anh ... Anh sắp ra rồi ...

Nam Tuấn thúc vào hai , ba cái thì lập tức bắn toàn bộ vào bên trong cậu. Khi anh lấy tay ra thì cậu cũng xuất ra. Và sau cuộc vui đó , Thạc Trân đã chìm vào giấc ngủ. Cậu dù muốn đẩy Nam Tuấn ra nhưng mà cậu mặc kệ anh , cậu bây giờ chỉ muốn ngủ mà thôi.

***

Nam Tuấn đang ngồi đọc những tờ báo cáo. Anh vừa xem báo cáo vừa ngắm cậu ngủ ở sofa. Cậu đã được anh tắm rửa và vệ sinh chỗ ở dưới sạch sẽ. Hiện tại anh đang quấn khăn quanh cơ thể của cậu. Quần áo hiện tại của cậu thì lúc anh tắm cho cậu định mặc lại cho cậu thì vô tình rớt xuống sàn và ướt hết trơn. Anh đành quấn một cái khăn tắm to thật to để tạm thời che cơ thể của cậu.

Trong lúc anh đang xem các báo cáo thì có ai đó gõ cửa phòng của anh.

- Mời vào.

- Tôi đã mua một ít bánh ngọt rồi đây ạ.

- Cám ơn thư kí Trịnh nhé.

Thư kí Trịnh là người thân tín nhất của anh trong công ty này. Thư kí Trịnh định rời khỏi phòng thì thấy có ai đó kì lạ đang nằm ngủ trên sofa. Anh lúc này không nói năng gì mà chỉ mỉm cười mà thôi. Thư kí Trịnh dường như hiểu chuyện nên là ra ngoài. Khi thư kí Trịnh vừa rời khỏi phòng của anh thì cậu thức giấc. Cậu này ngồi dậy và vươn vai. Qua một giấc ngủ cậu cảm thấy sảng khoái làm sao.  Cậu lúc này mới thấy mình ở chỗ nào sao mà nó lạ lạ. Trong lúc cậu đang ngồi nhìn mọi thứ xung quanh thì Nam Tuấn lên tiếng :

- Thức dậy rồi em có muốn anh chút bánh ngọt không ?

- Hả ? Cái giọng này ...

Thạc Trân xoay người về phía sau và thấy Nam Tuấn đang nhìn mình. Anh thấy cậu có vẻ như không nhớ gì hết thì anh mỉm cười. Cậu lúc này nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Cậu liền gãi đầu gãi tai. Thạc Trân bỗng thấy sao ngày hôm nay lại có gì đó lạ lạ. Cậu cúi xuống thì thấy mình đang không mặc áo. Cáu giở chiếc khăn lên thì cũng không thấy mình mặc quần. Thạc Trân bỗng dưng nhớ lại câu chuyện lúc nãy của hai người. Cậu lập tức lấy tay che cơ thể mình lại :

- Tên đáng ghét kia , anh ... Anh thấy hết rồi sao ?

- Đương nhiên rồi vì anh tắm cho em sau khi làm tình xong mà.

- Vậy quần áo tôi đâu ? Sao anh không mặc vào cho tôi chứ ?

- Anh lỡ làm rơi xuống sàn trong lúc tắm cho em. Em có thể mặc cái áo của anh , anh để trên bàn đó. Vậy nha.

Nam Tuấn sau khi nói xong thì anh rời khỏi phòng của mình. Còn cậu thì lấy chiếc áo của anh mà mặc vào. Là một cái áo hoodie màu xám. Cậu lúc này mặc kệ, có áo mặc là cũng được rồi. Miễn sao cậu ra về trong tình trạng có vải che thân là được. Trong lúc anh ra ngoài thì cậu lén lút anh hết bánh ngọt của anh.

Một lúc sau ...

Nam Tuấn trở về phòng làm việc của mình. Anh thấy cậu thì đang chăm chỉ đọc sách. Anh định thưởng thức chiếc bánh ngọt thì anh bỗng thấy có gì đó là lạ. Anh nhìn về phía cậu. Nhưng mà cậu thì mãi chăm chú nhìn về cuốn sách.

- Ôi là trời , cái bánh của mình bị chuột ăn rồi sao ? - Nam Tuấn tự hỏi.

Thạc Trân bỗng nghe chuột thì cậu xù lông :

- Anh nói cái gì hả ?

- Hửm ? - anh xoay sang nhìn cậu.

- A không gì. - Thạc Trân lúc này giả vờ đọc sách tiếp.

Cậu cầu mong là anh sẽ không nghi ngờ gì cậu. Cậu vẫn giả vờ như là mình đọc sách. Nhưng mà trong lòng cậu vẫn không an tâm cho lắm. Nam Tuấn khi thấy cậu xù lông như vậy thì đoán được thủ phạm là ai. Anh lúc này rón rén đi đằng sau sofa. Khi cậu không hay không biết gì thì anh giật cuốn sách cậu đang đọc. Thạc Trân thấy thế lập tức xoay về phía sau.

- Miệng với mũi của em còn dính kem kìa. Thật là.

Nam Tuấn nói xong thì lấy khăn giây lau cho cậu. Cậu cứ tưởng anh sẽ giận cậu lắm chứ. Cậu vì tò mò nên hỏi :

- Anh không giận tôi sao ?

- Sao anh phải giận em chứ ? Giận em cũng đâu giải quyết được gì.

- Cứ tưởng anh sẽ nổi trận lôi đình với tôi tại đây.

- Nổi trận trên giường không phải thích hơn sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro