Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân và Nam Tuấn sau khi tắm xong thì cả hai cùng bước xuống nhà dùng bữa tối. Sau khi nhị vị phụ huynh rời đi hết khỏi bàn ăn thì chỉ còn mỗi hai người mà thôi. Cậu vừa ăn vừa hỏi anh :

- Anh không ghét tôi sao ?

- Sao anh lại phải ghét em chứ ?

- Vì tôi đã nói sẽ ly hôn với anh cơ mà. Tôi đã chuẩn bị giấy tờ hết cả rồi , điều duy nhất tôi còn thiếu đó chính là chữ kí của anh.

- Nhưng nếu như anh làm thay đổi quyết định của em thì em tính sao hả ?

- Cái đó ...

Thạc Trân không nói gì nữa , cậu im lặng mất một lúc lâu. Cậu cảm giác như dạo gần đây trong tim mình hầu như đâu đó có hình ảnh của Nam Tuấn. Cậu không biết có phải là mình ấm đầu hay không nhưng mà dạo gần đây đúng là cậu hay nghĩ về anh thật sự. Cậu đang ngồi suy nghĩ thì tự dưng anh hôn lên má của cậu. Cậu khi nhận được nụ hôn má đó từ anh thì cậu lấy tay chùi đi. Anh lúc đó nói rằng :

- Em ăn xong rồi thì ra phòng khách nhé.

- Biết rồi.

Nam Tuấn lại mỉm cười với cậu rồi sau đó rời đi. Cậu cảm giác như mình sắp rơi vào lưới tình với anh vậy. Không không không. Cậu không cho phép con tim mình bị lung lay được. Lý trí của cậu đã nhất quyết là bắt Nam Tuấn kí vào tờ giấy kia. Nhưng mà cậu không biết làm như vậy có sao không nữa. Nếu như ba mẹ cậu biết được chắc ba mẹ sẽ thất vọng về cậu lắm. Thạc Trân nhìn ra ngoài phòng khách và cậu thấy ba mẹ mình đang nói chuyện với Nam Tuấn với nhau rất vui vẻ với nhau. Nếu như cậu ly hôn với anh thì sẽ ra sao nhỉ ? Liệu ba mẹ cậu có buồn cậu hay không ? Liệu ba mẹ cậu có trách cậu dại dột hay không chỉ vì cậu quá coi trọng sự riêng tư của bản thân ? Nhưng mà cũng phải , cậu chỉ được sống một lần trong đời thôi mà nên cậu phải yêu bản thân thật nhiều rồi sau đó mới tìm một người nào đó phù hợp với mình chứ. Nhưng mà liệu người đó có làm cho ba mẹ cậu vui như cái cách Nam Tuấn làm hay không ? Liệu người đó có yêu thương cậu như cách Nam Tuấn hay không ?

Cậu đang ngồi ngẫm nghĩ một lúc thì cậu nghe tiếng Nam Tuấn gọi mình. Cậu xoay sang thì anh đang ngồi cạnh cậu và hỏi :

- Hôm nay em không được khỏe sao ?

- À không có. Tôi ra phòng khách ngay đây nè.

***

Trong lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ cùng với nhau thì cậu đang suy nghĩ về chuyện của mình và anh. Cậu đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ về anh. Trong lúc cậu ngồi suy nghĩ thì cậu thấy mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Khi mọi người vui vẻ với nhau thì cậu rất vui. Nhưng nếu như sau này cậu và anh ly hôn thì sao ? Mọi người chắc có lẽ sẽ không còn vui vẻ như thế này nữa.

Cậu đang ngồi suy nghĩ thì anh lần nữa lại gọi cậu :

- Thạc Trân à , em thực sự có sao không đó ?

- Có chuyện gì vậy ?

- Em thật sự là không khỏe ở chỗ nào sao ? Hay là em lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi.

- A , xin phép mọi người con ra ngoài một lúc ạ.

Thạc Trân lúc này đứng lên và chạy lên trên phòng thay đồ. Cậu muốn ra ngoài một chút cho tâm trạng của bản thân khuây khỏa. Còn anh thấy cậu như thế thì không biết là cậu có ổn hay không nữa. Kể từ sau bữa tối anh thấy cậu có vẻ không được khỏe cho lắm , hoặc cũng có thể là do cậu có chuyện gì đó nhưng cậu không thể nói được cùng với ai đó không chừng. Khi anh vừa định bước lên trên thì cậu vừa bước xuống. Cậu bảo rằng mình sẽ ra ngoài một lúc nên mọi người không cần phải lo lắng. Khi cậu rời đi thì mẹ của anh nói nhỏ vào tai anh :

- Con đi theo xem Thạc Trân có ổn không , mẹ thấy Thạc Trân có vẻ không được khỏe cho lắm thì phải.

- Liệu có được không mẹ ? Không phải mọi người đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ sao ?

- Cứ để mẹ lo cho. Con mau đi xem tình hình của Thạc Trân đi.

- Dạ.

Nam Tuấn lúc này mới đứng lên xin phép mọi người đi ra ngoài. Nhưng trước khi anh đứng lên xin phép thì ba mẹ của Thạc Trân đứng lên và nói rằng xin phép ra về. Anh nghĩ chắc họ sẽ đi tìm cậu. Anh lúc đó không thèm lấy thêm áo khoác mà chạy ra ngoài tìm cậu luôn.

***

Thời tiết buổi tối có vẻ lạnh. Nếu như ra ngoài lúc này mà không mặc áo khoác thì chắc về nhà chắc sẽ bị cảm mất không chừng. Trong lúc cậu đang đi thì cậu thấy dòng người qua lại có vẻ đông. Trong lúc cậu đang đi thì bỗng dưng có một người nắm tay cậu. Cậu khi đó xoay sang thì thấy anh và cậu hỏi :

- Nam Tuấn, sao anh ...

- Thạc Trân à , rốt cuộc là em có chuyện gì vậy ? Ngày hôm nay anh thấy em có vẻ không được khỏe cho lắm. Hay là em có chuyện gì khó nói sao ? Em nói cho anh nghe đi , anh hứa sẽ không kể cho ba mẹ nghe đâu.

- Không có gì đâu mà.

- Em cứ nói đi , không sao hết.

- Sao anh làm phiền tôi quá vậy ? Tôi đang rất muốn ở một mình đấy có được không ? Làm ơn đừng đi theo tôi nữa.

Nam Tuấn nghe cậu nói vậy thì anh cũng chỉ mỉm cười rồi buông tay cậu. Anh bảo cậu là đi đường nhớ cẩn thận và về nhà sớm , anh sẽ về nhà ngay và không làm phiền cậu nữa. Cậu khi thấy anh buông tay mình thì cậu bước đi tiếp. Trong lòng cậu không ngừng mắng anh là đồ ngốc. Bởi vì cậu mắng anh như thế mà anh vẫn mỉm cười cho được , chưa kể còn không mặc áo khoác khi ra ngoài nữa chứ. Còn anh dù nói là về nhà nhưng anh vẫn theo chân cậu.

***

- May là em ấy chịu về nhà , chứ em ấy ngồi ở đó lâu chắc mình chết cóng mất.

Cậu thì ngồi ở một cái ghế đá trong công viên. Nam Tuấn cũng tò tò đi theo. Vì khi ra ngoài anh chỉ mặc một bộ đồ khá mỏng mà thôi. Cậu ngồi ở đó được một tiếng đồng hồ và bây giờ là mười giờ rồi. Khi cậu đứng lên đi về thì anh đợi cậu đi được một lúc rồi thì anh mới trở về.

Khi về nhà , Thạc Trân không thấy Nam Tuấn đâu mà chỉ thấy mẹ của anh. Cậu khi đó hỏi :

- Anh ấy đâu rồi ạ ?

- À , thằng bé bảo có việc ở công ty nên là đã đi rồi. Con lên phòng ngủ trước đi đừng đợi.

- Dạ.

Thạc Trân cũng không suy nghĩ gì nhiều , cậu lập tức lên phòng và đi ngủ. Khi anh thấy cậu vào nhà được một lúc thì anh mới bước vào trong. Mẹ anh khi đó hỏi rằng cậu có nói chuyện với anh không thì anh lắc đầu. Anh lén lút đi theo cậu để đề phòng trường hợp mấy kẻ gian thôi. Mẹ anh khi đó bảo anh lên trên ngủ thì anh nói rằng sẽ ngủ ở sofa. Mẹ anh thấy vậy thì hỏi :

- Sao lại ngủ ở sofa ?

- Dạ tại em ấy bảo muốn ở một mình. Thôi kệ con chịu thiệt một chút cũng đâu có sao , mẹ lên trên ngủ đi mà.

- Thôi được rồi. Con với cái , hồi nhỏ ngủ thì một hai mẹ ơi ngủ cùng con , lớn rồi thì xua đuổi vậy đó.

- Con có xua đuổi đâu , con chỉ muốn ba mẹ ngủ cùng nhau thôi mà. He he.

Sau khi mẹ của anh lên phòng ngủ thì anh tắt đèn và chuẩn bị đi ngủ. Tắt đèn xong thì anh mò mẫm đến chỗ sofa. Nhưng mà cũng gian nan lắm anh mới đến chỗ sofa được vì tối thui nên anh chẳng thấy được. Chân anh va phải cạnh bàn chắc ít nhất cũng là năm lần.

Và kết quả là sáng hôm sau Nam Tuấn bị cảm cúm.





Đây là hai fic mới của mình , mọi người ủng hộ mình để mình có động lực ra chap nhé 💜💜 cám ơn mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro