Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn thức dậy và thấy đầu óc có hơi choáng váng một chút. Anh từ từ ngồi dậy và thấy trong người không được khỏe cho lắm thì phải. Anh mặc kệ chuyện đó và đi lên trên thay quần áo để còn đi làm nữa chứ. Anh bước đi loạng choạng lên trên phòng. Khi anh vừa định bước lên trên lầu thì anh bắt gặp Thạc Trân đang đi xuống. Anh thấy cậu thì anh mỉm cười và hỏi :

- Chào em , buổi sáng vui vẻ. Tối qua em ngủ ngon chứ ?

- Tôi ngủ cũng không ngon lắm. Còn anh ?

- Khụ khụ , anh ổn.

- Anh có chắc không vậy ? Tôi thấy anh không được khỏe cho lắm.

- Anh hả ? Ha ha ha , anh vẫn .... khụ khụ ... khỏe mà. Anh lên trên thay đồ đã.

Cậu thấy anh nói vậy thì cậu bỗng dưng thấy không yên tâm cho lắm. Tối hôm qua anh đi ra ngoài vì nói là công việc , cậu ngồi đợi hoài  mà chả thấy anh lên trên phòng ngủ nên cậu hơi lo , chính vì thế mà cậu xuống dưới phòng khách. Khi xuống dưới phòng khách thì cậu mở đèn lên. Khi vừa mở đèn lên thì cậu thấy anh đang ngủ ở sofa. Cậu gọi anh dậy nhưng mà anh ngủ say quá nên là cậu đành mang chăn xuống đắp cho anh , còn mình thì ngủ ở trên phòng ngủ mà không cần chăn. Vậy mà sáng hôm sau cậu lại thấy chiếc chăn mình đem xuống cho anh tối qua lại đang đắp trên cơ thể mình.

Sao mình thấy lo quá , cái ông này đã bị ốm mà cố gắng đi làm nữa thì mình sẽ đánh anh ta chết mất..

Cậu lúc này chạy lên trên và ngăn cản anh lại. Với tình hình này mà anh đi làm thì không hề ổn một chút nào cả. Cậu lúc này chạy lên trên và mở cửa phòng ra. Cậu thấy anh đang thắt cà vạt thì Thạc Trân nói :

- Nè Kim Nam Tuấn , anh làm cái gì vậy hả ?

- A , Thạc Trân. Khụ khụ.

- Tôi thấy anh không được khỏe , hay là anh ở nhà nghỉ một vài hôm xem sao.

- Không được đâu , hôm nay anh có việc quan trọng không thể ... khụ khụ ... không thể ở nhà được.

- Nè , anh đang bị ốm đó. Anh mà đi làm không khéo lại lây bệnh cho người khác thì sao đây hả ?

- Thì anh đeo khẩu trang vào là ... khụ khụ khụ ...

- Không được , ngày hôm nay anh phải ở nhà cho tôi. Nếu nhe anh mà rời khỏi nhà thì tôi sẽ ... tôi sẽ ...

- Đúng đó Nam Tuấn à , con nên nghe lời Thạc Trân đi ! Ở nhà một buổi cũng không có sao đâu mà. Sức khỏe của con không phải là quan trọng sao ? - mẹ của anh lên tiếng.

- Ầy , không sao đâu mà. Mẹ và em không cần lo đâu , đến chiều là con sẽ khỏe lại ngay thôi. Anh đi làm đây , con đi làm nha mẹ. A , phải lấy khẩu trang đã.

Nam Tuấn đeo khẩu trang rồi đi sau đó đi làm. Mẹ của anh thì không khỏi lo lắng cho anh. Vì cả ngày hôm qua anh đi đến tận tối mới về nhà. Chưa kể thời tiết hôm qua khá lạnh mà anh còn không chịu mặc thêm áo khoác nữa. Mẹ của anh khi đó nói :

- Cái thằng bé này vẫn cứng đầu như ngày nào.

- Nếu anh ấy nói như vậy thì con và mẹ cũng không cần quan tâm anh ấy nữa đâu. Con và mẹ quan tâm đến anh ấy vậy mà anh ấy vẫn cứ mặc kệ lời nói của con và mẹ. Anh ấy về nhà mà tình trạng tệ hơn thì con cũng chẳng quan tâm đến nữa đâu. Để con xuống bếp nấu bữa sáng cho cả nhà đây.

- Ừm , vậy để mẹ đi đánh thức ba dậy cái đã.

Thạc Trân nói xong thì cậu bước xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng. Khi cậu vừa đi xuống dưới bếp , cậu bỗng dưng nhớ lại lời của mình đã nói với mẹ của anh lúc nãy.

Nếu anh ấy nói như vậy thì con và mẹ cũng không cần quan tâm anh ấy nữa đâu.

Con và mẹ quan tâm đến anh ấy vậy mà anh ấy vẫn cứ mặc kệ lời nói của con và mẹ.

Anh ấy về nhà mà tình trạng tệ hơn thì con cũng chẳng quan tâm đến nữa đâu.

- Không quan tâm nữa ... Chờ đã , mình đã nói như vậy sao ? Chả lẽ trước giờ mình có quan tâm anh ấy hả trời ?

Thạc Trân đứng suy nghĩ một lúc thì cậu mặc kệ những lời nói khi nãy của mình. Nếu như mà cậu quan tâm đến nó thì chắc bữa sáng của mọi người sẽ không kịp mất. Mà nhắc đến bữa sáng mới nhớ , cậu không biết là cái tên ngốc Nam Tuấn đó đã ăn sáng chưa nữa.

***

- Khụ khụ khụ , ắt xì.

Bệnh của Nam Tuấn dường như diễn ra nghiêm trọng hơn lúc ở nhà nữa. Thư kí Trịnh đi cạnh bên thì không ngừng bảo anh nên đi về nhà nghỉ ngơi nhưng anh từ chối. Anh nói rằng công việc quan trọng không thể nào mà yên tâm nằm nhà nghỉ ngơi được. Nam Thần lúc này đi về phòng của mình để lấy một vài tài liệu , còn Hiệu Tích thì cảm thấy không ổn chút nào cả. Anh ta đang định đi ra ngoài mua thuốc cho Nam Tuấn thì bỗng dưng anh ta nhận được một cuộc điện thoại.

- Số lạ sao ? Alo cho hỏi là ai vậy ?

- Hiệu Tích, tôi là Thạc Trân nè. Tình hình Nam Tuấn sao rồi ? Sáng nay tôi bảo anh ta nằm nhà nghỉ ngơi nhưng anh ta không chịu.

- A ra là cậu. Tình hình của Nam Tuấn tôi thấy diễn biến đang xấu đi. Tôi cũng đã nói hết lời rồi vậy mà vẫn nhất quyết lo công việc cho xong.

- Vậy thì anh nói với anh ta lo mà ôm cái đống công việc đó đi , đừng có mà về nhà nữa.

- Ơ , Thạc Trân , khoan đã ... Cúp máy mất tiêu rồi ...

***

Thạc Trân chính vì ở nhà không yên nên cậu đã gọi cho Hiệu Tích xem tình hình ra làm sao. Nhưng khi nghe Hiệu Tích nói vậy thì cậu cảm trong lòng có gì đấy làm cậu cảm thấy đau đau , nước mắt cậu bỗng chảy xuống và cậu nói :

- Vậy thì anh nói với anh ta lo mà ôm cái đống công việc đó đi , đừng có mà về nhà nữa.

Nói xong cậu đó cậu cúp máy. Khi cậu vừa cúp máy thì bỗng dưng có một ai đó gọi đến nên cậu bắt máy :

- Là ai đó ?

- Trời đất , em không gọi anh nên anh quên em sao ? Là em , Phác Chí Mẫn đây nè.

- A , em gọi cho anh có gì không ?

- Lâu rồi không liên lạc với anh. Mà sao anh khóc vậy ?

Cậu khi nói kể một mạch cho Chí Mẫn nghe về chuyện của Nam Tuấn. Cậu rất tức anh vì không chịu nghe theo lời mình , nếu như chiều nay anh mà trở về nhà với tình trạng tệ hơn thì cậu sẽ không quan tâm anh nữa đâu. Chí Mẫn sau khi nghe xong thì cậu ấy hỏi :

- Anh quan tâm đến anh ấy từ hồi nào vậy ạ ?

- Anh quan tâm Nam Tuấn lâu rồi , vậy mà ...

Thạc Trân bỗng dưng im lặng. Cậu không hiểu tại sao mình lại nói như thế nữa nhỉ ? Cậu không hiểu tại sao mình lại nói như vậy , chưa kể còn khóc khi anh không nghe theo lời mình nói nữa cơ.

Sẽ có lúc nào đấy, em cũng sẽ không hiểu được bản thân mình đâu.

Thạc Trân bỗng dưng nhớ đến dòng tin nhắn từ rất lâu của anh. Đúng là bây giờ cậu cũng không hiểu được bản  thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro