Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân và Hiệu Tích đã ngồi làm việc đến mười giờ rồi. Cậu và anh ta giải quyết cũng được một nửa số công việc rồi. Cậu thì mừng ơi là mừng vì công việc đã được giải quyết hơn một nửa rồi , nhưng mà cậu cảm thấy có lỗi vô cùng vì có mấy chỗ sai sót làm cho Hiệu Tích phải kiểm tra lại. Lúc đó cậu không ngừng trách bản thân là tội đồ nhưng anh ta bảo rằng chuyện đó cũng không thành vấn đề cả. Cả hai người làm việc được nửa chừng thì cậu bảo rằng sẽ đi nấu một chút gì đó để hai người cùng ăn. Hiệu Tích nghe như vậy thì bảo rằng anh ta sẽ giúp cậu một tay. Cậu bảo rằng chuyện đó anh ta không cần phải lo , cậu có thể tự nấu được. Trong lúc cậu đang nấu đồ ăn để cả hai có thể khi làm việc thì anh ta ngồi nghỉ ngơi một chút. Có thể nói là làm việc từ bảy giờ đến mười giờ rồi chẳng nghỉ ngơi chút nào nên anh ta cảm thấy có hơi đau lưng một  chút. Vì vậy mà anh ta đứng lên giãn cơ cho khỏe người chứ ngồi hoài một chỗ cũng ê mông lắm. 

Thạc Trân trong lúc chờ đợi nước sôi thì cậu đi lên phòng kiểm tra xem Nam Tuấn đã ngủ hay chưa. Vì cậu biết anh có thói quen là hay thức khuya đọc sách lắm. Cậu đi từng bước thật khẽ để không làm thức giấc mọi  người , vì giờ này ai cũng ngủ hết trơn rồi mà còn gây ra tiếng động thì không hay chút nào cả. Lúc cậu đang đi thì tự dưng cái sàn gỗ dở chứng phát ra một tiếng " két " thật là dài làm cậu đứng yên tại chỗ. Cậu nghĩ nếu mà đi thêm một bước nữa nó sẽ phát ra một tiếng " két " nữa , khi đó chắc anh sẽ là người thức đầu tiên cũng nên vì phòng anh khá là gần nên có thể nghe tiếng " két " của sàn gỗ này. Nhưng mà cậu nhớ anh thường hay đeo cái đồ bịt tai mỗi khi ngủ nên chắc anh sẽ không nghe , chưa kể anh bị bệnh nên chắc là đã ngủ say mèm rồi không chừng. Cậu chắc chắn như thế nên là tự tin bước đi tiếp. 

***

Nam Tuấn đang ngồi đọc sách một lúc thì anh cất sang một bên và chuẩn bị đi ngủ. Bình thường thì anh sẽ đọc đến mười một , mười hai giờ lận cơ. Nhưng hôm nay anh bị bệnh nên anh chỉ đọc được một , hai trang rồi thôi. Anh cảm giác như mấy chữ cái trong cuốn sách đang thi nhau nhảy múa không chịu ở yên một chỗ cho anh đọc. Anh không còn cách nào khác đành phải đi ngủ thôi , nếu như cố đọc thì anh chỉ có nhức đầu thêm. Khi vừa đặt lưng nằm xuống thì anh bỗng nghe một tiếng " két " phát ra từ sàn gỗ. Anh nghe tiếng động đó thì nghĩ chắc là cậu hoặc mẹ mình. Nhưng mà nhắc cậu anh mới nhớ không biết cậu đang làm gì mà giờ vẫn chưa thấy cậu lên phòng ngủ cùng anh. Anh thừa biết cậu là một người không thích việc thức khuya chỉ vì việc làm đó hại cho sức khỏe. Nên mỗi lần Thạc Trân thấy anh thức khuya đọc sách là cậu luôn bảo anh đừng đọc nữa mà hãy ngủ sớm. Anh nghĩ chắc là cậu đang bước lên phòng đi ngủ thôi nên anh nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Còn Thạc Trân khi đến cửa phòng của anh thì cậu mở cửa bước vào trong thật khẽ. Cậu thấy anh đang xoay lưng nằm ngủ thì cậu bước từng bước đến gần anh. Cậu lấy một tay đặt lên trán mình , tay còn lại đặt lên trán anh. Nhiệt độ cơ thể anh vẫn chưa giảm xuống chút nào cả. Cậu lúc này bước nhẹ từng bước xuống nhà lấy miếng dán hạ sốt rồi dán lên trán của anh. 

***

Lúc cậu bước xuống thì thấy Hiệu Tích đang nấu hai tô mì gói. Cậu bỗng dưng quên khuấy đi chuyện nấu gì đó ăn. Còn Hiệu Tích khi thấy cậu bước xuống dưới thì nói rằng anh ta đã nấu sẵn hai gói mì rồi nên cậu không cần phải lo. Cậu không còn lời gì khác ngoài câu xin lỗi Hiệu Tích vì bản thân nói sẽ nấu gì đó ăn nhưng rốt cuộc lại là anh ta nấu. Anh ta không trách cậu , chỉ bảo cậu vì lo lắng cho Nam Tuấn nên cậu mới như vậy.

- Vả lại tôi nấu cũng đâu có sao đâu , cậu cũng không cần phải nói lời xin lỗi đâu mà. - anh ta mỉm cười.

- Nhưng tôi cảm thấy áy náy làm sao đó.

Hiệu Tích bỗng dưng bật cười làm cậu không hiểu chuyện gì cả :

- Phụt ... Ha ha.

- Sao anh lại cười ? - Thạc Trân hỏi lại.

- A , xin lỗi cậu. Tại tôi thấy cậu và Nam Tuấn giống nhau quá.

- Giống nhau ?

- Đúng vậy , Nam Tuấn mỗi khi nói sẽ mua nước cho tôi nhưng rốt cuộc mải mê với công việc nên quên mất việc đó. Tôi tự mình mua nước thì Nam Tuấn không ngừng xin lỗi dù việc đó chẳng to tát gì cả.

Cậu nghe như vậy thì gãi gãi đầu. Anh ta bỗng dưng hỏi :

- Nam Tuấn đã ngủ rồi à ?

- À vâng. A quên mất , mình phải lấy miếng dán hạ sốt nữa.

Thạc Trân nói rồi chạy đi lấy miếng dán hạ sốt rồi chạy vội lên phòng anh. Khi đến phòng của anh thì cậu mở cửa bước vào trong thật nhẹ nhàng rồi từng bước đến gần anh. Cậu dán miếng hạ sốt lên trán anh rồi sau đó dọn dẹp vài thứ trong căn phòng. Trước khi rời đi thì cậu hôn lên má của anh một cái rồi rời khỏi phòng. Khi cậu rời phòng được một lúc thì anh mỉm cười hạnh phúc làm sao bởi vì cậu hôn lên má của anh. Nhưng anh không biết cậu làm gì mà giờ này vẫn còn chưa chịu đi ngủ nhỉ ? Nam Tuấn vì quá tò mò nên anh rời khỏi giường vì muốn biết xem cậu rốt cuộc là đang làm gì mà giờ này vẫn chưa chịu đi ngủ.

Anh bước ra ngoài từng bước và đóng cửa thật nhẹ nhàng. Trước khi đi xem tình hình của cậu thì anh có mang theo một cái chăn mỏng để mà đắp nữa. Anh bước xuống từng bậc cậu thang và ngồi ở cầu thang quan sát cậu. Anh bỗng dưng thấy Hiệu Tích cũng đang ở nhà mình nữa này. Anh không hiểu Hiệu Tích sao giờ này còn đến đây làm gì cơ chứ ? Ngồi quan sát một lúc thì anh thấy cậu và thư kí của mình đang làm thay phần công việc của anh. Nam Tuấn thở dài và không ngừng trách bản thân.

Anh lại làm phiền em và thư kí Trịnh rồi.

Nam Tuấn ngồi nhìn ngó tình hình một lúc thì thấy cậu đang đi vào bếp. Nếu như cậu đi vào bếp thì khả năng cậu bắt gặp anh là cao lắm nên anh mới đứng lên và trốn cậu. Cậu khi nghe tiếng bước chân trên cầu thang thì hỏi Hiệu Tích :

- Anh có nghe tiếng động gì không ?

- Không có , có tiếng gì đâu ?

- Vậy sao ? À mà anh uống chút gì không tôi pha cho.

- Cho tôi nước lọc là được rồi.

- Ok.

Cậu bước vào trong bếp chuẩn bị đồ uống cho cả hai người. Bây giờ cậu muốn nằm nghỉ ngơi nhưng mà vẫn chưa làm xong nên cậu không cho phép bản thân nghỉ ngơi được.

***

Thạc Trân làm việc được một lúc thì cậu xoay qua nhìn Hiệu Tích. Ôi trời , thư kí Trịnh ngủ mất tiêu rồi. Cậu lúc này nhìn đồng hồ thì đã thấy đồng hồ điểm một giờ rưỡi sáng. Đôi mắt của cậu cũng cảm thấy cay cay cho nên là cậu nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đã. Nhưng rốt cuộc là cậu cũng ngủ mất tiêu. Lúc này Nam Tuấn bước xuống nhà và đắp chăn cho cậu và Hiệu Tích. Anh đứng nhìn cậu một lúc rồi sau đó hôn lên môi của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro