Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân vừa mở mắt ra thì cậu nhìn thấy  mình đang nằm ngủ ngon ơi là ngon. Cậu giật mình ngồi dậy thì thấy công việc đã đâu vào đấy hết cả rồi. Mà cũng phải tôi , hai người đã làm việc hết công suất vào đêm hôm qua kia mà. Khi thức dậy thì cậu bước lên phòng xem tình trạng của Nam Tuấn ra làm sao đã. Cậu từ từ đứng dậy rồi từng bước bước lên trên phòng xem anh làm sao.

Khi bước đến cửa phòng của anh thì cậu mở cửa thật khẽ và thấy anh đang nằm ngủ trên giường ngon ơi là ngon luôn. Thạc Trân bước đến gần anh thật khẽ rồi nhìn anh một lúc. Cậu nhìn anh một lúc rồi hôn lên môi anh  một cái , rồi hai cái , rồi ba cái. Và cái cuối cùng cậu quyết định là hôn anh một cái thật là lâu. Cậu đang hôn anh thì cậu cảm nhận tay anh đặt lên đầu của mình và muốn kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn. Thạc Trân muốn rời khỏi môi anh nhưng mà hành động này của anh làm cậu muốn chìm vào nụ hôn này , nhưng nửa lại muốn dưỡng khí để mà hít thở. Một lúc sau thì anh rời khỏi môi cậu , cậu lấy một tay đánh lên vai anh rồi che môi của mình. Trước khi rời khỏi môi cậu thì anh đã cắn lên môi cậu của một cái thật mạnh làm cho môi cậu bật máu.

- Đau môi của tôi quá , cái anh này. - Thạc Trân vừa nói vừa giơ nắm đấm lên hù dọa anh.

- Môi của em lúc nào cũng tuyệt vời thật đó. Cám ơn em với Hiệu Tích nha.

- Tôi có làm gì đâu mà anh cám ơn ?

- Anh biết hết cả rồi mà , em đâu cần phải giấu.

- Giấu gì chứ ?

Nam Tuấn không nói gì cả , anh chỉ mỉm cười rồi sau đó hôn lên đôi môi của cậu rồi thôi. Thạc Trân thấy anh hôn lên môi mình thì cậu đẩy ra. Cậu nói rằng sẽ đi nấu một ít cháo cho anh. Anh nghe cậu nói vậy thì anh đứng lên và nói rằng sẽ đi theo cậu cùng để cậu vui. Nhưng mà Thạc Trân từ chối điều đó phũ phàng , nhưng anh cũng chả thấy buồn vì điều đó lúc nào cũng xảy ra cả.

***

Thạc Trân bước xuống dưới nhà rồi cậu chuẩn bị nấu cháo cho anh. Cậu vừa nấu cháo vừa ngáp , cậu nghĩ chắc là mình vẫn còn buồn ngủ. Nhưng mà không sao , công việc của anh hoàn thành rồi thì cậu có thể yên tâm nhẹ nhõm mà đi ngủ. Lúc cậu đang chuẩn bị mọi thứ thì anh bước xuống dưới và ôm cậu từ phía sau. Anh hỏi cậu một câu làm cho cậu có hơi giật mình một chút :

- Thạc Trân à , em quan tâm anh từ khi nào vậy ?

Câu hỏi này ngày trước Chí Mẫn đã từng hỏi cậu một lần rồi. Bây giờ anh cũng hỏi cậu câu đó. Cậu không trả lời gì cả chỉ tập trung nấu cháo rồi thôi. Nam Tuấn vẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu. Cậu đứng một lúc thì cậu trả lời :

- Anh không cần hỏi đến việc đó đâu mà. À mà nè , sau khi anh khỏi bệnh tôi đến chỗ công ty anh làm việc được chứ ?

- Ầy , không được. Bảo bối của anh phải ở nhà , công việc ngoài kia để một mình anh lo là được rồi. Bảo bối của anh cứ ở nhà hưởng thụ là được rồi.

- Vậy lỡ như anh có chuyện gì thì sao ?  Tôi đã nhất quyết rồi anh đừng có mà ngăn cản.

Anh thấy vẻ quyết tâm kia của cậu đang rất là cao nên anh nghĩ mình không thể nào ngăn cản được cậu. Anh đứng suy nghĩ một lúc thì nghĩ rằng cậu đi làm cùng anh thì cũng vui đó chứ , có cậu đi làm thì cậu chỉ việc ngồi cạnh anh cho anh ăn đậu hũ thôi anh cũng cảm thấy vui rồi. Anh nghĩ đến cảnh ăn đậu hũ đó mà lòng vui sướng làm sao. Nam Tuấn hôn lên má của cậu rồi bảo rằng sau khi anh khỏi ốm thì anh và cậu sẽ đi làm cùng nhau. Thạc Trân nghe mình được đi làm thì cậu cảm thấy vui vẻ lắm. Cậu nghe vậy thì xoay sang hỏi :

- Vậy tôi sẽ làm việc ở vị trí nào vậy ? 

- Em làm trợ lí của anh được chứ ?

- Đã có Hiệu Tích rồi mà ? Không lẽ anh định đuổi việc Hiệu Tích sao ? Vậy thôi tôi thà ở nhà cho rồi. - Thạc Trân không thích việc anh đuổi người khác rồi cậu chỉ có việc đơn giản là ngồi ở vị trí đấy.

- Anh đã nói là đuổi Hiệu Tích đâu nào. Hiệu Tích vẫn làm việc cho anh , còn em thì em làm việc khác cậu ấy một chút.

- Việc đó là gì vậy ? - cậu tò mò hỏi. 

- Sau khi anh khỏe lại rồi thì em sẽ biết được ngay thôi ấy mà.

Thạc Trân nghĩ chắc là công việc anh bận rộn lắm nên là chắc cần phải có thêm người phụ giúp công việc cho anh. Cậu nghĩ rằng mình sẽ thích nghi với công việc đó nhanh mà thôi. Anh thì nghĩ rằng để cậu tò mò một chút cũng chả thành vấn đề gì cả. Công việc của cậu thật ra cũng không cực nhọc lắm , chỉ cần ngồi cạnh bên anh khi anh làm việc , đôi khi thì pha giúp anh một li cafe , hoặc là lau dọn mấy thứ ở trong văn phòng của . Nhưng mấy việc lặt vặt đó thì ít , việc cậu ngồi cạnh anh rồi cho anh ăn đậu hũ của cậu mới là việc chính. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro