Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau thì Nam Tuấn đã khỏi ốm. Bây giờ cả nhà đang ngồi xem phim cùng với đó là thưởng thức táo. Trong khi đó thì Thạc Trân vui vẻ vì ngày mai mình đi làm nên là cậu chuẩn bị tất cả mọi thứ. Cậu vì không muốn ngày đầu đi làm xảy ra trục trặc nào cả. Anh bảo cậu không cần phải làm như thế nhưng cậu muốn làm như thế. Anh thấy cậu háo hức như con nít khi ngày mai được đến trường vậy , nhưng ngày mai đến chỗ làm thế nào cậu cũng muốn về  nhà như con nít khi đến trường thì òa khóc. 

Thạc Trân sau khi chuẩn bị mọi thứ xong thì cậu ngồi ở sofa rồi cười hoài dù TV  đang chiếu thời sự chả có gì vui cả. Anh thấy cậu vui vẻ như vậy thì anh cũng vui vẻ theo. Cậu thì phấn khích không biết ngày mai mình sẽ được làm công việc gì nữa. Nhưng dù là công việc nào thì cậu cũng sẽ cố gắng làm cho thật tốt. Cậu nghĩ rằng mình là " ma mới " nên cũng không thể nào tránh khỏi việc bị gọi là ăn hiếp. Thôi thì kệ , trước đây cậu cũng từng  bị ăn hiếp nhiều ở trường học rồi nên cậu cũng chả lạ lẫm gì với việc đó cả. Nhưng mà dần dần rồi cậu cũng phải làm quen với chuyện đó mà  thôi. 

***

Cả đêm hôm qua cậu không thể nào ngủ được vì cậu háo hức đến công ty của anh để đi làm. Thậm chí cậu còn mặc sẵn bộ đồ trước khi ngủ nữa cơ mà. Bây giờ chỉ mới có năm rưỡi sáng thôi mà cậu đã gọi anh dậy rồi. Cậu thì tràn đầy sức sống cho ngày mới , còn anh thì nhìn trông chán nản làm sao.  Cậu thì không ngừng gọi anh dậy nhưng anh toàn vùi đầu vào chăn ngủ. Cậu gọi anh hết lần này đến lần khác vậy mà anh vẫn ngủ ngon ơi là ngon. Vì kêu anh dậy mà anh không dậy nên cậu đành đi phá anh cho đỡ buồn vậy. Cậu lấy bút rồi vẽ lên mặt của anh thật là tỉ mỉ. Nói là vẽ vậy thôi chứ cậu ghi hai chữ " Đồ ngốc " lên khắp mặt anh. Cậu đã vẽ khắp mặt anh rồi vậy mà anh còn không chịu dậy nữa. Thật là hết nói nổi. Cậu nằm lên người của anh rồi suy nghĩ mình nên chọc gì anh nữa đây nhỉ ? Cậu nằm nghĩ hoài mà không ra trò nào khác nên cậu đành nằm nhìn khuôn mặt của anh. Cậu ngắm một lúc thì cậu công nhận anh cũng là đẹp trai đó , nhưng mà cậu đẹp hơn. 

Thạc Trân nằm nhìn anh một lúc được nửa tiếng rồi. Bây giờ đã sáu giờ sáng rồi nên cậu gọi anh dậy rồi nhanh chóng đi làm. Nhưng anh vẫn bổn cũ soạn lại làm cậu bực ơi là bực. Cậu lập tức đi xuống bếp tìm hai cái nắp chảo rồi gõ " beng beng " đánh thức anh dậy. Cơ mà anh vẫn ngủ ngon nên cậu đành bất lực. Cậu leo lên giường rồi đá đá vào mông anh vậy mà anh vẫn không thức. Cậu không thể nào chịu đựng được nữa nên là cậu đá cho anh rơi xuống giường , còn bản thân thì sẽ ăn sáng rồi đến công ty của anh. Cậu từng đến công ty của anh một lần rồi nên cậu biết đường đi. 

Thạc Trân bước xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng cho mình rồi cậu đi làm. Bữa sáng của cậu cực kì đơn giản , đó chính là bánh mì với sữa. Cậu đang ngồi ngai mấy miếng bánh mì thì tự dưng ba của anh bước xuống. Ông thấy cậu ngồi ở đây mà Nam Tuấn mất tiêu nên ông hỏi :

- Nam Tuấn đi làm bỏ con ở nhà một mình sao ?

- Con chào ba. Dạ thực ra anh ấy vẫn còn ngủ say ơi là say , ba cứ mặc kệ anh ấy đi !

- Thôi để ba gọi Nam Tuấn dậy rồi đi làm cùng con.

- Dạ không sao , một mình con đến công ty cũng chả sao đâu ạ. Dù sao con cũng từng đến đó một lần rồi nên con nhớ rõ đường đi tới chỗ đó lắm ạ. 

Thạc Trân nói xong rồi thì cậu nhai nốt  miếng bánh mì cuối cùng rồi thì cậu uống hết li sữa. Cậu dọn dẹp tất cả mọi thứ rồi sau đó vui vẻ đi làm. Trong khi đó ba của anh thì bước lên trên phòng gọi anh dậy. Khi vừa mở cửa phòng thì ông thấy Nam Tuấn đang ôm chăn ngủ ngon ơi là ngon trên sàn. Ông lại gần con trai mình rồi gọi :

- Nè Kim Nam Tuấn , dậy nhanh lên đi ! Thạc Trân đi làm mất rồi kìa.

- Thạc Trân à , cho anh năm phút nữa nha.

- Là ba đây chứ Thạc Trân cái gì hả ?

***

Thạc Trân đã đến công ty của anh và cậu đường đường chính chính bước vào. Cậu không biết mình sẽ làm gì nên là việc đầu tiên cậu làm là đi một vài vòng coi như là tham quan công ty đã. Cậu đi được một lúc thì Hiệu Tích bắt gặp cậu. Anh ta đi đến gần cậu rồi hỏi cậu đang làm gì ở đây. Thạc Trân giải thích cho anh ta đầu đuôi cầu chuyện và sau khi kể xong ,  khuôn mặt của anh ta rất bất ngờ. Thạc Trân thấy biểu hiện đó thì hỏi anh ta chẳng lẽ anh không nói gì cho anh ta nghe sao thì anh ta gật đầu. 

- Thôi thì cậu đến phòng của Nam Tuấn ngồi đợi một lúc đi ! Nam Tuấn đến công ty hơi trễ chắc là do kẹt xe đó.

- Kẹt xe cái con khỉ mốc , anh ta đang nằm nhà ngủ sắp mọc mầm mọc rễ tới nơi rồi kìa chứ kẹt xe quái gì ? Người gì đâu mà ngủ say như chết rồi vậy đó. 

Cậu nói xong thì bước đi đến phòng anh. Trong lúc đó có một vài người không biết cậu là ai mà to gan ghê vì cậu dám chửi Nam Tuấn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro