Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày đều đằn trôi qua, Thạc Trân lúc nào cũng đến công ty và làm việc. Có nhiều nhân viên đặt dấu chấm hỏi không biết rằng công việc của Thạc Trân là gì. Họ lúc nào cũng thấy cậu đi cùng với anh vào phòng làm việc, cậu ở lì trong phòng làm việc của anh đến tận chiều thì trở về. Khi mọi người hỏi công việc của cậu là gì thì cậu bảo rằng đang đi theo thư kí Trịnh để học việc. Mọi người nghe như vậy thì cũng không tò mò nữa, họ chỉ gật đầu mà thôi. Thạc Trân thở phào nhẹ nhõm vì mọi người không đặt thêm bất cứ câu hỏi nào nữa. Nếu như họ mà hỏi nữa thì cậu không biết nên trả lời như thế nào cho hợp lí nữa. 

Sáng nào Thạc Trân cũng đến công ty rồi làm một tách cafe cho anh, có khi cậu sẽ ra ngoài mua cho anh ( vì trong công ty chỉ có máy làm cafe Espresso mà thôi ). Có khi cậu đi cùng anh, có khi cậu đến sớm hơn để dọn dẹp mọi thứ cho anh. Chẳng hạn như ngày hôm nay, cậu đến sớm một chút để dọn dẹp phòng làm việc của anh. Cậu sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, lau bàn làm việc, lau những chiếc tủ chứa tài liệu, thay hoa trong chiếc bình đặt ở cạnh cửa sổ, tưới cây, pha trà. Trong lúc cậu đang lau bàn làm việc của anh thì một ai đó bước vào. Thạc Trân thấy vậy thì dừng ngay công việc của mình lại và cậu tiếp đón người bước vào. Người bước vào chính là người hôm trước đã bảo phải tự mình tìm việc làm. Khi thấy người đó thì cậu cúi đầu chào và hỏi :

- Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh vậy ạ ?

- Nam Tuấn vẫn chưa đến à ?

- Dạ chưa ạ. 

- Mà cậu là đang làm gì ở đây ? Cậu bảo là học việc với thư kí Trịnh mà tôi thấy cậu suốt ngày cứ ở lì trong phòng của Nam Tuấn vậy hả ? Tôi tò mò không biết cậu là có mục đích xấu gì không nữa ? 

- Mục đích xấu sao ạ ? Tôi không hề có ý đó đâu ạ. Chỉ là tôi chỉ giúp phòng làm việc của tổng tài sạch sẽ hơn để khi làm việc có hiệu quả hơn thôi ạ. Sau khi làm xong tôi sẽ đi theo thư kí Trịnh học việc ạ. 

- Chắc cậu là dùng mối quan hệ nên mới được nhận vào đây làm việc chứ gì ? Tôi nghĩ cậu nên đi theo những người lao công học việc thì hơn đấy. Vả lại tôi thấy cậu phù hợp với việc lau dọn hơn là làm thư kí đấy. Thật chả hiểu sao ai đó lại nhận cậu vào làm nữa. 

Người kia nói xong thì bỏ đi, còn Thạc Trân ở lại với nỗi đau về mặt tinh thần. Cậu khi nghe những lời nói ấy thì cậu rất sốc. Cậu cố gắng quên đi  những lời nói đó, cậu đã quá quen với những lời nói như vậy rồi cơ mà. Từ hồi còn đi học, cậu đã bị nhiều bạn bè nói xấu về mình rất nhiều, thậm chí dùng những từ ngữ để hạ thấp cậu nữa. Cậu vừa lau bàn vừa an ủi bản thân mình không ngừng. 

- Không sao đâu Thạc Trân à, mấy lời nói đó đã là gì cơ chứ ? Thạc Trân là một con người lạc quan trong mọi tình huống cơ mà, không được bi quan, không được bi quan, không được ...

 Tôi nghĩ cậu nên đi theo những người lao công học việc thì hơn đấy.

Cậu càng tự an ủi bản thân bằng cách nói mình không được bi quan, nhưng càng nói thì câu nói đáng ghét kia không ngừng xuất hiện trong đầu của cậu. Thạc Trân không thể nào chịu đựng được nữa, cậu ngồi xuống ghế làm việc của anh và bật khóc. Cậu không thể nào mà chịu đựng được những lời nói cay đắng đó. Cậu vừa khóc vừa gọi tên của một ai đó :

- Nam Tuấn ...

Càng gọi tên anh, cậu càng khóc lớn hơn. Thạc Trân lấy khăn giấy trên bàn làm việc của anh để lau nước mắt, nước mũi đi. Sau khi lau mặt thì cậu tiếp tục công việc của mình. Sau khi lau dọn mọi thứ xong xuôi thì cậu tiến đến tưới cây. Lúc cậu định đi tưới cây thì có một ai đó gõ cửa. 

- Mời vào ạ. 

Thạc Trân cầu mong không phải là người vừa rồi đến tìm cậu. Lần này bước vào là một cậu nhân viên. Người đó cầm trên tay một chiếc bịch gì đấy và nói với cậu :

- Tổng tài dặn tôi mang thứ này đến cho cậu.

- Vâng tôi cám ơn rất nhiều. Xin lỗi vì đã làm phiền anh.

- Không sao đâu mà. Mà sao mắt cậu đỏ hoe vậy ? 

- À không có gì đâu ạ, chỉ là bụi vào mắt nên tôi dụi mắt tí thôi ạ. Anh hãy tiếp tục công việc đi ạ, đừng để ý đến tôi, tôi không sao đâu ạ.

Cậu nhân viên nghe vậy thì gật đầu vài cái rồi rời đi. Còn cậu thì tiếp tục việc của mình. Sau khi mọi thứ đã gọn gàng rồi thì cậu bước ra ngoài. Mọi người khi thấy cậu thì họ thấy khuôn mặt buồn bã cùng với đôi mắt đỏ hoe. Nhiều người hỏi cậu bị làm sao thì cậu đều bảo mình không có chuyện gì cả, chỉ là tí bụi vào mắt rồi cậu lỡ lấy tay dụi mắt mà thôi. 

***

Nam Tuấn sau khi họp xong thì trở về phòng làm việc của anh. Dạo gần đây có nhiều cuộc họp làm anh cảm thấy có hơi mệt mỏi một chút. Khi trở về phòng của  mình thì anh không thấy cậu ở đâu cả. Mọi khi anh dặn cậu ở trong phòng của anh, nhưng hôm nay không thấy cậu ở trong phòng nên anh nghĩ chắc cậu ở trong toilet. Nam Tuấn đóng cửa phòng của mình và đi vào toilet để kiếm cậu. Đến toilet thì anh không thấy ai ở đâu cả. Anh gọi tên cậu :

- Thạc Trân à, em có trong đó không vậy ?

Anh không nghe tiếng ai đáp thì anh đẩy từng cánh cửa từng buồng vệ sinh. Đúng là cậu không ở trong đây thật. Anh vừa bước ra ngoài và gãi đầu không biết cậu thật sự là đang ở đâu nữa. Lúc này anh đi hỏi vài nhân viên xem có thấy cậu ở đâu không.

Hỏi một lúc thì cuối cùng cũng có người biết cậu ở đâu.

- Cậu ấy ở lên sân thượng của công ty sao ? 

- Vâng, vả lại tôi thấy cậu ấy sáng đến giờ có vẻ không ổn cho lắm thì phải ạ. - người nhân viên nói.

- Không ổn là sao ? 

- Tôi thấy cậu ấy mắt mũi đỏ hoe nhưng mọi người hỏi thì cậu ấy nói là không sao. 

Nam Tuấn nghe như vậy thì cảm thấy có gì đấy không ổn nên anh lập tức chạy đến sân thượng một cách nhanh nhất có thể. 

***

Thạc Trân ngồi trên sân thượng và cậu đang ăn đồ ăn mà Nam Tuấn đã mua cho mình. Cậu vừa nhai sandwich nước mắt vừa tuôn ra. Cậu càng lau thì nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn nữa. Vì thế mà cậu mặc kệ cho những giọt nước mắt của mình rơi xuống, cậu cứ ngồi ăn sandwich mà thôi. Cậu cầm chai nước rồi mở nó ra, sau đó uống ừng ực. Khi cậu đang đóng nắp chai nước lại thì cậu nghe tiếng cửa mở. Cậu nghĩ chắc là một ai đấy lên sân thượng để ngắm cảnh hay hóng mát ở đây. Chính vì vậy mà cậu vẫn tiếp tục ngồi ăn và mặc kệ mọi thứ xung quanh. 

Còn Nam Tuấn thì chạy lên cầu thang và thấy cửa của tầng thượng thì anh mở cánh cửa một cánh mạnh bạo. Khi mở cánh cửa ra thì anh tìm cậu. Anh thấy cậu đang ngồi ở đằng kia và đang ăn. Anh đi đến gần cậu, hai bàn tay chạm lên vai cậu rồi hỏi :

- Thạc Trân, sao em lại ngồi ở đây ? 

Cậu thấy anh ở trước mặt mình thì cậu bỗng dưng òa khóc làm cho Nam Tuấn lo lắng hơn. Anh ôm cậu vào lòng và vỗ cậu. 

- Được rồi được rồi, đừng khóc nữa nào. Ai đã làm em khóc vậy ?

Nam Tuấn hỏi câu đó nhưng mà anh không nhận được câu trả lời nào từ cậu cả. Anh dỗ cho cậu nín khóc rồi sau đó mới hỏi xem chuyện gì xảy ra với cậu. Khi cậu nín khóc rồi thì ngồi kế bên cậu và hỏi cậu đã có chuyện gì xảy ra với cậu. Sau khi nghe xong mọi chuyện thì anh hỏi cậu :

- Cái người mắng em hồi sáng là một lão bụng bự, đầu thì hói đúng không ? 

Thạc Trân nghe vậy thì cậu gật đầu. Nam Tuấn thấy cậu xác nhận thì nói cho cậu hiểu người đó là ai.

- Lão ta là Phó tổng tài, là người ngày xưa mà giúp đỡ ba anh gì đấy, rồi ba anh nói gia đình anh mặc nợ ông ta, nên cho ông ta ngồi cái ghế đó. Mà anh chả ưa gì lão cả, người gì đâu mà khó ưa vô cùng. Có nhiều nhân viên mới vào làm bị lão mắng còn hơn con đẻ nữa. Thậm chí anh chẳng mắng họ, anh còn khuyến khích, cổ vũ họ cố gắng từng ngày. Nhưng lão đó cứ chì chiết họ khiến họ không thể chịu được mà rời đi. Anh thực lòng chỉ muốn đá lão ra khỏi cái ghế đó, nhưng mà ba anh suốt ngày nhắc ba cái chuyện xưa cũ khiến anh phát bực. Nghe chuyện ông ta dám đụng đến người của anh thì anh chỉ muốn hóa Super Saiyan đấm lão càng nhiều càng tốt. 

- Anh định đá lão sao ? - cậu hỏi anh.

- Đúng rồi, anh không thể nào nhịn được nữa.

Thạc Trân nghe vậy vội ngăn cản ngay :

- Không được đâu, lỡ ba la anh rồi sao ? Anh không cần lo cho tôi đâu, chắc tôi nhạy cảm quá nên mới thế thôi.

- Mình càng chịu đựng ông ta càng quá đáng hơn. Em đừng lo, mọi việc cứ để anh lo. 

***

Sau khi ăn tối xong xuôi, Nam Tuấn thấy ba mình đang ngồi ăn táo và xem TV thì anh đến sofa, đặt mông ngồi xuống và ăn một miếng táo. Anh vừa nhai táo vừa hỏi ba mình :

- Ba à, cái công ty mà con đang làm là của ai vậy ạ ?

Ba của anh nghe như vậy thì xoay sang nhìn anh, ông nghe anh hỏi vậy thì tưởng anh bị ấm đầu. 

- Là của ba chứ của ai ? Nhưng sau này con quản lí mọi việc ổn thỏa nên giờ nó là của con, ba không dính líu gì đến đó nữa. 

- Ồ vậy sao ạ ?

- Chứ cái gì nữa hả con ? Nay con bị ấm đầu hả con ? Hay làm việc căng thẳng quá nên stress hả ?

- Vì là công ty của con nên có quyền muốn làm gì thì làm sao ạ ?

- Không còn con thì là ai đây hả thằng bé này ? 

- Ha ha, con chỉ đùa chút thôi. Con lên trên nha ba.

Nam Tuấn nghe ba mình xác nhận như vậy thì anh hớn hở chạy lên trên lầu. Còn ba anh thì không hiểu con trai mình rốt cuộc bị gì nữa. 

***

Thạc Trân nằm trên giường và cậu suy nghĩ về lời nói của anh sáng nay. 

Nghe chuyện ông ta dám đụng đến người của anh thì anh chỉ muốn hóa Super Saiyan đấm lão càng nhiều càng tốt.

Không hiểu sao trong đầu của cậu chỉ nghĩ đến câu nói đó từ chiều đến giờ. Nghĩ đến câu nói đó của anh thì mặt cậu đã đỏ mặt hết cả lên. Cậu tự dưng lại mỉm cười vì cái từ " người của anh ", nhìn cậu lúc này hệt như những người mới biết yêu là gì vậy. Cậu thì nằm hạnh phúc khi nghĩ về câu nói đó thì anh bước vào trong. Anh thấy cậu nằm trên giường rồi cười cười thì anh bật cười rồi nói :

- Chưa bao giờ thấy em cười tươi như vậy. Nhìn em cứ như là mới biết yêu vậy đó. Ha ha.

Anh nói xong thì bước vào trong đánh răng. Còn cậu khi nghe anh nói vậy thì cậu có hơi ngỡ ngàng một chút. Khi nghe anh nói như vậy thì cậu ngồi dậy và nhìn về phía anh. 

Không lẽ ... mình yêu Nam Tuấn rồi sao ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro