Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Thạc Trân thức dậy sớm và cậu dự định sẽ đến công ty sớm. Nhưng cậu không dám đến công ty vì sợ mình bị mắng nữa. Cậu ngồi trên giường và thở dài và bước xuống giường. Khi bước xuống giường, cậu lấy tay đánh vào mông anh và bắt anh dậy đi làm. Nam Tuấn đang ngủ ngon thì anh thấy ai đó đang vỗ bốp bốp vào mông mình. Khi thức dậy thì anh thấy cậu đang đứng nhìn anh. Anh thấy cậu thì xoay người qua, tay nắm tay cậu và hỏi :

- Sao em thức sớm vậy ? 

- Thức sớm đến công ty và đi làm. 

- Không sao đâu, công ty đó là của anh, anh đi làm trễ chẳng ai mắng đâu mà. 

- Thì anh là người đứng đầu công ty cơ mà, anh đi trễ ai dám mắng anh chứ ? Dậy nhanh lên đi !

- Được rồi được rồi. 

Nam Tuấn từ từ ngồi dậy và anh nhìn cậu rồi cười. Còn cậu thì cười nửa miệng rồi đi mất tiêu. Anh thấy cậu đi thì cũng đi tò tò theo cậu từ phía sau. 

***

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì Nam Tuấn mang giày và chuẩn bị đi làm. Chỉ riêng Thạc Trân là còn chần chừ. Cậu bỗng dưng không muốn đến công ty chút nào cả. Cậu sợ mình bị mắng như hôm qua. Nếu như ngày nào đi làm mà cũng nghe mắng thì thật lòng cậu thấy áp lực làm sao. 

Nam Tuấn sau khi mang giày xong thì anh đứng lên và chuẩn bị đi làm. Bỗng dưng anh thấy cậu không mang giày mà đang đứng suy nghĩ gì đấy nên anh gọi cậu. Cậu khi nghe anh gọi mình thì cậu ngước mặt lên và hỏi anh :

- Gì vậy ?

- Sao em không mang giày rồi chúng ta cùng đi làm với nhau ?

- Tại tôi suy nghĩ linh tinh thôi. 

- Em sợ lão già đáng ghét kia mắng em đúng chứ ?

Cậu nghe được lời anh nói như vậy thì cậu không giấu gì anh nữa, cậu gật đầu. Anh đứng lên và đi đến gần cậu. Cậu lấy hai tay ôm anh và không nói gì cả. Anh khi nhận được cái ôm từ cậu thì anh lấy hai tay ôm cậu. Cậu lúc này nói ra hết tâm trạng của mình cho anh nghe :

- Tôi không thể chịu được việc mình bị mắng như thế. Vừa bị mắng rồi bị đánh giá thấp nữa, thật sự khó chịu vô cùng. Nếu hôm nay tôi vẫn bị mắng nữa thì ... tôi không biết mình có nên đi làm nữa hay không. 

- Em không cần lo, bảo đảm hôm nay lão sẽ không mắng em nữa đâu. 

- Anh nói như thể là anh đã đuổi người ta vậy ? 

- Làm gì có chuyện đó cơ chứ ? Mang giày nhanh lên rồi đi làm cùng anh nào. 

- Anh không buông thì làm sao tôi mang giày được đây hả ? 

***

Cả ngày hôm nay đi làm anh cứ cười mỉm hoài, còn cậu ngồi cạnh anh thì chả thấy vui gì hết trơn. Cậu cảm thấy chán nản với công việc ngồi cạnh anh như thế này. Cậu muốn ra ngoài nhưng anh không cho phép cậu làm điều đó. Ngồi làm việc được một lúc thì anh nói ra ngoài mua cafe. Khi anh đi thì cậu thở dài chán nán và muốn tìm trò gì đó chơi. Cậu trong lúc ngồi suy nghĩ gì đấy thì thấy Hiệu Tích bước vào phòng. Thấy thư kí Trịnh thì cậu vui ơi là vui. 

- Thư kí Trịnh, anh đến đây thăm tôi hả ?

- Nam Tuấn không ở đây sao ?

- Tên đáng ghét đó đi mua cafe rồi. 

- Vậy à ? Vậy thôi tôi đi nhé. 

Thạc Trân chưa kịp nói gì hết trơn thì Hiệu Tích rời đi. Cậu lại rơi vào cảnh cô đơn. 

Từng ngày từng ngày trôi qua, công việc ngồi cạnh anh của Thạc Trân kéo dài được một tháng. Càng lúc cậu càng cảm thấy khó chịu với công việc. Cho đến một ngày kia, khi một nhân viên bước vào phòng của anh thì nghe cậu hỏi :

- Anh có biết nơi nào có bom hay mìn không vậy ? Tôi muốn phá nát cái công ty này !

- Thạc Trân à, sao hôm nay cậu lại hỏi như vậy chứ ?

- Tôi thực sự là chán với cái việc này lắm rồi. Nếu không phá nát cái chỗ này có khi tôi điên lên mất. 

Cậu nhân viên cảm thấy có gì đấy không lành vội vàng đóng cửa lại rồi đi tìm anh nhanh chóng. Nếu không tìm anh nhanh lên thì có khi xảy ra mấy chuyện không hay. Trong khi đó Thạc Trân thì bực bội vì mình phải làm cái việc quái đản vô cùng. Cậu không thể ngờ bản thân mình chịu đựng được công việc này đến tận một tháng. Dù một tháng qua cậu không bị lão kia mắng khiến cậu rất vui, nhưng mà anh bắt cậu ngồi một chỗ như thế này thực lòng là cậu không thể chịu được. Nếu ngồi một chỗ mà có việc làm thì chẳng sao, nhưng nếu ngồi yên một chỗ mà không có việc gì làm thì bực bội gấp đôi. 

***

Nam Tuấn đang đứng thưởng thức cafe và anh đang ngắm khung cảnh. Sau một thời gian dài làm việc, anh thường thưởng cho bản thân mình một li cafe và ngắm cảnh để đầu óc được thư giãn. Nhưng chưa gì hết anh đã nghe tiếng một ai đó gọi anh. Anh xoay sang thì thấy cậu nhân  viên đang chạy với vẻ hớt hải. Cậu nhân viên ấy nói :

- Tổng tài, Thạc Trân muốn phá nát công ty !

- Phá nát công ty ?

- Không biết là có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, nhưng dường như cậu ấy định phá nát công ty thật đấy ạ.

Nam Tuấn nghe thế thì anh uống một ngụm cafe rồi bình thản đáp :

- Gọi điện kêu xe chở bom cho em ấy.

Cậu nhân viên nghe vậy thì muốn té xỉu với anh. 

- Tổng tài không đùa đấy chứ ? Công ty chúng ta đang ngày một đi lên, nếu như gọi xe chở bom đến thì ...

- Bùm, công ty sẽ mất tiêu trong một nốt nhạc luôn. Ha ha ha. 

- Tổng tài ơi, chuyện hệ trọng như vậy không có đùa được đâu mà. 

- Đùa tí cho vui ấy mà. Thôi được rồi, để tôi về phòng xem em ấy như thế nào. 

Anh nói xong thì cầm li cafe rời đi. Còn cậu nhân viên thì không thể nào hiểu nổi cách đùa của anh. 

***

Nam Tuấn trở về phòng và anh thấy Thạc Trân ngồi ngủ ở trên ghế. Anh thấy cậu ngủ ngon thì anh nghĩ ra cách trêu ghẹo cậu. Anh hết lấy tay chọt má chọt mũi thì lại lấy tay chạm lên môi của mình. Cậu đang ngủ mà cảm thấy con gì đó đang bay lởn vởn quanh mặt mình thì cậu lấy tay đuổi đi rồi sau đó ngủ tiếp. Nhưng mà cậu không biết con muỗi này sao mà lì ghê vậy không biết nữa. Cậu đuổi năm lần bảy lượt nhưng mà con muỗi này vẫn ở trên mặt cậu hết chỗ này đến chỗ khác. Cậu vì không thể nào ngủ được nữa nên đã thức dậy. Khi vừa mở mắt thì cậu thấy khuôn mặt của anh đang ở trước mặt mình, và điều đặc biệt là anh đang hôn cậu. Thạc Trân đẩy anh ra rồi nói :

- Nụ hôn vừa rồi là tôi chê nha. 

- Nghe nói em có ý định phá công ty anh hả ?

- Phá gì chứ ? Ai biết gì đâu cơ chứ ?

- Thật hả ?

 Tự dưng khuôn mặt của anh áp sát mặt cậu làm cho cậu cảm thấy ngượng ngùng làm sao. Cậu không nói gì nữa và nhìn đi chỗ khác. Anh thấy khuôn mặt ngại ngùng của cậu thì anh bật cười và hôn lên môi của cậu. Ban đầu anh chỉ định hôn lên môi của cậu mà thôi. Nhưng không hiểu sao anh lại có ý định làm chuyện kia. Anh rời khỏi môi của cậu và nhìn cậu. Cậu thấy anh nhìn mình thì cậu cũng chớp chớp mắt nhìn anh. Nam Tuấn tự dưng bồng cậu đi đến sofa làm cậu không hiểu mục đích của anh rốt cuộc là cái gì nữa đây. Anh một lần nữa lại hôn lên đôi môi của cậu, và lần này bàn tay của anh đang có ý đồ muốn lột sạch quần áo của cậu. Thạc Trân thấy tay anh đang có ý định lột quần áo của mình ra thì cậu vội đẩy anh và nhìn anh.

- Anh đừng có nói là ấy ấy ở đây đó nha.

- Ấy ấy ? - anh hỏi.

- Ở đây là công ty đó. Không phải ở nhà đâu mà muốn làm là làm.

- Nhưng anh có chức vụ lớn nhất ở đây, anh muốn làm gì thì anh làm không phải sao ?

- Gì chứ ? Anh đùa hả ? Người ta thấy thì có nước mà đội quần đó. 

- Em không thích làm ở đây sao ?

- Đương nhiên rồi, lỡ có người xông vào thì anh tính sao ? 

- Em nói cũng đúng nhỉ.

- Trời đất, anh là đang giả ngốc với tôi đó hả ? Thôi tránh ra chỗ khác giùm cái đi anh hai, anh hai nặng chết đi được !

- Anh là anh yêu của em mà chứ đâu phải anh hai của em đâu ?

Thạc Trân thật sự là cạn ngôn với con người này. Cậu có cảm giác anh giống như là một con cún bự hơn là một vị tổng tài băng lãnh. Cậu không thèm tranh cãi gì với anh nữa chỉ gật đầu rồi không nói gì nữa. Còn Nam Tuấn thì cứ nhìn cậu mà cười cười, thật tình trông không khác gì là một kẻ ngốc hết trơn. 

- Nhưng sao hôm nay tôi cứ thấy lạ lạ làm sao đó. - cậu nói và xoa xoa cằm của mình.

- Lạ gì cơ ? Em nói anh lạ hả ?

- Tôi không có nói anh. Chỉ là hôm nay tôi không bị mắng nên tôi cảm thấy hơi kì lạ một chút. Mọi khi tôi sẽ bị mắng một trận té tát cơ chứ. Vậy mà hôm nay không thấy bóng dáng của người đó. 

Anh nghe cậu nói là anh biết cậu nhắc đến ai liền. Nhưng anh không nói không rằng gì hết trơn chỉ yên lặng và lắc đầu rồi thôi. Còn cậu thấy anh không đáp gì nữa thì cậu cũng mặc kệ, cậu nghĩ chắc là hôm nãy người đó nghỉ một hôm và hôm sau lại đi làm như bình thường mà thôi. Nhưng cậu đâu biết rằng anh đã đá cái lão đáng ghét đó ra khỏi công ty rồi. Chuyện anh đá lão già đáng ghét đó ra khỏi công ty không ai biết hết.

Một tháng sau ...

Thạc Trân đang ngồi ở trong phòng làm việc của anh và cậu vẫn dọn dẹp phòng của anh như mọi khi. Anh nói rằng có điện thoại gọi đến cho anh nên đã ra ngoài nghe điện thoại mất rồi. Cậu ở trong phòng thì dọn dẹp bàn làm việc của anh, có khi giúp anh chăm sóc những chậu cây. Lúc cậu đi lấy một ít nước để nấu nước sôi thì cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh với một ai kia. 

- Vâng, tôi biết rồi. 

Cậu không biết là anh đang nói chuyện gì, nhưng mà cậu cũng không tò mò cho lắm nên cậu không đứng ở lại nghe làm gì. Với lại nghe người khác nói chuyện điện thoại là xấu nên cậu nên nhanh chóng ra ngoài. Cậu nghĩ chắc là mấy chuyện làm việc của anh mà thôi nên cậu cũng không để ý gì nhiều cả. 

Một tháng qua, cậu làm việc ở công ty của anh và phụ giúp mọi người trong công ty rất nhiều. Khi lão phó tổng tài kia bị anh đuổi việc thì mọi người ai trong công ty ai cũng vui vẻ. Riêng Thạc Trân thì sợ anh bị ba la vì cái tội tự tung tự tác của anh. Nhưng ba anh lại không hề la mắng anh, trái lại còn vui mừng vì biết lão ta bị anh đuổi việc. Ba của anh cũng nói rằng thấy lão ta ngày càng lạm dụng chức quyền, hay hà hiếp các nhân viên khiến ba của anh rất phiền lòng. Nhưng vì lão ta ngày xưa đã giúp đỡ gia đình nhiều nên ba anh không thể nào phủi bỏ được công lao lớn ấy của lão. Nhưng lão càng ngày càng làm mọi chuyện đi xa, được nước lấn tới khiến anh không thể nào chịu được nữa nên đã đuổi việc lão ta. 

Đó là chuyện ở công ty suốt một tháng qua. Còn đối với cậu, trong một tháng vừa qua cậu tự hỏi mình có phải mình đã yêu Nam Tuấn rồi hay không. Cậu thấy dạo gần đây mình hay nghĩ nhiều về anh lắm. Trước kia cậu chả thèm quan tâm đến anh, nhưng một tháng vừa qua cũng như thời gian dạo gần đây, cậu quan tâm anh nhiều ơi là nhiều. Có những lúc anh thức khuya làm việc thì cậu cũng thức khuya cùng với anh. Đôi khi cậu sẽ chuẩn bị một ít đồ ăn cho anh, rót cho anh một cốc nước. Cậu luôn để bản thân trong tình trạng tỉnh táo nhất có thể để có thể chăm sóc cho anh. Nhưng nhiều lúc cậu tựa vào vai anh và ngủ ngon ơi là ngon. 

Trong lúc cậu đang đứng ngắm phong cảnh ở cửa sổ thì cậu thấy có một vòng tay của ai đó đang ôm mình ở phía sau. 

- Ai đó ? - cậu hỏi.

- Anh đây, anh muốn ôm em một chút.

Cậu nghe anh nói vậy thì cậu cũng đứng yên để cho anh ôm mình và tiếp tục ngắm phong cảnh ngoài kia. Riêng Nam Tuấn thì vừa ôm cậu vừa ngắm nhìn khuôn mặt của cậu. Thạc Trân có cảm nhận là anh đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng cậu nghĩ là mình nghĩ nhầm. Cậu luôn nghĩ trong đầu rằng : " Anh ta không hề nhìn mình, anh ta chắc chắn là nhìn phong cảnh ngoài trời ". Nhưng có lúc trong đầu cậu lại nghĩ như vầy ( thế nào Thạc Trân lại đổ thừa tại nhân cách thứ hai cho mà xem ) : " Còn không hôn lên má người ta ngay lúc này đi chứ ? ". 

Nam Tuấn vừa ôm vừa nhìn cậu. Chuyện là sắp tới anh sẽ công tác đi nước ngoài nhưng chưa biết chính xác là khi nào mà thôi. Anh muốn giành thời gian thật nhiều cho cậu. Anh cũng muốn cậu đi cùng anh, nhưng mà đây là công chuyện làm ăn chứ không phải đi chơi nên chuyện dẫn cậu đi sẽ khó khăn vô cùng. 

- Muốn ôm em như thế này hoài cơ.

- Thấy ghê quá đi, anh còn nhiều công việc cần phải giải quyết lắm đấy.

- Giải quyết sau cũng được mà. 

- Kim Nam Tuấn. 

- Anh biết rồi mà. Chỉ một lúc nữa thôi là anh sẽ đi làm việc ngay. 

Nam Tuấn ôm cậu một lúc và anh bỗng dưng lấy một tay xoay mặt của cậu. Cậu thấy anh đang nhìn mình thì chân mày cậu lập tức nhíu lại. Anh mỉm cười và đặt một nụ hôn lên môi của cậu rồi sau đó làm việc tiếp. Lúc đó anh bước đi tung tăng vui ơi là vui kìa. Cậu khi đó lấy tay chạm lên môi của mình và cậu tự chất vấn bản thân. 

Sao lại mình lại muốn anh ta hôn mình thêm cái nữa là tại sao chứ ?

Cậu vừa đi vừa tự hỏi bản thân mình. Cậu nghĩ chắc là nhân cách thứ hai của mình làm rồi chứ cậu là không hề thích anh hôn mình một chút nào đâu. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro