Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuối cùng cũng được về nhà rồi.

Thạc Trân vui vẻ vì mình được về nhà. Về nhà thì cậu quyết định sẽ đi tắm rồi sau đó nằm lên giường xem phim. Nghĩ đến đó thôi mà cậu cảm thấy vui ơi là vui luôn. Cậu mở cửa phòng làm việc của anh định đi về nhà thì tự dưng Nam Tuấn từ đâu đứng lù lù trước mặt cậu làm cậu giật mình. Cậu cứ nghĩ là anh vẫn còn ở phòng họp, ai mà ngờ anh lại đứng lù lù trước mặt cậu cơ chứ.

- Anh đứng đây từ hồi nào vậy ?

- Vừa mới đứng đây có tí xíu à. Anh định mở cửa vào hôn em thì em lại mở cửa ra đó.

- Khiếp thật. Hôn hôn cái khỉ gió gì chứ. Làm ơn tránh ra cho tôi đi về. Tôi còn có nhiều thứ phải làm lắm.

- Em về coi phim đúng không ?

Thạc Trân nghe anh nói như vậy thì cậu giật thót. Tại sao anh lại biết cậu về nhà là để xem phim cơ chứ ? Cậu đứng im như tượng và chẳng đối đáp gì anh. Vì anh đã nói trúng tim đen cậu rồi thì làm sao mà đối đáp cơ chứ ? Phải mất đến một lúc sau thì cậu mới hỏi anh :

- Anh xem lén điện thoại tôi hả ? 

- Tại giờ nghỉ trưa lúc nào em cũng chăm chăm vào cái điện thoại. Không phim thì là games thôi. Dễ đoán mà đúng không ?

Anh nói xong thì mỉm cười, còn cậu thì chỉ muốn đấm anh mấy đấm. Cậu không thèm trả lời trả vốn gì anh mà bỏ đi về một mạch luôn. Anh thấy cậu bỏ đi thì anh vội vàng đuổi theo cậu. Anh nghĩ rằng mình vô tình chọc cậu giận rồi thì phải. Nếu như không mau mau dỗ dành cậu thì anh sẽ hối hận cả đời mất. Anh sẽ không được ôm cậu, không được hôn cậu. Có khi là cấm xôi thịt không chừng. 

- Thạc Trân à, em đừng có giận anh mà. - anh nói.

- Ai mà rảnh giận anh chứ ? Tôi đi về xem phim thôi mà. 

- Hay là em đi ăn với anh nha. 

- Đi ăn ? - Thạc Trân lúc này mới xoay người lại và nhìn anh. 

- Đi ăn lẩu hay đi ăn cái gì cũng được.

- Ăn cái gì cũng được hả ?

- Đúng rồi đúng rồi. Lâu rồi chúng ta cũng chưa ra ngoài ăn bao giờ, toàn là ăn cơm nhà nên anh cũng có hơi chán một chút.

Thạc Trân nghe anh nói chán cơm nhà thì cậu lúc này nhíu chân mày lại, cậu lấy một ngón tay chỉ về phía của mình.

- Là ý anh nói tôi nấu cơm không ngon chứ gì ? Anh chê cơm tôi nấu chứ gì ?

Nam Tuấn nghe như vậy thì mới tá hỏa nhận ra mình vừa nói một câu sai lầm mang tính chí mạng cực kì cao. Vì từ khi cưới nhau, cậu là người hay nấu bữa tối. Nam Tuấn cảm thấy mình là đã tự đào hố chôn mình rồi. Anh lập tức giải thích cho cậu hiểu ý của anh. Nếu không giải thích có khi tối nay anh phải bầu bạn với cái sofa mất.

- Không phải anh chê cơm em nấu đâu mà. Chỉ là anh không muốn thấy em phải cực khổ thôi à. Vừa về nhà là phải nấu cơm, rồi làm việc nhà nữa chứ. Anh vì không muốn thấy em cực khổ cho nên mới rủ em ra ngoài ăn để em được nghỉ ngơi. Với lại anh muốn có thời gian riêng tư với em một chút.

- Thôi thôi anh đừng có biện hộ. Mục đính chính anh rủ tôi ra ngoài là vì anh chê cơm tôi nấu chứ có phải anh sợ tôi cực đâu. 

- Không có đâu mà. Thạc Trân à, em đừng có giận anh nữa mà. Kẻ ngốc này làm sao có thể chê cơm em nấu cho được cơ chứ ? Cơm em nấu là ngon nhất trần gian không nơi đâu so bì được. 

- Tôi không có nhu cầu coi kịch nên anh không cần phải diễn đâu. Với lại trình độ diễn xuất của anh dở òm, chưa thi là đã rớt rồi. 

- Anh không có diễn mà. Anh chỉ thực lòng là muốn rủ em đi ăn thôi. 

- Chả tin, tại anh chê cơm tôi nấu dở thì có. Chứ nếu tôi nấu cơm ngon thì anh đâu có ngán cơm nhà đúng chứ ?

- Không hề không hề. Cơm em nấu ngon như siêu đầu bếp, có khi hơn luôn ấy chứ.

- Thôi đừng có mà bốc phét nữa. Nếu anh chê cơm nhà thì mời anh đi ra ngoài  ăn cho, từ nay về sau anh có muốn ăn cơm thì anh ra ngoài mà ăn. Tôi nấu cơm dở tự tôi ăn, bắt anh ăn cơm tôi nấu có ngày anh bắt tôi hầu tòa vì cái tội nấu cơm dở nữa lại khổ.

Nam Tuấn lúc này chỉ muốn quay ngược thời gian để mình có thể rút lại câu nói đó. Anh tự dưng thấy mình sao mà ngốc ơi là ngốc. Anh không còn cách nào khác đành ôm cậu và nói rằng mình là đồ ngốc và nói nếu cậu muốn ăn gì thì anh sẽ dẫn cậu đi ăn. Thạc Trân nghe như vậy thì cậu hỏi ngược lại anh :

- Anh nói là tôi muốn ăn cái gì cũng được hả ?

- Đúng đúng đúng. 

- Vậy tôi muốn ăn tươi nuốt sống anh vì cái tội chê tôi nấu cơm dở. 

- Ăn anh sao ?

- Đúng rồi. 

- Vậy thì tối nay, anh sẽ cho em ăn anh thỏa thích ở trên giường nhé.

Thạc Trân nghe như vậy thì cậu lập tức đỏ mặt. Chết tiệt, mỗi lần anh thì thầm vào tai cậu thì cậu đều cảm thấy mình dễ xấu hổ hơn hắn. Cậu nghe anh nói như vậy thì cậu lập tức đẩy anh ra. Nhưng anh không chịu buông cậu ra mà còn nói thêm một câu nữa làm cho cậu muốn đá anh một cái. Cậu lúc này nói đại rằng mình muốn đi ăn thử mì soba cho biết. Nam Tuấn nghe như vậy thì anh nói rằng mình có biết một nơi có bán mì soba rất ngon. 

- Vậy em đợi anh một lúc nha, anh lấy cái áo khoác rồi hai đứa mình đi ăn soba nha. 

Nam Tuấn hôn lên môi cậu và đi lấy áo khoác. Trong khi đó đầu óc của cậu toàn nghĩ đến câu nói của anh khi nãy làm cho cậu xấu hổ hơn.

Nhưng không biết là ai ăn ai em nhỉ ? - anh nghĩ thầm trong đầu.

***

- Ồ, chỗ này ăn cũng ngon nhỉ ? - Thạc Trân cảm thán với món mì soba này.

Thạc Trân vừa ăn vừa khen ngọi hết lời với món mì soba này. Trước giờ cậu chưa có cơ hội ăn mấy món Nhật này. Nam Tuấn nói rằng món này là do một đối tác dẫn đi ăn nên anh mới biết đến quán này. Lần đầu đi ăn anh cũng không ngừng khen món ăn này.

- Đúng rồi, còn cơm nhà thì anh chê cực kì chứ gì ? 

- Anh không có ý chê cơm em nấu đâu mà. Chỉ là anh không muốn em vừa về tới nhà phải lo chuyện cơm nước.

- Đó là chuyện tôi phải làm mà, tôi đâu thể nào để mẹ nấu mãi được ? 

- Ăn xong món mì soba này em có muốn đi ăn gì nữa không ?

- Thôi tôi no rồi. Anh muốn ăn gì thì cứ đi ăn cho thỏa thích, tôi về nhà đây.

- Thôi mà anh xin lỗi mà. 

- Xin lỗi gì chứ ? Tôi về nhà tắm rửa rồi đi xem phim chứ ai rảnh đâu mà giận anh. 

- Vậy thì anh cũng về nhà luôn. 

Thạc Trân chẳng để ý đến lời nói của anh, cậu mặc kệ. 

***

- Ưm ... ha ...

Vừa về tới nhà là cả hai đi tắm. Cậu tắm xong thì nằm trên giường xem phim, còn anh thì đọc sách một lúc. Khi đến giờ đi ngủ thì anh bước vào trong thấy cậu vẫn nằm xem phim. Anh thấy vậy thì nằm lên giường và nhìn ngắm cậu một lúc. Không hiểu tại sao từ khi nào mà anh từ ngắm nhìn cậu, anh lại chuyển sang hệ " ăn " cậu.

- Nam Tuấn ... anh ... định làm gì vậy ?

- Anh định dùng lưỡi ngay chỗ này ấy mà.

- Đừng mà ...

- Em không thể nào ngăn cản được anh đâu.

Nam Tuấn dùng lưỡi của mình và anh đang liếm xung quanh miệng nhỏ của cậu. Thạc Trân không ngừng bảo anh dừng lại hành động đó vì cậu không thích xíu nào. Cậu cứ cảm thấy xấu hổ làm sao khi mà lưỡi của anh chạm vào mấy điểm nhạy cảm trên cơ thể của cậu.

- Nam Tuấn ... bỏ ra đi mà ....

Anh lúc bình thường thì lại rất rất rất nghe lời cậu. Nhưng mà khi đã lên giường rồi thì có nằm mơ mà anh nghe theo lời cậu. Cậu thì không ngừng đánh anh, không ngừng kéo tóc của anh cơ mà anh không chịu ngừng lại. Lưỡi của anh thì ngày một lúc tiến sâu vào bên trong của cậu hơn và làm cho cậu bắn ra.

- Em nhạy cảm thật đó.

- Tại anh không ngừng chạm vào chỗ đó chứ bộ ? Anh còn nói vậy nữa hả đồ đáng ghét ?

Nam Tuấn mỉm cười nhìn cậu, trong khi đó cậu thì nhìn anh và đánh anh hai, ba cái và cậu cũng không ngừng nguyền rủa anh. Anh thì cứ ngồi cười cười hoài làm cậu khó chịu hơn nữa. Cậu không thèm nói gì nữa đành xoay mặt đi chỗ khác, cậu mặc kệ anh. Anh muốn cười thì ngồi đó cười đi.

Trong lúc cậu đang xem điện thoại của mình thì anh lại muốn bày trò chọc ghẹo cậu nữa. Cậu đang xem điện thoại thì tự dưng cậu thấy có cái gì đó đang đặt lên mông của mình. Thạc Trân lấy tay đặt lên mông của mình và cậu phát hiện ra cái của anh đang ở trên mông của mình.

- Nè nè, anh đừng có nói là anh định đưa cái đó vào mông tôi đấy ! - cậu nói.

- Úi, em phát hiện ra rồi sao ?

- Đừng có đưa cái đó vào mông tôi ! Mông tôi sẽ rách mất đó Kim Nam Tuấn !

- Rách thì anh khâu lại cho em, khó gì đâu đúng không nào ?

Thạc Trân không thể nào để cái đó của anh cho vào mông mình được. Cái đó lớn quá làm sao cậu có thể chịu được cơ chứ ? Cậu lúc này vội vã tìm chiếc quần của mình mà khi nãy anh đã vứt đi.

- Quần tôi anh quẳng đi đâu vậy hả ? Sao tôi tìm hoài không thấy vậy ? - cậu xoay sang hỏi anh.

- Anh không nhớ nữa.

- Đáng ... á

Nam Tuấn đang đưa cái của mình vào trong một cách từ từ. Anh chỉ mới đưa vào có một chút thôi mà anh đã cảm nhận được bên trong của cậu đang co thắt dữ dội. Còn cậu thấy anh đang cho vào thì hai tay cậu nắm chặt gối vì cậu sợ đau. Bởi vì cái của anh lớn quá khiến cậu lo sợ phía dưới sẽ rách.

- Thạc Trân à, thả lỏng ra đi em.

- Đau ... đau quá ...

- Anh chỉ mới cho vào một nửa thôi đó.

Mới có một nửa thôi mà cậu cảm giác như mình sắp chết tới nơi. Nhưng mà đâu có ai chết vì làm tình đâu đúng không ? Cậu mong rằng ngày mai sẽ không có chuyện gì xảy ra với mình. Một lúc sau tự dưng anh lại rút ra, cậu thấy điều đó hơi kì lạ một chút. Rõ ràng anh chưa bắn ra lần nào mà sao lại có thể rút ra nhanh như vậy ? Nhưng mà cậu nghĩ bản thân nên vui mừng nhiều hơn một chút thay vì là thắc mắc nhiều.

- Thạc Trân nè, em xoay người lại đi. Anh muốn vừa làm vừa nhìn thấy mặt em cơ. - Nam Tuấn bỗng dưng lên tiếng.

- Hả ?

- Em xoay người lại rồi chúng ta làm tiếp nào.

Hóa ra là vậy sao ? Cái tên đáng ghét, tôi không thèm nhìn mặt anh. - Thạc Trân suy nghĩ trong đầu. Cậu nhất định không chịu làm theo ý anh. Nếu như anh muốn làm thì anh tự đi mà làm chứ cậu đây không muốn.

- Cái này là em tự chuốc họa vào thân đó nha.

Thạc Trân nghe như vậy thì cậu nghĩ chắc là anh chỉ nói suông chứ anh chẳng dám làm gì cậu cả. Nhưng cậu đã lầm. Nam Tuấn tự dưng bồng cậu lên và ẵm cậu đi đâu đó. Cậu thấy anh ẵm mình đi thì cậu bảo anh hãy bỏ cậu xuống nhưng anh chẳng thèm nghe. Nam Tuấn ẵm cậu và cậu ngồi xuống trên đùi anh. Và cả hai đang ngồi đối diện trước cái gương to, nơi mà cậu thường đứng mỗi sáng để xem quần áo mình đang mặc có chỉn chu hay không.

- Anh ... anh làm gì vậy ? - cậu hỏi.

- Nếu như em không chịu cho anh nhìn mặt em thì anh còn mỗi cách này thôi.

- Tự nhiên ngồi trước gương kì cục quá trời.

- Vậy hả ?

Nam Tuấn xoa xoa hai phần đùi của cậu một lúc anh banh đùi của cậu ra. Thạc Trân vô tình nhìn thẳng vào gương thấy cái miệng nhỏ của mình đang được hai ngón tay của anh cho vào. Cái tình huống gì thế này ? Lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh này thật tình là xấu hổ chết đi được. Thạc Trân cựa quậy mãi nhưng anh không chịu buông cậu ra. 

- Nam Tuấn ... em không muốn như thế này đâu mà ...

- Sao hả ? Em không thích sao ?

Cậu lắc lắc đầu và nhìn sang anh. Cậu thấy anh còn đang bật cười nhìn mình nữa cơ chứ. 

- Em không thích như thế này đâu mà ... mau trở về tư thế cũ đi ...

- Anh không thích.

- Đi mà anh, em không thích như thế này đâu.

Cậu cầm lấy một tay của anh và hôn lên tay anh. Nam Tuấn thấy hành động đó của cậu thì anh bật cười và anh lập tức đồng ý trở về tư thế truyền thống. Anh mở rộng phía bên dưới của cậu và từ từ cho vào bên trong của cậu. Bên trong của cậu dù đã được anh mở rộng rồi nhưng vẫn cứ chật chội làm cho anh cảm thấy hơi khó chịu một chút. Miệng nhỏ của cậu không ngừng siết chặt anh khiến anh khó vào sâu hơn bên trong.

- Em thả lỏng ra chút đi nào, sẽ không đau đâu.

- Nhưng cái của anh ... 

- Không rách đâu mà, em cứ tin tưởng ở anh. 

Nam Tuấn ôm cậu và từ từ cho vào sâu bên trong. Đúng là khi cậu thả lỏng ra thì anh mới dễ dàng cho sâu hơn vào bên trong. Hai bàn tay của cậu đặt lên vai của anh và cậu muốn anh hôn lên môi của mình. Anh cúi xuống hôn lên môi của cậu và nhìn vào đôi mắt của cậu. 

- Thạc Trân nè, em đã bao giờ cảm động vì anh chưa ? 

Thạc Trân nghe như vậy thì cậu hỏi ngược lại anh :

- Ý anh là sao ?

- Anh tự hỏi không biết rằng mình đã bao giờ làm trái tim em rung động hay chưa. Anh biết là chuyện này là do gia định hai bên sắp xếp. Nhưng mà anh muốn rằng cả hai chúng ta đều đến vì yêu nhau chứ không phải vì sắp đặt. Nếu như anh yêu em nhưng em lại không yêu anh mà chúng ta lại lấy nhau thì không phải em là người chịu khổ rồi sao ? 

Cái quái gì vậy ? Sao ngày hôm nay anh ấy lại nói cái câu đó cơ chứ ? Bình thường  anh ấy có bao giờ nói cái chuyện này đâu ? 

Thạc Trân không biết là anh bị gì nhưng bình thường anh chẳng thèm nhắc đến cái chuyện này. Nhưng không hiểu sao khi nhắc tới chuyện đó, cậu cảm thấy lòng mình đau đau. Cậu thực sự vẫn chưa hiểu lòng mình, cậu không biết rằng mình có thật sự là yêu anh hay chưa. Nhiều lần cậu có rung động vì anh nhưng cậu vẫn không biết có phải là vì mình thật lòng thương anh hay mình chỉ đem lòng thương hại anh. Cậu không muốn như vậy một chút nào hết. 

- Nếu như em cảm thấy khó chịu thì chúng ta cùng nhau ra tòa không sao cả. Em cứ mặc kệ anh, dù gì anh cũng là người gây ra bao nhiêu rắc rối cho em. 

Nam Tuấn, anh hôm nay làm sao vậy ? 

- Dù cho chúng ta có ra tòa thì em vẫn tiếp tục được làm việc ở công ty anh nên em không cần lo lắng đâu. 

***

Thạc Trân nằm được một lúc thì cậu mở mắt ra. Trước mặt của cậu là tấm lưng trần của anh. Cậu nhìn thấy thì mình và anh không mặc quần áo, cả hai chỉ đắp chăn rồi cùng nhau ngủ. Cậu tự dưng nhớ ra rằng ban nãy cả hai đã mây mưa với nhau một tí. Cậu tự dưng ngồi nhớ lại mấy lời của anh nói khi nãy. Nhưng mà cậu chỉ nghe được một lúc thôi. 

Anh tự hỏi không biết rằng mình đã bao giờ làm trái tim em rung động hay chưa. Anh biết là chuyện này là do gia định hai bên sắp xếp. Nhưng mà anh muốn rằng cả hai chúng ta đều đến vì yêu nhau chứ không phải vì sắp đặt. Nếu như anh yêu em nhưng em lại không yêu anh mà chúng ta lại lấy nhau thì không phải em là người chịu khổ rồi sao ?

Nếu như em cảm thấy khó chịu thì chúng ta cùng nhau ra tòa không sao cả. Em cứ mặc kệ anh, dù gì anh cũng là người gây ra bao nhiêu rắc rối cho em.

Thạc Trân bỗng nhớ có lần ngày cậu bị ốm, anh cũng cố gắng chăm sóc cho cậu. Dù có hơi vụng về một chút nhưng cậu vẫn vui vì anh đã chăm sóc cho cậu. Có lần cậu thấy anh muốn tự mình may chiếc áo nhưng hậu quả là kim đâm vào tay. Anh muốn tự mình nấu một món ăn nhưng bị bỏng và còn nhiều nhiều điều khác nữa. Cái con người cậu thực sự không thể yên tâm khi để anh một mình. 

Cậu đưa tay lên mắt của mình và cậu thấy nước mắt mình đang rơi. Nam Tuấn đáng ghét - đó là lời cậu muốn nói với anh. Nếu như anh không ngủ thì cậu đã đấm anh rồi. Cậu lấy hai bàn tay của mình lau đi nước mắt nhưng càng lau càng rơi ra. Bình thường cậu cho rằng anh là người làm gì làm chuyện cậu là của anh là điều hiển nhiên, dù cho cậu có không chịu cỡ nào đi chăng nữa thì cậu vẫn là của anh. Đó giờ Thạc Trân nghĩ anh như thế , nhưng tự dưng mấy lời nói khi nãy làm cậu thay đổi suy nghĩ khác về anh. 

- Đáng ghét, trước giờ mình có bao giờ khóc vì cái tên ngốc này đâu cơ chứ ? Bữa nay nước mắt nước mũi cứ thi nhau chảy. Hức , đáng ghét.

- Em bị làm sao vậy ?

Thạc Trân đang sụt sịt nước mắt nước mũi tèm lem thì cậu tự dưng thấy Nam Tuấn đang ngồi dậy. Cậu giật mình và nói rằng mình chỉ đang bị nghẹt mũi nên sụt sịt mà thôi. Anh không tin nên mới hỏi cậu đã có chuyện gì làm cho cậu khóc. Cậu nghe anh hỏi như vậy thì cậu liếc sang nhìn anh và cậu đánh anh một cái lên vai của anh. 

- Anh đúng là đáng ghét mà, tại anh làm em khóc đó. Anh đợi một chút nữa thôi là được rồi mà, tại sao anh lại nói mấy lời khi nãy hả ? Tại mấy lời nói đó của anh làm cho em khóc đấy. Anh đúng là đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Vậy mà trước giờ em nghĩ anh là người chẳng bao giờ nói được mấy lời nói đó cơ chứ. 

- À anh nói thì nói vậy thôi chứ anh đâu có cho em rời khỏi anh đâu.

- Là sao chứ ? 

- Anh nhìn là anh biết em đã thương anh rồi nhưng mà em không tin vào sự thật đúng không ? Vì trước đây em thấy em có thích anh đâu vậy mà giờ tự nhiên lại thương anh. 

- Sao anh biết điều đó chứ ?

- Thì có mấy lúc anh bất chợt xoay sang nhìn em, em đỏ mặt liền xoay mặt đi chỗ khác. Với lại ... em đang thay đổi cách xưng hô với anh nữa kìa , he he. 

- He he cái khỉ. 

- Vui mà vui mà. Từ giờ em đã thương anh rồi thì giờ hai đứa mình chung sống với nhau hạnh phúc không cần lo không cần nghĩ nữa.

Nam Tuấn nói xong thì ôm cậu vào lòng và vỗ vỗ lưng của cậu. Anh định hỏi rằng cậu thương anh từ khi nào nhưng mà anh mặc kệ. Giờ chỉ cần biết cậu thương anh là được. Còn đối với Thạc Trân, cậu cảm thấy trong lòng mình có một cái gì đó lạ lạ làm sao. Trong lòng cậu cứ cảm thấy có cái gì đó là lạ khi ôm anh. 

- Mỗi lần ôm anh, tôi à không ... em cảm thấy có gì đó lạ lắm. Trong lòng cảm thấy khác khác làm sao đó. 

- Khác khác ư ? 

- Ừm, cảm thấy vui. À không phải, cảm thấy ... thấy ... trời ơi sao không nói được vậy chứ ?

- Em không cần phải nói ra đâu anh hiểu mà. 

Nam Tuấn vỗ vỗ lưng của cậu, cả hai nói chuyện với nhau một lúc rồi sau đó ôm nhau ngủ say. 

Sáng hôm sau ... 

Nam Tuấn thức dậy và thấy cậu đang ngủ trước mặt anh. Anh nhìn ngắm cậu một lúc thì mỉm cười. Nhìn thấy cậu hôm qua khóc và đánh anh thì anh lại cảm thấy cậu thật dễ thương làm sao đó. Anh lấy bàn tay của mình chạm lên cơ thể của cậu. Làn da của cậu mềm mại cứ như là da của em bé vậy đó, anh chỉ muốn sờ hoài sờ mãi mà thôi. Một lúc sau thì anh tay anh lên mông của cậu. Mỗi lần chạm đến nơi này anh thật sự chỉ muốn thịt cậu mà thôi. Với lại lúc thịt cậu, anh cảm thấy cậu cũng đáng yêu lắm lắm luôn. Khuôn mặt và tai thì đỏ ửng, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ, ở phía dưới không ngừng cắn chặt anh nữa.

- Ồ chỗ này vẫn còn mềm nè. Có thể làm tiếp được luôn đó. 

Nam Tuấn suy nghĩ một lúc thì anh không biết rằng làm chuyện đó lúc sáng sớm ra làm sao nữa. Anh nửa muốn làm nhưng nửa lại muốn nhìn ngắm khuôn mặt đang say ngủ của cậu. Thật là khó lựa chọn làm sao. Anh nằm một lúc thì quyết định ôm cậu vậy. Nhưng mà anh nằm không có yên, tay chân cứ hết sờ chỗ này đến chỗ khác trên cơ thể của cậu.

- Ưm ...  Tránh ra ...

Thạc Trân đang ngủ nhưng cậu thấy có cái gì đó khó chịu làm sao. Cậu mở mắt ra thì thấy tay của anh đang sờ sờ khắp cơ thể của mình.

- Kim Nam Tuấn, anh bị điên hả ?

- Em thức rồi sao ?

- Anh cứ sờ sờ như vậy thì ai mà ngủ cho được chứ ? Đi ra chỗ khác !

- Thôi mà anh hứa không sờ nữa.

Thạc Trân nghe như vậy thì cậu mặc kệ anh và ngủ tiếp. Nhưng nằm chưa được bao lâu thì anh lại sờ soạng khắp nơi trên cơ thể của cậu một lần nữa. Lần này Thạc Trân không thể chịu được nữa, cậu lập tức lấy chân đá đá vào người anh để anh lọt xuống giường để bản thân có thể ngủ tiếp.

- Em đừng có đá anh nữa mà. Đau anh lắm. - anh nói với giọng nũng nịu.

- Anh đau kệ anh.

- Em không thương anh sao ?

Thạc Trân để mặc cho anh muốn làm gì làm, cậu bây giờ chỉ muốn ngủ mà thôi. Nhưng ngủ chưa được bao lâu thì anh tự dưng ẵm cậu đi đâu đó. Cậu muốn nằm ngủ tiếp nhưng mà anh lại bồng cậu vào trong nhà tắm. Cậu muốn đi ngủ nhưng mà anh đã bồng cậu vào bồn tắm rồi. Cậu không còn cách nào khác đành tắm cùng với anh luôn vậy. Cậu dụi dụi mắt và thấy anh đang đối diện mình và cười cười.

- Anh cười gì em đó ? - cậu hỏi.

- Nhìn mặt em dễ thương thật đó.

- Dễ thương hả ? Vậy thì không cho anh ngắm đâu.

Cậu xoay lưng lại về phía anh và cậu lấy hai tay anh ôm bụng của mình. Cậu tựa đầu vào vai anh rồi sau đó nói rằng cậu sẽ nói lời yêu anh vào một ngày nào đó nhưng hôm qua nghe những lời nói đó của anh, cậu cảm thấy trái tim mình cứ đau làm sao khi anh nói mấy câu đó.

- Em đã tính trả lời anh một cách thật ngầu rồi đó. Tại anh nói mấy câu đó làm em khóc rồi.

- Em nói yêu anh khi nào mà không được chứ ? Bất cứ khi nào cũng được.

- Vậy sao ? Vậy thì em sẽ cho anh thấy em ngầu cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro