6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đã chuyển sang màu xanh thẫm khi cả bọn trèo vào chiếc xe tải đang đợi họ tại hậu trường concert.

Đây là cách anh quan sát cuộc sống hiện tại của mình, Jin nghĩ ngợi. Bằng những cái liếc mắt thoáng qua, anh nhìn cuộc sống như thể đang nhìn vào một thế giới tách biệt khỏi anh với khoảng cách xa xôi - khi cả bọn liên tục di chuyển từ ký túc xá, từ sân vận động tổ chức concert hay từ các phòng phỏng vấn vào trong những chiếc ô tô khác nhau. Chuỗi ngày anh sống quanh quẩn bên những chiếc cửa sổ một chiều và cách âm. Thông qua chúng, anh như nhìn ra thế giới ngoài kia qua những chiếc thấu kính nhòe mờ.

Jin không thực sự nhớ nổi cuộc sống trước khi ra mắt của mình đã như thế nào nữa. Đôi lúc, và kể cả bây giờ đây, anh cảm tưởng như thể mình đang quan sát chính bản thân từ trên cao, như thể anh đang đứng ở cổng sân bay đợi chờ một chuyến bay sẽ chẳng bao giờ cập bến, rồi vì thế nên anh không thể trở về nơi anh đã xuất phát được nữa. Anh cảm tưởng như thể mình đã khởi hành khỏi thế giới anh từng thuộc về nhưng vẫn chưa hoàn toàn đến được thế giới mới. Những con người, những thứ anh đang thấy hay những nơi anh đang đến - tất cả điều ấy dường như đều đang không ở cùng một bình diện thực tế mà Jin đang ở, không ở cùng một chuyến bay mà anh đang đi.

Anh thả người vào hàng ghế sau của chiếc xe tải, chiếc mũ lưỡi trai đội thấp che khuất mặt, và dẫu cho Hobi đang ngồi cạnh bên anh, vai hai người va vào nhau, anh vẫn không thể vui lên được. Tối nay anh không có chút tâm trạng trò chuyện nào cả. Anh cạn kiệt năng lượng sau đêm diễn, cũng cạn kiệt năng lượng sau khi cố nghĩ xem thứ quái gì đang diễn ra giữa anh và Joon. Hobi có thể nhận ra điều đó qua cách anh ngồi thụp xuống bên cạnh cửa sổ, một dấu hiệu cho thấy anh cần được yên tĩnh.

Jin cảm giác rằng đôi tay mình đang lơ lửng trên không trung, tách ra khỏi cơ thể. Đoạn, anh nhấc một bàn tay lên cao và nhìn ngắm cách nó được bao phủ bởi bóng tối và ánh sáng và bóng tối của những ánh đèn gợn sóng trên đường cao tốc. Trong khi các cậu bé khác đều đã ngủ gật đờ đẫn, đầu lắc lư qua lại theo nhịp xe thì Hobi lại vươn tay và vén tóc Jin ra sau, Jin cho phép cậu bé làm vậy. 

“Mọi thứ vẫn ổn chứ, anh Jin?” Cậu bé nhẹ nhàng hỏi, tiến sát lại gần anh để không đánh thức những người khác.

“Mmm,” Jin trả lời nửa vời, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của chính minh trên tấm kính.

Hobi im lặng trong một chốc, rõ ràng đang suy nghĩ tường tận để sắp xếp những điều mình sắp nói, lúc này âm thanh trắng bên ngoài là tiếng ồn duy nhất trong xe. “Em… thấy anh và Namjoon… với nhau, trong ký túc xá hồi tuần trước.”

Jin quay ngoắt lại nhanh đến nỗi anh sợ rằng mình sẽ chấn thương cổ mất, mở to mắt nhìn chằm chằm vào Hobi, máu chảy giần giật trong tai.

“Dù vậy em không nghĩ những người khác thực sự biết về mối quan hệ giữa hai người đâu.” Cậu bé ngừng lai, một nụ cười thận trọng nở trên môi, “Vậy nên bí mật của anh đang an toàn với em rồi.”

Jin thầm chửi thề. “A, không phải những gì em đang nghĩ đâu. Tụi anh không như thế, chỉ là giải tỏa căng thẳng hay đại loại vậy…” Giọng anh nhỏ dần.

Không phải Jin không sợ bị bắt gặp hay cả nhóm đã thân thiết với nhau đến nỗi dễ dàng tìm kiếm sự thoải mái theo bản năng với nhau. Chỉ là, khi chuyện này giữa cả hai càng kéo dài, thì ham muốn trong anh càng mãnh liệt. Nó khiến anh mù quáng, khiến anh bức bối khao khát Namjoon. Cơ thể của cậu ấy, động chạm của cậu ấy, ánh mắt tan vỡ của cậu ấy mỗi lúc phun trào và mùi mồ hôi trộn lẫn dục vọng vấn vít của cậu là thứ duy nhất khiến Jin quan tâm và hứng thú ngay tại thời điểm đó.

Càng trải nghiệm một Namjoon như thế, anh càng không thể dừng lại. Không một chút nào hết.

Cả bọn vừa về nhà sau một buổi chụp hình, Joon diện cả cây đen và mái tóc nâu mật ong của cậu ấy rối tung theo cách khiến bụng dạ Jin nóng bừng bừng ngay khi vừa nhìn thấy. Cũng đã một khoảng thời gian rồi - một khoảng thời gian kể từ lần cuối cả hai chạm vào nhau, và anh cảm tưởng mình đang say xỉn có chủ đích cộng thêm một chút điên cuồng khi anh bước ra khỏi chiếc xe hơi đỗ trước tòa nhà họ ở.

Anh đi thẳng đến Namjoon và kéo mạnh cổ tay cậu vào khoảnh khắc cả bọn vừa đến phòng sinh hoạt chung trong căn hộ, lầm bầm gì đó về việc cần nói chuyện riêng và đóng hờ cửa khi anh dẫn Namjoon vào trong phòng anh. Jin hy vọng rằng Chúa trời sẽ cho anh khoảng năm phút trước khi Yoongi trở lại, hoặc cầu nguyện cho hàng chờ đi tắm sẽ dài hơn mọi khi, rồi xô ngã Namjoon xuống giường anh.

Joon ngay lập tức tách hai bên đùi dài tăm tắp của mình ra, tạo khoảng trống cho Jin vội vã chen vào giữa rồi đòi hỏi từ Joon một nụ hôn thật lâu thật dữ dội. Người cậu có mùi nước hoa, loại đắt tiền mà cậu ấy không bao giờ dùng trừ các sự kiện thảm đỏ hoặc các buổi chụp hình và rồi Jin hít mùi hương ấy thật sâu vào lồng ngực khi anh nhấm nháp một đường dài trên cổ Joon.

“Chuyện này là thế đéo gì vậy,” Joon rít lên, nhưng đôi tay lại trái ngược với giọng điệu mà siết chặt lấy hõm eo bên trong chiếc áo khoác của Jin.

“Hôm nay trông em ngon lành hết sảy,” Jin rền rĩ trong miệng Joon, “Anh đã phải cẩn thận lắm, Joon à, đề giấu đi chuyện anh cương cứng hết cả lên trong suốt buổi chụp hình đó.”

Anh cắn dọc vành tai Joon. “Anh cảm tưởng anh sẽ hóa khùng hóa điên luôn vì anh không thể chạm vô người em.”

Joon nở nụ cười trông thật nguy hiểm trong bóng tối - một nụ cười mà mỗi khi nhìn thấy hay nghĩ đến cũng đủ làm Jin choáng váng đầu óc - rồi thầm thì, “Thì ra em có sức hút lớn như thế với anh sao, huh?”

Jin dừng lại trong cơn điên cuồng tháo bung thắt lưng của Joon, hai tay yên vị trên chiếc quần da, “Đúng vậy.”

“Jin à,” Giọng cậu trầm đục vấn vít quanh tai anh, “Anh đã đóng cửa chưa?”

“Cửa á?” Jin không thể tập trung nổi, không thể khi mà bàn tay ấm nóng của Joon đang quấn quanh dương vật của anh, “Chưa đóng.”

“Coi bộ anh muốn tụi mình bị bắt gặp,” Joon rên rỉ, oằn mình trong cái siết chặt của Jin.

“Đúng rồi,” Jin nói, anh sắp tới rồi, khoái cảm dồn dập kéo đến, chảy tràn qua những đầu ngón tay anh.

“Hư quá, Jin à.”

Trông Joon gần như tức giận nếu không phải vì giọng nói của cậu ấy đang chứng minh điều ngược lại - cậu lắp bắp không thành lời khi Jin xoay những ngón tay quanh đầu dương vật của Joon. Cơ thể cậu ấy lúc nào cũng phản bội lại cậu cả, đoạn Jin nhắm mắt và để bản thân mình đắm chìm vào nó.

Bây giờ khi nghĩ lại, Jin hiểu rằng đáng lẽ họ nên cẩn thận hơn, đáng lẽ họ nên đóng cửa và giữ im lặng hoặc tốt hơn hết, đáng lẽ Jin nên an phận về phòng và ngủ ngon lành mà không mải mê tưởng tượng hình ảnh đôi môi của Joon bao bọc quanh dương vật anh.

Một may mắn nho nhỏ là anh hoàn toàn tin tưởng Hobi. Nếu cậu ấy bảo cậu ấy sẽ không nói với ai, cậu ấy nhất định sẽ làm vậy.

“Anh-,” Jin, mở lời và nhận ra anh chẳng có nổi một thứ chết tiệt gì để nói.

Hobi nhìn anh. Anh nhận thấy những cảm xúc chân thật trên gương mặt Hobi - một sự đồng cảm rõ ràng dành cho Jin.

“Anh sợ, Hobi,” cuối cùng, Jin cũng nói một cách rành mạch, “Anh không biết anh đang làm gì nữa.”

Đoạn, cả hai cùng nhìn sang Namjoon - người đang ngủ gật trên ghế phụ, luôn luôn ở phía trước, luôn luôn là trung tâm của vạn vật.

Hobi siết chặt tay anh một cái - thật mạnh, “Những chuyện tương tự thế này chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bảy năm rồi. Hẳn phải có gì đó xảy ra chứ.” Cậu bé nặng nề thở ra. “Nhưng em biết rằng nếu giữa hai người có tiến triển xấu, nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả tụi mình. Nó sẽ làm cho tất cả rối tinh rối mù.” Jin hiểu, lời cậu bé mang hàm ý sâu xa hơn những thứ mặt chữ thể hiện.

Vẫn nhìn đăm đăm về phía Joon, Hobi nói, “Chắc chắn anh rất quan trọng với Namjoon, cậu ấy vì anh mà liều lĩnh đánh cược cả hình ảnh bản thân thế này. Anh có thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy đến với cậu ấy, với cả anh nữa, nếu bất kỳ tin đồn nào về hai người bị rò rỉ hay không?”

Hobi quay sang nhìn anh, ánh mắt cậu tuy nghiêm nghị nhưng không hề mang ý trách cứ. “Bọn họ sẽ xé xác cả hai người.”

“Ừ thì, em biết người ta sẽ nói gì rồi đó. Tụi anh đúng là tự diệt đường lui và tất cả những thứ như thế luôn.”

Jin cảm thấy mình đang vỡ tan tành, mẩu vụn rơi vãi khắp nơi. Những giọt nước mắt chực trào châm chích mắt anh và anh nhận ra mình đang điên tiết lẫn phẫn nộ khi chứng kiến tất cả bọn họ, cả anh, cả Joon - phải cẩn thận giấu nhẹm bản thân bên dưới các lớp lang chồng chéo vào nhau. Anh ngả đầu tựa vào thành ghế rồi nhắm mắt lại. Đoạn, anh nghĩ về đêm hôm đó. Về chuyện anh đã từ chối đóng cửa. Về niềm khao khát bị bắt gặp ẩn sâu trong lòng. Về việc mở toang cửa sổ và để ánh trăng tràn vào, chiếu rọi lên anh và Namjoon.

Cả hai người đều cùng bắn ra vào đêm hôm đó, dồn dập và lặng lẽ. Đôi mắt Joon khép chặt, hơi thở ngắt quãng và nặng nề. Họ không phí một giây nào tranh thủ lau dọn và với một nụ hôn mỏng tang đặt lên môi Jin, Joon bước ra khỏi phòng và biến mất giữa những thanh âm hỗn tạp trong căn hộ.

Jin đứng giữa phòng ngủ của anh trong một chốc, rồi một chốc nữa, đoạn anh ngồi lên mép giường, đôi tay run rẩy.

***

Cả nhóm đang ở Băng Cốc, bầu trời tựa một dải màu đỏ tím sẫm vắt ngang dòng sông Chao Praya, cả thành phố như đang nín thở đề phòng những cơn gió mùa sắp ùa về.

Cả hai đang ở hồ bơi sân thượng, trên này khá yên tĩnh và chỉ có mỗi hai người họ mà thôi. Jin cảm thấy anh đang ở một nơi cao đến mức khiến anh dễ dàng bị sét đánh bất kỳ lúc nào mà chẳng hề sẽ trở thành một chuyện khó tin.

Lần này thì Jin không say, chính xác là chưa, nhưng Joon thì đã say rồi.

Đây không phải là kiểu cãi vã giống với mọi khi giữa bọn họ: tinh thần sục sôi, má đỏ bừng, những lời nguyền rủa cùng tràng cười vỡ bụng khi trận chiến kết thúc với cả hai đều cạn kiệt sức lực. Song nó cũng chẳng phải là lần cuối cùng, tựa như một phát súng bắn vào đầu gối với cả hai người họ đều đang giả vờ rằng cả hai không hề hấn gì, máu không loang ra khắp sàn và bàn tay thì chẳng hề vấy máu của chính mình.

Jin không thể nhớ nổi điều gì nhiều hơn gương mặt của cậu ấy khi đó - đôi mắt mở to đầy đau đớn và từng lời Anh không hề quan tâm một cái mẹ gì về chuyện này đúng vậy chứ xổ ra và lơ lửng giữa cả hai, mái tóc của họ tung bay trong cơn gió nổi. Sau đó, khi đã bình tĩnh hơn, sau bữa tối, thì Đôi khi em cảm thấy em như kiểu đang đợi chờ cái ngày anh quyết định rời đi vì anh tỉnh dậy rồi nhận ra những thứ này chẳng đáng để anh phí công nữa.

Tiền sảnh khách sạn ồn ào náo nhiệt và những âm thanh đó văng vẳng trong tai Jin hết lần này đến lần khác như thể anh vừa nhảy khỏi bờ vực, chờ cho nước biển tràn lên và đón lấy anh.

Jin nói cậu ấy cút mẹ đi và anh tự mình đi đến Grand Palace mà không tìm được một chút bình yên nào từ Đức Phật.

Anh để lại đoàn tùy tùng của mình và rảo bộ về lại khách sạn vì anh chẳng còn nơi nào khác để đi. Dọc theo hai bên đoạn đường dài là hàng cây cọ. Giờ thì, cùng với sấm sét chói tai và ngột ngạt, cơn mưa đổ ào rồi quất mạnh vào mặt anh. Anh chẳng hề nhận ra mình đang khóc mãi đến khi anh cảm tưởng như mình bị xé toạc bởi một tiếng nức nở đau đớn, lặng thầm trong cơn mưa như trút nước.

Joon đang ngồi đợi anh trong căn phòng tối om khi anh vừa bước vào trong, quần áo ướt sũng nhỏ tí tách xuống sàn nhà. “Giống như nước mắt vậy,” cậu ấy nói, tay xoa xoa gò má của Jin và chạm vào phần da ẩm ướt vì nước mưa.

Jin nghiêng người dựa sát vào tay cậu hơn.

Sóng vẫn sẽ vỗ bờ, như nó vẫn luôn như thế.

***

Đôi khi, thường là vào những đêm muộn, thường là trong những khách sạn rải rác khắp châu Á, thường là khi Joon say ngủ trên giường của Jin và anh có thể chiêm nghiệm về Joon mà không bị gián đoạn - với những đường cong ngọt ngào và những góc cạnh sắc bén của cậu, Jin luôn tự hỏi.

Tự hỏi rằng, Namjoon đã cảm thấy như thế nào khi phải đánh mất quá nhiều người ở độ tuổi còn quá trẻ, nhìn họ đến rồi lại đi, được cứu vớt khỏi một còn tàu đắm trong khi Namjoon vẫn luôn bị bỏ lại.

Tự hỏi rằng, Namjoon đã cảm thấy như thế nào trong những đêm dài xưa cũ, một mình, thôi thúc tiến lên để cả bọn được ra mắt bởi những ý chí nội tại mãnh liệt, được phân phó cho vị trí trưởng nhóm dẫu cho Namjoon chẳng có một ai quan tâm chăm sóc cậu, chẳng có một ai giúp cậu chuẩn bị cho vị trí này.

Tự hỏi rằng, tất cả những việc ấy đã thay đổi cậu như thế nào. Hay liệu một cuộc hành trình như vậy sẽ thay đổi một người như thế nào. Những ngày xưa cũ ấy cũng là điều khiến anh và Yoongi khác biệt với những người còn lại, hai người họ đều biết mình đã hy sinh những gì cho tập thể, cho chính bản thân, và có thể chỉ ra được - với sự rõ ràng bất di bất dịch - con đường mà họ đã phải đi qua để có thể đạt đến vị trí hiện tại. Một sự đấu tranh, một sự thật, một cuộc đời.

Thỉnh thoảng, trong những khoảnh khắc ngắn ngủi khi Namjoon nghĩ rằng không có ai đang nhìn vào mình, như khi cả nhóm đều đang lặng yên ngồi trong phòng khách, nằm dài trong lòng nhau và cùng xem một bộ phim trên TV, Jin sẽ liếc sang và nhìn thấy chiều sâu khó dò trong ánh mắt cậu - một ánh mắt hướng thẳng vào bên trong, không để một ai giải mã được, kể cả Jin.

Ngồi trong căn phòng khách sạn tối đèn cùng với cậu bé luôn khiến anh khiếp sợ - người đang say ngủ bên cạnh anh, Jin tự hỏi - làm thế nào mà rốt cuộc anh lại ở đây. Con đường nào đã đưa anh đến thời điểm này, để khiến anh cảm thấy khao khát và sợ hãi và muốn chiến đấu.

Anh đặt lòng bàn tay của mình lên cổ Joon như một lời nguyện cầu không lời. Jin cảm thấy trái tim mình đang bén rễ trong cơ thể tựa như anh vừa phát hiện ra điều gì mà anh thậm không thể gọi thành tên.

***

Trời đã về khuya, Seoul đang giữa đợt nắng nóng. Album mới sắp được phát hành và họ vừa chuyển đến căn hộ mới, quá rộng lớn và quá sạch sẽ, và anh đã không dành thời gian ở cùng Joon trong khoảng thời gian tưởng chừng như vài tháng vậy.

Anh bắt đầu mơ về cậu trong mỗi giấc ngủ, Joon như những ánh chớp lóe sáng kỳ lạ và cơn mưa nặng hạt và đôi tay của cậu - tất cả luôn chỉ cách Jin một gang tay nhưng không bao giờ đủ gần để chạm tới. Chúng khiến anh thức dậy với cảm giác tuyệt vọng và nóng bức, hệt như anh bị mắc phải một cơn sốt kéo dài không dứt và anh ghét nó vô cùng.

Những lúc như thế này Jin lại ước mong có một nơi cho riêng mình. Anh không thể tưởng tượng nổi một cuộc sống bị tách biệt khỏi sáu cậu bé kia, như giống như mọi sự tốt đẹp khác trên đời - chúng đều cần có vài sự hy sinh.

Jin lớn lên trong một ngôi nhà yên tĩnh và rộng lớn. Anh trai anh trưởng thành và chuyển ra ngoài vào thời điểm mà anh chỉ vừa đủ lớn để ghi nhớ, vì vậy anh tìm thấy sự thoải mái khi ở một mình, dùng hàng giờ để xử lý những suy nghĩ trong đầu. Có thể cô đơn thật đấy, nhưng Jin thích sự yên bình mà cuộc sống ấy đem lại.

Có những khi, vào một buổi sáng với bầu trời trong xanh kéo dài đến vô tận, đứng chống  nạnh dưới ánh mặt trời ấm áp, anh sẽ hét to thật to với mọi sức lực mình có, làm rung chuyển cả những hạt bụi li ti lơ lửng trong phòng. Vú em của anh sẽ vội vã chạy đến, đôi mắt trợn tròn đầy hài hước và rồi bà thấy anh đang ở trên giường với nụ cười toe toét tinh nghịch. Bà sẽ vỗ nhè nhẹ vào đầu anh với sự tình yêu thương ngập tràn nên anh lặp lại hết lần này đến lần khác. Anh học dần dần trong quá trình trưởng thành của mình cách để chiếm một không gian bất kỳ khi anh thấy nó hợp với mình hay khi anh thấy nó sẽ đem đến cho anh những điều mà anh cần. Hay cách để mọi sự chú ý luôn đổ dồn lên mình bằng những thói quen hay kiểu cười dễ dãi đủ để làm mờ vạn vật xung quanh của anh, như cái nháy mắt phóng túng khi ai đó trộm nhìn anh quá lâu, như tiếng cười giòn giã nhất trong căn phòng.

Tất cả những việc đó chỉ là trò chơi đối với Jin mà thôi, là trò chơi mà anh đã được đào tạo để trở thành kẻ vô địch, là trò chơi đang giết chết anh từng ngày nhưng anh không có cách nào tìm được lối thoát ra.

Một tuần sau khi cả nhóm chuyển vào căn hộ quá lớn quá sạch kia, anh ném chăn lông sang một bên, nhẹ nhàng mở cửa phòng và bước ra dãy hành lang lạnh lẽo.

Anh đi dọc theo hành lang, vẫn chưa nhớ hết vị trí phòng của các cậu bé. Anh dừng lại trước một cánh cửa, ánh sáng ấm áp tràn qua cả khe hở bên dưới, anh nhẹ nhàng đẩy cửa. Anh có thể thấy Joon đang dựa người vào tường, nhả khói thuốc ra ngoài cửa sổ và để cho những cơn gió lành ùa vào khiến Jin run rẩy. Jin bước vào trong, đóng cửa với một tiếng ầm mạnh mẽ rồi Joon quay người lại, mỉm cười, đoạn nắm lấy khuỷu tay Jin để kéo anh vào  lòng, trao anh một chiếc ôm ấm áp và bình yên, cậu cúi thấp mặt, thầm thì hey vào vai anh.

“Từ khi nào em có thời gian để mua thứ quỷ này vậy Joon” anh bật cười, đẩy mạnh và ấn cậu vào tường. Joon nở nụ cười lười biếng với anh, ánh mắt mỏi mệt.

“Anh Jin à, em nổi tiếng mà,” cậu từ tốn nói, như thể đó là điều Jin chẳng hay biết. “Em có thể có được mọi điều em muốn chỉ bằng việc mở mồm.”

Cậu phá lên cười về những điều mình vừa nói, đưa Jin điếu thuốc cậu đang cầm giữa những ngón tay với điệu bộ như một quý tộc Paris.

Jin nhìn cậu đăm đăm với vẻ hoài nghi.

Họ đứng kề vai nhau tựa vào cửa sổ, cõi lòng Jin dấy lên cảm giác ấm áp mặc cho gió lạnh đang thốc vào từng cơn. Anh chuyền lại cho cậu điếu thuốc.

Họ trò chuyện, suy nghĩ mơ hồ và vẩn vơ, cảm thấy thoải mái như ở nhà. Có Chúa mới biết Jin đã dành bao lâu cố để miêu tả những chi tiết tỉ mỉ nhất về hương vị món cà ri mà anh đã ăn trong lần cuối anh ở Đức. Bởi vì Chúa ơi, Joon à, em phải thử, món đấy con mẹ nó thần thánh lắm. Bởi vì Joon xứng đáng được biết mọi điều về Jin. 

Họ trò chuyện và dựa người vào nhau trong sự im lặng dễ chịu, đôi mắt Jin lim dim. “Em nhớ việc ở chung phòng với anh,” Joon nói.

Trong căn hộ mới, vì là anh cả nên Jin mặc nhiên được bố trí căn phòng lớn nhất nằm cuối dãy hành lang. Căn phòng ấy cách xa với phòng Joon nhất, đối diện với cảnh hoàng hôn và được chiếu sáng bằng sắc cam mỗi lúc chập choạng chiều.

Anh quay mặt về phía Joon, những sợi tóc mái xoăn rơi vào mắt anh.

“Thật ra, em nghĩ là em nhớ anh thôi,” Joon chêm vào, siết chặt góc áo thun của anh, nở một nụ cười nhè nhẹ. Joon lại đưa điếu thuốc lá lên môi, những đốm lửa từ đầu thuốc như những chòm sao đang cháy sáng nhập nhòe trước mắt anh. Chỉ bằng một ánh nhìn, bầu không khí giữa cả hai đã thay đổi hoàn toàn khiến bụng anh giật thót - vừa đau đớn vừa dễ chịu.

Jin đặt ngón trỏ và ngón cái của mình lên điếu thuốc và từ từ lấy nó khỏi môi Joon khi cậu kéo anh thật sát vào mình, đầu cậu cúi thấp, cả hai thật gần gũi và bí mật. Môi của họ chạm vào nhau, Joon thở vào miệng anh và Jin đón nhận làn khói ấy rồi để nó bao bọc khắp phổi anh. Khi anh thở ra, khoảng trống giữa họ như được lấp đầy. Làn khói cuộn tròn xung quanh họ tựa như nhật thực, khiến cả hai đều bị khuất tầm nhìn trong giây lát ngắn ngủi.

Khi khói tan đi, Jin thấy mình đang đặt tay lên ngực Joon ngay tại nơi trái tim cậu. Anh cảm nhận từng nhịp đập của nó bên dưới lòng bàn tay mình. Joon từ từ đưa tay lên, đặt nó trên tay Jin và ấn sát vào tim - như thể cậu ấy muốn Jin hòa vào cậu để chạm đến những điều thật quan trọng, những điều không thể nói thành lời.

Còn nữa.

Note:

Hurayyy mình đã giữ đúng lời hứa, update tiếp "easy" sau hơn 1 năm 3 tháng rồi đây. Mong là vẫn tiếp tục nhận được tình cảm và ủng hộ của các bạn ạ.

Từ giờ mình sẽ update "easy" cách tuần nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro