5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải cả hai trốn tránh việc định nghĩa những gì mình đang có với nhau, chỉ là, khi ta đã dấn thân vào một vài dòng nước nguy hiểm nhất định, việc dán nhãn cho mối quan hệ sẽ trở thành bất khả thi.

Giữa cả hai đã có quá nhiều thứ xảy ra để có thể tìm cho mình một cái tên phù hợp. Bảy năm trời. Trong bảy năm, từng tế bào trên cơ thể ta đều đã được tái sinh, và phần lớn thời gian trong bảy năm ấy của Jin dành để được Joon lấp đầy. Bởi những lời cậu ấy nói, những niềm vui của cậu ấy, những bí mật nhơ nhuốc của cậu ấy, cả một vũ trụ được tạo thành từ Kim Namjoon.

Joon vẫn mơ những giấc mơ bằng tiếng Hàn dù nhiều ngày ròng rã chỉ nói tiếng Anh. Cậu ấy thuộc lòng từng lời thoại của In The Mood For Love và cho rằng The Beatles là đồ tào lao. Cậu ấy có thể hát tuyệt hay bằng giọng gió nhưng sẽ kéo giọng thật dài để vờ như mình không thể. Cậu ấy từng bay từ Thượng Hải đến Osaka chỉ để blowjob cho anh trong khách sạn anh ở (Anh sẽ không bay đến Nhật chỉ vì em muốn anh thổi em đâu. Tất nhiên là không, Joon, em mới phải là người bay đến Nhật bởi vì em muốn thổi anh đến khi anh bắn ra).

Cậu ấy thích ăn japchae với thật nhiều tương ớt khiến đôi má cậu đỏ lên vì bị vị cay hun nóng. Cậu ấy có thể trích dẫn đúng nguyên văn thơ ca của một số lượng lớn nhà thơ Nho giáo. Cậu ấy từng cố bỏ một chú tôm hùm vào hành lí và lén mang đi từ Saipan chỉ bởi Jin bảo rằng cậu ấy không được làm như vậy. Cậu ấy đã làm rất nhiều chuyện bởi vì Jin.

Cậu ấy có một dòng chữ lớn viết rằng HÃY BẢO VỆ TÔI KHỎI NHỮNG GÌ TÔI MUỐN trên cánh cửa phòng studio cùng hình xăm con rồng trên lưng - thứ sẽ khiến cậu ấy tiêu đời nếu bị fan phát hiện ra. Cậu ấy nóng tính hơn bất cứ ai Jin từng gặp nhưng cũng là người duy nhất trong số đó có thể viết ra những bài hát lay động tim gan. Cậu ấy thích hoàng hôn hơn bình minh, hay thổ lộ sau khi làm tình bởi vì cậu ấy luôn thích sự kết thúc hơn là khởi đầu của vạn vật.

Jin chưa từng đánh giá thấp cậu, nhưng cũng chưa từng hiểu thấu cậu.

Đôi khi, anh cảm thấy mình bị nhấn chìm vào tất cả những hiểu biết này vì rõ rành rành, anh không thể giãi bày với bất kì ai. Cảm giác của việc cả hai phải giữ bí mật khi anh có quá nhiều điều muốn nói ra luôn khiến anh phát bệnh.

Anh muốn khoe khoang Joon với cả thế giới này, rằng trong số toàn bộ mấy người, cậu ấy chắc chắn là nhứt. Jin biết, sự sợ hãi là thứ bức chế mối quan hệ của họ, điểm lên từng thứ, từng thứ một bằng nỗi căng thẳng mà nó mang lại. Anh có thể thấy được nó trong đôi mắt Joon vào một đêm muộn lúc Jin xuất hiện bên ngoài cửa phòng cậu trong khi tất cả mọi người đã ngủ say, anh có thể thấy được nó trong cách cậu giữ khoảng cách với anh hơn cả với những cậu bé khác dù cho chỉ cả bọn đang ở riêng với nhau.

Nhưng có những khoảnh khắc-

Một tuần nọ trải qua tại khách sạn ở Singapore trong chuyến lưu diễn - nơi mà hai cơ thể tìm về với nhau, hai đôi môi bong tróc vì cháy nắng gắn chặt vào nhau. Có những đêm mờ mịt, Jin bị ấn chặt vào bức tường đen bóng trong nhà tắm của quán bar trên tầng thượng - khi trời đã đủ muộn nên không ai có thể nhìn thấy, hay tranh thủ những cơ hội lén lút chỉ để được kề bên, chỉ có nhau mà không có thêm một ai khác.

Hay một khoảnh khắc nọ luôn cứu vớt Jin - khi anh đi bộ trong một con hẻm nhỏ ở Gangnam trong một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, anh quấn mình bằng một chiếc áo khoác bự đến mức không ai nhận ra anh. Anh cầm cốc cappucinos bằng đôi tay đang đeo găng của mình. Cùng lúc đó, một đàn mèo tam thể tràn ra khỏi hàng cây xanh của một quán cà phê, vây quanh Joon bằng một vòng tròn của những tiếng kêu rầm rì với những chiếc đuôi cọ vào mắt sau cá chân của cậu ấy.

Joon nhìn Jin sững sờ, sự kinh hãi hiện rõ trong đôi mắt cậu khiến Jin phì cười, nước mắt chảy dài gặp phải không khí lạnh làm mặt anh cay xè. Những chú mèo nghe thấy tiếng ồn nên còn kêu to hơn nữa.

"Tụi nó yêu em!", anh tố cáo, "Tại sao tụi nó chỉ yêu mỗi em?"

Joon - mặt mũi vẫn đỏ bừng vì nỗi ngạc nhiên - cúi người xuống, một tay cầm cẩn thận cốc cà phê, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve một chú mèo vừa nhảy lên chân mình.

Thế là đàn mèo đột nhiên nổ ra một tràng gừ gừ, cọ xát những chiếc má màu vàng gừng của mình vào chân Joon. Tiếng cười của Jin vang vọng khắp các tòa nhà, vang vọng lên cả bầu trời - thật vô tư, thật dễ dàng.

Cũng có những khoảnh khắc mà Jin luôn cố giấu nhẹm, cố xào nấu chúng sao cho chúng có thể dễ chịu hơn, vừa vặn hơn trong đầu anh.

Khoảnh khắc anh và Joon đứng nơi giữa chợ Tsukiji ở Tokyo. Lúc ấy mặt trời chỉ vừa ló dạng một chút, tóc Joon vẫn còn ẩm ướt và luôn miệng than vãn vì bị anh lôi kéo đến đây, rằng anh biết em ghét hải sản mà, Jin à.

Họ đến Tokyo cho một đêm concert, cho một chuyến lưu diễn nhằm quảng bá hay cho vài cuộc phỏng vấn gì đấy - Jin không còn thực sự tập trung nữa. Tất cả những gì anh muốn là nhẹ nhàng lẻn vào phòng khách sạn Joon đang ở cùng Tae, đánh thức cậu dậy và mang cậu đến đây, đứng tại một trong những nơi Jin ưa thích nhất, hòa vào những tia nắng ửng hồng của ánh ban mai.

Anh và Namjoon len lỏi cẩn thận qua các rãnh nước, ngư dân và cả những người mua thức ăn tại nhà hàng. Hai bờ vai va vào nhau mỗi khi Jin chỉ trỏ vào một con mực hiếm hoặc mấy chú cá trích đang bị xẻ thịt, Joon bật cười trước màn trò chuyện hào hứng của Jin về những miếng cá ngừ đắt tiền.

"Chuyện yêu đương của anh và cá thiệt ra cũng đang được nhiều người biết lắm. Cho nên anh cũng không cần ráng che giấu tình cảm của mình làm chi. Sẽ chỉ tổ phá hỏng lí lịch tâm lý xã hội đang rất lịch thiệp của anh mà thôi," Namjoon trêu.

"Nghe một gã tuyệt vọng chỉ biết than phiền để lôi kéo sự chú ý nói gì kìa," Jin hất vai cậu.

Joon thêm phần càn rỡ mà bày ra bộ dáng tổn thương rồi làu bàu, "Không hề nha! Ngược lại, em còn hiếm khi được anh chú ý."

Cậu ném miếng takoyaki mua ở quầy hàng cuối theo hình vòng cung vào miệng, hẳn đang tưởng tượng rằng mình là nhân vật trong một bộ phim học đường.

Jin rên rỉ, đảo tròn mắt rồi quay lại với việc chụp hình để gửi cho mấy cậu trai còn lại xem. "Dù sao thì, lại nói về anh. Anh đang suy nghĩ. Anh muốn sống cuộc đời của mình tại đây, dành thời gian để ăn từng thứ từng thứ một mà không cần phải vội vàng gì cả. Và rồi anh cũng sẽ nấu nướng cho những người anh thương quý trong một nhà hàng nhỏ xinh mà anh chỉ mở cửa khi anh cảm thấy muốn thế. Bếp của Jin," anh nói, quay sang Joon.

"Nó chỉ là một ước mơ giản đơn. Nhưng anh sẽ chết với niềm hạnh phúc, em biết chứ?"

Joon vòng tay mình qua người Jin cùng một nụ cười toe toét nở rộ, trái ngược với vẻ nghiêm túc giả tạo mà cậu bày ra trên mặt, "Nghe đẹp kinh khủng luôn, jagiya (*)."

*jagiya: một từ tiếng Hàn, mang nghĩa "honey", "sweetheart" - "cưng", "anh yêu".

Jin căng người, cả hai đều nín lặng trong dòng người đang vội vã quanh mình. Anh đã thấy chính xác giây phút Joon nhận ra thứ gì vừa tuôn khỏi miệng cậu. Cái nhìn ấy khiến Jin không thể nào "sập cửa" vào mặt Joon rồi đẩy cậu ra khỏi mình ngay lập tức nữa. Giữa hai người có một luật lệ bất thành văn rằng không được nảy sinh tình cảm nào trên mức bạn bè và nhiều hơn tình dục. Luật lệ ấy giữ cho mối quan hệ này cân bằng. Vui vẻ và đơn giản. Bất kì điều gì phức tạp hơn đều sẽ rối nhiễu toàn bộ thế giới mà Joon cất công xây dựng cho Jin và cùng Jin - những chiếc giường ấm áp, những lần phóng thích dễ dàng, những căn phòng tối đèn.

Jin cảm nhận được mong ước túm lấy đuôi áo khoác của Joon rồi níu giữ thật chặt. "Joon à, này-" anh khơi chuyện.

"Thừa nhận đi, sẽ chẳng có gì thay đổi đâu," Joon ngắt lời, quay gót và bước xuống một dãy hàng chật cứng, để lại Jin chật vật giải mã những gì vừa xảy ra - một mình.

Bởi anh chẳng thể làm gì hơn được nữa, anh nối gót cậu quay về khách sạn. Không ai nói với nhau lời nào và Jin lướt qua cậu tại cửa phòng. Những giọt nước mắt nóng hổi châm chích vào da khiến anh đau điếng, anh lấy hành lí của mình trong phòng cả hai rồi dọn vào chỗ Tae và Jungkook suốt khoảng thời gian ở Nhật còn lại của cả bọn.

Họ chẳng nói chuyện với nhau thêm hai tuần nữa, và đến khi họ nói chuyện - cũng là anh bắt đầu, nài nỉ, anh muốn khi Joon nhìn anh chăm chú. "Anh muốn-"

Joon nghiêng người về trước. "Anh thật là-"

Một tiếng xì xầm tên Joon vụt ra khỏi miệng anh, tay phải của Joon nắm chặt lấy tóc anh, và Joon gọi Seokjin như thể cậu thật lòng đắm chìm vào nó.

Jin tự hỏi rằng thứ chết tiệt gì vừa xảy ra, và liệu anh có thực sự hiểu Joon một chút xíu nào hay không.

***

Có một lúc nọ khi trời đã vào chiều muộn, mặt trời tháng Mười dịu dàng thổi bay bụi trong phòng thành những vòng xoắn ốc vàng óng. Chỉ có hai người họ nằm dài trên ghế bành trong căn hộ chung, cùng nhau uống một chai rượu vang, lắng nghe mixtape của Namjoon ngay trước ngày cậu ấy phát hành nó.

Jin nghe Joon luyên thuyên về các dữ liệu biểu đồ, về các bài phân tích phát trực tuyến và về cả múi giờ nữa, xung quanh cậu tỏa ra một bầu không khí bồn chồn - nhưng cũng phấn khích. Twitter đang phát rồ, fans của họ cũng đang tích cực trend tên cậu. Ngay trước sáng mai có lẽ cậu sẽ làm nên lịch sử, sẽ kiếm thêm một vài triệu đô nữa. Nhưng ngay bây giờ, chỉ có hai người họ và một buổi tối mùa thu yên ả mà thôi.

"Vì sao em chẳng viết bài hát nào về anh hết," Jin hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Vì sao anh nghĩ em chưa từng viết?" cậu nói.

Namjoon giấu kín nhiều điều. Cậu ấy không tâm sự với cả bọn về những bài hát, về những lời ca của cậu. Hay cả nguồn cảm hứng cậu nhận được, hay cả nguồn cảm xúc sâu lắng dạt dào của cậu xuất phát từ đâu - tất cả, cậu cũng chỉ giữ cho riêng mình. Các fans của họ cho rằng cậu nhẹ nhàng và dễ chịu đến mức bất cẩn, nhưng thật ra bất cứ ai trong ngành công nghiệp này cũng đang giấu đi vài phần của mình, và đôi khi giấu nhẹm với cả những người biết mình ngoài đời. Thậm chí, chính Jin thỉnh thoảng cũng không tỏ tường được đâu là thật và đâu thì không, điều gì dùng để thể hiện trước camera và điều gì là chân thật, ở cả bản thân anh và ở cả Joon.

Họ đang chơi một trò chơi mang tính rủi ro cao - một trò chơi mà luật chơi sẽ đổi khác hàng ngày, một trò chơi mà không một ai được coi là người chiến thắng.

"Tụi mình nên nấu gì cho bữa tối nhỉ?" Jin hỏi, anh muốn phá tan khoảnh khắc đầy thận trọng này và trả nó về thứ gì đó ít phức tạp hơn, ít yếu đuối hơn, ít khả năng gây tổn thương hơn.

Và nếu trông Namjoon tràn ngập thất vọng trong một khắc ngắn ngủi trước khi vờ như chưa có gì xảy ra, ừ thì, đó cũng chẳng phải là chuyện của Jin.

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro