4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Namjoon và Jin không thể tách rời" chỉ là lời nói dối. Anh có cuộc sống của riêng mình và Joon cũng vậy. Có những tuần lễ ròng rã bọn họ chỉ nhìn thấy nhau khi vô tình đi ngang qua, trao nhau ánh nhìn kín đáo và nhẹ nhàng như những điệp viên có chung một mật mã riêng tư chỉ mỗi hai người biết. 

Họ dần trở thành đối phương, cùng nhau xây nên một thế giới chỉ dành riêng cho hai người.

Cả hai châm lửa. Joon đang mặc chiếc Prada mới nhất của mùa này, Jin có đôi chút khát khao với điều đó và cả hai với chiếc bật lửa trong tay cùng một xíu vận may nhờ vào chiếc thùng rác trong phòng khách sạn, sẵn sàng để nổi loạn; hoặc có lẽ để xem như là biểu tượng riêng của cả hai, hoặc có lẽ bởi vì cả hai đều có đôi chút điên rồ khi ở cùng nhau. Jin đảo mắt, cuộc nổi loạn của họ sắp sửa lên sàn. Joon nhìn anh như thể cậu muốn xé toạc mọi đường may trên quần áo anh. Như thể đó là sự thật. Như thể đương nhiên mắt anh phải màu nâu. Như thể cậu muốn tìm kiếm mọi nơi mọi chốn có thể xé nát anh ra.

Ý niệm về chúng mình vẫn còn mới mẻ và bọn họ vẫn chưa chắc chắn rằng mình nên đặt giới hạn nằm đâu. Cả hai vẫn chưa đủ khôn khéo. Nhưng khi Joon chạm đùi mình vào Jin bên dưới chiếc bàn trong fan signs, những ánh đèn từ camera chiếu xuống họ như trở thành những cơn mưa mùa hạ nóng rực. Một chiếc ôm thật lâu từ phía sau, cằm tựa vào cổ, những ngón tay lướt đây một chút kia một chút. Họ chưa làm gì hơn thế nhưng Jin biết một trong hai sớm muộn cũng sẽ phá vỡ thôi. Cũng không có gì lạ nếu điều đó xảy ra - âu cũng chỉ là sự tiếp nối những luật lệ vốn đã bị họ phá vỡ lâu nay.

Vào một buổi chiều muộn, độ ẩm khiến Jin trông như một chiếc chăn ướt sũng và bầu trời thật gần, gần đến nỗi anh cảm tưởng như mình có thể chạm đến và tóm được nó.

Mặc dù vậy, trên tay anh vẫn lỉnh kỉnh những túi đựng bánh dứa - thứ mà Jin luôn giữ cho riêng mình khi có tour diễn tại Hồng Kông. Anh có thể có đôi chút ưa hưởng thụ, nhưng anh hiểu rõ khả năng kiềm chế của mình như hiểu rõ một người bạn lâu năm.

Jin yêu cầu tài xế chở mình đến thẳng tiệm bánh anh thích ngay khi anh vừa tắm táp sau buổi concert, mặc cho bầu không khí nặng trĩu đặc trưng của một nơi nằm gần xích đạo hong khô mái tóc ướt của anh thành những cơn sóng đen mềm mại. Những thành viên nhỏ tuổi hơn thường không có được sự tự do như vậy, song anh luôn bỏ bùa quản lý của mình bẳng mấy trò lừa phỉnh, bằng những lời nói dối hay hứa hẹn sẽ mang về một hai chiếc bánh. Khi anh đang đi dọc Mid-Levels với chiếc cửa sổ mở, điện thoại anh rung lên và bật sáng với một dòng tin nhắn từ Namjoon.

"Hãy đến phòng em khi anh về nhé."

Anh cảm nhận được dòng nhiệt cuộn xoắn trong bụng mình lúc anh đọc mấy con chữ đó. Họ chưa từng làm vậy trước đây, chưa từng nhắn những tin như thế này.

Nếu anh hợp lý hóa trò chơi phức tạp này - thứ mà Namjoon và anh đang tạo ra xung quanh những nỗi khát khao của cả hai, hoặc là thứ gì đó sâu sắc hơn mà hiện tại Jin chẳng đủ kiễn nhẫn để nghĩ đến - anh sẽ cho rằng Joon vừa đá văng quân vua của anh ra khỏi bàn cờ.

Anh tựa đầu mình vào cửa sổ ô tô, cái cách bầu trời đêm làm nổi bật những ánh đèn nê-ông nơi đường chân trời của Hồng Kông khiến anh thấy mình chấp chới say với nỗi hưng phấn về lý do mình ở đây, về tương lai, về tối nay. Anh có thể ngửi thấy trong không trung những mùi vị đen tối và đậm đặc và nguy hiểm, đầy nặng nề với hẹn ước ấy. Jin hít sâu và gỡ kính, ánh sáng vặn xoắn trong đôi mắt anh. Anh cảm ơn người tài xế, những chiếc bánh thơm vẫn trên tay cùng anh bước vào thang máy và lên thẳng tầng mười bốn, nơi có phòng của những thành viên khác trai và ban quản lý. Anh nghĩ rằng mình sẽ vỡ tan tành nếu có bất kỳ cậu trai nào bắt gặp anh ngay lúc này khi anh đang lén lút đi trên hành lang tối tăm để đến phòng Joon.

Jin đứng bên ngoài phòng cậu và điều chỉnh hơi thở, một nửa của anh nhiếc móc chính mình vì những hành xử như một đứa trẻ khi ở cạnh mối tình đầu của nó và nửa còn lại cảm thấy anh chính là quý ông hai mươi mốt tuổi đang đứng trên đỉnh của thế con mẹ nó giới.

Anh lặng lẽ tiến vào phòng Namjoon và lập tức đập vào mắt anh là hình ảnh chàng trai trẻ hơn đứng ở cửa sổ lớn phía bên kia căn phòng đang ngắm nhìn những khoảnh khắc cuối cùng khi mặt trời dần trượt xuống bên dưới vịnh biển lấp lánh, lưng quay về phía Jin. 

Cậu ấy xoay người khi nghe tiếng Jin đặt lỉnh kỉnh những túi xuống đất và Jin hít một hơi nặng nề. Anh chưa từng thấy Joon như thế này, thậm chí chưa từng thấy khi cả hai ở ký túc xá, mềm mại và tươi tắn với mái tóc màu nâu nhạt được xoăn những lọn duyên dáng ở đuôi tóc, cậu mặc một chiếc áo phông trắng trên cùng chiếc quần jeans tối màu tôn lên những đường cong nơi đôi chân dài thẳng tắp.

"Hey, trông anh thật tuyệt," Namjoon mỉm cười.

Jin đứng như trời trồng và ở nhịp tiếp theo, anh vẫn không nhúc nhích. Anh luôn có một lượng người tình ổn định trong suốt cuộc đời mình, một lịch sử tình trường dài dằng dặc với những cô bạn gái và cả những cuộc hook-up (*) tùy tiện với không ít gã trai, lúc còn đi học thì nhiều hơn một chút và hiện tại anh có số lượng tương đối lành mạnh hơn từ khi trở thành idol. Anh dễ dàng yêu đương, anh tán tỉnh vô tội vạ và liên tục, anh khoái tình dục như bất kỳ thằng đàn ông nào khác.

(Hook-up: Theo như tớ tìm hiểu thì từ này đại để có nghĩa là một cuộc gặp để quan hệ tình dục với một người xa lạ. Bạn nào hiểu từ này đúng hơn thì góp ý giúp tớ nhé.)

Anh biết mình được kỳ vọng rằng, vào ngày nào đó, anh sẽ kết hôn với một cô gái trong ngành công nghiệp này khi anh đã đủ già và fans của anh chẳng còn mấy quan tâm đó là ai nữa. Đó sẽ là người khoác tay anh trên thảm đỏ, cả hai cười sẽ lặng lẽ trao nhau những nụ cười dịu dàng. Song anh cũng biết rằng bây giờ anh không bận tâm mấy nữa, không phải khi cả hai người đang cùng nhóm lên đốm lửa này và anh tin rằng Joon sẽ làm cho nó trở nên thật tuyệt vời; không phải khi những ánh đèn nê-ông bên ngoài ô cửa sổ đang bập bùng trong đôi mắt anh như những ngọn lửa bốc cháy. Anh biết rằng nếu sau này Big Hit phát hiện ra anh từng ngủ với Namjoon, anh sẽ lập tức bị mất quyền tự chủ cuộc đời mình ngay ngày hôm sau.

Anh biết tất. Và anh nhận ra mình đếch quan tâm một chút nào.

Anh sải bước từ nơi mình đang đứng như trời trồng và nhào đến Namjoon, khiến cả hai loạng choạng cho đến khi Namjoon đưa tay ra để đỡ lấy họ trên chiếc bàn trong căn phòng khách sạn. Jin nắm chặt hai tay mình trước ngực Namjoon, hít vào mùi hương nơi cổ của cậu. Namjoon có mùi như bầu trời lạnh lẽo và những cơn mưa lớn và rượu tanqueray, cậu có mùi như bài hát yêu thích của Jin, những trận tuyết và cả suối nước nóng nữa.

Anh ấn mình vào miệng Namjoon - người khẽ ôi vì bị cú đột kích của Jin làm cho bất ngờ, và rồi hôn lại anh.

Namjoon như tan chảy trong anh, tay vòng quanh chiếc eo thon của Jin và kéo anh đến sát hơn để bản thân có thể cúi xuống gặp môi Jin. "Anh có vị như dứa ý," cậu cười khì.

"Em đúng là đồ ngốc," Jin đáp lời bằng tông giọng đều đều mặc cho trái tim đang đập thình thịch, dùng răng mình cắn mạnh môi Joon. Joon tạo ra một tiếng ồn ào bất mãn rồi đan cài chân mình quanh Jin, rên rỉ giữa những nụ hôn.

"Tại sao tụi mình phải chờ thiệt lâu để con mẹ nó làm cái thứ này chứ," Jin buông lời than vãn trong bầu không khí nóng bỏng giữa cả hai và Joon thì vẫn lặng lẽ, dịu dàng cụng trán mình vào trán anh. 

"Because nothing ever makes sense, until it does." (*)

(Câu này hay quá nên mình xin phép không dịch.

Tuy nhiên, mình sẽ dịch sơ cho những bạn không hiểu: "Bởi vì không điều gì có nghĩa cho đến khi nó có nghĩa.")

Jin ngước nhìn cậu với ánh mắt hoang dại, mọi dấu vết của trận cười vừa rồi đều biến mất. Nụ hôn trở nên dữ dội, tất cả héo tàn bởi sức nóng nó mang lại - như thể mọi thứ cuối cùng cũng trượt về đúng vị trí vốn dĩ. Tay Joon nắm chặt tóc Jin, nhấn thêm một nụ hôn ướt át lên cổ anh và Jin luồn tay mình bên dưới vạt áo Joon, tìm kiếm những tấc thước da thịt nóng rẫy trên tấm lưng mịn màng của cậu.

Họ thở hổn hển và lưỡi Jin rê theo môi trên đầy đặn của Joon. Anh siết chặt gấu áo của cậu như thể đó là cách duy nhất giữ cậu bên cạnh anh, không bao giờ tan biến. 

Đột nhiên Joon lật ngược cả hai, đẩy Jin xuống để anh dựa vào bàn, khiến cạnh kính bén nhọn ấy là điều cuối cùng sót lại trong tâm trí Jin. Có một tiếng khóc đau đớn trộn lẫn với van nài bật ra nhưng cả hai đều không chắc là của ai khi Joon đè xuống và thúc hông mình vào hông Jin, cả hai quấn chặt lấy nhau, đầy nóng bỏng và đầy cấp thiết. Tay cậu trườn vào giữa cả hai, vuốt ve Jin trên lớp vải quần và đôi môi cậu kéo lê dọc theo những đường nét nơi quai hàm của Jin một cách chậm rãi và nguy hiểm.

Và Chúa ơi, đúng vậy. Đây chẳng đơn thuần là một cuộc hook-up tùy tiện nữa. Đây là đang dẫn dắt đối phương tiến vào những nơi mềm mại được giấu kín trên cơ thể mình, đây là đang nói rằng hãy bắn vào nơi em muốn anh đau đớn.

Máu chảy rần rật trong tai khiến đầu anh inh lên khi Joon kéo anh xuống bàn, đổ sập vào nhau như kẻ gặp nạn và người cứu giúp dù rằng Jin chẳng bao giờ có thể khẳng định ai đang đóng vai nào - thậm chí sau khi anh đã tua đi tua lại đoạn ký ức này hàng trăm hàng nghìn lần. 

Joon đẩy Jin - người bằng một cách nào đó đang chỉ mặc mỗi chiếc quần thấp tận hông - xuống giường và anh ngẩng mặt nhìn Joon - giờ chỉ còn là một hình bóng mơ hồ đứng vững vàng trong những ánh đèn thành phố đổ xuyên qua ô cửa sổ.

Cậu ấy trông thật nguy hiểm, ngay tại đây, trong bóng tối và đầu óc Jin quay cuồng.

Với tiếng cười như vỡ vụn, anh ngắm nhìn Joon kéo áo qua đầu và trèo lên người anh, anh thở ra một hơi run rẩy khi anh cảm nhận được cơ thể rắn chắc của Joon nhấn anh xuống tấm ga giường lạnh lẽo. Anh thấy thật tuyệt khi ôm Joon trong vòng tay mình, tất cả mọi thứ thuộc về cậu đều mạnh mẽ đều chân thực đều quan trọng với anh - đó chính xác là những gì Jin biết cậu giấu kín bên dưới những bộ suit được may đo cẩn thận và những chiếc áo hoodie quá cỡ. Đường cong dài nơi bắp đùi cậu chen vào giữa hai chân Jin, đôi môi thì thật mềm mại thật ẩm ướt và ngọt ngào. Jin vuốt dọc sống lưng Joon, một phần cuồng dại nơi Jin khao khát làm Joon phải bật máu, khao khát đánh dấu, khao khát để lại thứ gì đó có thể vĩnh viễn trường tồn vượt lên cả vũ trụ trong đêm nay.

Đầu anh va vào gối, đôi mắt trở nên hoang dại khi Joon bắt đầu chậm rãi cắn dọc ngực anh, để rồi sau đó lưu lại những vết bầm tím ẩm ướt như những bông hoa đến độ bung nở. Cậu chạm đến cạp quần Jin và từ từ dựa xuống, cậu nhìn Jin chăm chú, đôi mắt tối sẫm trong ánh sáng nhá nhem, rồi bỗng dưng yên lặng như thể cậu đang cần được anh cho phép, cần được anh chấp nhận.

Jin luồn tay mình vào tóc Joon và nhấn xuống, khiến Joon thở hắt và đặt một nụ hôn nóng bỏng trên lớp vải quần nơi Jin đang căng cứng.

Thời gian như chậm lại khi Jin nhìn Joon kéo khóa quần và lấy ra dương vật của anh, miệng cậu lần xuống và đột ngột, Jin như rơi thẳng xuống vực sâu của một thế giới thu bé lại vừa bằng Joon và đôi môi của cậu ấy và cả hai người họ nữa, ngay tại nơi đây. Tiếng rên dài bị xé toạc khi lưng anh cong khỏi mặt nệm, chiếc lưỡi của Joon lả lướt nơi đầu khấc và rồi hút toàn bộ nơi anh vào sâu tít trong cổ họng mình.

"Làm thế nào em lại giấu vụ này với anh suốt thế, chịch chết anh đi," Jin thở hắt ra trong tiếng cười lớn, nhưng thanh âm này đột ngột bị cắt ngang bởi một tiếng nỉ non khi Joon đánh lưỡi vào anh một cách điêu luyện. 

"Shhhh," Joon thì thầm, bầu má cậu tựa vào một vị trí mềm mại ấm áp trên hông Jin và sục anh lên xuống lên xuống đến khi Jin chẳng thể xoay xở tròn trĩnh nổi một câu từ nào nữa.

Jin đã ngấp nghé bên bờ vực kể từ lúc bị đẩy xuống giường, mẹ nó chứ, anh đã ngấp nghé bên bờ vực kể từ lúc nhận được tin nhắn đó, cho nên chỉ cần thêm vài cú mút mát nóng bỏng - ẩm ướt từ miệng Joon, kéo trượt lên xuống trước khi anh nắm chặt tóc Joon, kéo cậu ấy ra và lật cả hai lại.

Lúc này anh đã có thể nhìn rõ mặt Joon hơn, ngay tại đây, ngay bên dưới anh - đôi môi trần trụi, đôi má ửng hồng cùng đôi mắt đen láy nhuốm đậm dục vọng. Jin bắt lấy dương vật của cả hai trong tay mình, trơn bóng và tuyệt vọng, và cả hai đều mê mẩn với sự tiếp xúc ấy.

"Em có bao không?" Anh thở hắt ra, lưng cong khỏi nệm.

"Anh cho rằng em là loại trai gì chớ, hở Jin?" Joon cười toe khi trông thấy vết gặm cắn trên xương quai xanh của Jin, tiếng cười của cậu như bọc lấy cả hai trong những đốm sáng trắng khi Jin đẩy cậu ra và mở khóa vali của cậu ấy, ước chi cậu có thể ngạc nhiên một tí nhưng cậu lại chẳng hề.

"Anh biết không, trông anh gần như hoàn hảo khi khỏa thân trong phòng em. Em phải giữ anh bên mình mới được." Joon lăn lộn trên giường, nụ cười điểm xuyết cho giọng nói của cậu thêm ngọt ngào ấm áp.

Jin trở lại giường, hai chân anh kề sát hai bên hông cậu và từ tốn dựa vào Joon, ngắm nhìn cậu với sự thỏa mãn khi nét hài hước trong mắt anh tan biến và lại được lấp đầy bằng nỗi rạo rực bồn chồn. 

Anh dùng răng xé toạc bao cao su và nói: "Em chỉ giữ được anh bên mình nếu em xứng đáng với thời gian của anh thôi."

Bên dưới anh, Joon rùng mình. "Nói lại đi rồi xem thử chuyện gì xảy ra."

"Nếu em xứng đáng với thời gian của anh." Jin thở hổn hển, nghiền từng câu chữ vào khoảng không nóng bỏng giữa hai chân họ.

Họ thèm khát nhau, cấp thiết mà vụng về. Joon lật ngược Jin lại và giữ chặt anh bằng một cái chạm thật mượt nơi cổ cùng ánh nhìn nguy hiểm khi cậu lướt dần xuống thấp hơn. Xương sống của Jin cong lên, căng cứng như một cây cung bởi một cú nhấn từ những ngón tay của Joon đẩy sâu vào bên trong anh.

"Em sẽ là con mẹ nó sự chấm dứt cuộc đời anh, Joon à," Jin nói, giọng anh như thể có thứ gì đó sâu thăm thẳm bên trong anh bị xé toạc ra.

"Không, em sẽ là người khai mở cuộc đời anh", Joon đáp lời và rồi cậu chọc thẳng vào anh, đầu Jin đâm sầm vào gối, anh dường như trông thấy cả con mẹ nó những vì tinh tú, dường như quên sạch sẽ mọi loại ngôn ngữ mà anh biết trên đời.

Joon ôm trọng lượng cơ thể Jin trong vòng tay, Jin à, Jin à Jin à nhỏ từng giọt từ môi lưỡi của cậu, đáp xuống ngon lành trong miệng Jin. Cậu liếm một đường nóng bỏng dọc theo chiều dài chiếc cổ của Jin như thể anh là thứ gì đấy quan trọng mà cậu cần khẳng định, như thể một lời hẹn ước được sinh ra từ sức nóng của khoảnh khắc này, dễ dàng được thành lập, cũng dễ dàng bị tước bỏ.

Jin hổn hển khi cơ thể Joon chuyển động giữa hai bắp đùi và tách mở hai chân anh. "Em muốn mấy người phòng bên cạnh nghe thấy anh", Joon nói, nâng chân anh lên cao khiến Jin phải rền rĩ vì cậu, kéo mạnh chân anh vòng quanh người mình.

"Đúng vậy, đúng vậy," Joon nói với tiếng cười vụn vỡ, "Em khoái cho người ta chịu đựng mấy việc xấu."

Jin di mạnh ngón tay dọc theo lưng Joon, tận sức kéo cậu vào sâu hơn bên trong mình, chà xát dương vật của mình vào bụng Joon.

"Vậy thì mau lên," Jin nói, anh xô lưng mình vào giường khiến nó phải rung lắc, "Làm anh thét lên đi."

Ai đó đập rầm rầm vào tường đầy giận dữ vào đúng khi Jin bắn, run lẩy bẩy trong vòng tay Joon, anh đã lạc trôi đến tận nơi nào nên chẳng còn bận tâm đếch gì ngoại trừ cái cách Joon hôn vào môi anh như muốn lấy ra bằng hết tiếng rên rỉ nơi đó.

Sau đấy, lồng ngực cả hai đều nặng nề trong không gian xanh thẫm của căn phòng tối, những tia sáng lác đác từ phía sau tấm rèm chiếu sáng lung linh khắp nửa thân trên trần truồng của Joon. Cậu cuộn người lại và ôm eo Jin thật chặt tựa như chẳng thể nào chịu nổi việc Jin sẽ biến mất, sẽ rời đi khỏi mình trước lúc bình mình lên.

Đêm hôm đó, Jin mơ thấy những ngọn lửa sáng bừng, mơ thấy anh cầm bom trên tay, chẳng còn dễ chịu nữa vì nó sắp phát nổ rồi. 

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro