3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều giờ sau, khi Jin cảm thấy nặng nề, thỏa mãn, mơ hồ trong ranh giới giữa giữa tỉnh táo và thiếp ngủ, khi Namjoon chỉnh sửa lại trang phục cho cả hai và mặc áo thun vào, Jin đoán anh đã nghe thấy một lời thầm thì rót vào tai mình ngay trước khi anh bị bỏ lại một lần nữa, lạnh lẽo và trống rỗng trong ánh nắng ban mai.

Anh khiến em thật khó để ghét anh.

***

Một vài ngày sau khi họ debut, Bang Shihyuk đã gặp riêng anh sau khi anh kết thúc buổi học thanh nhạc và hỏi anh muốn gì từ tất cả điều này. Từ những cậu trai khác. Từ nhóm trưởng của họ, Namjoon.

Lúc đó, Jin không có câu trả lời. Má anh vẫn tròn trịa cùng mái tóc vàng óng vừa được tẩy trắng, anh chỉ mới làm quen với biệt danh mới của mình - Jin - tên được rút gọn, anh cũng là một người anh, một phần bảy của BTS.

Thực tế về Kim Seokjin - con trai của một CEO, một cậu em trai, một sinh viên đại học và một chú bé muốn lớn lên rồi trở thành một nhà báo dường như đã trở thành thực tế thuộc về một thế giới xa xôi khác.

Jin ước gì mình có thể nhìn ra bên ngoài một ô cửa sổ, nhưng trong công ty nhỏ hẹp chật chội mà anh đang ngồi này chẳng có cái nào cả.

"Em muốn khiến cho gia đình, đồng đội, quản lý và cả công ty nữa, tự hào về sự chăm chỉ của em," anh trả lời với sự chân thành đầy thuyết phục, với cách cư xử mà anh đã được giáo dục. Anh đã luôn tập luyện lâu hơn các cậu bé khác dạo gần đây, luôn lặp đi lặp lại các bước nhảy cho đến khi những tấm gương mờ đi vì hơi sương, cho đến khi bữa tối đến rồi lại đi.

Bang Shihyuk phì cười vì câu trả lời của Jin, "Đấy quả là câu trả lời khôn khéo từ một idol được đào tạo kỹ lưỡng. Nhưng ngay bây giờ anh đang hỏi Kim Seokjin." Anh ta tựa lưng vào ghế, khoanh tay lại.

Bây giờ, Jin thầm nghĩ rằng, vào lúc đó, Kim-Seokjin-chân-thật có lẽ đã mong muốn một chiếc cửa sổ để có thể nhìn ra bên ngoài và ngắm những áng mây.

Cuối tuần đó, khi cùng nhau chui rúc trong một cửa hàng ramen thiếu ánh sáng, Jungkook nói với anh, "Anh à, dường như đây là lần cuối cùng tụi mình có thể làm điều này."

Một cách hoài nghi, Jin liếc nhìn cậu bé qua cái bát súp mặn mà anh đang đưa lên miệng. "Ăn ramen?"

Là "hyung", Jin tự động được trao danh hiệu anh trai - một vai trò tưởng chừng như xa cách nhưng lại đưa anh đến gần các cậu trai hơn. Tuy vậy, giữa Jungkook và anh có một sự đối xứng rõ ràng mà Jin thích - người lớn nhất và nhỏ nhất. Mối quan hệ của họ vô cùng đơn giản. Anh chăm sóc cậu bé như cách anh trai từng làm khi anh còn nhỏ, như cách anh ước ai đó vẫn làm với anh. Đầu gối của họ chạm vào nhau dưới gầm bàn.

"Không phải vậy anh ơi," Jungkook nhìn vào menu, ngón tay gõ những nhịp điệu lộn xộn. "Giả vờ rằng tụi mình có đủ tự do để làm những điều tụi mình muốn."

***

Jin tỉnh giấc, lần này là ánh sáng cùng một mớ hỗn loạn đập vào mắt anh. Khi Yoongi bước đến và đưa cho anh một tách trà nóng hổi rồi ngồi trên chiếc bàn cà phê, đặt hai tay lên gối, nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã, anh mới ngồi dậy, đầu như bị ai đó giã vào. Jimin và Tae đang ở trong bếp cười đùa líu lo. Jin khẽ nhấp một ngụm trà.

"Anh không nên ngủ ngoài này đâu anh ơi. Sao anh không tìm phòng trong khách sạn Hilton nếu anh không hài lòng về giường ngủ của mình vậy, công chúa?" Yoongi trêu chọc rồi kéo anh đứng dậy.

Họ quyết định dùng bữa sáng tại quán cafe cuối đường với chiếc khẩu trang bịt kín và kính râm trên mặt. Họ gọi một đĩa bánh mì mật ong chất đầy kem và caramel, điều này khiến Jin cảm thấy ít trống rỗng hơn lần đầu tiên trong suốt nhiều tuần, chân anh duỗi ra dưới một tia nắng cuối buổi sáng và tận hưởng việc không bị nhận ra, ngay cả chỉ trong ít phút thoáng qua.

Yoongi dừng lại, nĩa lơ lửng trong không khí.

"Tụi mình cần nói chuyện về Namjoon."

Jin nuốt thức ăn trong miệng rồi dựa lưng vào ghế. "Nói chuyện về ai?"

"Namjoon."

"Không."

"Anh à," Yoongi thở dài, ánh mắt trống rỗng của cậu bé, bằng cách nào đó, đã thể hiện sự không tán thành đủ nhiều để quấy rầy Jin. "Anh biết là anh có thể nói với em mọi thứ mà anh. Làm ơn, làm ơn ngừng giấu kín tâm sự với em."

Jin quay mặt đi, anh nghịch chiếc nĩa của mình.

"Rõ ràng là anh không ổn mà. Tụi em chỉ muốn giúp anh thôi."

"Anh không phải là trường hợp cần được làm từ thiện," Jin thốt lên.

Những ánh nắng mặt trời nhảy múa qua ô cửa sổ khiến Jin phải nhìn sang nơi khác, đôi mắt anh bỗng dưng nhức nhối vì ánh sáng rực rỡ đó.

***

Vào sinh nhật lần thứ mười chín của Jin, Seoul trời lạnh, không khí mát lành và trong xanh, lịch trình khiến anh không có thời gian rảnh rỗi ngoại trừ tối khuya - cũng giống như mọi ngày.

Ngày hôm ấy thuộc về những ngày đầu gặp gỡ - khi cả bọn chỉ thích mặc đồ "đen nguyên cây", Namjoon có kiểu tóc xấu tệ và không một ai trong số họ thực sự tường tận những gì mình đang làm. Nhưng Chúa ơi, họ vẫn luôn dốc sức chạy miệt mài mỗi ngày, thậm chí không ngừng lại để thở một hơi nào cho đến khi họ thực sự làm được điều đó.

Jin và Joon đã cùng nhau học cách tiêu hao mọi năng lượng thừa mứa được tích tụ trong ngày. Biết đâu nó lại có ích thì sao, Jin nghĩ, và sự mong đợi đó như một luồng điện chạy dọc từng đường ven, phóng đại mọi cảm xúc giữa cả hai lên gấp một nghìn lần. Cả bọn thường chia thành tốp đôi tốp ba mỗi khi nghỉ ngơi - đến lúc này thì cả bảy người đều đã đạt được đến ngưỡng thân thiết nhất định. Jin và Joon có chung một thói quen, đó là mặc kệ những người quản lý của cả bọn rồi bỏ chạy, cả hai luôn luôn chạy, chạy đến khi gò má ửng hồng. Tất cả bởi vì cả hai đều muốn bỏ trốn, nhưng lại xuất phát từ những lý do khác nhau.

Ba giờ sáng hôm ấy, Jin chăm chú nhìn Joon - người cũng đang chăm chú nhìn những tòa nhà phía bên kia dòng sông. Những ánh đèn trong thành phố hắt lên những vệt mờ nhàn nhạt trên gương mặt cậu.

"Em mơ thấy anh đêm hôm qua," Joon kể.

"Anh có đẹp trai hơn ngoài đời không?" Jin cười, đôi mắt ngập tràn niềm vui.

"Anh bảo em chở anh đến Venice đi vì anh muốn ngắm thành phố chìm. Tụi mình đã ăn dim sum trên nóc Vương Cung Thánh Đường và anh còn có cánh nữa."

"Điều đó tuyệt ghê. Mặc dù chẳng có ý nghĩa gì hết, em có biết lái xe đâu."

Lúm đồng tiền làm bừng sáng gương mặt Joon, gò má cậu ửng hồng trong màn đêm. Đột nhiên, Jin bỗng nhận ra rằng những vì sao đã tỏa sáng đến mức nào vào đêm hôm ấy nhờ vào hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt nâu màu mật của Joon.

"Chúc mừng sinh nhật anh, Seokjin. Điên rồ ghê..." cậu thầm thì. Jin hiểu ý cậu.

"Giống như một giấc mơ vậy," Jin lặng lẽ ướm lời.

"Một giấc mơ," Joon lặp lại.

Cậu chậm rãi quay sang Jin, đôi mắt cậu lấp lánh, "Em có cảm tưởng như thể em có thể làm mọi thứ trong tối nay vậy."

Jin bất động, không gian giữa họ đột nhiên nóng bừng lên. Anh cẩn trọng nhìn Joon.

Hai người họ ở bên nhau rất vui vẻ. Jin thật sự không thể ngờ được điều đó nhưng ngay từ khi bắt đầu, họ đã có cảm giác dễ chịu đến mức khó tin dành cho nhau, họ biết rõ lúc nào nên tiến đến gần người kia, còn lúc nào thì nên giữ khoảng cách. Họ tương tác với nhau một cách nhịp nhàng bằng khả năng nắm bắt đối phương ngay lập tức mà Jin chưa từng có với anh trai mình. Cậu ấy là người đầu tiên trong đời có thể nhìn thấu mặt tính cách không thứ gì có thể chạm vào tôi mà Jin đã tỉ mỉ dựng nên, để rồi khiến Jin có thể thở phào nhẹ nhõm - điều mà lâu lắm rồi anh chưa được cảm nhận. Năm này nối năm kia, họ lặng lẽ rúc mình vào khoảng không gian tĩnh mịch chỉ dành cho cả hai, Joon dẫn dắt anh vào thế giới của riêng cậu, cho phép anh thành thạo ngôn ngữ của riêng cậu. Thế nhưng, anh vẫn không hiểu được ánh mắt của Joon ngay bây giờ.

"Trong chính khoảnh khắc này, nếu anh có thể thực hiện điều mình mong muốn nhất, liệu anh sẽ làm chứ?" Joon hỏi, đột ngột kề sát hơn vào gương mặt Jin.

Cả hai là gia đình, là đồng đội, là bạn thân nhất của nhau. Anh đã chứng kiến Joon vào thời điểm thấp kém nhất lẫn đỉnh cao nhất của cậu, anh ngủ trên giường cậu, trông thấy cậu khỏa thân. Anh đã ôm chặt cậu khi cậu run rẩy vì cơn rối loạn lo âu ập đến lúc cả hai cùng đi trên con đường bên ngoài studio. Anh đã đánh nhau với cậu trong nhà bếp, ném vỡ bát đĩa cho đến khi những thành viên khác dồn ép cậu vào tường. Anh đã luôn yêu cậu như một người em trai.

Cho đến bây giờ, Jin chưa từng nghĩ về Joon theo bất kỳ hướng nào khác. Nhưng đôi lúc, một khoảnh khắc đã đủ làm nên tất cả. Jin thầm thì Namjoon à và giây phút ấy như tỏa sáng lung linh, vây quanh và trói buộc họ vào nhau.

Joon vươn đến và nhẹ nhàng ấn môi mình vào môi Jin.

Cả hai lập tức đóng băng. Thanh âm Joon thở ra tựa như tiếng súng nho nhỏ trong khoảng không lạnh lẽo. Jin có thể nhìn thấy sự sợ hãi thực sự trong mắt cậu - nỗi kinh hoàng rằng chính mình sẽ hủy hoại mọi thứ họ từng có với nhau, nỗi kinh hoàng rằng Jin sẽ kể chuyện này với người khác và đập tan cơ hội trở thành idol của mình - một nỗi kinh hoàng tồn tại ở mọi ngưỡng cửa, mọi ngóc ngách cuộc sống.

Jin đã ngạc nhiên khi nhận ra mình ghét nhìn thấy nỗi sợ trên gương mặt Namjoon nhiều bao nhiêu, cũng như anh thực sự muốn thay thế nỗi sợ đó bằng bất cứ thứ gì anh có thể thay vào nhiều bao nhiêu.

Chính suy nghĩ rằng anh sẽ làm bất kỳ việc gì trong khả năng của mình chỉ để trao cho Joon những điều cậu muốn khiến lòng anh dấy lên một loạt những làn sóng nóng rực - và anh biết được câu trả lời.

Anh dịch người về trước, cơ thể anh tựa vào những đường nét mềm mại của Joon và lúc này, cả hai ngã vào đối phương như một hơi thở phào nhẹ nhõm và một lời công nhận như một câu xin lỗi và như biết gì không, anh/em đã chờ đợi điều này từ lâu lắm,... tất cả, tất cả hòa vào làm một.

Những vì sao rơi xuống từ bầu trời đêm, vỡ vụn rồi bốc cháy.

***

Jin cứ rơi, rơi, rơi mãi, anh nghĩ sớm muộn mình cũng sẽ bị tóm lấy thôi, bằng cách này hay cách khác.

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro