2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jin còn bé, mẹ đã ngồi bên anh và nói anh nghe rằng cuộc sống của anh sẽ diễn ra như thế nào.

"Với gương mặt đẹp trai này, Seokjinie, mọi thứ sẽ đến với con một cách dễ dàng. Song việc dựa dẫm vào mỗi nó lại là một vấn đề hoàn toàn khác." Bà vỗ nhè nhẹ trên đầu anh một lần, hai lần rồi rời đi, để lại Jin một mình cùng mùi nước hoa còn vương trong không khí - mềm mại và thoang thoảng hệt với trà Earl Grey bà uống - tựa như chúng sẽ bảo vệ anh khỏi những cô đơn và buồn bã.

Mọi thứ đã đến với Jin một cách dễ dàng. Những cậu bé sinh ra trong những gia đình có nòi giống tốt như anh thường có khuynh hướng làm được mọi điều mình muốn mà không cần tốn nhiều sức lực, chỉ cần dùng sức hấp dẫn bẩm sinh để tạo ảnh hưởng lên người khác.

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã học cách để có được thứ anh muốn thông qua ngoại hình và sự duyên dáng của mình, khiến các cô gái thẹn thùng và khiến các giáo viên mỉm cười mãn nguyện, cũng như kết thân với một đám con trai giống mình - những kẻ có vẻ ngoài đầy tự hào với sự hoàn hảo, phóng khoáng và tùy tiện vốn có.

Những cậu bé như Jin khi lớn lên sẽ sở hữu những căn nhà cỡ bự tại Pyeongchang-dong, kết hôn với một người phụ nữ xinh đẹp thanh tao và làm bố của những đứa trẻ ngoan ngoãn; sẽ là CEO của một trong những trụ sở lâu đời trong những tòa nhà cao tầng lấp lánh ở Gangnam trước tuổi bốn mươi; sẽ đi nghỉ lễ tại châu Âu và lái chiếc BMW vào dịp cuối tuần.

Những cậu bé như Jin là con cưng của Đại Hàn Dân Quốc, là người đại diện cho những tiêu chuẩn vàng của một bạn trai kiểu mẫu và một người con kiểu mẫu, thậm chí là niềm tự hào quốc gia. Những cậu bé như Jin sẽ không đi chệch khỏi sự trông đợi của mọi người.

Nhiều năm sau đó, khi Jin trở về nhà để nói với cha mẹ rằng mình vừa nhận được một vị trí trong Bangtan, anh đã mong nhận được một cái vỗ bộp thật mạnh vào lưng và một ly rượu soju chúc mừng từ cha và anh trai. Song thay vào đó, anh chỉ lập tức nhận được một câu hỏi con có chắc con đang đi đúng đường không, Seokjin? Hát hò nhảy múa thay vì chăm chỉ làm việc để tạo dựng tương lai?

Anh im lặng bởi thậm chí bản thân anh còn chẳng chắc chắn. Anh cảm tưởng như thể mình đang mất kiểm soát, hoàn toàn quay cuồng phía sau tay lái của một chiếc ô tô đang lao đi một trăm ki-lô-mét trên giờ. Anh biết mình luôn được kỳ vọng sẽ nối nghiệp kinh doanh của gia đình như bất kỳ cậu con trai hiếu thảo nào khác, chứ không phải chìm đắm trong mộng tưởng huyễn hoặc y hệt những giấc mơ con trẻ.

Cha anh lật sang trang báo mới và đưa mắt nhìn xuống. Nỗi thất vọng tỏa ra từ ông cứa vào tim Jin như một con dao bén.

Buổi tối hôm đó, trên giường anh, mẹ lại ngồi bên anh. Khoảnh khắc ấy một lần nữa khiến anh cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhưng anh vẫn kiên định nhìn chằm chằm vào chiếc đèn mờ trong phòng ngủ của mình. "Bây giờ bổn phận của con không chỉ là với gia đình con nữa, mà còn với những cậu bé kia, và với cả sự thành công của con."

Nước mắt bất chợt trào ra trên gương mặt của mẹ, "Jin à, mẹ sợ rằng, kể từ bây giờ con khó lòng nắm giữ được hạnh phúc thực sự cho riêng mình."

Jin gượng cười, "Mẹ ơi, con sẽ ổn thôi. Thậm chí con có lẽ sẽ trở nên nổi tiếng vào một ngày nào đó."

Lúc đó, mẹ anh lắc đầu. "Con đừng trông mong rằng điều đó sẽ cho con mọi thứ con cần. Con phải tìm cách riêng của mình, Jin à."

***

Jin cho rằng hầu hết mọi người đã quên mất điều này - nhưng thậm chí sau buổi thử giọng, thậm chí sau khi lọt vào vòng cuối cùng nhờ vào năng lực dở tệ của mình, thậm chí sau khi Bang Shi Hyuk ngả người ra ghế và nhìn Jin một lượt rồi nói rằng anh ta sẽ biến anh thành ca sĩ, Jin vẫn không có ý định tham gia BTS một chút nào. Đấy không phải là một loại ước mơ mà anh mong muốn sẽ theo đuổi suốt cuộc đời như những người khác trong phòng.

Anh chưa bao giờ được kỳ vọng sẽ trở thành một thần tượng. Con đường anh đi không bao giờ nên giao với Big Hit, ngay cả vào lúc họ ngăn anh lại khi anh vừa bước xuống xe buýt trên đường đến trường đại học, đưa cho anh một tờ giấy nhỏ ghi ngày tháng của buổi thử giọng để có cơ hội cuối cùng tham gia vào nhóm nhạc thần tượng của họ và nói chèn một câu làm ơn hãy cân nhắc điều này đầy gấp gáp.

Jin cúi đầu, vội vã rời sân ga để đưa tấm thiệp cho những người bạn đang đợi mình rồi cùng tham gia vào một tràng cười ngặt ngẽo khi cả bọn tưởng tượng đến hình ảnh Jin nhảy nhót trên sân khấu.

Anh cười toe toét trong tiết trời lạnh giá và quấn áo choàng quanh người, gương mặt anh sáng bừng như ánh mặt trời. Anh mười tám tuổi. Anh sẽ trở thành một diễn viên. Anh đã có bạn gái. Anh cảm thấy mãn nguyện, cảm thấy bản thân gần như có thể tiếp cận rồi chạm vào cuộc sống trong mơ - vốn dĩ đang được trải dài trước mắt anh, hoàn hảo và dễ dàng.

Chỉ khi anh bắt đầu bất cẩn trong việc thảo luận về những kế hoạch trốn thoát và tin đồn rời đi như rất nhiều những ứng cử viên khác mà anh từng được giới thiệu; chỉ khi anh ngồi vững vàng trước mặt một cậu bé tên RM để được thuyết phục ở lại - một cậu bé thực tập sinh luôn nói chuyện bằng giọng thầm thì và trầm khàn như thể mình chính là một thần đồng rap đầy điên khùng.

Jin đoán rằng mình sắp thua cuộc và sắp bị thuyết phục để đặt tất cả thẻ bài mình có vào cái công ty đang chật vật này; để gia nhập nhóm thần tượng nhỏ bé này mà theo tính toán của tất cả mọi người - sẽ không thành công; để thay đổi toàn bộ cuộc đời anh, toàn bộ tính cách của anh nhằm khiến anh trở nên phù hợp với những đòi hỏi từ nó; để rời khỏi con đường đã được trải sẵn từ khi anh sinh ra cho một tương lai quay cuồng với một linh hồn run rẩy nhiều bấp bênh.

Jin đánh giá cao cậu bé ngồi trước mặt anh, gương mặt trẻ con của cậu bị ánh sáng gay gắt trong phòng tập nhỏ xíu chiếu vào, đôi mắt cậu nhìn anh chăm chú với vẻ đăm chiêu.

"Anh biết đấy, anh không phải là người duy nhất có gương mặt xinh đẹp. Ở đây, nó sẽ chẳng dẫn anh đi đến đâu cả."

Một tiếng cười bật ra trước khi Jin kịp kìm nén. "Xin lỗi?"

"Anh nghe rồi đấy. Bọn họ muốn tôi thuyết phục anh, nhưng cả hai ta đều biết anh sẽ chẳng kéo dài thêm một ngày nào nữa nếu đây không phải là điều anh mong muốn hơn bất cứ điều gì khác." Cậu nhìn Jin trong một khoảnh khắc im lặng.

Câu từ của Namjoon như chứa đựng sức nặng, như cảnh báo rằng nếu anh không cẩn thận, ước mơ của anh có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Đột nhiên Jin cảm thấy mình nhỏ bé, cảm thấy sự tự mãn thường trực giữa mình đối với những cậu trai khác lại không chiếm được một vị trí nào trong không gian giữa hai người.

"Tôi không thể khiến anh ở lại, nhưng anh sẽ là một thằng ngốc bởi vì đã không muốn xem xem liệu chúng ta có thể đi được bao xa, liệu chúng ta có thể sáng tạo được bao nhiêu, liệu chúng ta có thể kéo dài được bao lâu trước khi chúng ta giải tán, hay liệu chúng ta sẽ cần phải cùng nhau làm điều này đến mức nào", Namjoon nói.

Jin không nói nên lời, mắt mở to.

Namjoon dừng lại lần nữa, quan sát Jin thật kỹ. "Ngay lúc này, tất cả những gì tôi biết là phải có một lý do nào đó khiến anh ngồi đối diện tôi - ngay lúc này."

Dường như Jin có thể cảm nhận được sợi chỉ định mệnh đang điên cuồng xô nghiêng anh về phía cậu bé trước mặt, bắt đầu bện xoắn vào nhau - như hai hành tinh vốn có quỹ đạo riêng biệt đã được định sẵn cho một cú va chạm tất yếu trong tương lai xa xăm.

Đột nhiên anh cảm thấy rằng mình phải chứng tỏ bản thân với cậu bé này, người có gương mặt quá non trẻ so với ánh mắt của cậu ấy, Jin nghiêng đầu và nói, "Cậu chẳng hiểu tôi đâu."

"Ồ, nhưng tôi sẽ," Namjoon đáp.

Jin hít vào.

Và Namjoon thở ra.

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro