1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đang di chuyển từ Seoul đến bãi biển cho một buổi chụp hình, có lẽ vậy. Jin chẳng nhớ rõ lắm. Anh chỉ biết rằng sắc trời có màu cam vì chính anh đã hạ cửa sổ.

Anh đang ngồi trong xe cùng một cậu bé và anh không nói rằng anh muốn cậu bé ấy, nhưng chỉ là vì anh chưa thôi. Anh sẽ không nói với Joon rằng cậu khiến anh cảm thấy tròn vẹn, chưa đâu, bởi vì những cơn gió gào rít ngoài cửa sổ bên tai anh quá lớn, tiếng gầm khi xe lăn bánh trên con đường tĩnh mịch, tiếng gầm từ những cơn gió, tiếng gầm từ nơi trái tim anh khiến tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là ánh nắng nhảy múa trên đỉnh đầu của Joon, và rồi anh biết mình sẽ ổn thôi. Ít nhất là ngay bây giờ.

Thay vào đó, Joon nói, "Tụi mình có thể đến bất cứ đâu tụi mình muốn trên thế giới, anh biết đấy," một dòng nhiệt nóng bốc lên từ bên trong anh. Đã ba tuần rồi kể từ lần đầu họ hôn nhau.

"Bất cứ đâu ư?", anh hỏi.

"Tại sao lại không?", Joon cười.

Anh đang ngồi trong xe cùng một cậu bé và anh sẽ đi khắp chốn cùng cậu, nhưng không chỉ có vậy. Anh sẽ nhìn ngắm những gì cậu nhìn ngắm. Dù cho anh chưa nhận ra được điều này. Họ mới bên nhau được hai năm, mười bảy, mười chín. Cậu còn trẻ tuổi, Jin cũng thế. Anh chưa biết họ vẫn còn trẻ như thế nào cho đến mãi sau này.

Jin va đầu gối của mình vào đầu gối của Joon, ngắm cậu dưới làn tóc mái. "Anh không biết nữa, anh... có rất nhiều thứ anh mong muốn, anh không thể nào có tất cả chúng được."

Joon dõi theo, đôi mắt cậu lướt trên từng đường nét gương mặt Jin.

"Có, anh có thể," cậu nói. "Em sẽ trao chúng cho anh."

"Joon," Jin gọi.

Bầu trời rộng lớn đến mức khiến người ta chìm đắm, và đó là điều đẹp đẽ nhất Jin từng thấy trong suốt một khoảng thời gian dài.

***

Một ngày cuối hè ở Seoul. Jin rã rời, anh đã già hơn, già hơn nhiều. Họ sắp bắt đầu một tour diễn thế giới khác, mười hai tháng nằm trên tấm trải giường lạnh lẽo khác để gọi điện cho gia đình. Anh nằm trên chiếc ghế bành da thuộc trong căn hộ của mình, đầu tựa vào tay vịn, khuôn mặt anh hắt lên những tia sáng từ một talk show trên TV đang được anh xem một cách nửa vời.

Anh đang ở đây, hoàn toàn cô độc, với ánh sáng duy nhất đến từ chiếc TV bị tắt tiếng và điếu thuốc lá anh cầm lỏng lẻo giữa những ngón tay mình, tàn rơi vãi xuống sàn nhà. Jin sẽ gặp rất nhiều phiền phức nếu để Big Hit phát hiện ra thói quen hút thuốc của mình, nhưng anh cho rằng một vài bí mật là điều cần thiết để giữ đầu óc anh được sáng suốt về lâu dài. Một cách lười biếng, anh với lấy miếng khoai tây chiên lạnh lẽo trong chiếc dĩa được đặt trên bàn uống cà phê rồi thở dài. Anh thừa nhận với chính mình rằng mình hẳn là đang ủ ê, và hẳn những người có thể bước vào sẽ thấy mình vô cùng lố bịch.

Anh lại thở dài, lần này thì to hơn, rồi nhắm mắt.

Jin đột ngột tỉnh giấc, nhận ra mình bị bao trùm bởi bóng tối. TV đã được tắt và rèm đã che kín cửa sổ. Sự im lặng này tựa như càng khắc họa rõ nét hơn âm thanh tĩnh mịch của Seoul về đêm bên ngoài kia và âm thanh tích tắc từ chiếc đồng hồ của anh. Mắt anh dần điều chỉnh để thích nghi với sự thiếu hụt ánh sáng và anh nhận ra có ai đó đang đứng ở lối ra vào. Chiếc bóng của họ như một khối đen nổi bật trong màn đêm. Jin giật mình, tim đập thình thịch.

Người đó bước đến sau một vài giây. Khi khuôn mặt của Namjoon hiện lên từ bóng tối phía lối ra vào, Jin thở ra một làn hơi dài mà anh thậm chí không nhận ra mình đã nín lặng. Jin trở nên căng thẳng như một loài động vật chuẩn bị hoặc-chạy trốn-hoặc-chiến đấu để tìm đường thoát thân. Một cách im lặng, họ nhìn đối phương chăm chú trong một khoảnh khắc tưởng chừng là mãi mãi cho đến khi Jin nhận ra mình đang đưa một cánh tay vào khoảng không giữa cả hai. Joon ngập ngừng bước đến từ ngưỡng cửa và cúi xuống trước mặt Jin, mang theo một mùi hương như mùi khói thuốc trộn lẫn với không khí buổi đêm, lạnh lẽo mà thanh sạch.

Cậu ngừng một nhịp rồi chậm rãi nắm lấy lòng bàn tay Jin trong bóng tối, sau đó tiếp tục lần lên trên vai và bao bọc cổ anh bằng bàn tay mình, những ngón tay cậu lướt trên da anh như thắp lên từng ngọn lửa khiến trái tim Jin lặng thầm đập mạnh mẽ.

"Em biết rất rõ," Namjoon thì thào, đôi mắt cậu sáng ngời.

Jin muốn gào thét, muốn cười phá lên, muốn ném ra những lời lẽ gây đau đớn để đập vỡ khoảnh khắc này, muốn siết chặt lấy Namjoon và đấm vào mặt cậu ấy thật dứt khoát. Anh muốn, anh muốn, vô cùng vô cùng muốn.

Nhưng thay vì vậy, anh chỉ nói, "Em chẳng biết gì cả, Joon à" rồi đẩy cậu xuống chiếc ghế bành, hai tay vòng lấy chiếc eo mảnh khảnh của Namjoon như thể họ đã luôn làm việc này hàng ngàn lần (*). Như thể họ chưa từng làm việc này hàng ngàn lần. Như thể họ sẽ không kết thúc tại đây một lần nữa, đầy đau đớn và nhiều tan vỡ. 

(Bản gốc là "like muscle memory". "Muscle memory" được dịch là "Ký ức cơ bắp", hiểu nôm na là "Khi chúng ta luyện tập một kỹ năng nào đó trong một thời gian dài, não bộ sẽ dần dần ghi nhớ tất cả những động tác một cách chi tiết và chân thực. Và theo thời gian, chúng ta sẽ thành thục tất cả những thao tác này. Khi chúng ta đã thành thục một kỹ năng nào đó, chúng ta có thể làm nó một cách cực kỳ điêu luyện mà không cần tập trung vào việc đó." - nguồn từ https://supvn.net/muscle-memory-la-gi/

Ở đây, mình không dịch thẳng là "ký ức cơ bắp" vì nghe kỳ cục quá. Thay vào đó, mình dịch như vậy bởi vì theo mình hiểu và cảm nhận, hành động này của cả hai vừa thân thuộc vừa thành thạo - "like muscle memory", vừa đam mê vừa hiếu kỳ - "like they haven't done this a thousand times before". Nếu bạn nào cho rằng cách hiểu của mình chưa đúng hoặc có cách dịch tốt hơn thì góp ý cho mình với nhé, mình cảm ơn nhiều lắm).

Cơ thể Namjoon lập tức phản ứng như một sự đầu hàng, như mọi sự tranh đấu đã rời bỏ cậu ngay khi Jin vừa chạm vào.

Môi họ gặp nhau trong một nụ hôn nặng nề dài đằng đẵng. Nụ hôn ấy đã đập tan những giới hạn mà Jin từng tự hứa sẽ không phá vỡ. Nụ hôn ấy đã khiến anh thở hắt ra một hơi dài run rẩy. Anh có thể cảm nhận được chiều dài từ phần thân trên rắn chắc của Joon ấn anh xuống chiếc ghế bành, cảm nhận được sức nóng nơi sa mạc tỏa ra từ cậu khi tay Jin trượt lên lưng, tham lam tìm kiếm mọi ngóc ngách trên làn da cậu. Một bàn tay của Namjoon quấn vào tóc Jin, tay còn lại ôm lấy mặt anh khi môi lưỡi nhấn vào miệng Jin. Răng họ va chạm vào nhau tạo thành những tiếng lách tách đẩy ẩm ướt và họ phả ra từng hơi thở nóng rẫy trên má Jin. Một trong hai người rên rỉ nhưng Jin thậm chí còn không biết đấy là ai, một tiếng rên rỉ đầy đau đớn.

Phần tỉnh táo còn sót lại nhắc nhở anh rằng bất cứ ai cũng có thể bước vào. Bất cứ cậu bé nào cũng có thể trông thấy Namjoon chậm rãi thúc hông vào bên trong Jin trên chiếc ghế bành, với những tiếng thở dốc cùng để lộ tất cả những gì đang diễn ra.

"Joon à," anh rên rỉ, đầu anh quay cuồng như thể anh vừa hút sạch một gói thuốc, "Không được đâu" - lời ám chỉ chúng ta đang làm cái quái gì thế này treo lơ lửng trong bầu không khí giữa hai người.

Namjoon cười đứt quãng đầy bực bội rồi ném cả hai tay của Jin qua đầu mình, kìm giữ được anh một cách dễ dàng, sau đó dịch chuyển hông mình chính xác tại nơi Jin cần cậu nhất.

"Em biết anh chẳng muốn dừng lại đâu, Jin à. Anh cần điều này."

Jin mơ hồ nghĩ thầm rằng đây chính là trò chơi mà anh không còn hiểu luật nữa. Anh từng chơi nó một cách dễ dàng, một cách bất cẩn, nhưng giờ đây nó vượt khỏi mọi tầm kiểm soát của anh. Quả là một cú lừa chết tiệt để có thể làm với người khác khi bạn nói một đằng rồi lại làm một nẻo. Mà thậm chí anh còn chẳng biết liệu có phải anh đang nói về mình hay không nữa. 

Điều duy nhất có ý nghĩa trong trò chơi này đó là anh không thể kết thúc nó trong đêm nay - không thể khi Namjoon đang siết chặt cả hai trong vòng tay cậu ấy, đốt cháy cả hai bằng sức nóng cơ thể, bằng những đòi hỏi không điểm dừng và bằng cả những nhức nhối mênh mông của nỗi cô đơn; không thể khi toàn bộ thế giới của Jin đang được cân bằng trên bờ vực bén nhọn này; không thể khi Namjoon đang nhìn anh theo cách đó, như thể Jin chính là lời giải đáp cho khúc mắc mà cả hai đều biết mình không thể tỏ bày. 

Bất kỳ ai cũng có thể bước vào, nhưng khi anh liên tục uốn cong lưng để đón lấy từng cú thúc từ chàng trai đã khiến trái tim mình vỡ tan thành triệu mảnh, khi anh hôn Joon đến bật máu, Jin nhận ra rằng anh đếch thèm quan tâm nữa.  

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro