Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seokjin nghiêng người về trước để ngắm nghía mình trong gương. Giọng nói của thợ tạo mẫu lẫn giữa tiếng nước chảy và tiếng máy sấy cầm tay. "Ưng không?"

Anh nhấc một tay lên, đầu ngón tay luồn vào mái tóc xoăn nhẹ được vuốt ngược sau gáy. Suốt mùa đông, tóc anh mọc dài ra và sẫm màu đi nhưng anh cứ để yên vậy, và anh đã định là sẽ cắt phăng đi hoặc có khi còn nhuộm lại nữa. Nhưng cuối cùng anh vẫn giữ như thế. Anh thích để tóc kiểu rẽ ngôi giữa với vài sợi nhẹ nhàng rũ trên trán, lúc ấy chỉ cần chải tóc theo đường lông mày là sẽ tôn được đôi mắt đẹp của anh. Đôi mắt ấy nheo lại khi anh quay đầu, màu đen láy trong con ngươi chuyển thành nâu sẫm dưới ánh đèn sáng trưng của tiệm làm tóc.

Anh bĩu môi, ra vẻ không mấy hài lòng. Thì cũng đẹp đấy, anh đây lúc nào chả đẹp. Nhưng hình như còn thiếu gì đó.

Thợ tạo mẫu lấy ra một chiếc lược từ cái túi ở thắt lưng. Cô không dùng răng lược, mà dùng cán lược cẩn thận chải ra vài sợi và tạo kiểu cho chúng.

Hoàn hảo.

Seokjin cởi nút áo choàng ra rồi khoác áo lên ghế, còn thợ tạo mẫu vội vã rời đi, nóng lòng được nhận số tiền xứng với công sức từ vị khách khó tính nhất tiệm. Cẩn thận tìm đường bước qua những lọn tóc lòa xòa rơi trên sàn, Seokjin chăm chú đến mức suýt thì không nhận ra người đang đợi mình nãy giờ, cho đến khi nó lọt vào trong tầm mắt.

Cậu trai trẻ ngồi một mình trên ghế sofa cạnh cửa ra vào. Cậu ngồi lịch sự, đôi chân dài khép lại thay vì xoạc ra trên sàn lát gạch, mà dẫu cậu có làm thế thì Seokjin cũng chẳng càm ràm. Ánh sáng từ khung cửa sổ trên bức tường sau lưng cậu như gắn thêm một vòng hào quang cho mái tóc bạch kim và những sợi lông tơ của tay áo len đặt trên ghế sofa. Đôi mắt hẹp dài cong lên vui vẻ và hai bên má nhoẻn thành lúm đồng tiền, tạo nên một nụ cười vô cùng thật thà.

"Kìa," Namjoon nói. "Quào, anh... trông anh thật ..."

"Xài cái bộ óc sẹc xi của em giùm cái đi, có thế thì trước khi tốt nghiệp em mới tìm ra từ thích hợp để khen anh được." Seokjin dựa vào quầy, nhếch môi cười và ngó lơ cái máy đọc thẻ tín dụng đang huých vào cùi chỏ mình. "Sao em biết anh ở đây?"

"Yoongi."

"Sao nó biết được? Anh chỉ bảo anh đi cắt tóc thôi."

"Có gì đâu, hyung." Namjoon rời khỏi chỗ ngồi và đứng thẳng lên với thân người cao 1m81. Seokjin nghiêng đầu, mi mắt nhắm nghiền rung lên khi cảm nhận được bờ môi cậu chạm đến. "Dù có cách nhau cả thiên hà thì em vẫn cảm nhận được anh," hơi thở của Namjoon phả lên má anh.

Không nhịn được mà khúc khích cười, Seokjin rốt cuộc cũng xoay sở để cà được thẻ vào máy đọc, bất chấp thợ tạo mẫu lại đảo mắt thêm cái nữa.

Sau cùng họ cũng tay trong tay rời khỏi tiệm vào đầu giờ chiều. Vài đám mây mờ hòa vào màu xanh thẳm của bầu trời trông tựa như những vệt hoen ố. Trời chỉ nắng vừa đủ để rọi lên các tòa nhà xám xịt thành những mảng trắng, và chỉ ấm vừa đủ để lừa mọi người trút bỏ áo khoác dày cộp, để khoác lên áo choàng sành điệu hoặc áo cardigan dài đến mắt cá chân. Khi hai người bước qua ranh giới vô hình giữa thị trấn và khuôn viên trường, áo len xanh của Namjoon thế mà lại trông hợp lý cực.

Hàng cây dọc theo hai bên con phố chính nở bừng nào lá, nào hoa, và cả phấn hoa, bởi thế nên hẳn là Yoongi đã tự khóa mình lại trong căn hộ. Vài ngụm Benadryl thôi là đêm nay anh ổn ngay. Taehyung đã quả quyết rằng cả đám phải ăn tối cùng nhau. Phải ăn một bữa ra trò, như bữa cơm cuối cùng của tử tù, trước khi bắt đầu những tháng ngày đen tối ăn dầm nằm dề trong góc thư viện để ôn thi cuối kỳ.

"Hyung, mình vào nhé?" Namjoon chỉ tay vào cửa hàng tiện lợi góc đường. Tay còn lại của cậu vẫn giữ chặt tay Seokjin, và tay bọn họ cứ treo tòn ten vụng về như vậy. "Hôm nay trời ấm lắm, mình nên kiếm gì đó để uống."

"Được thôi, Namjoonie."

Họ bước vào và Namjoon tiến thẳng đến kệ đồ ăn vặt, chính xác là kệ bánh ngọt. Seokjin bật cười khi nhận ra mục đích thật sự cho việc ghé vào đây. "Bánh mì Pokemon nữa hả? Em vẫn chưa chán luôn?"

"Chưa," Namjoon nhặt ra toàn bộ mấy gói bánh sặc sỡ, chỉ ngưng lại để đưa cho Seokjin bánh cuộn chocolate có hình Biệt đội Hỏa tiễn. Sau đó cậu lập tức lượn tới quầy tính tiền. "Nếu anh bốc ra Ghastly, em sẽ đổi bằng năm con Geodude!"

Namjoon bị ám ảnh với việc sưu tầm đồ đạc. Ban đầu, ấy là những thứ tầm thường và ngẫu nhiên đến khó hiểu, như túi đựng ô hoặc cuống vé. Nói cho rõ, thì không phải cuống vé của cậu, mà là của người ta. Đã có vô số lần hẹn hò mà Seokjin bị lừa đến sớm tại nhà hát hoặc rạp chiếu phim, bởi anh tưởng họ sẽ ngồi lại. Mà ngờ đâu chỉ là để Namjoon ghé vào sảnh bán vé nhặt nhạnh mấy mẩu giấy bé tin hin, sau đấy bọn họ mua khoai tây chiên phô mai bán ở cái xe bên đường, rồi về bình bịch nhau sau mấy phòng thí nghiệm.

"Những vật này là một cách tinh tế để thể hiện tính cá nhân. Chúng cho thấy sự độc đáo của nhân loại khi họ bỏ công sức vào các lựa chọn.Từ màu sắc và hoa văn của quần áo hàng ngày đến bộ phim hay cuộc hội thảo họ muốn xem - ngay cả khi đã chọn xong, kết quả của những quyết định ấy vẫn sẽ định hình những quyết định sau này. Em chỉ muốn dành chút thời gian để tôn vinh những trải nghiệm đó. "

Quá là sâu sắc. Quá là dị hợm. Không một ai khác có thể đi bới rác của người ta mà tìm ra ý nghĩa cuộc sống. Seokjin dắt Namjoon đến chuỗi cửa hàng bánh rán địa phương mua chocolate nóng với giá 2 đô, sau đó họ bình bịch nhau trong phòng của Đội Khoa học Địa cầu.

Một thời gian sau, Namjoon đã tém bớt cái sự dị hợm và bắt đầu sưu tầm những vật bình thường, như mấy chiếc lá có hình thù lạ mắt hoặc bút chì bị bỏ quên trên giảng đường. Sau này cuối cùng cậu cũng chịu hòa nhập cộng đồng, đi theo những thứ mà người bình thường hay làm thay vì đuổi bắt những nỗi niềm hoài cổ bỗng lóe lên vào cái lúc chập chững bước sang đầu hai và nhận ra rằng dành toàn bộ tuổi teen để tránh né tất cả những thứ tưởng chừng như đáng xấu hổ ấy chẳng để lại gì ngoài sự hối tiếc cả. Và giờ là lúc cần áp chế cái sự ham thích được khám phá ấy khỏi suy nghĩ của mình đi. Seokjin rất sẵn lòng giúp đỡ cậu, kể cả khi cậu nỗ lực dụ dỗ em trai anh một cách đầy thiện chí nhưng không thành. Jungkook vẫn đang học cấp ba, nó thường trả lời tin nhắn rồi gửi thêm một cái sticker, thẳng thừng bảo rằng "Em chỉ ăn bánh mì thôi còn sticker là em vứt", để thể hiện cái sự trẻ trâu đến kinh hồn của nó.

"Nè, Namjoonie." Seokjin xé góc gói bánh, thò tay vào tìm miếng sticker chứ không lấy bánh ra. Hình Oddish, dễ thương đó nhưng Namjoon có hai tấm rồi. "Hồi bé em có mấy cái thẻ? Anh cá ít nhất cũng được 300."

"Thẻ gì ạ?"

Seokjin giơ miếng sticker lên. "Em biết mà, thẻ Pokemon í? Kiểu như bản gốc của mấy cái này nè. Cái binder là để đựng thẻ kiểu vậy đó."

"Ohhhh." Namjoon nhét đống bánh mì đã-xé-nhưng-chưa-ăn vào ba lô. "Không đâu. Hồi đó em không biết... " Cậu xòe đống sticker mới ra, đôi mắt lấp lánh phấn khích. "... nhưng giờ em biết rồi!"

Ừ thì, chẳng ai đoán được khi nào cái hứng sưu tầm đồ đạc của Namjoon sẽ nổi lên. Dẫu vậy Seokjin vẫn mỉm cười đáp lại, bởi Namjoon quá là đáng yêu và chân thành và kiên định nữa, với lạiiiii giờ bọn họ đang bày trò hôn hít nhau trước tủ nước tăng lực và đôi mắt kỳ thị của một cô sinh viên mỏi mệt. Rồi hai người rời đi nhường chỗ cho cô, tiếp tục cái ngày xuân biếng lười ở một địa điểm khác.

Namjoon. Nếu không có cậu thì cuộc sống của Seokjin sẽ ra sao nhỉ? Cậu như là chất xúc tác giúp cả bọn trở thành bạn của nhau, dù Seokjin nghĩ Namjoon cũng sẽ nói như thế về mình. Người đầu tiên mà Seokjin gặp là Yoongi, bọn họ được xếp làm bạn cùng phòng hồi năm nhất. Chỉ trong vài tuần, họ phải miễn cưỡng chấp nhận rằng nhà trường rất giỏi trong việc tìm ra những người hợp nhau, và điều này càng lúc càng đúng khi họ tiếp tục sống chung phòng vào năm hai, rồi năm ba khi chuyển ra sống bên ngoài khuôn viên trường.

Tháng chín năm đó, Seokjin đang lang thang quanh khu ăn uống ngoài trời cạnh thư viện thì bắt gặp một cậu chàng cao ráo, dễ thương và đen đủi, người vấp phải vỉa hè lồi lõm rồi làm đổ ly nước trên tay. Cà phê đá tung tóe lên bụi cây, thành công thu về một tràng pháo tay đậm mùi cợt nhả.

Seokjin lập tức chạy đến, đưa tay ra giúp đỡ trước cả khi kịp nhận thức được hành động của chính mình.

"Tôi luôn tự vấn liệu cây cối có bao giờ chán nước chưa. Ta phải biết chia sẻ đồ tốt chứ." Seokjin nói, rút lấy vài miếng giấy ăn từ một người đứng gần và khuỵu chân xuống để lau sàn bê tông. "Nhân loại thật là tồi tệ, chắc những loài khác đều ghét chúng ta lắm."

Cậu trai Cao Lớn và Dễ Thương dường như không mấy ngượng ngùng. Thực tế thì sự chú ý đổ dồn và ánh mắt chằm chằm của mọi người chẳng hề hấn gì với cậu, những người mà khi bị cậu lần lượt nhìn lại đều tắt béng cười cợt. Nhưng khi Seokjin vừa dứt lời, cậu quay đầu lại và nói, "Họ không ghét đâu."

"Ờm, họ nên ghét đấy." Seokjin lau xong cái thứ nước không nên bị đổ nhất trên đời rồi nhét khăn giấy bẩn vào cái cốc rỗng. "Nhưng biết đâu khi đám thực vật tà ác lên ngôi thống trị hành tinh này, chúng sẽ đối đãi tử tế hơn với những ai có gương mặt đẹp như hoa."

Anh ôm lấy mặt và chớp mắt thật lố lăng. Cao lớn và Dễ thương đổi lại không nói câu nào. Phản ứng ngoài dự đoán khiến Seokjin thấy hai má bắt đầu nóng lên. Anh đâu có ý gì nghiêm túc, chỉ là một câu đùa-

Cao lớn và Dễ Thương vươn người sang, nhẹ nhàng cầm một tay anh đặt xuống. "Ngay cả một hòn đá cũng sẽ tử tế với một bông hoa hồng đẹp đẽ như thế này," cậu thì thầm và nhoẻn miệng người, một nụ cười dịu dàng lại càng thêm phần chết người với đôi má lúm đồng tiền sâu hoắm.

Seokjin nghẹn thở, bối rối và lắp bắp hỏi xin số điện thoại của người kia.

Sau tổng cộng 27 cuống vé nhặt được, Namjoon hỏi liệu cậu có thể dẫn theo một người bạn đến buổi học nhóm ở quán cà phê hay không. Một tuần sau, Yoongi than thở rằng cái tên Hoseok bắt đầu bám theo anh khắp mọi nơi với cái bản mặt sáng hơn cả mặt trời và điệu bộ lý lắc không khác gì một chú vịt tung tăng. Seokjin không mấy bận tâm vì điều đó cho đến khi về nhà và phát hiện hai thân thể đang lăn lộn rơi xuống khỏi sofa trong hoảng loạn, khi mà chỉ cách đó mấy giây hẳn là đang còn âu yếm lấy nhau. Ít nhất thì trên người vẫn còn đầy đủ quần áo.

Gần như là thế.

Đây cũng là năm mà em họ của Yoongi, Taehyung bắt đầu nhập học, nhưng cậu bé thường lẻn khỏi căn phòng ký túc chật chội của mình để chạy đến căn hộ, cũng không kém phần chật chội của họ. Một tối nọ, khi họ đang yên ổn cày bộ Vua đầu bếp Soma (Food Wars) thì bạn cùng phòng của Hoseok, Jimin, bước vào và đưa cậu tấm thẻ mở khóa bị bỏ quên. Đêm đó kết thúc với những mớ bỏng ngô chui vào mọi ngóc ngách mà đến giờ vẫn chưa thể nhặt nhạnh hết, Yoongi và Hoseok rất biết điều mà tay trong tay vào phòng ngủ, còn Seokjin phải tìm mọi cách tiễn hai đứa sinh viên năm nhất không biết xấu hổ ra khỏi cửa, tránh để bọn chúng phá hoại buổi tối giữa tuần yên ổn của anh bằng những tiếng thét chói tai hay những tư thế mô phỏng lại nhân vật anime một cách đầy lố bịch.

Hồi đó, tất cả tưởng như chỉ là những sự việc vụn vặt chẳng đáng quan tâm. Nhưng một năm sau, Seokjin có lẽ nên gọi đó là sự tình cờ. Anh không thể tưởng tượng nổi cái suy nghĩ phải vật lộn với cuộc sống này mà không có những người họ bên cạnh và chỉ hơi thấy có hối hận một tí khi ngồi cùng bộ đôi thảm họa giờ đã là học sinh năm hai trong bữa tối. Seokjin lặng lẽ đẩy chai bia của mình ra xa khỏi Taehyung trong lúc cậu nhóc đang vươn đũa gắp lia lia. "Chỉ những người hiểu được vẻ đẹp của nho khô mới thật sự biết cách thưởng thức bánh mì đúng nghĩa!"

Cả đám đang ở Nhà hàng thịt nướng quen thuộc, một viên ngọc quý giữa cái làng đại học tẻ nhạt và mang hương vị vừa thân thương quê nhà lại vừa sang chảnh kiểu tây phương. Seokjin bị ném vào góc, đầu gối cụng vào Namjoon đang ngồi phía đối diện. Cạnh Namjoon là Yoongi, đầu bếp chăm lo việc nướng mồi của cả hội, chỉ một lòng tập trung vào những tảng thịt nóng hổi bốc khói. Bên cạnh cậu là Hoseok, tay chống cằm, vỗ nhẹ lên chiếc mũ len của bạn trai với một nụ cười tươi rói đầy trìu mến.

"Xàm quá. Ai nói thế?" Jimin ngồi cạnh Taehyung ngay lập tức phản đối.

"Nhà triết học vĩ đại, Socrates."

Khóe miệng Jimin giật giật, sau đó cười phá lên. Cậu đưa cả hai bàn tay xoa lên phần tóc mái đã mọc dài của Taehyung tới rối bù. Cả hai đứa, mũi cụng mũi, chí chóe với nhau cho đến khi Jimin đột ngột đẩy Taehyung ra. "Tại sao cậu lại cứ thích sinh sự với bánh mì thế? Tự bản thân nó đã là hoàn hảo rồi!"

Cuối cùng Yoongi cũng chịu tha cho mấy lát thịt heo cuộn mà đưa mắt nhìn lên. "Tuyên bố như thế tức là chối bỏ rất nhiều loại bánh mì đang tồn tại khắp nơi trên thế giới. Mấy đứa biết đấy, chắc là chúng phải mang theo một ý nghĩa quan trọng nào đó về văn hóa."

"Em thích chocolate trong bánh mì," Hoseok nói. "Hạt dẻ nữa." Taehyung đưa cặp mắt khích lệ nhìn Hoseok cho đến khi người lớn hơn tiếp tục, "Nhưng anh ghét nho khô. Giáng sinh năm ngoái anh đã quyết định ăn thử nhưng mà thật sự là kinh khủng."

Yoongi híp mắt với cậu. "Gì, bộ trước đó em chưa từng ăn một quả nho khô nào à?"

Bàn tay đang đặt trên mũ len của Hoseok đông cứng lại, bối rối nhìn sang bộ mặt không cảm xúc của Namjoon.

"À, vâng. Nghe kỳ lạ quá nhỉ?"

"Jinnie-hyung," Taehyung kêu lên, vùi đầu vào vai Seokjin, "cứu em."

"Chịu. Nho khô chính là loại nho bị nguyền rủa."

Hoseok đứng dậy, vươn qua làn khói mù mịt, với tới và đập được tay với Seokjin một cách kỳ tích. Jimin nâng ly lên. "Đờ mờ nho khô! Không ai thích chú hết." Sau đó uống cạn.

"Em thích nho khô mà! Em cũng là "một ai" đó!" Taehyung rớt nước mắt, hướng đôi mắt cún con về phía Namjoon. "Làm ơn, Joonie-hyung. Năn nỉ."

Những bóng đèn sáng rực, những đường ống xả trên trần kết hợp tạo ra những cái bóng kỳ lạ đổ lên gương mặt của Namjoon. Cậu hơi nhổm dậy khỏi chỗ ghế da thủng lỗ chỗ với đầy những vết băng dính và nhìn một vòng. Một ánh mắt mà Seokjin lập tức hiểu rằng, "Em sẽ nghiêm túc tranh luận về cái chủ đề hoàn toàn không có ý nghĩa gì này." Và thế là anh lảng đi ngay lập tức, nâng chai rượu lên môi.

"Được rồi. Mọi người có nhận ra rằng trong khi cãi cọ về bánh mì (bread) trong suốt mười phú vừa qua, chúng ta đều sử dụng phụ âm kép với hai âm /b/ và /r/ không? Phụ âm kép này mang cảm giác tiêu cực, rất thô và hung hãn, không giống như phụ âm đơn /r/ trong 'raisin' - được tạo thành bởi một nguyên âm dài và phụ âm ma sát /s/. Tất cả những yếu tố đó là để phục vụ việc "làm mềm" chứ bread - bánh mì thành một thứ dễ chịu êm tai hơn và đối với nhiều người khác, là cho cả vị giác của họ.

Cả đám bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng nhất trong vòng hai tiếng vừa qua. Taehyung vẫn còn đủ can đảm để bày ra vẻ mặt tự mãn trước lời đáp trả của người anh cho đến khi Yoongi thúc chân nó ở dưới gầm bàn. "Nhóc chẳng hiểu nổi một câu nào của cậu ta đâu nhỉ."

"Anh hiểu không?"

"Hiểu chứ, anh đã tự học Bảng Mẫu tự Ngữ âm Quốc tế từ năm 12 tuổi rồi." Hoseok reo lên thích thú và Yoongi ôn tồn giải thích, "Anh nghĩ một ngày nào đó sẽ cần dùng đến."

"Giống như là... hôm nay?" Seokjin hỏi. Người nhỏ hơn chỉ nhún vai. Cậu chia đều phần thịt lợn ra rồi tiếp tục cho phần bulgogi lên vỉ nướng, âm thanh xèo xèo và những giọt nước sốt bắn tung lên như pháo khi chạm vào bề mặt kim loại nóng bỏng tay.

"Thực ra thì, Yoongi, anh đã đưa ra một quan điểm tuyệt vời trước đó!" Namjoon thoáng gặp ánh mắt của Seokjin rồi nháy mắt với anh trước khi bắt đầu những phản bác phức tạp hơn: "Trong nhiều thập kỷ, mọi người từ chỉ quan tâm đến nguồn cung cấp nước sạch cho đến đưa ra ý tưởng chưng cất đồ uống. Rượu, dĩ nhiên, là một trong những lựa chọn phổ biến nhất. Trẻ em không thể dùng đồ uống có cồn nhưng em thấy rất nhiều trẻ em thích ăn nho khô, cái mà, cũng như rượu, là một sản phẩm làm từ nho. Do đó nho khô, cũng như rượu, có tác động lớn tới văn hóa mà chúng ta không thể loại trừ."

"Và Socrates nữa. Đúng không hyung?"

"Đúng. Và Socrates."

Cả đám còn lại phá lên cười vì lời nói dối trơ trẽn ấy, còn Jimin, Park Jimin đầy tham vọng nhất quyết không để ai thắng mình, nửa đứng nửa ngồi trên ghế và hét lên, "Không uống nho khô được! Quy trình làm rượu là hoàn toàn khác!" Cậu chỉ vào bia của Seokjin. "Này hyung, tại sao anh lại uống thứ đó thay vì bánh mì?"

"Mà tại sao chúng ta lại cãi nhau về bánh mì ở một tiệm đồ nướng thế?" Seokjin cũng hét sang.

Yoongi, người không bao giờ thiếu dấu giày trong mỗi cuộc drama nhảy ngay vào, "Em đang nói là chúng ta nên uống bánh mỳ ấy hả?"

"Chà, cơ bản thì..." Namjoon đang cực kỳ say mê. Kvass là một loại thức uống truyền thống của người Slav làm từ bánh mì lên men-"

Lời nói nghẹn ngào khi Seokjin giẫm lên chân cậu. "Bỏ xa cái thứ nho khô của em ra khỏi bia của anh."

Hoseok xua tay. "Thôi thôi được rồi, túm cái quần lại. Đồng ý là nho khô cũng ngon mà bánh mì cũng ngon, nhưng mà chỉ cần ăn riêng hết cái này sang cái kia thôi, chịu chưa?"

"KHÔNG!" Jimin giơ hai tay lên, không hiểu là đang cầu xin phước lành từ vị thần tranh luận hay trên cao hay chỉ đơn giản là khiến bản thân trông đáng sợ hơn một chút. Seokjin thấy nghĩ theo hướng nào thì cũng không hiệu quả. "Theo cái logic đó, có thể ăn một đống lúa mạch đen rồi gọi đó là whiskey. Cắn một miếng xương rồng rồi gọi đó là tequila! Vodka? NUỐT MỘT CỤC KHOAI TÂY HẢ!"

Thằng bé đập mạnh tay xuống bàn làm lật úp hết đống đồ ăn kèm, Hoseok hét lên cảnh báo trong khi giá đỗ, khoai tây, kim chi và cá cơm khô vung vãi ngổn ngang trên chiếc bàn chật hẹp.

Những vị khách quen và nhân viên phục vụ nhà hàng hẳn đã nhẹ lòng lắm khi nhóm sáu đứa cuối cùng cũng ăn xong. Seokjin chẳng phải người duy nhất bối rối bởi bàn tay nắm eo Hoseok của Yoongi và việc Jimin phàn nàn hoài về đậu hà lan. Chú bé này hẳn sẽ là mối đe dọa lớn tới các loại thực phẩm dạng hạt, nếu dùng số lượng làm tiêu chí đánh giá.

"Namjoon à," Hoseok gọi. Seokjin ngoái đầu lại. Anh đã chẳng nhận ra đã bàn tay mình đan vào tay Namjoon và đi cách nhóm bạn tới cả mét là ít. "Cậu vẫn tham gia vào, ừm,... chạy bộ của tụi mình buổi sáng mai chứ?"

Yoongi nhìn cậu bạn đầy bối rối. Hoseok nổi tiếng với việc dị ứng mọi hình thức vận động mạnh không liên quan tới gương phòng tập nhảy.

Namjoon chuẩn bị đáp lời, nhưng Seokjin siết chặt tay cậu hơn. "Không! Cậu ấy bận."

Bất giác, họ đã đi được nửa đường. Bước chân họ lạc xuống vỉa hè tạo thành âm hưởng lạc lõng khỏi tiếng cười và tiếng gọi của những người bạn.

Cuối cùng hai người dừng lại trước cái ao, nơi làm gợn sóng mọi loại ánh sáng chiếu lên một như chiếc gương rộng và tối. Nó không hẳn là một cái ao, mà là một công trình thủy lợi ở ngay giữa sân trường được thiết kế hoàn hảo cho mấy trang bìa tờ rơi. Đây còn là địa điểm hẹn gặp của tụi sinh viên nữa, nhưng vào ban đêm, quảng trường lại thật tĩnh lặng và vắng vẻ.

"Em sẽ nói không mà," Namjoon lên tiếng.

"Anh đã tiết kiệm hơi thở cho em, khỏi cảm ơn." Họ ngồi phịch xuống chiếc ghế dài cạnh ao, lồng ngực phập phồng. Rồi Seokjin cười ầm lên, giọng cười của Namjoon cũng hòa và với anh, và vọng khắp mặt nước.

Seokjin cảm thấy lâng lâng. Một phần trong anh phủ nhận cảm giác này, rằng anh không uống nhiều tới thế. Anh ngả người ra sau và nhìn lên. Vầng trăng mờ ảo e thẹn ló ra khỏi những đám mây, quầng sáng yếu ớt hơn cả mấy vì sao. "Có lẽ đây là bầu trời nhiều sao nhất anh được thấy ở thị trấn này." Anh nghe thấy chính mình cất tiếng.

"Thật sao?"

"Yeah. Anh chưa bao giờ được thấy một bầu trời đầy sao thế này. Trước kia chỉ có trong ảnh thôi. Mà ảnh chắc đã được chỉnh sửa để thu hút hơn."

"Nghe tiếc nuối ghê." Namjoon thì thầm với vẻ mặt trông rất buồn bã.

"Anh đoán mình sẽ không bao giờ khám phá hết những bí mật của vũ trụ."

"Rất nhiều thứ."

"Namjoon nè."

"Vâng?"

"Người ngoài hành tinh sẽ tới đâu để thực hiện nghiên cứu của mình nhỉ?"

Namjoon nghiêng đầu, suy nghĩ.

"Ở universe -ity!" Seokjin lần nữa cười phá lên, vỗ tay đầy thích thú. Trông hệt như một chú hải cẩu kèm với giọng cười rít lên như hít phải khí hêli vậy. Nhìn thấy anh thế này chẳng là cái gì khiến cậu thấy ngại nữa, bởi mối quan hệ giữa họ đã quá khăng khít rồi. Cậu dang tay vòng qua vai Seokjin và đẩy anh lên trước khi con hải cẩu là anh ngã tùm vào cái ao của nó.

"Anh ổn, thiệt đó."

"Em biết mà. Anh không uống để say. Không như một số người."

"Em cứ nói là Jimin đi. Anh không mách lẻo đâu."

Họ lại cùng nhau cười rộ lên. Namjoon không thu tay mình lại, và Seokjin cảm nhận những ngón tay cậu siết lên bả vai mình một cách dễ chịu. "Nhưng có thật là anh ổn không? Thường thì em mới là đứa kéo cả lũ tới một nơi ngẫu nhiên nào đó."

Nghe bạn trai thừa nhận đặc trưng của bản thân làm Seokjin thấy thật trìu mến. "Bộ anh không thể tùy hứng một lần sao?"

"Anh là người đầy ngẫu hứng mà. Em chưa gặp ai khác có thể dễ dàng sáng tác những bài thơ mang tính nghệ thuật." Khi Seokjin chọc vô má lúm, Namjoon bèn hùa theo anh. "Không phải vì những bài kiểm tra chứ? Vì anh đã năm tư? Đừng thấy tệ vì chuyện đó nhé."

"Không. Anh không hề." Dù sao Seokjin vẫn phải ở lại trường thêm một thời gian để tích lũy đủ số tín chỉ mới hoàn thành chương trình học, chuyện phổ biến đến ngạc nhiên ở trong cái trường này. ("Lừa dối cả đất," Yoongi hét lên muộn màng, khi đáng lẽ phải phát hiện ra từ năm tháng trước rằng môn tiên quyết cho Khoa học thần kinh nhận thức Nâng cao có bao gồm Thống kê, Chính trị học và Xã hội học, nhưng tiếc là không kịp vì giáo viên chuyển công tác. "họ tạo ra một chương trình học mà không thể hoàn thành trong bốn năm, thế là chúng ta phải đăng ký học thêm một kỳ nữa, nộp cả đống lệ phí dịch vụ bắt buộc của sinh viên, những thứ chả ma nào dùng đến VÀ ĐÓ LÀ CÁCH TƯ BẢN HOẠT ĐỘNG ĐÓ MẤY CON PÓNG Ạ!"). "Phân nửa giáo sư của anh giao làm luận thay vì kiểm tra. Thứ sáu là hạn hoàn thành."

Namjoon ngâm nga như đồng cảm. "Em mừng vì anh sẽ còn ở lại đây năm tới nữa."

"Ừ. Việc trải đời thì để sau đi."

"Và Jungkook cũng sẽ ở đây với bọn mình nữa đấy. Thằng bé có gửi em ảnh thư mời nhập học của nó!" Namjoon nháy mắt trước vẻ mặt há hốc của Seokjin. "Sao nào? Thằng bé giỏi đấy nhỉ."

"Chẳng qua vì nó lúc nào cũng cho em là đỉnh của đỉnh, từ đời tám hoánh đã vậy rồi. Cứ thân với thằng bé đi rồi biết. Cách thể hiện tình yêu của nó rất chi là mất dạy." Nếu bạn gộp niềm vui thú trong công việc đến mức tăng động của Yoongi, năng lượng không bao giờ cạn của Hoseok, khả năng khích lệ người khác của Taehyung và chủ nghĩa hoàn hảo đến điên rồ của Jimin lại, cộng thêm nụ cười toe toét và một cặp mắt nai, thì sẽ ra ngay Jungkook. "Thằng bé không nói gì với anh về việc nó đỗ đại học cả."

"Xin lỗi, hyung." Namjoon gác cằm lên vai Seokjin mà nói. "Cơ mà đời tám hoánh nghĩa là bao lâu vậy?"

Seokjin nhanh nhảu lướt ngón tay trên điện thoại. "Theo Google thì, chỉ xấp xỉ khoảng 100 năm thôi. Hừm, cũng không xưa lắm nhỉ. Khoan đã, ý họ là tám mươi năm ấy hả?" Rồi anh quẳng nó qua một bên. "Thôi được rồi. Sợ gì chứ. Vào học rồi các anh đây sẽ dạy dỗ em nó thành một con người ra dáng một chút."

Namjoon rụt cằm lại và Seokjin có thể cảm nhận được một cơn hụt hẫng rõ rệt. "À, việc đó thì Jungkook không cần em giúp. Đã có anh là hình mẫu hoàn hảo rồi mà."

Seokjin cười lớn. "Anh á? Anh thậm chí còn không thể tốt nghiệp đúng hạn và chẳng biết phải làm gì với bằng của mình. Marketing là cái bằng hư danh nhất mà. Chắc anh sẽ chỉ ngồi ở văn phòng mà lướt mạng khi không ai để ý. Tại vì kiểu, ngoài ra thì anh còn làm được gì chứ?"

Lời này vào tay Namjoon kiểu gì cũng thành một câu hỏi nghiêm túc. "Đừng nói vậy mà! Anh rất lanh lợi và thông minh, và hơn hết, anh thực sự tốt bụng nữa. Điều đó rất là hiếm có. Và trí tuệ cảm xúc của anh thực sự cao hơn bất kì ai. Trong nhóm tụi mình, anh luôn biết lúc nào nên để mọi người vui nhưng không quá trớn, cùng lúc lựa cách để không ai bị tổn thương. Em còn không nghĩ rằng Jimin và Taehyung sẽ nhận ra những điều đó cho đến khi chuyện kết thúc. Nếu anh có thêm một năm, thì anh có thể tìm thực tập để có thêm kinh nghiệm và xem xem mình muốn làm việc ở nơi ra sao, và rồi anh sẽ bị ngập trong đống lời mời làm việc bởi anh quá chi là thông minh và thu hút mà xứng đáng có được những điều đó."

Seokjin có thể cảm nhận được luồng nhiệt bốc ra từ tai cậu, một điều khá là ấn tượng đi bởi xương sụn thì làm gì có máu. (Yoongi đã nói anh biết cái này sau khi Jungkook xỏ lỗ khuyên thứ bảy.) Cách duy nhất để làm chệch hướng cuộc trò chuyện đang đi theo chiều sến sẩm này là sự hài hước, hẳn rồi. "Rồi em sẽ quên mặt anh thôi." Anh giả vờ chải chuốt khi Namjoon thở dài nhưng vẫn giữ vẻ thật thà. "Thật đáng buồn bởi nó sẽ bị vùi trong bốn bức tường ngột ngạt."

"Hoặc là ngày nào đó biết đâu anh lại tự tay sáng lập một công ty của riêng mình? Một nơi làm về những thứ anh yêu thích, như trò chơi này. Hoặc đồ ăn. Hay cả-"

"Đó là ước muốn của em mà, Namjoonie." Seokjin từ chối việc đưa sở thích vào công việc. Anh là một người đơn giản, thích một cuộc sống nhẹ nhàng nốt. Nhưng Namjoon lại là kiểu chẳng thể tách biệt riêng sở thích qua một bên như vậy. "Em hẳn sẽ trở thành quản lý của một bảo tàng hoặc phòng trưng bày hay nhà xuất bản hoặc những nơi tương tự thế."

"Nếu thế thật thì em biết mình nên trưng bày tác phẩm nào rồi." Namjoon làm hai bàn tay thành hình máy ảnh, gieo chút phớt hồng lên gò má anh.

Seokjin không đùa về chuyện đó. Anh sẵn sàng tiếp tục cống hiến thêm cho sự nghiệp học hành vĩ đại, chỉ để có thêm vài năm nữa ở cùng bạn bè của anh. Nếu Namjoon và Hoseok có thể thành công sống sót qua những quy định oái oăm đặt ra chỉ để vùi dập sinh viên của cái trường này, thì bốn người họ thậm chí có khả năng sẽ được tốt nghiệp cùng lúc. Ba đứa nhỏ cũng sẽ theo gót vào một ngày không xa, và cả nhóm sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau như vậy bất kể dù là anh em ruột thịt, hay chỉ đơn giản là một người bạn dễ thương siêu cấp vũ trụ như Jimin.

Họ sẽ cùng nhau bước vào thế giới của người đi làm. Chuyển tới một thành phố khác, một nơi đủ lớn để hòa mình vào thành những kẻ ẩn danh mà tiếp tục phát triển bản thân. Seokjin sẽ ngay lập tức an phận tại một công ty lớn nào đó (nơi mà anh quả thật đã vượt qua vòng phỏng vấn rất suôn sẻ), trong khi Namjoon lúc đó sẽ lao lực ở một tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận, và rồi sớm thôi, cậu sẽ trở thành một ngôi sao mới nổi trong cộng đồng văn hóa và cuối cùng được làm một trong những công việc như cậu nhắc vừa xong. Seokjin tưởng tượng cảnh mình đi ra khỏi tòa nhà cao tầng, bước xuống con phố phủ tuyết trắng, vùi cằm vào khăn quàng cổ mà nhảy lên một chiếc xe buýt hay tàu điện. Và rồi nó sẽ đưa anh đến gặp Namjoon, ở những bậc thang đá cẩm thạch nơi bảo tàng, để họ có thể dành phần còn lại của buổi tối ở bên nhau.

Họ có thể làm được mà. Họ có thể duy trì mọi thứ như vậy dài lâu. Họ đã và đang làm vậy được... "Một năm rưỡi rồi," Seokjin nói ra thành tiếng. "Ồ. Mới đó mà đã được một năm rưỡi rồi sao?"

Bằng cách nào đó, Namjoon ngay lập tức hiểu ý của anh. "Chính xác thì là 545 ngày."

"Năm trăm..." Seokjin quay sang, mở to mắt. "Đừng nói là em vừa mới nhẩm tính ra đó nhé?"

"Không, mỗi ngày qua em đều đếm." Namjoon vẫn còn đủ dây thần kinh xấu hổ để bày ra vẻ ngượng ngùng, tay cọ cọ lên gáy.

Seokjin vẽ ra trong đầu cảnh Namjoon gạch từng ngày một trên lịch, như một đứa nhóc mới lớn đắm đuối trong cái tình yêu chíp bông. "Mỗi ngày luôn?"

"Mỗi ngày. Kể cả những ngày tồi tệ."

"Ỏ, em đã có những ngày tồi tệ sao?"

"Những ngày mà em không được gặp anh, hiển nhiên rồi."

Seokjin mỉm cười, nhưng anh có thể cảm nhận tai mình lần nữa dần nóng ran. "Nhất định vậy rồi. Những ngày tệ nhất của tệ."

"Cũng khá hoàn hảo khi anh tự nhiên hỏi về chuyện ngày tháng. Tại vì, ừm. Mười tám tháng cũng được coi như cột mốc khá trọng đại đối với nhiều cặp, nên là. Em đã chuẩn bị quà cho anh đó."

"Gì cơ?" Seokjin muốn xỉu cái đùng. Kiểu như, người anh sắp bay bổng lên khỏi mặt đất nhưng Namjoon đã kéo anh lại bên vòng tay cậu. "Ôi trời đất ơi, đừng nói là em đã làm vậy chứ. Ôi trời đất ơi, anh không có chuẩn bị cái gì cả."

"Có sao đâu mà. Tóc mới của anh là quà của em rồi," Namjoon nói, lùa những ngón tay lên làn tóc gợn sóng của anh. "Ý em là, em cho là như vậy."

Một lần nữa, trong đầu Seokjin liệt ra cái danh sách những tiêu chuẩn mà anh đã đối chiếu ra, trong một khoảng thời gian mà tính đến nay đã được chính thức 18 tháng: đẹp trai, thông minh, chỉn chu, sâu sắc, ân cần, nhưng vẫn lầy lội; giàu lòng trắc ẩn và ham học hỏi – rốt cuộc thì chàng trai này đã bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình nào vậy? Chẳng quan trọng nữa. Seokjin không thấy có vấn đề gì với việc yêu lấy cái sự hoàn hảo đến bí ẩn mang tên Kim Namjoon xuất hiện trong cuộc đời mình. Anh sẽ đón nhận lấy tất cả những gì thuộc về cậu, từ những mẩu sticker hoạt hình cho đến những câu chuyện lạc đề chẳng liên quan về trái cây làm sẵn; từng thứ một dù nhỏ nhặt đều đáng giá cả.

Namjoon ấn một chiếc túi vải vào tay Seokjin. Anh rút hai sợi dây để mở túi, lấy ra từ đó một chiếc vòng bạc. Không, không phải bạc, có một loại ánh kim sóng sánh loang ra khắp bề mặt cái vòng. Có một kiểu hoạt tiết gì đó như đá marble khảm vào trong thứ kim loại, vặn xoắn rồi uốn lượn cùng nhau, rối mù nhưng tuyệt đẹp. Anh thậm chí không chắc liệu thiết kế của cái vòng này có cố định ở một dạng hay không. Dưới ánh sao thì nó dường như còn biến đổi trước mắt anh vậy.

"Cảm ơn em, nó thật là–" Đó là tất cả những gì anh có thể nói trước khi Namjoon trượt chiếc vòng vào cổ tay anh, rồi kéo cả hai vào một nụ hôn đột ngột và ướt át, làm cho đầu óc anh trống rỗng một cách hạnh phúc vô cùng.

Họ thực sự rất nhập tâm cho đến khi Namjoon đột nhiên rụt lại. Seokjin miễn cưỡng mở mắt và cảm nhận một cơn điếng người vì bất ngờ khi thấy bạn trai mình nhìn chằm chằm lên bầu trời. Sau đó, cậu dáo dác quay đầu về phía con phố. Seokjin thì len lén nhìn qua vai cậu.

Một bóng hình vụt ra thật nhanh từ phía họ, thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối. Seokjin chẳng thể nào nhìn ra được một cái gì xác định. Thân ảnh đó đeo một chiếc cặp đeo chéo và mặc quần dài, nhưng cũng chẳng nói lên được điều gì lắm. Ngay khi anh định hỏi Namjoon người này là ai, Seokjin đã chứng kiến một cảnh tượng chắc chắn là quái gở nhất trong cuộc đời anh tính đến giờ phút này, quái gở hơn cả cái nhóm bạn của anh.

Đầu tiên, cái cặp đó bắt đầu lơ lửng. Người nọ thậm chí chẳng hề di chuyển một bước nào, chỉ vỗ mạnh vào cái cặp trước khi khựng lại một chút. Hắn ta nhìn vào trung tâm của vũng sáng được hắt xuống bởi ánh đèn đường, đầu chúc xuống kiểm tra đôi chân của bản thân, thứ mà cũng đang dần dần lơ lửng khỏi mặt đất. Seokjin ngây người ra nhìn đầy ngờ vực, khi cái người qua đường ngẫu nhiên tội nghiệp này bị nâng lên bởi một loại lực vô hình nào đó, trôi dạt trên không trung một cách điên rồ như thể họ là một ảo ảnh được chiếu lên trong màn đêm vậy.

Chuyện này giống y như một thước phim kinh dị sến sẩm từ những thập niên 50, chỉ có điều, nó là... thật.

"Vãi cả đ–" Seokjin bắt đầu sửng sốt, nhưng Namjoon đã nắm lấy tay anh và kéo anh theo mình. Chiếc vòng trên cổ tay anh kêu lách cách khi họ hớt hải chạy xuống con đường tối mù của khu vườn, xa khỏi cái cảnh tượng khiếp đảm.

Và rồi, một cơn rung chấn ập đến. Namjoon và Seokjin ngước lên và trông thấy một đàn chim đang xuất hiện trên bầu trời đen như mực. Không phải. Là dơi thì đúng hơn? Một con gì đó rất tròn, rất mập, và đập cánh một cách rất khó chịu như thể trong cái sân vận động đầy âm thanh của những chiếc quạt cổ vũ vậy.

Namjoon chửi thề – một việc vô cùng hiếm thấy – và giờ thì họ chỉ biết chạy thục mạng. Họ chạy xuống dãy cầu thang dẫn xuống lối đi bên bờ sông, cái con sông đẹp như tranh cắt ngang thị trấn mà vẫn luôn tô điểm cho trường đại học. Namjoon kéo anh chạy xuống dưới gầm cầu. Cậu ấn Seokjin vào tường gạch cứng, hai tay bao bọc lấy anh. Những ánh đèn leo lắt được thắp lên cho người đi bộ phản chiếu ẩn hiện dưới mặt sông gợn sóng, hắt lên gầm cầu những đốm sáng nhảy múa loạn xạ.

Trong những hoàn cảnh khác, Seokjin có thể sẽ rất thích điều này. Nhưng vẻ mặt của Namjoon lúc này đây đã cho thấy rằng một màn hôn hít nóng bỏng là điều cuối cùng mà anh nên tơ tưởng đến. Cậu liên tục nhăn mặt và trông ra như thể mấy thứ giống con dơi kia chuẩn bị nhảy sổ vào cái khoảng không nhỏ xíu giữa cây cầu và mặt nước này. Seokjin muốn vươn tay ra để vuốt ve mặt cậu cho thôi cái vẻ cau có, nhưng rồi chỉ có thể quắp những ngón tay của mình vào Namjoon và siết nhẹ chúng thay sự lo lắng.

Và anh nhận ra mình đang siết lấy một khoảng không, bởi vì Namjoon biến mất tăm hơi rồi.

Seokjin đứng hình. "Namjoon?" Anh thì thầm. Rồi nói to hơn. "Namjoon!"

Im lặng. Anh lôi điện thoại ra và phát hiện rằng bạn cùng phòng của mình đã liên tục gửi anh những tin nhắn với sự quan ngại tăng dần trong suốt 15 phút vừa qua.

Yoongi, 3:16 PM:

tụi mình hết dầu mè và giấy vệ sinh rồi

Yoongi, 11:47 PM:

uhhh

ok

em vừa nhìn thấy ai đó

biến mất

hobi bảo đó là người ngoài hành ttinh á

ahahahaaha

đm tụi em xỉn quắc cần câu rồi

Yoongi, 11:51 PM:

ôi đm

cái kon DƠI to tổ bố này ở đâu ra vậy trời

nó đậu vào một anh dao hàng và cái người này biến mất luôn

Yoongi, 11:52 PM:

hobi sợ chết khiếp rồi

nó đang nói về người ngoài hành tinh á

cơ mà lèm seo nó BIẾT được?

Yoongi, 11:55 PM:

ANH ĐANG Ở ĐÂU ĐẤY ANH

"Jin-hyung!"

Seokjin gần như làm rớt điện thoại khi Namjoon xuất hiện lại ngay phía trước anh với một vẻ vô cùng đau đớn. Cậu kéo Seokjin vào một cái ôm có nhiều phần hoảng loạn hơn là nồng nàn, nhưng trước khi họ có thể rời vòng tay của nhau ra, anh lần nữa bị cậu túm chặt. "Em có chuyện phải nói với anh. Em xin lỗi. Em cứ tưởng là em vẫn còn thời gian–"

"Gì?" Seokjin còn có rất nhiều thứ muốn hỏi hơn là chỉ một câu thế này. Chuyện gì đã xảy ra với em, mấy cái con sinh vật đó là gì, Hoseok đã đọc những thể loại sách viễn tưởng kì cục nào để có thể đi đến cái kết luận điên rồ đó? Nhưng một từ là tất cả những gì anh có thể dồn sức mà thốt lên.

Namjoon gượng gạo, mặt cậu nhăn nhó bí xị như một đứa trẻ con. "Có một cách đỡ nực cười nhất để giải thích."

"Em nói đi?" Seokjin đáp lại.

"Được rồi. Em sẽ nói. Em là người ngoài hành tinh." 

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro