Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seokjin nhìn Namjoon chòng chọc. Namjoon cũng nhìn chòng chọc vào Seokjin. Họ đứng im không nhúc nhích suốt vài giây liền.

Và rồi Seokjin khịt mũi. "Thiệt luôn hả? Người ngoài hành tinh á? Kiểu mấy con nhỏ thó xanh lè ba mắt kêu 'ooooooooh'?!"

"Không có, em-"

"Được rồi, được rồi, kiểu đó nghe rập khuôn quá nhỉ. Thế có phải giống như trong Chiến tranh giữa các vì sao? Bển có nhiều chủng loại ngoài hành tinh hơn á. Không phải mấy gã thô thiển như Jabba hay, lạy chúa, Jar Jar. Ewoks cũng được vì tụi nó trông như mấy con gấu bông nhỏ xinh, cơ mà em thì hơi quá khổ so với tụi nó. Chờ chút... Woookies! Cái bọn to xác đó! Chính nó rồi!" Seokjin đưa tay véo má Namjoon. "Một tay đạo tặc không gian. Nghe nóng bỏng ghê hầy." Anh mường tượng ra một Namjoon đầy lông lá và cầm một khẩu súng khổng lồ đến mức lố bịch, quá là ô dề luôn bà con ơi.

Namjoon nhìn Seokjin với vẻ bất mãn, còn anh thì cười đến mức gập người lại, một tay chống lên bức tường đá thô và cứ thế cười phá lên. Ảnh cười muốn khùng rồi. Tình cảnh này cũng điên khùng chẳng kém. Seokjin đang coi điều cậu vừa thú nhận là một trò hề có dàn dựng và được đầu tư công phu bởi đủ yếu tố ngoại cảnh, bởi vì nếu chuyện không phải thế thì sẽ rất là đáng quan ngại phải không.

Sau vài phút, Seokjin thôi run rẩy và lấy lại bình tĩnh, nhưng mặt Namjoon vẫn không biến sắc. "Chà, mấy diễn viên quần chúng của em cũng khó tính phết đấy nhỉ."

Bả vai Namjoon trùng xuống. "Em không cười nổi về vụ này đâu, huyng. Họ tới vì tụi mình đó."

"Tụi mình á?" Seokjin chớp chớp mắt, sau đó nhớ tới những tin nhắn. "Móa nó, Hoseok." Bằng cách nào đó, bảo bạn trai của Yoongi đến từ một hành tinh khác nghe còn hợp lý hơn, bởi cậu chàng sở hữu những bộ trang phục sặc sỡ và dị hợm, biệt tài tạo ra mấy tiếng động kì quặc, và cả cách tay chân ẻm chống lại các định luật vật lý nữa. "Trước giờ anh vẫn nghĩ em chỉ là một sinh viên quốc tế."

"Chính xác mà nói, thì vẫn đúng là thế thiệt."

"Vậy, những lần em cứ kể lể về vụ nhà em xa như thế nào-"

"Xa thật đó! Cách trái đất gần 27 parsecs lận."

"... Thế là anh đúng hở? Mọi thứ lấy từ Star Wars?"

"Không, parsec là đơn vị đo lường được công nhận trong thiên văn thật mà. Nhân tiện, cái đấy không chỉ tốc độ đâu."

Trong phút chốc, sự gượng gạo bay biến sạch. Namjoon cau mày và càu nhàu một mình về chứng chỉ phi công vũ trụ của Han Solo. Các cơ má của Seokjin thì đang đau vì cười, cơn cười mà đến giờ vẫn còn chưa dứt mặc dù tình hình cũng đã bớt hài hước đi nhiều rồi. "Được rồi... nếu thế thì chứng minh đi."

"Hở?"

"Nếu em là người ngoài hành tinh, thì hiện nguyên hình của em cho anh thấy đi." Seokjin lại tưởng tượng ra hình ảnh Namjoon giống con Wookie nữa rồi. Đấy chẳng phải điều gớm nhất đâu, ẻm sẽ rất là mềm và khiến người ta muốn nựng cho mà xem.

Namjoon thở dài. "Em không thể. Tụi em... tụi em về bản chất là hiện hữu ở một chiều không gian khác mà con người không thể thấy hay kết nối được."

"Ồ, thế thì lại tiện quá nhỉ."

"Jin, em đang thành thật hết sức có thể rồi." Giọng Namjoon đanh lại, và xương hàm của cậu cũng trở nên căng cứng hơn. Những chiếc lúm đồng tiền ẩn hiện trong cơn sốt ruột.

Seokjin có thể cảm thấy hai tai cậu đang nóng rần lên. Chẳng lẽ lại là lỗi của anh khi anh đùa cợt sau vụ hỗn độn vừa nãy hả? Tấu hài mà không có một tâm thế hừng hực, một đống dây thần kinh căng tràn andrenaline và một quả tim đập bình bịch như cá giãy chết trên bờ đã là khó lắm rồi. Ít ra thì anh cũng phải nhận được hưởng ứng một chút chứ.

Đặc biệt khi bởi vì anh không bao giờ nghĩ Namjoon có lúc nào không thành thật. Ít nhất là, cho đến giờ phút này đây.

Namjoon ngay lập tức nhận ra mình đã lỡ lời. "Chờ đã, không phải vậy. Ý em là, anh Jin. Em xin lỗi. Em biết anh không có cơ sở gì để tin em cả. Nhưng bây giờ em đang nói thật với anh." Cậu vuốt ngón tay lên mái tóc màu bạc, rồi cuối cùng tự túm luôn một nắm tóc trong sự bức bối. "Ý là từ trước đến giờ. Lúc nào em cũng thành thật với anh, nhưng không có nghĩa là em đã kể cho anh tất cả mọi thứ, bởi vì chưa có lúc nào thực sự thích hợp và khẩn thiết để em trình bày chuyện này ra một cách tự nhiên, và không nghe như là em đang mang anh ra làm trò đùa... hay gì cả!"

Âm thanh đập cánh của thứ bí ẩn đó lại vang lên chung quanh. Seokjin lập tức đưa tay về phía Namjoon, ngạc nhiên thay cậu vội vã lùi lại. "Tụi mình không trốn được lâu nữa đâu. Anh về nhà đi."

"Hả? Sao? Anh–"

"Em sẽ tìm anh sau," Namjoon hứa. Cậu siết chặt những ngón tay mình trong tay Seokjin, ngón tay út cọ vào chiếc vòng tay óng ánh.

"Sau là lúc nào?"

"Em không biết." Cậu kéo Seokjin lại gần và hôn lên má anh.

Và bùm, Namjoon biến mất. Seokjin đứng sững phải một lúc, vì đột ngột thiếu vắng đi cái lực chạm từ ngón tay cậu và cảm giác làn da vẫn còn châm chích từ nơi mà môi cậu chạm lên. Và rồi anh gạt sự bối rối đi để trèo lên lối cầu thang lên con phố.

Chuyến đi bộ về nhà khá yên ổn. Seokjin tránh những cột đèn đường, cố gắng tách ra khỏi những bức tường nơi cái bóng đổ xuống mỗi khi cái thứ giống dơi béo ú kia bay sà xuống trên đầu. Nhưng đa phần chúng cũng chỉ tụ lại trên trời thành một đám mây chao đảo, và phát sáng lên mỗi khi được chiếu bởi ánh trăng. Seokjin không phải chứng kiến thêm vụ bắt cóc nào khác, dù anh đã một hai lần bị dọa sợ bởi vài tiếng vọng rời rạc của giao thông vào đêm khuya, và tiếng sục sạo dữ dội của mấy con gấu mèo té nhào ra khỏi thùng rác.

May thay, con phố nhà anh yên ắng và vẫn nguyên như vậy. Seokjin về đến căn hộ và vặn cửa mở. Mọi nguồn sáng trong nhà đều đã được bật lên. Những bóng đèn để hở rọi xuống hai bóng hình trước anh, một cuộn tròn lại trên sofa, người còn lại đi lại quanh nó.

"Jin hyung!" Yoongi ngồi dậy. Giọng cậu khản đặc vì đã nói quá nhiều, cho thấy hẳn một cuộc tranh luận vòng vo bế tắc đã diễn ra được một lúc. "Em biết điều này nghe rất điên khùng, cơ mà–"

"Người ngoài hành tinh," Seokjin thay cậu nói hết. Anh ngoắc ngón tay để thêm sự châm biếm rồi ném mình xuống sofa.

Anh đi lướt qua Hoseok, người đang căng như dây đàn ngay đó. "Vậy là Namjoon nói anh rồi."

"Ừa." Seokjin lún mình sâu hơn xuống cái đệm, nghiêng đầu ra sau và vuốt mặt.

"Thế cậu ấy đâu?" Hoseok hỏi, hai mắt mở to long lanh. Lại chuẩn bị giống cún con rồi đó.

"Anh chịu. Em ấy không nói gì nhiều, nhưng đoán xem gì nào?" Seokjin ngửa đầu lại và nhìn ghim vào Hoseok. "Em đang ở đây."

Yoongi cũng nhìn lên Hoseok và khoanh tay. Seokjin có thể thấy vải áo của cậu căng lại khi cậu so vai, như một cách vô thức bảo vệ bản thân khỏi bất cứ cái gì sắp xảy ra. Hoseok vặn mình, chân đi tất trượt trên sàn và những ngón tay mảnh khảnh khua khoắng vì căng thẳng.

"Tụi em không nói dối khi nói rằng tụi em là sinh viên," Cậu cuối cùng cũng lên tiếng. "Bởi vì tụi em thực sự là như thế. Khi đến tuổi quy định, tất cả sinh vật sẽ phải đến hành tinh khác trong một thời gian, tốt nhất là ở một chiều không gian khác. Bởi vì vũ trụ giãn nở ở mọi chiều, mọi lúc mọi nơi, nên các khả năng cho hành tinh điểm đến là vô hạn. Và bởi vì bọn em là những giống loài duy nhất mà em biết có thể thực hiện du hành xuyên không, nó hoàn toàn tùy thuộc ở bọn em trong việc tìm ra, lập danh mục và hiểu biết về những dạng sống khác. Cho nên, để thực hiện được điều đó, tụi em đã tạo ra một hình hài và cách cư xử tương đương với "tụi em" phiên bản ở hành tinh mẹ, để có thể trải nghiệm cuộc sống trên địa cầu này sao cho đúng đắn."

Ừm, điều này lý giải tại thế quái nào mà tất cả mấy đứa trong nhóm lại tình nguyện học ngành Nhân văn. Seokjin liếc nhìn Yoongi, người nãy giờ không động đậy ngoại trừ đôi mắt chớp liên tục, như thể việc đó có thể giúp cậu chàng đỡ sốc và hoảng sợ vậy.

"Chỉ có điều địa cầu này – tuyệt vời, em thích nó. Nhưng nó cũng quá đỗi kì cục và khó hiểu. Con người thật sự rất khó hiểu!" Hoseok khua tay lên trời. "Tất cả con người đều khác nhau. Như kiểu, bọn anh có quá nhiều khác biệt về truyền thống, đức tin, lý tưởng, và cả..."

"Sở thích cá nhân cho các sản phẩm làm từ nho?"

"Phải. Có quá nhiều thứ cùng một lúc." Hoseok ngừng nhấp nhổm trong một giây và lắc đầu một cái như thể có thể lắc đi tất cả những suy nghĩ tản mạn. "Và con người nào cũng là tổng hợp của rất nhiều thứ đó pha trộn lại, đến mức tụi em phải nhấn mạnh trong từng bản báo cáo, từ báo cáo chung cho đến các dự án cá nhân, rằng anh không thể vơ đũa cả nắm nhân loại được, và thậm chí chỉ cần một nghiên cứu kĩ lưỡng về một nhóm nhỏ những cá nhân trong suốt quãng đời của họ thôi, cũng có thể mang lại cho tụi em những kết quả không ngờ."

Seokjin gật đầu về phía ô cửa sổ tối mịt nơi những thứ giống con dơi kia ban nãy, có lẽ là, lơ lửng. "Vậy nên đây là lý do tụi nó ở đây? Để thu thập con người và nghiên cứu họ?"

Mắt và miệng Hoseok đều mở to thành hình chữ O. "Ồ," cậu thở hắt ra.

Cả ba người rơi vào im lặng trong khi tiêu hóa hết mớ thông tin. Mặt Yoongi thật khó hiểu, cậu cắn môi dưới nhìn Hoseok tiếp tục đi đi lại lại trong phòng một cách lo lắng. Ngay khi Hoseok đi vòng qua bàn, hai bóng người hiện lên bên trong căn hộ. Seokjin hét lên, Yoongi hóa đá, còn Hoseok thì chỉ đơn giản ngã ra sau sofa trong sự nhẹ nhõm. "Họ đã phát hiện ra rồi." Cậu thông báo cho những vị khách mới đến qua cái cạnh mềm mại của ghế sofa.

Jimin rời tay Taehyung ra rồi chống nạnh. "Thật không thể tin được," thằng bé bắt đầu, Yoongi thì lại co người lên cứng ngắc.

"Mày!" Thằng bé la lên, khua tay sượt qua mũi Seokjin, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Kim Taehyung. "Con mọe nó, đáng lẽ tao phải biết chứ. Ra mày là người ngoài hành tinh sao?!"

Taehyung nhìn chằm chằm với vẻ lạnh tanh. "Hyung à, tụi mình lớn lên cùng nhau đó."

"... ờ, nhỉ."

"Tụi mình có cùng một mã gen đó trời!" Taehyung khóc ròng, nhưng Jimin đã kịp cắt lời trước khi thằng bé kịp lấy hơi để phẫn nộ nhiều hơn.

"Em chính là người ngoài hành tinh đây, hyung." Thằng bé tuyên bố một cách thừa thãi. "Rất phiền phức là giờ người ta bắt tụi em phải hoàn tất nghiên cứu ngay. Nhưng Tae đã hứa sẽ đưa em đến bữa tiệc của các diễn viên trong Hội kịch Shakespeare sau buổi biểu diễn của họ tuần tới! Chuyện đó sẽ giúp em cực nhiều trong việc tìm hiểu tường tận mấy đứa nhóc chơi hệ kịch, đặc biệt là khi có vụ phim giả tình thật giữa hai đứa thủ vai Viola và Olivia*, và đó thực sự là dịp cuối cùng để tụi nó đóng chung với nhau." Thằng bé thở tràng dài đầy thuyết phục tới mức chắc có thể gây ấn tượng với Bard*, rồi lại trề môi ra. "Nhưng em có thể thương lượng. Em đã đồng ý là sẽ trò chuyện khi em quay lại."

"Nói chuyện về cái gì cơ?"

"Luận án cá nhân của em." Jimin chỉ tay vào Taehyung. "Kim Taehyung: một nghiên cứu chuyên sâu về tính không đoán trước của con người."

"Đúng dị!" Đối tượng nghiên cứu ưỡn ngực đầy tự hào. "Em đã được giới thiệu không dưới tám cuộc hội thảo học thuật từ các chiều không gian khác. Ở đó họ cực thích em luôn."

"Tức là em đã biết vụ này?"

Taehyung gật đầu, loạng choạng vô bếp lấy một lon soda trước khi trở lại và ngồi phịch xuống sàn như thể họ đang có một buổi tụ tập xem phim đêm. "Dè, hình như, từ lần thứ hai tụi mình đi chơi. Tụi em vô cửa hàng truyện tranh. Jimin đã xem kĩ tất cả các phiên bản Spiderman và bắt đầu càu nhàu về việc các chiều không gian không hoạt động như thế."

Jimin cũng ngồi xuống. "Đó là các vũ trụ song song, chứ không phải chiều không gian khác. Chiều không gian là các cõi vật chất đồng thời tồn tại, chứ không phải các dòng thời gian xếp chồng lên nhau như bánh pancake!"

"Nhưng Spiderverse là dạng lưới, như thế có tính là chiều không gian không?"

"Không! Không ai có thể chọn lọc mình sẽ tới không gian khác vào lúc nào bởi vì chúng là thước đo của không gian, không phải thời gian-"

Seokjin lại ngả lưng xuống sofa và nhắm mắt lại. Thường thì anh không để tâm tới những cuộc nói chuyện hỗn loạn thường xuất hiện của sáu đứa tụi nó, nhưng giờ thực sự không phải thời điểm phù hợp cho mấy thứ này. Có một đám ngoài hành tinh đến từ chiều không gian khác đến chộp lấy con người như mẫu vật theo đúng nghĩa đen, nhưng thay vì nói vào vấn đề đó thì tụi sinh viên năm hai này lại huyên thuyên về nhân vật truyện tranh, Yoongi và Hoseok thì cố tình tránh ánh mắt nhau trong bế tắc, còn Namjoon thì hoàn hoàn mất tích trong vụ này.

Anh ghét nghĩ rằng đây là cách nhóm bọn họ sẽ tan đàn xẻ nghé. Mà chắc thôi, có lẽ từ đầu tất cả đều chỉ là ảo tưởng, nhưng những dự cảm về điều sắp ập tới chắc chắn là thật, ít nhất là từ phía anh và Yoongi. Ngay ở đây, dưới ánh đèn sáng chói, nơi chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tiếng ong ong từ chiếc tủ lạnh và những giọng nói quen thuộc, nỗi sợ hãi dần chuyển thành sự bối rối và giận dữ. Anh rất bất mãn về cái cách Jimin hành xử, cứ như thể chuyện này chỉ gây ra chút bất tiện cho thằng bé, một chút trắc trở trên con đường sự nghiệp của nó thôi vậy.

Anh không gào to suy nghĩ đó lên, nhưng là vì không cần thiết bởi Yoongi đã giành trước. Bạn cùng phòng của anh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Jimin, kẻ đang nằm sõng soài trên sàn nhà sau khi bị quật ngã đầy kịch tính bởi logic của TaeTae. "Liệu anh có nên huỵch toẹt ra là việc em hẹn hò với chính đối tượng thử nghiệm của mình là cái gì đó thấy gớm không nhỉ? Em có coi thằng bé là một con người không hay chỉ là thú cưng của em thôi?"

Jimin bật người dậy, mắt nheo lại và ánh lên sự khinh bỉ. "Ngược lại mới đúng, em mới chính là người luôn nhìn nhận Taehyung như một con người thực thụ. Bởi thế nên em chưa bao giờ thấy nhàm chán khi nghiên cứu suy nghĩ và hành động của cậu ấy. Hơn cả là, cậu ấy tự nguyện!"

Thằng bé ôm lấy Taehyung đầy chiếm hữu. Đặt lon nước đã cạn xuống, Taehyung chẳng thèm phản ứng lại nào là tay chân đang quắp chặt lấy mình. Cậu trai nhìn thẳng vào Yoongi rồi chuyển qua phía Hoseok. Đứa người ngoài hành tinh lớn nhất ở đây vẫn đang đứng như trời trồng, hơi lắc lư vì sự lo lắng chưa thể giải tỏa. Dù gì đi nữa thì những chuyện xảy ra tối nay hẳn đã ảnh hưởng rất nhiều lên hoạt náo viên tích cực nhất của nhóm, cậu cứ mím chặt môi mà liếc Yoongi mãi thôi, người cũng đang cố giấu vẻ lo sợ một cách tệ hại. "Em thực sự xin lỗi." Cậu nói đầy khổ sở.

Jimin vỗ mạnh xuống đùi. "Tụi em hiểu rồi, Hobi-hyung. Nhưng nói thực lòng thì, vụ này đáng lẽ cũng có thể tránh được mà nhỉ? Ý em là, em đã nói sự thật cho Tae rồi mà, và Namjoon cũng đã thú nhận với anh Jin rồi!"

"Ồ, không có đâu. Cậu ta đâu có nói. Tôi là người cuối cùng được biết chuyện đây này." Seokjin đảo mắt qua lớp bụi mỏng phủ trên chiếc giá sách đã xệ cả xuống vì sức nặng, trong khi bốn cặp mắt khác đang nhìn cháy mặt anh. Anh biết chắc tai mình hẳn đang ửng lên một màu đỏ lựng, và anh ghét điều đó.

"À," Taehyung cất tiếng, phá vỡ sự im lặng gượng gạo. "Cơ mà, ảnh đâu mất tiêu rồi?"

"Anh biết thế éo nào được?" Seokjin cáu kỉnh thốt lên. Cả lũ giật bắn mình. Chính Seokjin cũng kinh ngạc trước phản ứng gay gắt của bản thân. Nhưng lạy chúa, anh mệt quá đi mất. Anh bị choáng ngợp. Và anh thực sự căng thẳng vì Namjoon. Cái người giờ lang thang bên ngoài làm... chính xác là làm gì cơ? Mạo hiểm tính mạng mình? Chắc thế?

Hoseok dụi mắt rền rĩ. "Vậy thì chúng mình cần đi tìm cậu ấy."

Jimin cùng Taehyung đứng dậy. Một màn âu yếm và những câu tạm biệt dễ thương của cái bộ đôi duy nhất còn hạnh phúc diễn ra, và chỉ kết thúc cho tới khi Hoseok phát ra âm thanh khó chịu. Sau đó, cậu cùng Jimin biến mất. Seokjin và Yoongi đổ mình cái oạch xuống sofa. Cuối cùng thì họ cũng được yên tĩnh một mình.

Taehyung nghiêng qua phía hai người, nắm lấy cổ tay họ mà kéo lên. "Thôi nào, các anh. 2 giờ sáng đó. Đi ngủ thôi."

"Tụi này là sinh viên năm cuối, không phải người già neo đơn." Yoongi càu nhàu, dù vẫn để mặc cho bản thân bị dựng dậy khỏi nệm ghế.

Taehyung nhún vai và bổ nhào lên sofa ngay khi hai ông anh vừa đứng dậy, thoải mái vươn vai. "Em không thấy mệt," thằng bé trả lời cái nhướng mày của Seokjin. "Em cảm giác trong cả lũ tụi mình, em là đứa đang ổn áp với mọi thứ nhất. Vậy nên các anh cứ đi nghỉ ngơi đi. Đừng lo lắng quá, nào họ quay lại em sẽ báo cho."

Hai người lớn hơn khó có thể phủ nhận những lời ấy. Seokjin và Yoongi chuẩn bị đi ngủ như vẫn thường làm. Khi xong xuôi mọi việc, anh nằm xuống chiếc giường quen thuộc và nhìn trân trân lên trần nhà. Anh đáng lẽ có thể thả mình vào chăn nệm mềm mại và nhắm mắt lại, nhưng tâm trí anh chưa thể yên với đống suy nghĩ cứ vụt qua trong đầu.

Hoseok có đề cập vụ những người ngoài hành tinh có báo cáo tổng quan và cả những dự án độc lập. Vậy những dự án cá nhân đó được vạch ra như thế nào cơ? Namjoon đã đệ trình nhiều thu thập khác nhau về những mẫu vật ngẫu nhiên từ trái đất... hay báo cáo về những mối quan hệ riêng tư của cậu với sinh vật lạ lùng mang tên con người? Có hay không tồn tại một ghi chép lâm sàng khô cứng, lạnh nhạt về hành vi của Seokjin qua những chuyện họ đã làm với nhau? Trong đó có cả những chuyện riêng tư hết sức. Seokjin hi vọng đám người ngoài hành tinh đó không lấy những chuyện đó ra cười nhạo.

Và Jimin có nói về những chiều không gian tồn tại song song ấy, tức là bọn họ đo lường bằng không gian, chứ không phải thời gian. Ngược lại với đơn vị đo parsec* mà con người đã khám phá. Phải chăng điều đó có nghĩa là, ngay tại lúc này đây, trong phòng ngủ của Seokjin, Namjoon có thể đang ở gần với anh hơn anh nghĩ? Cậu có khả năng du hành xuyên không thế nào cơ? Cậu có được cho phép quay trở lại không? Cậu đã hứa với anh như vậy mà. Cơ mà cậu có muốn thế không cơ chứ?

Cửa phòng ngủ hé mở ra, nhưng anh đã quá mệt mỏi để phản ứng. Seokjin nhận ra gương mặt trắng nhợt của Yoongi trên bóng tối ngoài hành lang, và bạn thân nhất của anh cố đóng cửa thật nhẹ nhàng trước khi bước tới giường. Cậu ngồi xuống bên Seokjin, dịch chân của anh dưới tấm chăn sang một bên để có thêm chỗ.

"Jin hyung?" thằng bé thì thầm.

"Yoongi à," anh thều thào đáp lại.

Ít nhất là không có khủng hoảng danh tính nào xảy ra giữa họ. Yoongi co đầu gối lên sát ngực. "Anh tính làm sao giờ?"

"Về cái gì?"

"Namjoon?"

"Chịu. Thế còn em tính sao về Hoseok?"

Yoongi nhoài người úp mặt vào trong lòng bàn tay. "Em ghét vụ này," cậu trai lầm bầm qua kẽ tay. Rồi thằng bé hít một hơi và bắt đầu. "Thực ra. Trước khi mớ hỗn độn này đến. Em đã nghĩ rằng là. Nếu em qua được hết mấy kì kiểm tra và trước khi qua năm ráng kiếm được việc làm - Thì em sẽ hỏi Hoseok xem nếu cậu ấy, ừm. Có muốn tìm một căn nhà không. Để sống cùng nhau."

Seokjin ráng giữ biểu cảm bình thản trên mặt dù có chút cảm giác như bị phản bội. Ít ra Yoongi vẫn còn biết tỏ ra rón rén. Thằng bé tựa cằm lên đầu gối, tránh né mắt Seokjin và tiếp tục. "Nhưng giờ em thấy hóa ra mọi thứ chỉ là ảo mộng em tự tạo ra cho bản thân, hào hứng và mơ tưởng về cái tương lai xán lạn sẽ chờ phía trước vì đây là ngành học mà em đã theo đuổi? Lẽ ra em nên biết trước rồi ngày này sẽ tới, em nên nghe theo những nghi hoặc của mình mới phải."

Seokjin hít một hơi sâu. Sẽ là dối lòng nếu bảo anh chưa từng có những suy nghĩ tương tự, nhưng Seokjin đã ngăn không để chúng cản bước anh lại bởi vì anh thật lòng với Namjoon, anh hoàn toàn tin tưởng cậu. Giờ nghĩ lại thì, có đáng phải làm thế không? Cái cách mà cả cậu và Hoseok không thèm cả bào chữa cho bản thân khi cái bí mật to tổ chảng ấy bung bét ra, đúng là hơi bị khún nạn mà.

Tất nhiên, anh không nói thành tiếng suy nghĩ ấy ra. Đây là lần đầu tiên Yoongi thể hiện ra mặt yếu đuối của thằng bé tới nhường này– sở dĩ trước giờ họ chưa bao giờ trải qua biến cố nào lớn thế này cùng nhau. Nhưng giờ tình thế đã như này rồi, Seokjin thì lại là anh lớn. Anh phải là người lạc quan hơn. "Tại sao em lại nghĩ những nghi hoặc ấy của em là đúng? Anh không thấy vậy. Dù Hoseok có là, ừm, dạng sống gì đi nữa, thì em cũng đã luôn là một phiên bản rất tốt khi ở bên nó."

Yoongi so vai một cách bất lực.

"Em luôn như được tiếp thêm động lực để làm mọi thứ hơn kể từ khi em quen thằng bé. Không chỉ trong việc học, mà còn là bước ra khỏi vùng an toàn, theo đuổi những gì em đam mê và mục tiêu của em nữa? Em gọi nó là vitamin và cục sạc của em, Yoongi à, anh cũng đã chứng kiến những cái đó nhiều lần rồi."

Seokjin mong giọng điệu của anh không trống rỗng như lòng mình lúc này. Yoongi nhoài người ra thêm một chút.

"Thật vậy sao? Thế thì mọi thứ lại càng tệ." Mắt và miệng cậu nhăn lại khiến cậu trông càng nhỏ bé và yếu mềm hơn. Không biết phải làm thế nào để an ủi cậu khiến Seokjin đau lòng. "Em trở thành phiên bản tốt hơn mỗi khi ở cạnh Hoba, thế thì khi cậu ấy không còn nữa... em phải làm thế nào đây? Quay trở lại vạch xuất phát?"

"Không hẳn thế đâu mà. Có lẽ khoảng thời gian mà hai đứa bên nhau là đủ rồi chăng?" Anh biết lời vừa xong nghe ngớ ngẩn thế nào khi Yoongi tặng anh một cái nhìn héo mòn. Seokjin không phản đối khi Yoongi lê mình ra khỏi giường. Cửa đóng lại thật nhẹ, bỏ lại Seokjin một mình với mớ suy nghĩ u buồn vừa dấy lên.

Namjoon chưa bao giờ cản trở Seokjin khỏi việc là chính mình, hoặc thích những gì anh thích, nhưng rất nhiều thói quen của anh đã thay đổi kể từ khi họ gặp nhau. Ban đầu đơn giản là sự mới mẻ trong mối quan hệ, một cái gì đó vui tươi và như chuyện cổ tích vậy, nhưng khi Seokjin bắt đầu nghĩ sâu xa hơn về cuộc sống mình và việc nó sẽ thế nào nếu có Namjoon, đó là khi những dự định của anh bắt đầu biến chuyển. Anh có thực sự hài lòng với việc ổn định không, miễn là bên cạnh anh có một người thông minh và hoàn hảo như thế? Anh không chắc về chữ "hoàn hảo" đó sau hàng tá sự kiện tối nay, nhưng dù sao thì kiểu gì Namjoon cũng sẽ sở hữu một số khuyết điểm, cho cùng thì cậu cũng là con người thôi mà... Không, thậm chí chẳng phải con người nữa, Seokjin tự nhắc mình, cái điều mà chính là khuyết điểm ở cậu.

Lần đầu tiên, anh cảm thấy phiền phức bởi chính câu đùa của mình. Những gì Yoongi từng nói cứ vọng đi vọng lại trong đầu anh: Nếu không có Namjoon nữa, thì anh còn lại gì đây?

Seokjin rền rĩ rồi trùm chăn lên kín đầu.

Quả nhiên đi ngủ chỉ là một lựa chọn bởi thứ tiếp theo mà anh ý thức được là việc cánh cửa lại mở ra nhưng không được nhẹ nhàng cho lắm, và thế giới anh anh bị ánh sáng chói lóa vô duyên đổ ập vào, khi Taehyung lật tung chăn của anh lên rồi tuyên bố. "Mấy ảnh đây rồi! Jimin, Hobi hyung và cả Namjoon hyung nữa!"

Seokjin lồm cồm dậy khi nhác thấy cái tên cuối cùng. Một cái liếc qua điện thoại cho anh biết được rằng giờ đã là hơn 10 giờ sáng. Anh khá là ấn tượng với việc có được một đêm ngủ đủ giấc so với cái độ tuổi và công việc này của bọn họ, nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác ấy thì đã phải vội vội vàng vàng đi theo Taehyung ra phía phòng khách, nơi một đám ngoài hành tinh đang tụ họp.

Namjoon, Hoseok và Jimin đang túm tụm lại với nhau ngay phía lối vào hành lang nhỏ dẫn tới phòng ngủ, thành ra Seokjin không thể nào không ở ngay cạnh Namjoon được. May là, cậu có vẻ vẫn lành lặn và không xây xước gì. Quầng thâm mắt cho thấy cậu thiếu ngủ, nhưng vẫn tỉnh táo và bàn bạc rôm rả với các thành viên làm nghiên cứu với mình. "Đáng tiếc là, họ đã có lý về việc công tác thu thập ở phía bên kia địa cầu. Bọn mình đã nói rằng sự đa dạng ở con người rất là phong phú rồi, đặc biệt là khi khác nhau về địa lý."

"Nhưng tụi mình cũng đã chứng minh là con người có quyền tự trị mà," Jimin nói lại. "Họ không giống như loài động vật có vú trên hành tinh Kepler-452b. Con người có thể dễ dàng nhận ra họ có bị di chuyển đến không gian khác hay không và phản ứng. Như những gì họ nên làm!"

Hoseok cắn môi quan ngại. "Có lẽ vì vốn đã biết vậy rồi, nên họ cứ tiếp tục lấy người đi mà không cảnh báo trước. Để tránh bị chống trả."

"Ừ, tụi mình đã và đang thấy rồi đấy." Namjoon cuối cùng cũng nhìn về phía Seokjin. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, không cười, không cau mày, không có bất cứ một biểu hiện gì trên gương mặt trước khi cậu quay lại về phía mấy đứa nọ. "Cái chính tụi mình cần là-"

Ouch.

Taehyung kéo Seokjin lại phía bếp nơi Yoongi đang khom cả người lại vì chiếc chảo rán. Cậu cầm chiếc thìa đầy dầu mỡ mà chỉ về phía bình cà phê.

"Mấy đứa đó tới từ khi nào thế?" Seokjin hỏi.

Taehyung phết mứt dâu lên. "Chắc, 15 phút trước? Em vừa ngủ gật nên Jiminie phải gọi em dậy."

Trên mặt bàn điện thoại của Seokjin rung bần bật lên. Anh làm ngơ, chẳng còn tâm trí đâu để xem đống mail từ trường hay mấy cái meme trong group chat. Hôm nay là thứ bảy cơ mà, sao người bình thường không chịu dùng cái ngày này để ngủ cơ chứ? Dù thật không may, giờ anh không còn là người thường xét theo cách anh dính líu tới người ngoài hành tinh, cơ mà thôi thì anh chấp nhận hi sinh đi cái bình thường đó vì nhân loại vậy.

Yoongi bước ra và lặng lẽ xắt trứng chưng lên đĩa của từng người. Seokjin đoán đại rằng cậu và Hoseok cũng chưa nói chuyện với nhau.

Một cái bóng đổ ập xuống bàn và ba người họ ngước lên. Tụi ngoài hành tinh cuối cùng cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Namjoon cao lớn nhất nên bóng của cậu cũng trải dài nhất. Chưa hết giận vì bị bơ, Seokjin dịch ghế ra để cái bóng không chạm đến người mình. Namjoon thậm chí chẳng mảy may để tâm tới.

"Chuyện là bọn em đã dành cả đêm để kiểm tra tất cả những con người đã bị bắt đi cho đến thời điểm hiện tại. Đừng lo, họ đều ổn. Với tư cách là những người duy nhất có thể đi lại giữa những chiều không gian, tụi em phải giải quyết hầu như tất cả những sự..."

"Phàn nàn?" Jimin gợi ý.

"Yêu sách," Hosek cằn nhằn.

"Công tác trao đổi tin tức." Namjoon chốt hạ. "Việc đàm phán giữa họ và ừm, ờ, đồng bào của tụi em. Dùng tạm từ đó vậy."

"Namjoon-hyung đã buộc người phía tụi em phải đồng ý rằng, ở thời điểm hiện tại sẽ chỉ đưa người ở thành phố này đi, như vậy thì tụi em có thể kiểm soát được danh tính của mọi người tốt hơn," Jimin giải thích. "Trước khi quá muộn."

Namjoon từ chối sự khen ngợi, lắc đầu và chập hai tay lại như đang cầu nguyện. "Thế vẫn chưa xong đâu. Em phải làm cho họ dừng lại hoàn toàn thì mới được." Sự quả quyết khiến giọng cậu đanh thép lại.

Hoseok cọ cọ chóp mũi đầy ngờ vực. "Ý tui là, họ có thể đưa người ở đây đi song vẫn thấy chưa đủ. Phải làm sao nếu họ vẫn cứ tiếp tục quay lại và lấy người đi một cách định kì?"

"Ý bồ là theo một chu kì cố định á?"

Nhóm người ngoài hành tinh lần nữa bị đánh bại, quay vòng trở lại với một màn thảo luận nữa. Seokjin dầm nát thức ăn với cái nĩa. Anh không thấy muốn ăn. Namjoon chẳng thèm nhìn anh lấy một cái nữa kìa. Cái phần hoài nghi bên trong anh bắt đầu thắng rồi.

Điện thoại của anh lại rung lên. Seokjin quyết định rằng một chút xao nhãng cũng không mất gì. Anh mở điện thoại lên.

Jungkook, 9:19 AM:

Ulaaaaaaaaatrrrrrrrrrrooooooiiiiiiihhhhhhhgggggggggdhdhsjsixudbslsogbdsisgshdxidjdbdidhdifjfiri

Jungkook, 9:20 AM:

ơ

Jungkook, 9:21 AM:

cứ tưởng là em lỡ mất chuyến tàu rồi há há hớ hớ

ngủ tiếp đây

Jungkook, 10:11 AM:

hỏi cái này quan trọng nè

anh có dư cái gối nào không

Jungkook, 10:12 AM:

để cho em mượn cái

Jungkook, 10:23 AM:

10 phút nữa em tới nơi nhớ

Ơ, vãi. Chết tiệt. Là cuối tuần này sao? Chân ghế mà Seokjin đang ngồi cào lên sàn nhà mấy tiếng chói tai khi anh nhảy dựng lên. Tất cả nhìn chằm chằm khi anh ủn hết tụi ngoài hành tinh qua bên để chạy vào phòng mình.

"Anh Jin!" Namjoon gọi vọng từ ngoài cửa khi Seokjin lột bộ pyjamas trên người ra và tròng vào người bộ đồ tử tế sạch sẽ gần nhất mà anh thấy. Ồ, có phải giờ Namjoon mới lên tiếng với anh đấy không. "Mọi chuyện ổn chứ anh?"

"Jungkook tới đây rồi!"

"Hả? Sao?"

Namjoon áp người vào tường khi Seokjin phóng ra khỏi phòng. Anh chạy vòng vòng quanh những người khác để vơ lấy kính, chìa khóa, và bất cứ thứ gì anh cần cho nhiệm vụ giải cứu này. "Sau khi thằng bé được nhận vào học, bố mẹ anh đã kiểu, muốn để nó ở với tụi mình vài ngày rồi làm quen trước khuôn viên trường các thứ. Nó đang được nghỉ vì tuần tới là kì nghỉ xuân." Jungkook nói Seokjin rằng thằng bé đã xem qua một lượt trang web của trường rồi nên chuyến thăm cũng không cần thiết lắm, nhưng thay vào đó nó sẽ rất vui được giới thiệu cho chiếc PS5 của anh và Yoongi.

"Là cuối tuần này nó đến đó hả?" Giọng Yoongi vọng ra từ phía bàn bếp.

Jimin rền rĩ. "Tại sao trong tất cả các ngày thì lại nhất thiết phải là hôm-"

Seokjin nhét chân mình vào chiếc giày, một chiến tích mà anh cứ nghĩ là không được nhưng rồi nhìn xem! Quả là một cuối tuần với đầy những tình huống không tưởng. Đặt tay lên núm cửa, anh cảm nhận được một lực gì đặt trên eo. Anh quay lại, là Namjoon.

"Để em giúp." Cậu nói.

"Khỏi, cảm ơn." Seokjin giằng ra và sập cửa mạnh đến mức cái biển số nhà rung lên lạch cạch.

Jungkook, 10:28 AM:

nè mí người phải có đồ ăn cho em đấy nhớ em đói

em sẽ ăn tóc của cái cô trước mặt em nếu các anh không đóa

Seokjin tắt điện thoại và thành công không ngã dập mặt khi chạy xuống cầu thang. Xuống tới tầng trệt, anh đẩy toang cửa kính của tòa nhà mà phóng thẳng ra phố. Anh cảm giác như ngày mới đang lòe mình bằng một buổi sáng chủ nhật trời quang mây với những tòa nhà im lìm yên tĩnh vậy. Nhưng rồi cảm giác ấy cũng nhanh chóng tiêu tan khi một người đi xe đạp qua đường trưng ra vẻ mặt rạng rỡ không khách sáo, hai bánh xe lao đi băng băng với ánh đèn nhấp nháy của nan hoa.

Seokjin đã xoay xở kịp để đến được ga tàu trong vòng bảy phút, hẳn là một kỉ lục cá nhân rồi. Anh bổ nhào vào cái thanh phân cách soát vé, hít một hơi mạnh đến mức thấy đau nhói lên ở phổi.

Thằng bé đây rồi. Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trong cái áo T-shirt bùng nhùng, gấu áo dài đến khuỷu tay và cái ba lô to đùng vác trên một vai. Tai lủng lẳng đầy kim loại còn cánh tay thì đầy hình vẽ- giờ thì bằng bút dạ sharpie, còn sau này thì sẽ là mực vĩnh cửu. Cái bóng từ chiếc mũ bucket hếch lên cùng với cằm thằng bé, và Seokjin được chào đón bằng cái nụ cười nhếch mép duy nhất khiến anh muốn cùng lúc ôm chầm lấy và bóp chít đứa em út ít nhất của mình.

"Nè," Jungkook nói khi khoảng cách cả hai vừa đủ để nghe tiếng nhau. Thằng bé ngừng lại một chút để nhai rồi nuốt miếng bánh cuối cùng trong miệng. "Lần này em giữ lại cái đó rồi á. Đây nè, anh có thể đưa lại cho Namjoon hyung."

Thằng bé mở bàn tay và trưng ra hình một dán Pokemon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro