Chương 1 - Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim NamJoon, mày nên nhớ rằng mày là ai, và mày không được phép quên điều đó!

- Biết rồi, đừng lải nhải nữa, phiền phức.

...

- Jin à, con định đi đâu vậy?

- À, con đi qua bên bệnh viện á mẹ, xem xem giúp được gì cho mọi người không ấy mà.

- Ừm, vậy con đi đi. Nhớ về sớm nha con.

- Vâng, con biết rồi ạ. 

...

- Kim SeokJin, cậu ấy tốt bụng thật không như người đó..

- Này, cẩn thận cái lưỡi của cậu đi coi chừng nó không còn nữa bây giờ!

- Biết rồi, biết rồi.

...

- Chết rồi, trời mưa lại không mang dù, làm sao mà về được đây?

- Nè, dùng dù của tôi đi.

- Ơ.. cậu là..

- Không cần biết đâu, cầm lấy mà về đi!

...

- Kim NamJoon sao? Tên cũng đẹp đấy chứ, nhưng sao chưa từng thấy cậu ta trong trường vậy ta? Ah...

- Lại là cậu? 

- À, là cậu đấy à. Tiện đây tôi trả cậu cây dù nè. 

- Không cần, giữ lấy mà xài.

- Ơ.. nhưng.. chưa gì đã đi mất tiêu rồi, người gì đâu mà lạnh lùng dữ vậy, nhưng mà trông cũng đáng yêu đấy chứ..

...

- SeokJin, tớ nói cậu này, đừng tiếp xúc với Kim NamJoon nhiều quá. Anh ta không tốt như cậu nghĩ đâu.

- Tại sao vậy? Tớ thấy cậu ta cũng tốt mà, còn cho tớ mượn dù, bộ có chuyện gì sao?

- Chuyện của anh ta tốt nhất cậu đừng nên biết, nó không tốt cho cậu.

- Cậu nói thế chỉ khiến tớ thêm tò mò, thôi, cô vào rồi kìa.

...

- JungKook, mày giúp tao điều tao về Kim NamJoon được chứ?

- Tại sao mày lại muốn tao điều tra về NamJoon?

- Bởi vì đó là người tao yêu.

...

- NamJoon~

- Đừng bám theo tôi nữa. Cậu không sợ tôi sao?

- Tại sao phải sợ? Nè, tôi có làm đồ ăn trưa cho cậu nè, cậu nhận đi.

- Được rồi, được rồi. Giờ thì tránh xa tôi ra một chút!

...

- SeokJin đâu rồi? 

- Bệnh rồi.

- Bệnh? Tại sao?

- Thì dầm mưa nên bệnh, nhưng mà sao anh quan tâm đến nó quá vậy? Anh yêu nó rồi à?

- Tôi...

...

- YoonGi, giúp tao, cứu em ấy.

- Tại sao lại ra nông nỗi này?

- Là do tao bị đánh úp, không kịp trở tay nên...

- Được rồi, tao hiểu rồi.

...

- Tôi yêu cậu, à không, anh yêu em, SeokJin

- Em cũng yêu anh.

...

- Không được! Cả hai không được phép ở bên nhau. SeokJin cậu ta là một con ác quỷ, con không được phép yêu cậu ta như thế sẽ không tốt, nghe mẹ đi con.

- Không.. con sẽ không nghe mẹ đâu, bên anh ấy con cảm thấy an toàn hơn bên mẹ nhiều!

- Con nói cái gì vậy hả? SeokJin có phải con bị cậu ta tẩy não rồi không hả!? Tỉnh táo lại đi con!

- Con không bị gì hết!! Con rất bình thường, mẹ đừng như vậy nữa, có được không..?

...

- NamJoon, cậu biết tôi hẹn cậu ra để nói chuyện gì rồi đúng chứ? Cậu... hãy rời khỏi cuộc đời của SeokJin đi.

- Tại sao tôi phải nghe lời cậu chứ? 

- Cậu nên nhớ cậu là một con người máu lạnh, ở ngoài kia không biết bao nhiêu người đã bị cậu sát hại, không biết bao nhiêu người đang chực chờ để giết được cậu. Vậy cậu nghĩ thử xem,nếu như họ lấy SeokJin ra làm con tin thì như thế nào? Tôi biết cậu là người thông minh, thiết nghĩ cậu hiểu tôi muốn nói gì.

...

- Chia tay đi. Đừng tìm gặp tôi nữa, tôi chán ghét cậu lắm rồi.

- Tại.. tại sao vậy? Chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao? 

- Hạnh phúc? Hơ, cậu nghĩ sao vậy? Tôi chỉ muốn chơi đùa với cậu một chút thôi, chứ làm gì có chuyện tôi yêu cậu.

- Đồ khốn! Thật sai khi tôi yêu anh!

...

- Đến cuối cùng chúng ta vẫn không có được nhau.. tại sao vậy? Sao ông trời lại bất công đến như vậy..

...

Một người được gọi là thên thần..

Một người lại được gọi là ác quỷ..

Thế mà cả hai lại đem lòng yêu nhau, chỉ tiếc rằng cuộc sống này quá bất công, họ mãi mãi cũng chẳng thể đến được với nhau, mãi mãi phải sống trong đau khổ..

Hãy đón đọc bộ truyện để biết thêm nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro