Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn nhà có phần hơi xập xệ tại ngoại ô, nếu như không muốn gọi nó là nhà hoang, được bao trùm bằng vài cọng rêu xanh bên tường, cánh cửa cũng có phần lung lay sắp gãy. Tuy nhên, nhìn bên ngoài tồi tàn như thế bên trong lại là một nơi khá ấm cúng, có đầy đủ vật dụng cần thiết cho một ngôi nhà. Một người con trai cao m77, xông thẳng vào nhà với khuôn mặt có phần nhăn nhó. Vừa vào đến nơi liền hét tên của một người. 

- "KIM NAMJOON!!"

NamJoon đang ngủ rất ngon ở trên lầu nghe thấy tiếng hét liền thức giấc, hắn là một người khá nhạy cảm với âm thanh nên ngay từ khi người kia xông cửa vào hắn đã sớm tỉnh giấc, chỉ là thân thể mệt mỏi, lại có phần đau nhức khiến hắn không muốn bước chân xuống khỏi giường cũng chẳng muốn ngồi dậy. 

- "Cái gì?"

Hắn vẫn nằm yên trên giường, mở miệng nói vọng xuống dưới. Người bên dưới nghe được liền đi lên lầu, lao thẳng vào trong phòng ngủ của hắn. Một mực kéo hắn ngồi dậy cho bằng được. Sau đó, liền đưa cho hắn một tờ báo.

- "Đọc đi!"

Hắn chẳng thèm ngó ngàng gì đến tờ báo trên tay, chỉ chăm chăm nhìn người trước mặt, ánh mắt hiện lên vài tia giận dữ. 

- "Sáng sớm đến nhà tao, phá hỏng giấc ngủ của tao chỉ vì tờ báo này? Mày có bị điên không vậy, HoSeok?"

- "Không, tao không hề bị điên. Mày cứ đọc trước đi đã, xem xem mày đã gây nên chuyện gì, tờ báo đó có 1 không 2 á nha, chỉ có duy nhất một tờ trên tay mày thôi đó. Đọc đi, hấp dẫn lắm!"

Giọng HoSeok có pha chút gì đó giận dữ vào, kèm theo đó là ánh mắt sắc lạnh của gã khiến cho hắn biết được tờ báo này có thứ gì đó rất quan trọng. Hướng ánh mắt đến tờ báo, ngay lập tức dòng chữ tiêu đề nổi bật đập vào mắt hắn 'Nóng: Sát thủ N.J sát hại chủ tịch T.J - người nắm giữ bang J.N quyền lực'. Nhăn mày hắn nhanh tay lật đến trang của bài viết đó mà đọc. Thì ra trong nhiệm vụ tối qua, hắn có chút bất cẩn nên đã để lộ mặt và có người chụp lén được nó. 

- "Chặn rồi chứ?"

- "Rồi, chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi là mày tiêu đời đấy! Mày có biết đó là nhiệm vụ bí mật không? Lộ ra, e là khó sống."

- "Chỉ là một chuyện nhỏ, đừng làm quá lên như thế."

HoSeok nghe NamJoon nói thế thì liền cau mày. Nhỏ? Chuyện này mà nhỏ sao? Chủ tịch tập đoàn T.J ai cũng biết rằng ông ta nắm giữ cái bang quyền lực nhất hắc đạo, dù không đứng đầu nhưng vẫn được sự kính nể của tất cả mọi người trong hắc đạo. Trước giờ đụng đến ông ta thì chỉ có con đường chết, không những thế gia đình cũng sẽ bốc hơi theo, mọi thứ coi như tan tành, thế mà bây giờ xém chút nữa hắn sẽ bị truy sát bởi thuộc hạ bang J.N mà hắn lại bảo là nhỏ. Hắn nghĩ sao vậy chứ.

- "Kim NamJoon, mày nên nhớ rằng mày là ai, và mày không được phép quên điều đó!" 

- "Biết rồi, đừng lải nhải nữa. Phiền phức, hết chuyện rồi thì về đi cho tao ngủ."

Nói rồi hắn quăng tờ báo cho HoSeok, ngã người xuống giường, nhắm mắt ngủ. HoSeok đứng đó, cầm lấy tờ báo thở dài đi về, nhưng vừa ra đến cửa liền quay lại nói:

- " À, chiều nay 3h đến trường nhá, ông ấy muốn gặp mày."

Hắn nghe đến hai chữ 'ông ấy' liền mở mắt thức dậy, suy nghĩ gì đó rồi 'ừm' một cái cho HoSeok yên tâm. Sau khi nghe được câu trả lời thì HoSeok cũng đi về, còn hắn, ý định ngủ cũng chẳng còn, bật người dậy, hắn vệ sinh cá nhân rồi bước ra khỏi nhà. 

...

- "Aizz, hôm nay lại dậy trễ rồi."

Người con trai ngồi dậy nhìn qua chiếc đồng hồ, nhận thấy đã 6h sáng liền lên tiếng than vãn. Tiếp đến cũng nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân, thay cho mình một chiếc áo sơ mi trắng, đi kèm với chiếc quần jean xanh, nhìn người đó rất đẹp, đúng chuẩn một nam thần trong lòng phái nữ. Nhanh tay với lấy chiếc cặp đen trên bàn, người ấy đi nhanh xuống dưới nhà, lướt ngang qua nhà bếp mà hướng đến cửa ra vào. 

- "SeokJin, con không ăn sáng sao? Sao nhìn con gấp gáp quá vậy?"

Người phụ nữ trung niên từ trong bếp bước ra nhìn thấy SeokJin đang vội mang giày liền lên tiếng hỏi. Chỉ mới 6h sáng, y làm gì mà gấp gáp quá vậy, trường học tận 7h30 mới bắt đầu cơ mà, giờ này vốn dĩ là còn rất sớm. 

- "Con không ăn đâu mẹ ơi, con có việc phải đi sớm rồi. Thôi, con đi nhá! Bye mẹ~"

Dứt lời cũng là lúc cánh cửa kia đóng lại. Mẹ của y cũng chẳng nói gì chỉ biết lắc đầu, đứng nhìn đồ ăn trên bàn, bà khẽ thở dài. 

- "Bận gì thì cũng phải ăn sáng chứ.."

Người làm gần đó thấy bà buồn cũng có chút gì đó đau ở trong lòng. Bà rất hiền và rất quan tâm đến họ, điều này khiến họ cảm thấy ấm áp, dần cũng xem bà là mẹ của mình. 

- "Bà chủ.. nếu không phiền thì tụi tôi có thể ngồi ăn cùng bà chứ..?"

Một cô người làm cố gắng lấy hết can đảm lại gần bà mở lời. Họ không muốn thấy bà buồn nên mới đề ra chuyện ăn chung đó, chỉ là sợ bà không thích mà thôi. Nhưng không, không những bà không trách, không la mắng họ, mà bà còn vui vẻ đồng ý, còn muốn làm thêm đồ ăn cho họ nữa. Bà thật là tốt bụng..

...

SeokJin cố gắng chạy thật nhanh đến quán cà phê Mel, vừa đến nơi cũng là lúc mà y nhìn thấy đứa bạn thân của mình đứng ngoài cửa, phóng ánh mắt hình viên đạn đến chỗ của y. Y nhẹ nhàng mỉm cười, lần này y chết chắc. Đây đã là lần thứ 7 trong tuần y trễ hẹn với đứa bạn thân này, nó không băm y ra thì chắc cũng sẽ giết y rồi quăng cho cá mập ăn thôi. Nghĩ đến những chuyện đó y khẽ rùng mình sợ hãi. Để bảo toàn tính mạng tốt nhất là y nên xin lỗi, xin lỗi trước khi bị cho lên thớt. Tốt nhất là nên như vậy. 

- "JungKook à, tao xin lỗi mà. Tại.. tại cái đồng hồ nó không chịu kêu nên tao mới.."

- "Nên mới ngủ quên đúng không? Đây là lần thứ mấy tao nghe câu này rồi hả?"

JungKook tức giận nhìn y, thực sự cậu không thể hiểu nổi, người hẹn là y, cuối cùng y lại là người đến trễ. Mà một hai lần thì cậu đâu nói, tận 7 lần trong một tuần. Còn chưa đến cuối tuần mà y đã lập kỉ lục 7 ngày liền trễ hẹn rồi. Cậu thực sự bái phục!

- "Thôi mà, cho tao xin lỗi mà, tao đã cố chạy đến đây nhanh hết mức có thể rồi, tha lỗi cho tao đi mà.."

Mặt y xụ xuống nhìn như một em bé khiến JungKook có chút mềm lòng, dù gì thì y cũng là bạn thân của cậu từ hời con nhỏ xíu xìu xiu nên có phần thiên vị hơn hẳn, cũng như cưng chiều hơn những người khác thế là ngay lập tức cậu liền tha lỗi cho y. Cả hai kéo nhau vào bên trong quán cà phê nói chuyện, sẵn gọi chút đồ ăn để lót dạ. Hai người cười đùa vui vẻ, ai không biết nhìn vào cứ nghĩ rằng họ là đang yêu nhau, nhưng không họ chỉ đơn giản là bạn thân của nhau, không hơn không kém. 

- "Ủa mà cái thằng cha mà hổm bữa mày kể tao á, sao rồi? Cua được chưa?"

- "Thằng cha nào? Làm gì có thằng cha nào!"

JungKook nhăn mày cố gắng nhớ lại người mà y đang nói đến. Nhưng cho dù có cố đến mấy thì cậu cũng chẳng nhớ ra. Là ai nhỉ? Người y đang nói đến rốt cuộc là ai?

- "Ôi trời ơi, crush cho nhiều vô giờ nói đến đứa nào cũng không biết. Cái thằng cha Kim Taehyung mà mày kể với tao ấy."

- "À.. Kim Taehyung.. Thôi, đừng nhắc nữa mày ạ, hắn ta cứ như tảng băng ấy. Mà á, tao từ bỏ luôn rồi, đi crush đứa khác chứ cua hoài mà ổng không đổ, mệt!"

- "Gì kì vậy mại? Chẳng phải thường ngày mày tán hay lắm sao? Sao nay yếu vậy?"

- "Không biết nữa mày, chắc tại lâu quá nên nó mòn nghề. Mà thôi đi, tao cũng chẳng muốn yêu bây giờ, rắc rối. Còn mày nữa, ăn lẹ lẹ đi 6h45 rồi đó. Trễ học là tao quýnh mày nghe chưa."

- "Rồi, rồi. Chờ tao tý, xong liền ấy mà."

Đúng như lời của SeokJin nói, chỉ sau 5 phút đồ ăn trên bàn đều được y ăn hết không sót miếng nào. Ăn uống no nê, cả hai tính tiền rồi đi từ từ đến trường. Quán cà phê này cách trường cũng không xa lắm, chỉ cỡ 10 phút đi bộ là sẽ đến nên cả hai cứ thong thả đi, vừa đi vừa hít khí trời tươi mát buổi sáng. Đến cổng trường liền có một màn la hét dội thẳng vào tai của hai người. Mà điều này cũng đúng thôi, họ đẹp mà đương nhiên là sẽ có nhiều người hâm mộ họ rồi, nhưng mà ngày nào cũng nghe la như thế này chắc có ngày cả hai lủng màng nhĩ quá. 

- "Ôi trời, sao mà họ la lớn quá vậy?"

- "Còn dám hỏi? Chẳng phải là tại mày sao? Nam thần tốt bụng nhất thế giới của trường đang đứng ngay đây, không hét mới là lạ á."

- "Mày cứ nói quá ấy!"

- "Trời, trời, tý lên lớp tao cho coi page trường. Giờ thì lên lớp, ở đây nữa là lủng màng nhĩ thiệt á."

Rồi cả hai nhanh chân chạy đi lên lớp, đứng đó nữa họ sẽ chẳng còn khả năng nghe nữa mất. Hai người dù đã đi nhưng vẫn chẳng thể nào dẹp được đám đông đứng ngoài cổng trường. Dù cố đến mấy cũng không được, nhưng khi vừa thấy bóng dáng của NamJoon tất cả đều im bật, nhanh chóng giải tán. Tất cả mọi người trong trường này đều sợ hắn, chẳng ai dám đụng đến hắn cả, cũng chẳng ai dám làm trái lời hắn, lại gần hắn càng không!

- "Yên tĩnh như thế này vẫn là thích nhất."

- "Chẳng hiểu nổi mày, sống yên tĩnh như thế hoài không chán à?"

HoSeok chẳng biết từ đâu ra đi đến bên cạnh NamJoon khẽ nói. Hắn không trả lời chỉ ném cho gã ánh mắt hình viên đạn rồi thôi. Gã cũng biết được mà im lặng, bước đến chân cầu thang liền tạm biệt hắn mà đi về một hướng khác. Tuy hắn và gã bằng tuổi nhau nhưng gã không còn đi học nữa mà trở thành bác sĩ y tế cho trường, đây cũng là một phần nhiệm vụ của gã. Về phần hắn thì dù không muốn hắn cũng bắt buộc phải đi học, vì đây là lệnh, không thể không chấp nhận. Nhưng đừng mong hắn có mặt trong lớp, hầu hết thời gian ở trường đều được hắn dành cho việc ngủ và ăn.

- "Đi học mà sao lại lên đây vậy?"

Nghe tiếng nói phát ra từ phía sau cánh cửa sân thượng hắn liền quay lại nhìn, nâng cao cảnh giác. Từ sau cánh cửa một người con gái với mái tóc đen dài đến thắt lưng bước ra nhìn hắn khẽ nhếch môi. 

- "Chị Hye Jin, chị làm gì ở đây vậy?"

Nhìn thấy Hye Jin hắn liền buông bỏ cảnh giác của mình, đây là một người chị thân thiết của hắn, cô luôn giúp hắn những lúc hắn gặp khó khăn, chuyện sáng nay chắc là do cô giúp hắn chặn nguồn tin cũng nên. 

- "Sao? Sáng nay náo nhiệt chứ hả?"

- "Chả náo nhiệt gì cả, chỉ thấy em mệt hơn thường ngày thôi. HoSeok nó đến phá đúng giấc ngủ ngon ngàn năm có một của em."

- "Là chị kêu nó qua nhà em đấy. Chị biết nó mà không qua, có thánh mới gọi em dậy được ấy."

- "Chị cũng phải cho em nghỉ ngơi chứ. Kêu nó qua làm gì."

Hye Jin không nói gì chỉ mỉm cười, hắn biết nụ cười này của cô có ý gì. Khẽ thở dài, hắn mặc kệ mọi thứ liền ngã lưng xuống một góc sân thượng mà nhắm mắt ngủ ngon lành. Hye Jin đứng đó nhìn hắn rồi cũng quay qua nhìn ngắm bầu trời xanh mặc kệ hắn ngủ. Nhìn thấy hai cái quầng thâm mắt của hắn thì cô cũng biết là dạo này hắn ngủ không được ngon rồi, nên thôi cứ để hắn ngủ. Chiều còn có việc cho hắn giải quyết, nghỉ ngơi lấy sức từ bây giờ cũng không sao.  

_End chương 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro