home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một thời gian yêu đương thắm thiết, seokjin đồng ý về ở cùng với namjoon. họ sống cùng nhau đến nay cũng được nửa năm, còn jimin cậu vẫn đi làm ở cửa hàng tiện lợi mà tránh mặt yoongi. chuyện gì đến cũng đến, hôm đó tình cờ yoongi đến đúng cửa hàng đấy mà mua thuốc.

cả hai nhìn thấy nhau, chỉ được một lúc jimin liền quay đi nơi khác. để không phải khó xử, yoongi chỉ đành lòng quay đi.

bước ra khỏi cửa hàng, cái lạnh thấu xương liền truyền đến. không để tâm, yoongi lại một mực bước đi.

người đằng sau nhìn theo bóng lưng cô độc kia, mà lẳng lặng rơi nước mắt.

...

seokjin lúc sáng thức dậy, liền nhanh chân vào bếp mà nấu bữa sáng.

" namjoon, đến ăn đi "

namjoon tay vẫn còn mân mê cái cà vạt được thắt trên cổ, vừa cầm lấy tập hồ sơ quan trọng mà đi xuống.

" em xin lỗi, em có cuộc họp quan trọng không ăn cùng anh được "

nói rồi, namjoon đi mất.

seokjin chỉ đau lòng nhìn theo, nửa tháng nay chẳng biết kim namjoon bận đến cỡ nào mà luôn đi sớm về khuya. rồi lại nghĩ mình suy nghĩ vu vơ, với tay lấy chiếc áo khoác len khoác lên rồi ra ngoài.

" jungkookie "

em đứng trước nhà nhóc jungkook mà gọi to, khiến jungkook ở trong cũng hớt hải chạy ra.

" hyung, sao anh lại đến đây ? "

" anh đến thăm em "

nói rồi seokjin liền đi vào trong, nhìn vào phòng khách. em thấy bóng dáng quen thuộc. anh ta..chẳng phải kim taehyung hay sao ?

" sao anh lại ở đây ? "

" tôi đến nhà người yêu tôi chơi, không được sao ? "

" gì..gì chứ ? "

seokjin đem gương mặt hoang mang mà nhìn lấy jungkook.

" em xin lỗi, em định nói cho anh thì anh đến.. "

" em quay lại với cậu ta sao "

" vâng..anh ấy biết trước đó chỉ là hiểu lầm nên.. "

jeon jungkook khó xử.

" vào ăn đi, anh có mua đồ ăn cho em "

seokjin không nói gì, chỉ đem đống đồ vừa mua được mà hâm lại. nhìn thoáng qua cũng biết seokjin ít nhiều khá tức giận. kim taehyung nãy giờ cũng không để tâm, chỉ nghe xem họ nói gì.

rồi jeon jungkook cũng đi vào bếp.

" hyung.. "

" em không biết cậu ta đào hoa lắm sao ? "

" em..em biết, nhưng em yêu anh ấy "

" tùy em "

seokjin thoáng chút khó chịu, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào dĩa đồ ăn, không để ý đến nhóc con bên cạnh.

jungkook thấy có lỗi, em chỉ đứng đó. nhìn rưng rưng luôn rồi.

seokjin chỉ dọn đồ ăn ra rồi đi về, nhóc jungkook giữ lại nhưng em chỉ nói em cần về.

seokjin đi trên đường, hòa mình vào cái lạnh của mùa đông, cái ấm áp của mùa thu.

thật dễ chịu.

rồi em nhìn sang đường, thấy namjoon mở cửa xe cho một cô gái nào đó. nhìn sơ qua, có vẻ cô ấy là người tây.

seokjin đứng như trời trồng nhìn vào hắn. vậy mà hắn lại chẳng thấy, lại cùng cô ấy đi về phía nhà hàng ăn.

" chắc là đối tác thôi "

tự dặn lòng là thế, rồi em cũng bước đi. đi về nhà.

kim seokjin vừa về nhà liền lao mình vào phòng, chùm chăn che kín. trong không gian tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng thút thít.

yên tĩnh đến đau lòng.

@s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro