life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm khuya, em khoác lên mình bộ áo mỏng manh, chân dạo bước quanh sân vườn trước nhà. dừng lại trước khóm hoa bồ công anh, khom người xuống mà thổi nhẹ, môi vô thức mỉm cười. dù cho nó có vững vàng cỡ nào nhưng khi có một chút gió thổi đến thì nó cũng không thể chống chọi lại, yếu đuối đến đau lòng.

bất giác cảm thấy đôi ngươi dần cay xè đi, giọt lệ nóng hổi chảy dọc theo gò má. lại cảm thấy nhớ ba. nhớ cái cách mà ông ấy rời bỏ hai mẹ con trong lúc khó khăn. nhẫn tâm đi lấy người đàn bà giàu có khác. em thương ba nhưng cũng hận ba. ngày ấy ba bỏ đi cũng là ngày mẹ lên cơn đau tim ở bờ sông hàn.

gió lạnh bắt đầu thôi đến, em chỉ biết ngồi co ro ở một chỗ mà nức nở. ngồi một hồi lâu, cái lạnh cũng thấm vào da. đứng dậy lau nước mắt rồi bước vào nhà.

bật một bài nhạc ballad mà nằm trên giường. đôi ngươi đang mở cũng dần dần khép lại. chìm vào giấc ngủ sâu mà chẳng biết ngoài kia vạn vật thế nào.

...

" seokjin hyung " cậu trai vừa mở cửa lên tiếng. là jimin đã dọn sang nhà seokjin ở.

" hả, jiminie em đến rồi sao, sao không đợi anh qua dọn tiếp " đem gương mặt ngái ngủ mà nói to, đôi chân tiến về phía nhà bếp.

" thôi để đó đi, vào ăn sáng cùng anh này "

" vâng "

seokjin đem hai miếng bánh mì sandwich cùng hai trứng ốp la ra bàn. đặt xuống bàn liền quay về bếp mà lau dọn qua loa.

" ăn đi, nhà hyung không có nhiều đồ ăn, sáng ăn vậy là xong rồi đó "

" vâng.."

" mà..em định không đi làm sao ?" nói đến đây cậu hơi khựng lại sau đó lại quay về trạng thái vốn có bèn đáp lời.

" em sẽ nghĩ làm..em..định sẽ xin làm ở cửa hàng tiện lợi "

" em sao vậy ? có chuyện gì xảy ra sao ?"

jimin không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt bánh mì xuống dĩa, đi về phía chiếc vali nặng mà xách lên rồi một mạch đi lên phòng, trước khi đi còn nhỏ nhẹ nói một câu.

" em no rồi ! "

________________

chiều nay em còn phải đi làm, vì thế nên lúc trưa seokjin phải vào bệnh viện một chút để mang cháo đến cho mẹ. đi đến phòng bệnh đắn đo suy nghĩ một lúc liền đưa tay vào nắm cửa mở cửa ra nghe tiếng cót két.

" mẹ "

bà kim đang nằm liền nghe tiếng gọi thân quen mà vui vẻ quay đầu lại.

" con tới rồi hả ?"

" nae "

" con đem cháo vào cho mẹ " đem hộp cháo mũ đặt trên bàn.

" à để đó đi. mẹ không đói "

seokjin nghe nói xong cũng không ép mẹ mà đặt xuống. kéo chiếc ghế gỗ lại gần giường bệnh. đôi tay đặt trên vai mẹ nhỏ nhẹ nói.

" mẹ đừng lo cho con. mẹ phải khỏe thì mới lo cho con được " môi mỉm cười nhẹ.

em có thể nhận ra sự lo lắng trên gương mặt mẹ vì lo cho em. lên tiếng trấn an để mẹ đỡ lo.

" ừ mẹ biết rồi " gỡ bàn tay đang đặt trên vai mình xuống rồi nắm lấy.

" chị hai đâu hả mẹ ?"

" à ahyoung con bé đi đâu đó rồi, chắc có công chuyện gì đó "

" thôi giờ cũng gần 3 giờ rồi, con phải đi làm nữa. con đi trước nha. mai sẽ vào với mẹ "

" được. nhớ phải cẩn thận đó. con lo cho sức khỏe con đi, mẹ thấy con gầy lắm rồi "

" vâng con biết rồi ! "

...

" seokjin hyung..mấy nay anh có thấy jimin không ?" yoongi vừa lên tiếng. gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang. biết làm sao được dù gì đi nữa jimin cũng đã ở cùng anh từ nhỏ bây giờ lại biến đi đâu mất ai mà không lo được.

" em đừng lo lắng quá..jiminie đang ở cùng anh. mà có chuyện gì sao ? thằng bé bảo không muốn đi làm nữa "

" dạ ? không muốn đi làm sao "

" ừ thằng bé bảo thế. nó sẽ xin vào cửa hàng làm "

" dạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro