jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin từ chuyện đó tới nay. đã không đi làm nhiều ngày liền. cậu luôn tìm cách né tránh yoongi. cậu không đi làm vì cậu sợ, cậu sợ sẽ đụng mặt yoongi và lại một lần nữa rung động. cậu sợ đụng phải seokjin hyung thì cậu không biết phải hành xử ra sao.

chuyện gì tới cũng đã tới. seokjin ước tính cũng tầm 2 tuần rồi jimin vẫn chưa đi làm. trong lòng lo lắng jimin sẽ xảy ra chuyện gì. vì tính ra jimin cũng là người mà seokjin quen thứ hai, chỉ sau mỗi yoongi mà thôi. toan tính hôm nay được nghỉ buổi sáng em sẽ sang nhà jimin. nói gì thì nói jimin cũng có nhà riêng. là căn nhà nhỏ được ba mẹ để lại. đó giờ cậu chỉ ở nhờ nhà yoongi bây giờ lại có cớ để tránh né mà còn có chỗ ở.

seokjin bước theo dọc làn đường. không khí ở đây vô cùng ảm đạm. trời sang xuân nhưng vẫn còn một chút da diết gì đó ở mùa đông. gió thổi liu hiu liu hiu bước chân nhanh một chút cũng đến được căn nhà. trước mắt em là căn nhà gỗ nhỏ. tồi tàn hơn cả nhà của em. trong lòng dấy lên cảm giác thương xót đến lạ. đưa tay gõ lên cánh cửa gỗ mà đau điếng. cánh cửa này cứng thật đấy.

đứng đợi hồi lâu cũng có tiếng mở cửa. jimin vừa ló đầu ra vừa bất ngờ muốn ngã ngửa. người em không muốn gặp lại bây giờ lại đang đứng trước mặt cậu. phải làm sao ?

" hyu..hyung ?" cậu rụt rè lên tiếng.

" ừ là hyung "

cậu vốn chẳng muốn gặp lại seokjin nhưng không thể để em đứng ngoài trời lâu được vì em sẽ lạnh cóng mất. cũng không thể né tránh được nữa bèn đứng nép sang một bên để seokjin có thể bước vào.

em đặt chân vào căn nhà nghe được tiếng cọc cọc đến lạnh sống lưng. căn nhà khá bừa bộn. có lẽ vì đã lâu không ai ở và cũng chả ai dọn dẹp. cứ như một căn nhà bỏ hoang.

" em sống ở đây sao ?"

" nae " cúi gằm mặt lên tiếng. chả muốn đối diện với con người này chút nào.

" em không ở cùng yoongi nữa sao ?"

bất chợt lên tiếng. người nọ như muốn vỡ lòng. seokjin biết chuyện của yoongi đã cứu và nuôi jimin như nào. nên cũng khá bất ngờ vì cậu không ở cùng yoongi.

" em..em muốn về đây. vì căn này là nhà ba mẹ em để lại " ấp úng trả lời.

" hyung thấy căn nhà này tồi tàn lắm rồi. sợ nó sẽ sập bất cứ khi nào " không để jimin nói tiếp em liền lên tiếng.

" hay là...em dọn qua ở cùng hyung đi. ở nhà hai người sẽ đỡ cô đơn hơn "

seokjin ôm lấy cánh tay cậu mà nũng nịu. cậu bật cười mỉm trước vẻ này của em. kể đi kể lại seokjin hyung cũng không có lỗi. thì việc gì mình lại đối xử như vậy với anh ấy ?

" em.. "

" em đừng lo. hyung sẽ không thu tiền nhà em đâu. hmm..khoảng ngày mai đi hyung sẽ qua giúp em dọn đồ. vậy nha hyung đi trước hì hì " seokjin cười đến nhe răng. nói xong liền rời đi. thiết nghĩ bây giờ cũng có người bầu bạn rồi. cơ mà ở nhà còn thằng nhóc jungkook lại sợ đem bạn mới về nó lại khóc ầm lên vì sợ seokjin hyung bỏ rơi nó cho mà xem.

jimin vô thức đứng bất động cũng chả biết phải làm như thế nào. môi lại nở nụ cười không rõ.

" hyung..em xin lỗi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro