hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ ngày hôm đó trở đi cũng được 1 tuần. seokjin hôm nay được hắn hẹn đi ăn ở một nhà hàng châu âu sang trọng. seokjin vẫn chưa từng một lần được đặt chân tới đây. trong lòng đang suy nghĩ không biết nên ăn bận gì. đi được một đoạn cũng gần tới nhà thì đột nhiên một chiếc xe từ sau chạy đến với tốc độ nhanh và rồi...

" á thiệt tình, văng nước hết cả người rồi "

chiếc xe đỏ rượu chạy ngang qua em và bắn hết cả nước dưới đất vào người. bực mình than một tiếng gương mặt nhăn nhó bước vào nhà. tay phủi phủi chiếc áo đã lấm lem bùn đất. lại nghĩ đến gương mặt người trong xe có chút quen thuộc.

" tới nhà rồi cũng không yên "

người ngồi trên xe mỉm cười mãn nguyện.

...

" seokjin ở đây "

từ xa một cậu trai mặc chiếc áo thun đơn giản, ôm lấy cơ ngực to lớn. quần tây âu thả lơi. chân mang đôi giày gucci đắt tiền. tay vẫy vẫy người trai đằng xa.

seokjin cười nhẹ bước đến bàn ăn. lại cảm thấy ở đây không quen thuộc cho lắm. sang trọng quá không hợp với tính cách của em.

" ở đây đắt quá mình sang chỗ khác được không ?" bất đắc dĩ nở nụ cười gượng.

" hửm, anh muốn ăn ở đâu " cất giọng ôn nhu mỉm cười nhẹ.

" bên đường kia kìa "

" được "

...

" sao ở đây ngon đúng không ?"

seokjin là dẫn namjoon sang quán vỉa hè bên đường. nơi đây là chỗ em ăn từ nhỏ đến lớn. gương mặt hạnh phúc không thể tả vừa đưa cây xiên vào miệng vừa cất giọng tự hào.

" ngon ngon " hắn cười. từ lúc quen em đến giờ khi nào hắn cũng cười cả. ôn nhu đưa cây xiên đến miệng của người nọ.

ăn xong thì cả hai đi dạo quang bờ sông hàn. nơi đây gắn thật nhiều kỉ niệm với em. vô thức nhớ lại cái thời thơ ấu, ngày mà mẹ em dẫn em đi ăn sau khi mẹ có tháng lương đầu tiên. cũng là nơi mà mẹ đau tim đến ngã quỵ. đưa mẹ đến bệnh viện thì em mới biết mẹ bị tim nhưng lại không chữa trị. em luôn tự dằn vặt và trách móc mình vì mình mà mẹ mới cực khổ như thế ?

mắt vô thức chớp một cái, bao nhiêu cái gọi là cố gắng kìm nén trôi xuống một lượt. namjoon khẽ gọi em nhưng lại chẳng thấy lên tiếng thì quay sang nhìn lấy.

" seokjin..em khóc sao " nâng gương mặt người nọ lên. sao lúc khóc vẫn có thể đẹp đến thế này ?

" không, em không " đưa hai tay quẹt lấy nước mắt còn đọng lại. nở nụ cười mỉm an ủi bản thân.

seokjin dẫn hắn về căn nhà nhỏ của em. namjoon nhìn xung quanh căn nhà. tuy nhỏ nhưng lại sạch sẽ đến lạ. ắt hẳn em là người rất ngăn nắp.

seokjin đi ra tay cầm lấy ly nước lọc đưa cho hắn. rồi ngồi xuống bên cạnh thở hắt một hơi.

" nhà em hơi nhỏ.. anh không ngại chứ ?"

" hả ? không sao không sao "

" ừm.."

" anh thấy em ở đây cũng một mình nhỉ..em có muốn qua nhà ở với anh không ?" bá đạo mà hỏi một câu.

cậu lại thấy lưỡng lự. cậu cũng muốn có người bầu bạn nhưng bản thân lại không muốn dựa dẫm vào ai cả. đôi môi mấp máy.

" em..em "

" không sao, em cứ suy nghĩ đi. anh sẽ giúp em mà " nở nụ cười lộ má lúm. đôi mắt nheo lại không thấy mặt trời.

" được.."

...

" mẹ " đẩy cánh cửa bệnh viện nhìn lấy người trên giường đầy trìu mến rồi lại nhìn sang người bên cạnh bằng ánh mắt lạnh nhạt.

" seokjin. em tới rồi sao "

ahyoung mỉm cười nhẹ vì biết người nọ vẫn còn giận mình về chuyện đó nên không thể hành động thân mật. liếc tới người trai đằng sau em. người nọ cao hơn seokjin một cái đầu đang mỉm cười.

" chào em..em là ?"

" cậu ấy là bạn em "

" à ừ hai đứa vào đây ngồi đi " chỉ về phía sofa trước mặt tay cầm lấy giỏ bánh namjoon đưa liền vui ra mặt.

" ai da mai mốt không cần quà cáp vậy đâu nhe, tới là chị vui rồi "

namjoon thấy hơi bất ngờ và hoang mang với phong thái của seokjin ngày hôm nay và phong thái của seokjin trước đó. còn nhớ ngày hôm trước tầm một tuần. em đưa hắn đến thăm mẹ mà hạnh phúc ra mặt. môi từ khi nào cứ nở nụ cười mãi. cơ mà hôm nay lại khác chẳng nói với ai một câu nào. cũng chẳng còn nét vui vẻ nữa. lí do có phải chăng bà chị này ?

" seokjin. em có thể nói chuyện riêng với chị một lúc không ?" nhìn lấy seokjin mà đau lòng không thôi. từ khi nào hai ta lại có khoảng cách đến vậy.

cả hai cùng đến sân thượng nơi đã xảy ra cuộc cãi vã của hai chị em. không khí đột nhiên bao trùm lấy nơi này. im lặng không nói một hồi lâu cảm giác thanh tịnh đến lạ. rồi cũng khó khăn mà cất tiếng.

" jinie. nuna xin lỗi em "

" nuna không có lỗi. đừng xin lỗi em " mắt vẫn hướng về chiều hoàng hôn ngả vàng mà đượm buồn cả một chân trời.

" tuy vậy. nhưng nuna vẫn muốn xin lỗi em, chị em ta từ bao giờ đã có những bí mật với nhau ? từ khi nào những cuộc cãi vã đã không có hồi kết ? từ khi nào việc làm của em nuna lại không biết và em cũng không có ý định nói cho nuna biết ? phải ! em là đang có cuộc sống riêng tư của chính mình. không cần nuna can thiệp nhưng dù sao nuna cũng là chị của em. chẳng lẽ lại không biết được sao ?"

" em xin lỗi nhưng em lớn rồi cuộc sống của em do em quyết định, nuna đừng chăm sóc em gắt gao quá. em cũng cần có sự riêng tư. làm ơn, đừng kêu người theo dõi em nữa "

dứt lời đôi chân liền bước đi rời bỏ người bên cạnh. nước mắt từ lúc nào đã rơi trên khuôn mặt trắng hồng đó. một cái ngoảnh đầu cũng không có. người nọ cứ đứng mãi ở đó. chôn chân vì những câu nói quá thực tế của em mình. lại không biết phải làm sao.

" phải. nuna không có quyền can thiệp vào cuộc sống của em. thật sự xin lỗi là nuna sai rồi ! "

...

" khi nãy em và chị có chuyện gì sao ?"

tầm khoảng tám giờ tối. seokjin cũng đành tạm biệt mẹ mà ra về. hôm nay chị ahyoung sẽ ở lại chăm mẹ thay cho em. đôi chân dài đang sải bước đi nhẹ nhàng thì bên cạnh vang lên tiếng hỏi han.

" ừm..chỉ là cãi nhau một chút " đôi chân đột nhiên dừng lại đi đến bên cạnh bờ sông đôi tay được đặt trên cái hàng rào để ngăn cách hai bên. nước và cạn.

" cãi nhau sao ? "

" phải, là cãi nhau "

" chuyện ra sao ?"

" nuna ấy luôn muốn quản chuyện của em. nuna lúc nào cũng cho người theo dõi em. kể cả chuyện ở bar nuna ấy cũng biết. anh nói xem ? còn gì là quyền riêng tư của em nữa " đôi tay cảm thấy cái lạnh thấu xương từ nơi hàng rào mà vô thức đưa tay vào túi áo.

" chắc có lẽ nuna ấy muốn tốt cho em. thế em nói xem ? ai lại muốn em mình vào bar làm như thế hả ?" ôm lấy seokjin mà ra sức an ủi. một phần vì không muốn làm em buồn. phần còn lại vì muốn giải thích cho em hiểu người nhà tốt với ta như nào.

" phải. nuna ấy muốn tốt cho em nhưng em lại không hiểu "

" từ nhỏ, anh luôn bị ba mẹ bắt ép. em biết đó người ngoài nhìn vô cứ nghĩ anh là công tử thì sẽ không cực khổ chút nào sẽ luôn sung sướng. đúng là anh không cực khổ tay chân nhưng là cực khổ trong lòng. anh vốn không muốn tiếp quản guk II anh là muốn thi vô ngành cảnh sát nhưng ba mẹ luôn bắt ép anh thi vào ngành tài chính để dễ dàng hơn trong việc thừa kế tài sản. anh cảm thấy rối não vì chính suy nghĩ của mình nhưng biết làm sao được. anh vẫn phải nghe theo lời của họ. cả việc cưới hỏi họ cũng vạch ra sẵn cho anh. anh chỉ cần làm theo. thật sự rất khổ cực "

seokjin nghe đến chuyện cưới hỏi liền cúi gằm mặt xuống. khỏi phải nói cũng biết là em đang buồn lắm. namjoon bên cạnh trông thấy liền ôm lấy em đặt một nụ hôn trên trán.

" em đừng lo mà. không phải vì chuyện đó anh sẽ bỏ rơi em đâu. anh không đồng ý là được chứ gì. ngoan "

seokjin mỉm cười hạnh phúc. thấy đồng cảm với hắn trong chính câu chuyện của mình..chỉ là em tốt hơn một chút..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro