make love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai trố mắt nhìn nhau một lúc. con ngươi không tự chủ được liền quay đi nơi khác.

" sao anh lại ở đây ?" jungkook hỏi một câu, cảm thấy hốc mắt đã cay xè đi.

" sao tôi lại không được ở đây ?" nhìn sâu thẳm vào đôi mắt nâu, gương mặt không biểu cảm cất giọng khàn đặc.

" kookie à, em.. " seokjin vốn định lên tiếng giải vây bầu không khí ngột ngạt.

" em không sao, em vào bếp nấu ăn cho anh " trả lời một câu liền quay bước vô bếp, liếc nhẹ qua người đàn ông vô tâm trước mặt.

" thôi. tôi đi về. có việc bận " không để em hỏi thêm chân dài liền sải bước đi. đôi mắt lạnh nhạt nhìn lấy tấm lưng non nớt đang nấu ăn kia.

jungkook từ khi vào bếp đến giờ chỉ cuối gằm mặt xuống, không nhìn cũng biết em đã khóc. vậy mà tên taehyung vô tâm kia lại chẳng để tâm. thật đau lòng mà. seokjin thở hắt một hơi bước đến người em trước mặt mà đặt nhẹ tay lên tấm vai run bần bật đó.

" sẽ ổn cả thôi.."

...

" cám ơn anh nhé, lại sắp xếp cho em công việc "

shin hye nói ở nhà nhàm chán nên muốn đi làm bán thời gian. namjoon liền sắp xếp cho cô công việc ở cửa hàng nj do hắn làm chủ. cửa hàng nj là cửa hàng lớn. bán vô số đồ thời trang, quần áo.

" không có gì đâu mà. em không phải khách sao "

" em có phiền anh không, khổ anh ghê cơ " liếc nhẹ về phía hắn vô thức hỏi một câu.

" có gì đâu mà phiền, anh xem như em gái vậy đó. có gì cần thì nói anh. anh cũng đã hứa với hai bác rằng sẽ lo cho em không phải sao ?"

bố mẹ shin hye mất vào năm cô học cấp 3. khoảng thời gian đó namjoon và shin hye đang quen nhau vì thế hắn luôn ở bên cạnh cô.

vào khoảng thời gian công ty guk II tuột dốc không phanh. một tay ông lee nâng đỡ. vì thế với namjoon mà nói hắn nợ gia đình cô rất nhiều. đã hứa cho dù như thế nào cũng sẽ bảo vệ và giúp đỡ shin hye để trả món nợ và thực hiện lời hứa năm đó.

" ừm phải "

...

" seokjin hyung, bưng rượu qua bàn số 3 cho em nhe " cậu em jimin lên tiếng nhờ cậy seokjin. môi lại nở nụ cười hiếm có.

" được "

từ xa thấp thoáng bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó. nhìn là biết ngay quản lí yoongi. jimin nhìn lấy con người đang bước đi đó. chân không tự chủ được mà đi theo.

lên đến tầng thương, cậu đứng từ xa phía sau cánh cửa nhìn cậu trai đang cầm trai rượu mạnh nốc cạn. chân vô thức bước lên phía trước. bước đi..bước đi.

" có chuyện gì sao " cậu đi lên phía trước, ngồi bên cạnh anh mà hỏi chuyện.

"' không "

" định giấu em sao ?"

yoongi liếc qua người con trai bên cạnh. môi nở nụ cười khinh bỉ lại cảm thấy người nọ rất phiền.

" có thể tâm sự với em. " nhìn thấy biểu cảm yoongi dành cho mình. đôi môi nở nụ cười nhạt tự an ủi bản thân. vươn tay lấy chai rượu của anh nốc cạn.

" cậu.." bị giật chai rượu bất ngờ liền khó chịu mà cau mày. lại giật lấy chai rượu nốc một hơi lên tiếng.

" cậu thì hiểu gì chứ " gương mặt nhìn về bầu trời về đêm. khác với vẻ ồn ào náo nhiệt ngoài kia. ban công tầng thượng lại an tĩnh lạ thường.

" sao lại không ?"

" vậy người cậu yêu thương, người cậu thích, người cậu luôn muốn dùng cả đời để bảo vệ. đột nhiên công khai..yêu đương với người khác. cậu nghĩ thế nào " đôi môi nhếch mép đem chai rượu đập vỡ tan tành.

bất ngờ với hình ảnh của anh thường ngày, giật mình một cái vì anh đập chai rượu. tim lại đau thắt đến lạ, cảm giác đau lòng là đây sao ?

jimin đã vào làm ở bar được 3 năm. là cái ngày định mệnh hôm đó. anh đi ngang khu hẻm vắng nọ liền thấy một đám người đang đánh một cậu nhóc nằm ở dưới đất. bản tính khó chịu trong người nổi dậy. liền chạy đến tung một cước và cứu cậu khỏi đám người nọ đem cậu về nuôi đến tận bây giờ. jimin ssi đã cảm nắng anh từ ngày hôm đó. đã thích tận 3 năm trời.

gương mặt không giấu nổi sự thất vọng. mỉm cười an ủi bản thân.

" bây giờ thì em hiểu rồi "

hàng mày yoongi giãn ra. trong men rượu liền cảm thấy người nọ rất giống seokjin. vô thức đưa tay sờ lên mặt một cái.

" seokjin..em thật đẹp "

jiminie hoàn toàn đứng hình, một giọt pha lê trong suốt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy..thì ra..người yoongi thích là seokjin hyung. tình yêu làm mù quáng. jimin liền thốt một câu.

" vậy..yoongi có muốn làm tình với seokjin không ?"

...

" seokjin à..khít quá " bên dưới không ngừng luân động mạnh. đâm ra đâm vào khiến dâm thủy chảy nhiều đáng kể.

" nhẹ..lại " người nằm bên dưới liền bật khóc nức nở, ai mà chịu được cảnh làm tình cùng nhau mà miệng lại kêu tên người khác. đau đớn cùng tuyệt vọng.

người bên dưới rên rỉ không ngừng. hai tay bám lấy bả vai người trên mà cấu véo. bên dưới như muốn rách nát. đau đớn không thôi.
_______

sáng hôm sau, jimin thức dậy liền cảm thấy hạ thân đau đớn. tủi thân rơi nước mắt. chân không thể đứng vững bước xuống giường mà té. yoongi nghe tiếng động lớn liền lồm cồm ngồi dậy, hàng mày cau lại đôi tay xoa lấy thái dương mở to mắt nhìn người bên cạnh.

" seokjin hyu...jimin ?"

" sao cậu lại ở đây " bực tức thấy rõ nhìn xuống cái đệm đang nằm liền biết chuyện gì đã xảy ra.

" mẹ nó, sao tôi lại làm như vậy được. " khó chịu văng một câu chửi tục đưa tay với lấy chiếc quần đang nằm bên dưới. khó khăn mặc vào. jiminie từ nãy giờ hoàn toàn chưa nói được câu nào. chỉ nghe mỗi tiếng thút thít cùng cái vai đang run bần bật.

yoongi liền biết mình đã làm ra chuyện lớn gì rồi, vốn tưởng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng nhưng lại nhẫn tâm văng một cọc tiền cùng câu nói lạnh nhạt.

" jimin..xem như hôm qua tôi bao cậu. đừng suy nghĩ đến chuyện đó nữa "

jimin mang gương mặt đẫm nước mắt ngước lên nhìn lấy con người vô tâm trước mặt.

" anh...xem tôi là trai bao sao "

đau đớn nhìn lấy người kia. hạ thân đau nhức bước xuống giường cầm lấy chiếc quần và áo mặc vào. yoongi vẫn đứng yên một chỗ. không biết có nên chịu trách nhiệm với cậu hay không. jimin đem thân thể đau nhức cầm lấy cọc tiền đưa lại cho anh. lạnh lùng cất một câu nói đau lòng.

" người em yêu là anh, người em hận cũng là anh. anh vốn đã cho em hi vọng. nhưng rồi người anh yêu lại không phải là em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro