taehyung with jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đứa nhóc đó là con em sao "

namjoon cất giọng hỏi. cả hai đã đi đến công viên và ngồi ghế đá cùng nhau tâm sự. shin hye là bạn gái cũ của hắn, lí do chia tay chỉ đơn giản là không còn tình cảm, hai người vẫn đang làm bạn bè bình thường thì cô qua nước ngoài định cư. chỉ sợ..một trong hai vẫn còn tình cảm với nhau.

" ừm, là con của em " cô nhìn lên bầu trời ngả vàng, gật đầu một cái.

" em có chồng rồi ?" nhìn qua người bên cạnh không hiểu vì sao mà có chút thương xót.

" phải nhưng đã li dị rồi, em vô tình biết anh ta có người tình bên ngoài " gương mặt thoáng chút đau lòng. nói gì thì nói vẫn tội cho đứa bé.

" vậy em sẽ ở đây định cư sao ? em định ở đâu " ẵm đứa bé trên tay lắc lư qua lại. nhóc con này cũng thích cậu namjoon lắm.

" em vẫn chưa có chỗ để ở, có thể ở lại nhà anh không ?"

bình thản hỏi một câu. namjoon lo lắng vì sợ seokjin sẽ hiểu lầm nhưng cũng không thể chối từ. vì người này đối với anh cũng là bạn thân từ nhỏ. chợt nhớ ra mình còn căn nhà riêng ở ngoại ô thành phố. shin hye có thể đến đó ở và làm việc.

" được, anh còn một căn nhà riêng, em với eun woo có thể ở đó "

nhóc con được gọi là eun woo kia ngẩng mặt lên, nhìn lấy hắn và cười một cái. eun woo mặc dù còn nhỏ nhưng cũng biết ai tốt và ai xấu với mình. nhóc này đang có thiện cảm tốt với namjoon rồi đây.

...

" nhà to vậy sao ?" shin hye vô thức cảm thán một câu, ẵm trên tay là cậu con trai xách vali tiến vào trong.

" phải, nhà này đó giờ cũng chưa ai ở nên có hơi bụi chút, cực cho em rồi " namjoon mỉm cười nhẹ lộ đôi má lúm đồng tiền.

" không sao đâu, có nhà ở là tốt rồi "

...

hôm nay trời rất đẹp, trong xanh và mát rượi rất thích hợp cho những cuộc picnic ngoài trời. nhưng seokjin lại không có tâm trạng đó. vì hôm nay là ngày nghỉ nên em chỉ muốn ngủ ở nhà cho đã cái nư thôi. nằm vật vờ được một lúc thì em nghĩ cũng nên thức rồi. trời đã lên hẳn cao ơi là cao kia kìa.

" đi nấu gì đó ăn thôi " nói là làm, chân không nhanh không chậm chạy vọt xuống nhà bếp. nhà còn mỗi bánh mì sandwich và mứt dâu thôi nên em quyết định làm ăn.

" yahh ngon quá đi " cầm trên tay miếng bánh mì chét mứt dâu mà ăn ngon lành. cảm thán sao trên đời lại có món ngon như vậy. chỉ còn miếng cuối cùng là đã xong nhưng đột nhiên chuông cửa kêu lên.

" aisss thiệt tình, sao lại kêu cửa vào giờ linh không vậy. bực mình chết tôi rồi " giọng nói bất mãn đành ôm lấy gương mặt nhăn nhó ra ngoài.

" taehyung ?" sau khi đã mở cánh cửa thì người bên ngoài khiến seokjin bật ngửa. không ai khác chính là tổng tài kim taehyung. nếu để jeon jungkook thấy thì phải làm sao. bèn lôi kéo người nọ vào nhà.

" sao ? tôi mới tới mà đã thích thú lôi kéo vậy rồi sao ? không ngờ tôi có sức hấp dẫn vậy " tự tin nói một câu liền khiến em muốn tung một cước cho người này.

" lôi kéo cái đầu anh, câm miệng đi. anh đến đây làm gì ?"

" đến chơi " trả lời một câu không đầu không đuôi. không có liêm sỉ mà vứt dép cởi vớ nằm hẳn lên sofa người ta.

gì đây ? đây là con người ở bar sao ? ai nhập anh ta ? sao lại khác nhau một trời một vực vậy ? hình ảnh chỉnh chu của tổng tài thường ngày đâu rồi.

" mẹ nó, anh bị điên sao ? nhà tôi muốn đến là đến à ?" bực mình mà quát một câu rõ to. khiến taehyung không thể nhắm mắt nổi.

" em là người đầu tiên nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó. em biết tôi là ai không ?" đôi mày hơi cau lại. khó chịu nhìn lấy con cừu non trước mặt.

" anh là ai thì liên quan gì đến tôi ?" em cũng không phải dạng vừa liền lên tiếng bật lại. đôi mày cũng cau lại rõ rệt.

" tôi là con trai duy nhất của kang thị, kang gia " lên tiếng hăm dọa thấy người kia hoang mang liền hài lòng mà nhếch mép.

vừa nghe là biết tên này cũng không tầm thường. đôi môi bất giác run bần bật, có phải em đã làm sai lỗi gì không ? khi không lại chửi bới tên taehyung này, em điên rồi, em điên thật rồi.

" anh..anh "

" sao nói không nên lời à ?" phút chốc để lộ đường cong tuyệt mỹ trên gương mặt.

" anh lừa con nít à ? anh là kim, là họ kim mà sao lại là con kang thị được, anh định lừa ai " đột nhiên bật lại một câu liền tung cước cho người đối diện. định dụ em mà dễ á.

" kang thị là của ông ngoại tôi " ôm một bên mặt đau đớn mà khó khăn nói một câu.

chết mẹ. em lại chơi ngu nữa rồi, ai không biết kang thị rất coi trọng con đầu chứ. đôi môi ấp úng mỉm cười thân thiện.

" à hì hì "

" sao đây e..." lời chưa kịp dứt thì từ phía cửa một người con trai lao vào ôm lấy seokjin.

" seokjin hyung " ngước lên nhìn seokjin với đôi mắt nai tơ.

thôi không xong rồi. sao mọi chuyện lại đến cùng một lúc chứ. kiểu này phải nói sao đây.

" à..em..em " seokjin không biết phải nói sao với jungkook bèn đứng chắn hẳn taehyung lại.

đột nhiên taehyung và jungkook cảm thấy có gì đó quen thuộc bèn xô seokjin qua một bên. cả hai trợn tròn mắt nhìn nhau.

" jungkook ?"

" taehyung ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro