introduce

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim namjoon - 1 tên ăn chơi khét tiếng, nhà giàu, quyền lực, là những từ đế miêu tả hắn ta. chẳng có gì mà hắn không có cả. đối với namjoon "có tiền là có tất cả".
___

kim seokjin - 1 cậu trai trẻ, vì điều kiện gia đình nên em phải "bán mình vào bar". em có nét đẹp thanh khiết, hồn nhiên nhưng thoáng chút ưu buồn.
___

hôm nay là ngày đầu tiên seokjin đi làm, nói là "bán mình vào bar" nhưng em chỉ là người bưng rượu mà thôi. em không phải làm những việc dơ bẩn kia.
chỗ em làm là bar exlin. đứng trước cửa nhịp tim em tăng đột biến như sắp nhảy khỏi người em mất. vì bar exlin là bar rất nổi tiếng, tập hợp những cô chiêu cậu ấm của những gia đình danh giá, quyền lực. em may mắn được người bạn mua vào đây làm, cậu ấy là quản lí của bar. cậu ấy là yoongi.
em bước vào trong, nơi đây thật sự rất trang trọng nhưng có vẻ không hợp với em cho lắm vì tiếng nhạc ồn ào lấn át đi tiếng nói của vài người. đèn cứ chiếu mờ mờ ảo ảo màu này màu kia khiến đầu óc seokjin cứ ong ong như muốn nổ tung.
đứng mê man được một lúc thì.

" anh đến rồi à " từ xa một cậu nam nhi điển trai, kèm theo nước da trắng nổi bật ai nhìn vào cũng nhận ra.

" ừ anh đến rồi "

" vào trong rồi nói chuyện, ở đây ồn lắm " yoongi vừa nói vừa bước đi thẳng về trước.

seokjin vốn không phải những tên ăn chơi và giàu có nên cũng chưa từng vào những chỗ như thế này, em chỉ biết đi theo yoongi mà thôi.

" anh thay đồ nhé rồi ra kia, em sẽ chỉ cho " yoongi vừa nói vừa đi về phía cửa để tiện cho seokjin thay đồ, mặc dù là con trai với nhau nhưng seokjin sẽ ngại khi người ta nhìn thấy cơ thể anh.
seokjin đã mặc đồng phục cũng bước đi ra.

" anh sẽ làm gì đây " ánh đèn chói vào mắt làm seokjin cứ phải nheo mắt lại.

" anh lại quầy pha chế đi, sẽ có người đưa nước cho anh bưng ra bàn "

"à ừm anh biết rồi "

" từ từ sẽ quen thôi, nên đừng lo, với lại em mua anh là để bưng nước chứ không phải làm trai bao " yoongi vừa nói vừa đưa tay hút điếu thuốc và thả khói hướng lên trên.

" cảm ơn em, anh biết mà, thôi anh đi, mà em đừng hút thuốc nữa, nó chẳng tốt chút nào đâu " seokjin cười nhẹ và quay lưng bước đi. seokjin biết cậu em này không phải người xấu, rất tốt, seokjin cũng xem yoongi như em trai mình và yoongi cũng thế.
nhìn theo bóng lưng của người đang bước đi hướng nghịch mình. đôi môi để lộ nụ cười mỉm, dập tan điếu thuốc lá.

"cuộc sống này quá bất công với anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro