we have meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tính đến nay, seokjin cũng đã làm việc được 1 tuần. mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và cũng chả có gì khó khăn trong công việc với sự giúp đỡ của yoongi.

nghe yoongi nói hôm nay bar sẽ tiếp đón vị khách vip, nghe thôi cũng đủ hiểu là cậu ấm cô chiêu của những gia đình quyền lực bậc nhất cái Đại Hàn Dân Quốc này.

một lát sau, ngoài cửa vệ sĩ xếp hàng ngay ngắn 2 bên, cung kính lễ phép chào đôi chân dài đang sải bước.

" mới về hả " yoongi đi đến bên người nọ và dẫn về bàn vip. bàn vip nằm khuất bên trong, vì có lẽ người nọ không thích ồn ào.

" ừ, lúc chiều " người nọ cầm li rượu Hennessy sang trọng, tao nhã đưa lên khóe miệng uống một ngụm.

" không gọi tao ra đón ?"

" phiền mày làm gì, tao tự về được " đôi mắt khẽ liếc sang người con trai đứng ở quầy rượu. trước mặt hắn là nam nhi với vẻ ngoài điển trai, khoác lên mình bộ đồng phục nhưng vẫn không thể che đi vẻ đẹp quyến rũ chết người ấy.

" ai đấy ? " đôi môi khẽ cong lên nụ cười một bên..

yoongi nhìn theo hướng hắn đang chăm chú...

" seokjin hyung "

bên này, seokjin đang chăm chỉ làm việc thì nghe tiếng gọi quen thuộc của yoongi, quay về phía sau, nghiêng đầu cười nhẹ, chân dài sải bước tiến về phía khu vực vip.

" gọi anh có chuyện gì sao ?"

" đây là namjoon, bạn em "

" à, chào em " khẽ liếc sang người đối diện yoongi, trước mắt là vẻ đẹp đầy đối nghịch với yoongi. nếu yoongi mang vẻ đẹp Châu Á, thì người đối diện mang vẻ đẹp Châu Âu, rất đẹp.

" chào anh " đôi môi nhếch lên, con người này cười rất đẹp, vì có má lúm. mắt nhìn chằm chằm vào seokjin, làm seokjin e thẹn đến đỏ bừng tai.

" đây là seokjin, một người anh của tao thôi "

" thôi anh xin phép vào trong, còn nhiều việc phải làm lắm " nói rồi em quay bước vào trong lúc đi không quên cười với hắn một cái.

namjoon chết đứng với nụ cười này, đẹp quá..

" hàng mới à ? ngon đấy " môi nhếch lên nụ cười chiếm hữu.

" điên à ? cấm mày đụng vô ảnh, nhân viên chứ không phải trai bao " ánh mắt yoongi lộ nỗi bất an.

" sao phải vào đây, tao thấy còn nhiều việc làm mà nhỉ ?" namjoon thắc mắc.

" bắt đắc dĩ thôi vì hoàn cảnh gia đình, mẹ bệnh nặng, ba lại có vợ kế, ba anh ấy vẫn có mong muốn đem anh ấy về nuôi. nhưng tiếc là seokjin hyung chỉ muốn ở lo cho mẹ" ánh mắt thương xót nhìn người con trai đang tất tật làm việc.

ông trời sao bất công với anh quá..!

namjoon nhìn chăm chăm vào người con trai kia, trong lòng chỉ muốn bảo vệ anh ta. lẽ nào "vừa gặp đã yêu" ?
___________________________________

hôm sau - 7 giờ
tại bệnh viện Severance.

bóng dáng người con trai cầm bịch trái cây to bước vào thang máy và lên thẳng tầng trên.

" mẹ, con vào thăm mẹ đây " nụ cười rạng rỡ cùng cái ôm thân mật với người phụ nữ trước mặt.

" jinie của mẹ nay không đi làm sao " bà nhẹ nhàng nắm lấy tay con trai, lâu ngày không gặp sao con bà lại gầy như thế chứ.

" dạ không, hôm nay con làm ca chiều nên tranh thủ vào thăm mẹ " bàn tay thoăn thoắt cắt trái cây để vào dĩa.

" công việc không khó khăn chứ ?" bàn tay đầy vết chai đưa lên vuốt lọn tóc còn đọng lại trên mặt seokjin.

" dạ không, mọi chuyện tốt lắm, nhờ có yoongi giúp đỡ "

" thế thì tốt, làm thì làm nhưng nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé con, hôm nào mẹ cũng thấy con về trễ " bà đau lòng khi thấy con trai của mình phải đi sớm về khuya, nhiều lần bà khuyên con trai nên đi theo ba để được chăm sóc tốt, nhưng có người phụ nữ nào lại  nỡ xa con mình đâu. khuyên 1 2 lần không được thì bà cũng đành bất lực. ba nó đã bỏ đi với người đàn bà khác thì bà cũng nên làm tốt trách nhiệm của người mẹ, cho dù có sống được bao lâu thì cũng phải bảo vệ con mình hết lòng..
_____________________________
trưa - 13 giờ
cánh cửa phòng bệnh được mở ra bước vào là bác sĩ - Yundo cùng chị y tá - Hiren.

" seokjinie hôm nay đi thăm mẹ sao " chị Hiren nở nụ cười nhẹ.

" vâng em sợ mẹ trong đây buồn chán"

" không sao đâu, ngày nào chị cũng vào nói chuyện với bác mà, em đừng lo" có chị Hiren cùng mọi người ở cạnh mẹ, thì em cũng yên tâm phần nào, các chị ấy đối xử rất tốt với mẹ.

" seokjin lát em đi cùng anh đóng tiền viện phí nhé " anh Yundo là người lạnh lùng, kiệm lời nhưng lại rất tốt.

" à..à vâng " em thở dài một hơi, tiền lương hàng tháng còn chưa bằng 1 lần trả tiền viện phí. vấn đề tiền bạc luôn khiến em u sầu rất nhiều, vì thế lúc nào em cũng phải cân nhắc khi mua cái gì đó, tiết kiệm là chính mà.
_______________________________
công ty - Guk II
" GÌ CHỨ ? CẬU ĐÙA VỚI TÔI SAO ? TẠI SAO MẢNH ĐẤT ĐÓ VẪN CHƯA ĐƯỢC GIẢI TỎA ?" trái ngược với vẻ yên tĩnh ở bệnh viện thì bên đây lại có người đang quăng sắp hồ sơ về trước cửa với giọng quát lớn.

" MẸ NÓ, KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ BIẾN " namjoon buộc miệng chửi thề một câu, người đứng trước mặt sợ hãi, mồ hôi đầm đìa cầm sắp hồ sơ chạy ra khỏi phòng.

con ngươi đỏ ngầu vì tức giận, bàn tay nắm chặt đập mạnh xuống bàn. vì mảnh đất đó là công ty đối thủ xây dựng, nếu không giải tỏa thì Guk II sẽ lỗ.
cầm chiếc điện thoại trên tay, gương mặt không có một chút gì vơi đi nỗi giận. bàn tay dài lướt trên màn hình điện thoại một lúc, quyết định bấm chọn người mang cái tên " cục đá ".

" alo, hôm nay mày có ở bar không ? bực mình chết tao rồi, 7 giờ, quyết định vậy đi ". nói rồi hắn cúp máy.

đầu dây bên kia lộ rõ sự bất mãn. đã kịp nói gì đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro