chagrin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bar exlin - 6 giờ 30

từ phía cửa, một người con trai tay đút túi quần ung dung bước đi. tiếng chào đón nồng nhiệt lấn át đi tiếng nhạc làm cho nhiều người phải ngoái đầu nhìn, là kim namjoon.

seokjin đã trông thấy bóng dáng người nọ, yoongi khi nãy có bảo em sẽ bưng nước cho bàn vip của namjoon.

"xin mời ạ" đặt nhẹ chai rượu whisky bowmore đắt tiền cùng 2 ly van trắng lên bàn, cúi người quay vào trong nhưng bỗng khựng lại.

"khoan đi đã, anh có thể uống cùng không ?" namjoon lên tiếng.

con ngươi seokjin liếc nhẹ qua yoongi từ nãy giờ vẫn chưa lên tiếng. yoongi im lặng hất nhẹ đầu về phía quầy ý bảo seokjin không được uống.

"à xin lỗi, tôi còn trong giờ làm nên không thể". nói xong seokjin mỉm cười nhẹ quay gót bước đi. namjoon nhìn theo bóng lưng người kia, mắt khẽ lộ sự thất vọng.

"xin lỗi nha, anh ấy không thể uống rượu được, tửu lượng anh ấy rất yếu" yoongi biết seokjin khi uống say seokjin sẽ mất hết lí trí, có thể làm những chuyện "..." nữa.

"không sao, tao thích vậy" môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ.

"thích không ? tao kiếm hàng mới cho mày, đừng mơ tới anh ta nữa". yoongi biết rõ namjoon đang muốn gì, chỉ là yoongi không thể để seokjin bị tổn thương.

"không cần, nhân viên thì nhân viên..sau này cũng thuộc về tao thôi" đem khuôn mặt thích thú nhìn qua yoongi, yoongi nhìn lại với ánh mắt khó hiểu.

...

"yoongi hôm nay cho anh xin nghỉ buổi sáng nhé" tay mân mê chiếc điện thoại để nói chuyện điện thoại với yoongi.

"..."

"à hôm nay chị anh về nữa, nên anh muốn vào bệnh viện với mẹ" môi để lộ nụ cười hạnh phúc không thể che giấu.

"..."

"cảm ơn em nhé, mai anh sẽ đi làm lại" em biết yoongi sẽ đồng ý mà, vì anh cũng biết hoàn cảnh của seokjin.

đưa tay cúp máy liền thay quần áo đơn giản mà sải bước đến bệnh viện. trước khi lên phòng bệnh còn không quên vào văn phòng bác sĩ để đóng tiền viện phí theo yêu cầu của bác sĩ Yundo.

" cậu có nhầm không ? bệnh nhân kim jiyeon đã đóng tiền viện phí rồi " trưởng khoa Hong lên tiếng.

" cháu chưa đóng mà ạ ? sao lại như vậy được " seokjin thắc mắc, rõ ràng từ hôm qua giờ em còn chưa vào đây mà. seokjin vốn định vào đây để nói bác sĩ cho em khiếu tiền viện phí một thời gian, vì em vẫn phải còn lương 2 tháng nữa mới đủ số tiền lớn lao đó.

" là một cậu trai trẻ thì phải, cậu ấy nhận là bạn của cậu nhờ đóng tiền dùm "

" cháu làm gì có bạn đâu ạ..? bác sĩ có thể cho cháu tên cậu ấy được không ?"

" kim namjoon "

...

" nuna " em mang gương mặt tươi như hoa đến ôm người chị bao lâu nay không gặp vào lòng.

" jinie nuna nhớ em lắm đó " chị ấy là kim ahyoung. từ khi mẹ bệnh thì chị phải đi theo cha về busan để kiếm tiền, mãi đến 5 năm chị mới về đây. seoul chào đón chị bằng cơn mưa nhẹ, sau 5 năm seoul quả thật thay đổi rất nhiều và seokjin của chị cũng vậy, đã thành một cậu thiếu niên chững chạc rồi.

" nuna sẽ ở đây luôn chứ ?"

"uh, nuna về đây để chăm sóc cho em và mẹ" ahyoung nghẹn ngào nắm lấy tay của seokjin.

"mẹ nhớ chị lắm, cứ hỏi chị mãi"

ahyoung mỉm cười nhìn em, đối với chị seokjin vẫn như một người em trai bé bỏng của chị, em ấy vất vả hơn chị nhiều. đã bao nhiêu tuổi đâu cơ chứ, mà phải đi làm để nuôi mẹ già bệnh nặng rồi. còn khi đó thì chị sống cuộc sống vui vẻ ở busan chẳng san sẻ được gì cho em hết. ahyoung luôn cảm thấy có lỗi. vì thế nên chị quyết định về đây định cư để có thể nuôi mẹ và em. về công việc của seokjin đơn nhiên chị biết, seokjin sẽ chẳng thể giấu chị được đâu. nhưng seokjin chưa bao giờ nói và than vãn với chị cả. ahyoung biết là em luôn chịu đựng. chị về đây với mong muốn là em sẽ thoát khỏi cái nghề đó.

...

" tiền viện phí, em đóng cho mẹ chưa " ahyoung có kêu em ra ngoài để nói chuyện.

" dạ rồi, chị không cần bận tâm " seokjin thả hồn vào không trung, ở sân thượng thật sự rất thoải mái.

" ừm, ba cứ nhắc em hoài, ông ấy nói muốn đón em vào busan sống, nhưng unnie biết câu trả lời của em".

" nae " vẻ mặt thoáng chút u buồn, seokjin cũng thương ba lắm nhưng cũng hận lắm, lại nỡ đem chị gái bỏ đi khi mẹ đang cần ba nhất.

" seokjin " ahyoung khẽ liếc nhìn seokjin hai hàng mày cau lại một chút.

" nae ? "

" em bỏ làm chỗ đó đi, nó không tốt chút nào". dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn lấy khuôn mặt xanh xao của em mình, lại vô cùng đau lòng.

" ý chị là sao ?" seokjin vô thức quay mặt đi nơi khác, em đoán chắc chị biết được việc làm ở bar của em.

" em làm ở bar exlin đúng chứ ? chị đã điều tra rất rõ. nếu không,...sao em có tiền đóng viện phí chứ ? nó rất dơ bẩn. " thái độ không chịu nhận và che giấu của seokjin làm ahyoung hơi bất lực, vô tình lớn giọng.

" chị theo dõi em sao, nuna ah em lớn rồi sao chị lại theo dõi quyền riêng tư của em chứ ?" khẽ liếc nhẹ qua người nọ đứng kế mình, đau lòng rơi nước mắt.
" dơ bẩn sao ? ý của chị là em làm trai bao đúng chứ ?" ahyoung nghe câu nói của em thoáng chốc cứng đờ người.
" nuna ah em chỉ làm bưng rượu mà thôi. EM KHÔNG PHẢI TRAI BAO ! EM KHÔNG PHẢI TRAI BAO !" dùng chất giọng lớn như quát thẳng vào mặt ahyoung rồi cất bước đi khỏi tầng thượng.

"unnie xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro