regret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nuna đâu hả jinie" bà kim chống tay lên giường để thuận thế ngồi dậy, dựa vào thành gối, tay cầm miếng dưa hấu nhỏ được seokjin đưa cho.

" nuna ấy ở ngoài, một tí nuna sẽ vào với mẹ, tại chiều con còn có ca" đưa ánh mắt trìu mến nhìn vào người mẹ già, cõi lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc vì sức khỏe của mẹ đã tốt hơn rất nhiều.

" được "

...

" chị vào chăm mẹ nhé, chiều em còn có ca, tối khuya em sẽ về. nếu chị thấy không quen với việc ngủ ở bệnh viện thì cứ về, em sẽ ngủ cho " nói xong seokjin không đợi chị trả lời mà một mạch quay lưng đi, chắc hẳn vẫn còn giận lắm. ahyoung đau lòng nhìn theo bóng lưng người nọ, cõi lòng có cảm xúc khó tả.
_________________________________________
" seokjin hyung, bưng rượu qua bàn vip đi " một người đàn em lên tiếng, từ lúc làm việc ở bar người em này luôn giúp seokjin rất nhiều. em ấy là jimin. jimin mang nét đẹp lạ thường, mỗi khi nhìn thấy em ấy liền cảm thấy dễ chịu.

" à được, để anh " tay chân luống cuống bưng chai rượu đắt tiền cùng 2 chiếc ly bước đi nhẹ nhàng.

" rượu của anh " đặt chai rượu lên bàn, không ngước lên lấy một cái, từ đầu đến cuối chỉ biết cúi đầu.

" ngước lên đi " người nọ ra lệnh, anh ta là người có quyền lực ngang ngửa namjoon, anh ta mang vẻ đẹp hoàn hảo. không từ gì có thể diễn tả được vẻ đẹp ấy. môi cong lên nụ cười tuyệt mỹ.

" em có muốn uống rượu một chút không ?" người nọ cầm lấy ly rượu đã được seokjin rót, lắc qua lắc lại rồi đưa thẳng đến mặt seokjin.

" tôi xin lỗi ạ, còn trong giờ làm nên không thể." cúi đầu hơi nghiêng người về trước.

" em lo gì, tôi có thể khẳng định không ai dám làm gì em đâu, mà em tên gì ?" môi để lộ nụ cười thích thú, ngước nhìn con cừu non trước mặt.

" tôi..tôi tên seokjin " rụt rè trước sự bá đạo của người nọ, tai đỏ bừng vì thẹn.

" cái tên thật đẹp. tôi là taehyung, kim taehyung. "
____________________________________

nhà seokjin nằm ở ngoại ô của seoul, nhà không có quá to cũng không có nhỏ, đủ để cho người nhà ở. ngôi nhà tuy nhỏ nhưng mang nét cổ điển, có vẻ đã lâu không về nhà nên nhà đã nhanh chóng bám bụi.

seokjin bước vào nhà vốn định dọn dẹp một chút, nhưng khi vừa cầm chổi bước ra trước cửa thì có một cậu nhóc tầm 20 tuổi đứng chặn hẳn seokjin lại. thân hình của cậu ta rất đẹp, cơ bắp sáu muối đều có đủ. nhưng trái ngược với thân hình đó thì gương mặt cậu ta rất baby. gương mặt nhóc đó chỉ tầm 15 tuổi thôi. đáng yêu như vậy đấy vì thế nên seokjin dễ dàng bị nhóc đó ôm vào lòng.

" yahh jin hyung, người ta nhớ anh lắm đó " cậu nhóc mè nheo, ôm cứng ngắc seokjin làm em giẫy giục trong nghẹt thở.

" aisss thiệt tình kookie buông anh ra coi, nghẹt thở chết mất " gương mặt bất lực nhăn nhó. nói xong cậu trai tên jungkook đành buông ra và quay bước tiến vào phía sôpha.

" bác kim sao rồi hả anh " jungkook vừa bóc một trái nho cho vào miệng và hỏi.

" mẹ anh cũng đỡ rồi, đợi phẫu thuật nữa thôi "

" vâng, em chưa có thời gian đi thăm bác nữa, tại ở trường em còn phải học bổ túc, haiz chán thật " jungkook khẽ thở dài, cậu cũng mất mẹ từ nhỏ, cậu ở nhà bên cạnh seokjin hôm nào rảnh cũng qua chơi với bác kim, bác như người mẹ của cậu vậy đó. nên giờ chưa có thời gian đi thăm bác cậu thấy có lỗi quá.

" aiza không sao, khi nào rảnh thì vào cũng được mà, em lo cho việc học đi " an ủi người em út một câu.

" à mà jungkookie "

" nae ?"

" hôm qua anh gặp kim taehyung"

jungkook vô thức cứng đờ người, mắt nhìn vào khoảng không vô định. bởi vì kim taehyung là người yêu cũ đã từng rất sâu đậm với jungkook nhưng vì lí do nào đó mà hai người đành chia xa.

"à..vâng" đôi mắt thấm đẫm một màn sương mù, một giọt pha lê trong suốt rơi xuống gương mặt đẹp đẽ ấy.

" thôi không khóc, sẽ ổn cả thôi " seokjin chỉ đành an ủi người em, khoảng thời gian chia tay taehyung, jungkook đã khóc và tâm sự với seokjin rất nhiều. vì thế seokjin hiểu những gì đã xảy ra trong quá khứ. vẫn hi vọng hai đưa có thể cho nhau cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro