013

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vài tháng sau , gã dường như đã khỏe lại. số tiền cậu nợ gã cũng coi như là đã trả xong. chỉ còn ngày cuối cùng trước khi cậu rời gã mà đi mất , gã sẽ cảm thấy như thế nào ?

đau ? mất mát ? nhưng gã và cậu đã là cái gì đâu chứ. nói đến ghen thì một tên hèn hạ như gã là không có tư cách.

cậu cũng chả khác gì. chỉ vài tháng sống chung với Namjoon kia mà cậu đã cảm giác như đã sống được 2-3 năm. rất hạnh phúc rất ấm áp. bản thân họ cũng chẳng thế chối bỏ cái tương lai trống rỗng khi không còn đối phương kề bên.

trong một ván cờ , có thể đối phương không dành cho bản thân những lời yêu thương ngọt ngào , nhưng ít nhất họ đã thắng vì họ cố gắng tranh giành thứ thuộc về mình.

giữa gã và cậu. bạn tình ? bạn giường ? bạn đời ? không gì cả. 23 giờ nữa , cậu chính thức thành người lạ thân quen của gã.

thời gian trôi qua rất nhanh , nhanh nhất là lúc chia ly. khoảnh khắc cậu rời đi , bóng lưng mảnh khảnh giữa trời âm u như tỏa sáng để dẫn dắt cho gã đang dần dần biến mất.

gã muốn cậu ở lại , cậu cũng muốn ở lại. tiếc là cả hai lại không thể.

一∗✧∗一

thấm thoát cũng đã 2 năm , nhớ những ngày nào cùng nhau cãi vì những chuyện không đâu. nhớ những bữa ăn vui vẻ , nhớ những lúc cậu hậu đậu làm bể thứ gì đó.

cũng nhờ chiếc áo đó , nó đã khiến kẻ vui người buồn.

thật đáng ghét.

gã ghét cái cách cậu đi không thèm quay đầu , gã ghét sự ích kỷ của cậu , ghét đến yêu.

" Giám Đốc , bây giờ có cuộc họp với công ty Pandora. anh có thể đi được chứ , trông sắc mặt không ổn tí nào "

cậu quản lý từ ngoài cửa bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ buồn bã của gã. giám đốc , đúng vậy trong hai năm vừa qua gã đã đâm đầu vào làm việc ngày đêm để quên đi nỗi nhớ cậu.

chức giám đốc gã ban đầu không để ý. gã chỉ làm việc , làm việc và làm việc. đạt được thành quả như vậy trong vòng hai năm quả thực gã tài giỏi hơn người.

đẹp trai gã có , phong độ gã có , công việc hoàn hảo gã có , tình trạng người yêu như reader.

" lần sau vào nhớ gõ cửa "

" chuyển cuộc họp vào chiều nay lúc 5H sang thành 4H. tối nay tôi có thời gian rảnh không ? "

gã ườn dài ra ghế , công việc này thật chán ngắt.

" à vâng , tối nay anh có một lời mời sự kiện vào lúc 8H tối. ngoài ra ngày mai có cuộc họp khẩn cấp vào 9H sáng "

cậu quản lý bối rối sắp xếp lại lịch trình làm việc cho gã. gã từ khi thăng chức tính khí bất thường , bề ngoài thì trông chán đời. bọn con gái ở công ty vẫn cuồng gã như cách Army mình cuồng Bangtan đó :33

" còn tuyển nhân viên không ? "

gã gác chân lên bàn , hành động thì trẻ con. xem có ra dáng giám đốc không ?

" dạ còn , hiện tại đang diễn ra buổi...ơ nè anh đi đâu vậy ? "

đột nhiên gã cầm áo khoác đứng dậy và ra khỏi phòng làm việc khiến cậu quản lý chạy theo gã muốn thục hơi thì gã mới chịu dừng lại.

gã lén lút ở quầy tiếp tân chờ đợi mục tiêu toàn vẹn nhân cách gì gì đó theo tiêu chuẩn của gã.

" giám đốc anh đang làm gì vậy ?? "

cậu quản lý thì thầm vào tai gã , gã nhăn mặt ra hiệu cậu quản lý im lặng.

đột nhiên gã nhìn thấy bóng dáng xưa. đúng là Kim SeokJin , vẫn đôi mắt đó , vẫn làn da đó , vẫn mái tóc đó , vẫn là cậu.

gã đứng đờ người ra khi nhìn thấy cậu. phong cách ăn mặc cũng không khác xưa , vẫn trẻ trung và năng động. trông cậu thật đáng yêu

°°°
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro