014

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta thường nói tình yêu có thể làm mờ đi lí trí. chỉ vài năm tháng ngắn ngủi tình yêu của gã đã dần một lớn lên và ngày càng khiến gã đau đớn hơn. gương mặt đó , bờ môi đó , mái tóc đó , nó càng khiến gã phát điên. tại sao chứ ? tại sao gã lại phát điên chứ ?

gã rất biết kết quả , nhưng mọi người nói xem gã nên làm gì đây ?

lúc cậu biến mất khỏi cuộc đời gã , gã đã rất nhớ cậu nhưng khi cậu đứng trước mặt , gã lại không thể làm gì. nhìn cậu trong vô vọng , dù cho có bắt đầu lại thì mọi chuyện cũng đã quá muộn.

suốt chừng đó thời gian gã đã tập quên đi cậu nhưng đều vô ích.

" giám đốc. anh đang làm gì vậy ? "

chất giọng của cậu quản lý phát ra từ phía sau lưng gã , gã bực dọc quay lại và cốc một cú vào đầu cậu quản lý. vì đã quá quen với tính khí vừa trẻ con vừa bất thường này nên cũng-vui-mà.

" aiss.. quản lý John tôi đang núp bụi mà cậu cứ giám đốc giám đốc thì ma nó cũng lộ. sau này im lặng là vàng ! biết chưa :v "

nói rồi gã quay đi , tiếp tục nhìn ngắm cậu Kim Seokjin. cậu tiến đến gần quầy tiếp tân , gã và cậu quản lý kia đột nhiên có tật giật mình. cả hai cùng đứng lên một lượt vì nghĩ rằng đầu thú sẽ được khoan hồng , nào ngờ đầu của cả hai chạm thật mạnh vào nhau. gã thì đau điến mà quên mất rằng cậu đang ở đây.

cậu nhìn gã với ánh mắt tràn đầy hi vọng nhưng hi vọng đó đã sớm dập tắt khi nhìn thấy người quản lý kia. cậu John ngồi dưới sàn ôm đầu , mặc dù là chức danh thư kí nhưng cậu John lại có một tâm hồn mong manh dễ vỡ và thể lực yếu kém. nên gã không thể làm ngơ được , cậu John lại còn hay khóc nhè tâm sự chuyện gia đình với gã. kì này tan xương nát thịt với bà vợ của John rồi.

nước mắt của cậu John ngày một phát- triển. gã bối rối chẳng biết làm sao , gã chợt nhận ra cậu đang có mặt ở chốn này.

nhưng giờ làm sao đây bây ?

" xin chào. lâu quá không gặp anh "

Kim Seokjin là người lên tiếng trước , chất giọng ấy có vẻ đã trưởng thành hơn. gã căng thẳng thở dài.

" hm..lâu quá không gặp em. nhưng xin lỗi , hôm nay anh mắc vào một rắc rối nhỏ. gặp em sau "

chất giọng gã dịu dàng , nói rồi gã bồng chàng quản lý yếu đuối kia cùng biến mất như chưa từng gặp Jin.

cậu cũng biết 2 năm rồi nên ai cũng phải đổi thay chẳng ai có thể giữ mãi một người thương trong lòng cả.

" nè nhân viên mới , tại sao cậu quen biết giám đốc vậy ? "

chị tiếp tân thấy tò mò vô cùng liền hỏi cậu. cậu mỉm cười , kí tên vào tờ giấy lúc nảy tiếp tân đưa.

" không có gì đâu. chỉ là một tên vô lại thôi ấy mà "

°°°
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro