01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật kinh tởm. Cái cảm giác ghê rợn ấy cứ đeo bám kể cả trong những cơn mơ. Cứ ngỡ như đã gặp nhau từ kiếp trước. Máu đỏ và hoa hồng,cái mùi tanh nồng ấy lại đi hòa quyện với hương thơm quyến rũ và ngào ngạt kia. Dù có đẹp đến mấy cũng sẽ trở thành dơ bẩn mà thôi.

Kiếp trước đã là việc của quá khứ, máu đã rỏ xuống thì không thể thu hồi lại được nữa. Dù cho những cánh hoa hồng nhàu nát đã tàn phai và héo úa tựa như hiện tại, tôi vẫn phải sống và đấu tranh cho chính mình.

Nó lại đến nữa rồi. Thật mệt mỏi. Cảm giác giằng co giữa hiện tại và quá khứ, giữa mộng mơ và thực tại thật khó chịu.
" Cánh trắng. Người viết nên những cơn mơ thuở ban đầu. Dệt nên miền đất hứa của tuổi trẻ, nơi mà thật bình yên
Viết mơ mà lại chẳng thể chiến đấu được ác mộng của đời mình, thứ ác mộng đã xâm chiếm cả đại não. Bóng tối đang hủy hoại đôi cánh trắng của em. Em sợ.
Như một phản đồ chạy trốn trước sự nghiệt ngã của số phận, em chạy mãi đến khi những chiếc lông vũ đã héo tàn như cõi lòng em. Em phải buông tay rồi. Tim em không thể chống cự được nữa rồi"

Lại nữa rồi. Hình ảnh về người con trai với đôi cánh đầy máu cứ xuất hiện trong những đêm say ngủ. Như một cuốn phim về kiếp trước
   ~ To be continued ♥ ~
Nó hơi rối nhỉ. Cơ mà t viết trên điện thoại nên không beta được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro