02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, 8 am

Tôi thức dậy trong sự khó chịu vì mất giấc. Một ngày thật bình thường, nhưng tâm trạng tôi thật tồi tệ. Đã được một tuần kể từ khi những cơn ác mộng kỳ lạ bám lấy tôi. Tất cả những gì tôi thấy là máu, máu và máu. Và những cánh hoa. Thật mệt mỏi làm sao vì dù thế nào cũng phải tiếp tục đi làm. Kết thúc bữa sáng, sửa soạn cho bản thân và để lại nỗi băn khoăn ở phía sau.

"Keng". Đến nơi rồi, quán cà phê nhỏ bé mà tôi vẫn coi là nhà. Còn nhớ ngày xưa, khi tôi quyết định lên Seoul lập nghiệp,ba mẹ đã can ngăn ra sao. Bỏ nhà ra đi, không một xu dính túi, tôi đã trải qua bao nghề, từ chân tay đến trí óc. Khi ấy, đây mới chỉ là một cửa hàng góc phố, nhỏ bé và xụp xệ. Qua thời gian, sự tạm bợ đã biến mất, cũng giống như định kiến về con trai yêu nấu ăn vậy. Mùi gỗ xoan thoang thoảng bay khắp không gian pha chút đắng của capuchino đã đưa tôi thoát khỏi dòng hoài niệm về những năm tháng khó khăn đã qua. Dặn dò nhân viên một hồi, tôi bước vào phòng bếp để làm chút bánh ngọt và điểm tâm. Những lúc thế này, tất cả những gì tôi cần là nấu ăn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Thầy NamJoon !"

Một dáng người cao ráo, thon gọn khẽ đẩy gọng kính : "Thầy có thể giúp gì được em ?"

"Thầy, em có chỗ này chưa hiểu, thầy giảng cho em được không ạ?"

"Thầy thầy em nữa."

"Em thầy ơi."

"Các em, tha cho ông bạn già của thầy được không, hôm nay cho thầy mượn nó một hôm thôi nhé." 

"Dạ vâng ạ." 

"Eo ơi thầy ấy vừa nháy mắt với mình đấyyyy." 

Hoseok từ đâu xuất hiện, kéo NamJoon ra khỏi đám nữ sinh đang bao vây hỏi bài. Cũng định mặc kệ, nhưng vì việc lớn nên mới tốn công sức đưa thằng bạn ra ngoài. Cũng chẳng để cho NamJoon lên tiếng một câu, họ Jung đã lôi gã sang quán cafe bên đường. Lúc kịp hoàn hồn lại cũng là lúc mùi hoa nhài cuốn hút gã. 

"Hoseok."

"Sao?"

"Mày có chuyện gì buồn? Sao hôm nay lại có nhã hứng dẫn tao đi ăn bánh uống trà ?"

"Tao thích."

Cuộc đối thoại nhàm chán của hai thanh niên đẹp trai cao ráo sẽ không dừng lại, nếu người ngoài không nhìn họ đầy tò mò và hiếu kí. Phải, mấy ai lại thấy trai đẹp đứng trước quán cà phê và tranh cãi? NamJoon cũng nhận thấy tình hình hiện tại, gã đẩy cửa đi vào, kệ Jung Hoseok đang í ới đằng sau. Gã gọi tạm một loại bánh nào đó, vì căn bản gã không có hứng thú với đồ ngọt, rồi kiếm chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. 

Rất nhanh, đồ đã được đưa đến. Gã chán nản cầm chiếc muỗng lên và cho một miếng bánh vào trong miệng, mặc Hoseok đang thao thao bất tuyệt ở đối diện. Gã gần như đã đơ ra một lúc, cốt bánh mềm mịn và vị béo ngậy của red velvet làm tim NamJoon tan chảy. Nó mềm mượt như nhung, hơi chua dịu và thoang thoảng hương chocolate. Và capuchinio còn làm cho hắn bất ngờ hơn nữa, ôi hương thơm ấy hòa quyện với lớp kem phô mai mát lạnh đã đánh gục gã. Thực sự rất muốn chửi thề, vì chúa, con vốn khô khan và chẳng tinh tế, nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời con cảm thấy rung động như thế này, chỉ vì một loại bánh mới nghe tên lần đầu. Và Kim NamJoon đã chửi thề thật. Họ Jung mắt mở to hết cỡ ( không muốn nói là thô lố ), ngừng hẳn câu chuyện về anh phục vụ đẹp trai của tiệm mà chất vấn gã : 

"Joon à, mày đang làm cái trò gì thế? Với miệng đang nhồm nhoàm bánh và chửi bậy? Woa, tao nghĩ tao điên mất thôi."

Trốn tránh câu hỏi của thằng bạn, gã nghĩ gã cũng điên thật rồi, và điên không lý do. Cặp mắt đang lảng tránh chợt dừng lại trước hình bóng ở quầy thu ngân. Vâng, họ Kim chính thức đã mất trí, vì gã vừa phải lòng người lần đầu tiên gặp mặt. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :( Rui ơi, biết thế mình cá 50M. Sed :(. Mình nhỡ cá 40M sẽ ra chap mới đầy đủ TvT 

Và, những ngày tháng tiếp theo chúng ta sẽ chìm trong sự ngọt ngào ;)    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro