03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jin! Jin! Jin! Này, anh có nghe em nói không vậy?"

Tôi ngẩng lên nhìn Yoongi. Trông tôi thật thảm hại, đầu bù tóc rối, mặt mũi phờ phạc, tay dính bột mì, và quan trọng hơn nữa : đệch, tôi làm hỏng bánh mouse rồi :). Món dễ làm nhất trên thế gian này, vâng, chính nó đấy, đã bị tôi, MỘT ĐẦU BẾP CHUYÊN NGHIỆP làm hỏng. Có lẽ tôi thực sự cần ngồi lại để bình tĩnh suy xét mọi việc. Nếu không thì tương lai của " Rose " sẽ tiêu tan mất.

"Yoongi, anh đây, anh chưa có điếc. Chú không cần phải hét lên như vậy đâu."

"Kim SeokJin! Anh có chuyện gì thì nói đi xem nào, nhìn người không ra người thế kia. Này, không cần chối cãi, bằng chứng là kia kìa..." nói đoạn tiện tay chỉ vào cục bột nát bét "...đến nhào bột cũng nát anh Kim ạ, nên là tốt nhất anh khai báo trình bày hết, thành thật sẽ được khoan hồng."

Tôi xin đảm bảo, giờ họ Min chỉ còn thiếu quyển sổ và bút để ghi chép nữa là không khác gì một cảnh sát thứ thiệt đang thẩm vấn người dân vô tội. Bật cười giòn giã, đương nhiên cảm giác bị lườm cháy mặt cho biết rằng ai đó đang mặt lạnh như tiền, nhìn chằm chằm bản thân : 

"Sao anh đẹp quá à? Anh biết mà, không cần nói đâu." Khẽ đặt tay lên vai YoonGi, tôi nở một nụ cười tươi rồi vò đầu em ấy ( biết sao được, tóc mềm mềm như này, thật không nhịn được ) "Anh ổn mà. Cảm ơn vì đã quan tâm. Có gì khó khăn sẽ bảo với em mà. Thôi anh ra ngoài đây nhé."

Nói đoạn nhấc mông tiêu sái bước đi, nhưng không may thay vấp phải cạnh cửa, tí thì ngã vồ ếch. Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười, đã đi xa một đoạn rồi mà tôi vẫn nghe được tiếng cười như được mùa ở trong phòng bếp. Sau này đi đứng sẽ cẩn thận hơn, ây dà, thân cũng già rồi mà.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Thằng kia! Làm gì mà mắt phóng ra hình trái tim thế kia? Lại tia được em nào à? Tao sắp được gả con đi rồi sao * chấm nước mắt *."

"Câm miệng." 

"Thôi nào, bạn bè với nhau 4 năm rồi mày lại đối xử với tao thế :(..."

Tất cả những gì xung quanh không còn ý nghĩa với gã nữa, vì xinh đẹp vừa nhìn qua hướng nào. Ôi, gã dám chắc rằng không có người nào trắng trẻo và ưa nhìn như xinh đẹp nữa. Cao ráo, chân dài, vai rộng, quan trọng là cùng họ với gã. Làm sao biết ư, vì ở bảng tên ghi rõ "Kim Seok Jin". Gã quay sang Jung Hoseok, chặn miệng tên nhiều chuyện kia, nói : "Hoseok, câm. Đi, mai tao với mày lại đến. Nói nhiều, bố block. "

Đây là câu chuyện về họ Kim người vốn ghét đồ ngọt giờ ngày nào cũng túc trực ở "Rose" vào 3 giờ chiều tất cả các ngày trong tuần. Việc này nhân viên ở đây ai cũng nhận ra, anh chàng đẹp trai có má lúm đồng tiền ấy luôn gọi capuchino kèm với dark forest, red velvet hoặc mouse chanh leo. Đặc biệt hơn, đôi mắt màu tím kia luôn túc trực ở quanh ông chủ của họ. Đương nhiên, đây cũng sớm trở thành vấn đề bàn luận của mọi người vào mỗi giờ nghỉ trưa. Vừa nhắc đến, Tào Tháo đã xuất hiện với áo sơ mi trắng, quần tây và converse high phá cách. Đơn giản mà lại cuốn hút, mới xuất hiện đã thu hút ánh mắt của bao cô gái trong tiệm.

"Như thường lệ, phải chứ NamJoon ?" - tôi đã sớm quen với sự có mặt của vị khách này.

"Không SeokJin ạ, hôm nay em nghĩ sẽ đổi món. Ừm... cho em một latte và ... chocolate lava đi." NamJoon ngập ngừng lựa chọn, có vẻ như hôm nay em ấy có chuyện vui thì phải, gương mặt rạng rỡ hơn mọi ngày.

"Em ra chỗ cũ nhé. Và, SeokJin, hôm nay anh trông rất tuyệt." Aww, tôi thừa nhận là mình đang đỏ mặt, nhưng không phải vì lời tán tỉnh cũ rích kia, mà là do thời tiết hôm nay quá nóng nực.

"Khách quen này, em cứ qua ủng hộ quán suốt vậy. Em biết là anh sẽ không miễn phí đồ ăn mà."

Chợt NamJoon bật cười, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn tôi : "SeokJin này, liệu em có thể có khuyến mại là một buổi xem phim vào chủ nhật tuần này với người đẹp chứ?"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Happy birthday Rui thân mến <3. Chúc đã chúc rồi, quà là tình yêu thương to bự đến cậu >,<

Và các bạn ạ, văn mình xuống dốc vcl :). Mỗi lần đăng là lại lo lắng....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro