04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho đang tỏ vẻ ngầu nhưng tim gã đang đập rộn rã làm sao, khi ngỏ lời với SeokJin. Và rồi nó lại hò reo trong vui mừng khi xinh đẹp khẽ gật đầu và bầu má ửng đỏ. Chắc hẳn anh ấy không biết mình dễ thương như thế nào đâu, khi mái tóc hơi rối vẫn vương mùi cà phê đang che lấy gương mặt đỏ bừng và đôi môi mềm mại kia khẽ hé ra lắp bắp xin số điện thoại của gã. Làm sao mà NamJoon này có thể sống được với một quả bom đáng yêu dường kia và chỉ đang chực chờ nổ ?! 

Đó đã là chuyện của mấy ngày trước, còn giờ chính xác là 2 giờ chiều chủ nhật và gã đang chết chìm trong đống quần áo mà mình tạo ra. Vâng, không nhắc đến nguyên tối hôm qua không ngủ, tim đập thình thịch hồi hộp mong chờ ngày hôm nay như lũ trẻ con trước ngày thăm quan, thời gian còn lại gã đều dùng để lục tung tủ quần áo của chính mình. Như một vòng tròn luẩn quẩn, hết bới rồi lại thay và rồi lại lấy một bộ khác...Aishhhh...Đây rồi chính nó. 

15 phút trước giờ hẹn, Seoul hôm nay trời nắng đẹp và con người cũng thế. NamJoon dậm chân một hồi, rồi lại vuốt vuốt tóc, chỉnh áo khoác, chỉ thiếu nước cúi xuống khâu luôn những vết rách nghệ thuật trên quần jeans mà thôi. Nhìn đồng hồ đến chán mất thôi, cố lên, cố lên, còn 7 phút nữa là đến lúc rồi. 

"NamJoon...Joon à....Xin lỗi vì anh đã đến muộn nhé, anh bị kẹt xe ở chỗ ngã tư nên phải đợi mãi mới di chuyển được." Jin từ đâu chạy đến, vừa nói vừa thở hồng hộc.

Holy shiteu! Ok chúng ta cần làm rõ điều này, thứ nhất là gã không phải thuộc cái dạng thích chửi bậy, thứ hai và cũng là điều quan trọng nhất, chỉ có SeokJin mới làm gã phải như thế này. Thử hỏi xem, xinh đẹp vốn dĩ ngày nào cũng tỏa sáng, hôm nay lại mặc áo phông trắng kết hợp với khoác jeans màu xanh nhạt ở bên ngoài, càng làm nổi bật bờ vai rộng và dáng người thon gầy của bản thân. Hơn nữa, đôi chân dài thẳng tắp và làn da trắng mịn màng thực sự rất hút mắt. Gã cảm giác mình ngày càng sa hố và không có cách nào thoát khỏi được. 

                                                                 Vì có lẽ NamJoon này đang mắc kẹt ở mê cung của anh

"Anh.", gã khẽ mỉm cười rồi nói.

Jin nhìn tôi một cách đầy khó hiểu, gật gật đầu ra hiệu gã tiếp tục.

"Chúng ta đang mặc đồ đôi này. Hay là...", nói đoạn, tiến lại gần anh và thì thầm bên tai, " ...ta thành tình nhân thật đi?"

Nhìn anh ấy kìa, đôi tai nhỏ đang ửng đó, thậm chí ở khoảng cách gần như này còn thấy được chuyển động của đôi tai. Trông thật giống một chú thỏ con làm sao, đáng yêu thật đấy. Và rồi anh ấy nhanh chóng đi lên phía trước với cái đuôi trắng ngoe nguẩy, và để lại một câu phũ phàng trước khi biến mất trong lối đi vào phòng chiếu phim : "Đừng có đùa nữa, anh đoán với bản mặt dày kia thì chắc đã nói câu này với nhiều cô gái rồi chứ nhỉ."

"Yah, Kim Seok Jin, đợi em với. Em chỉ đùa thôi mà, đừng giận chứ."

"Hử, sao lại dừng lại rồi?"

Vò đầu một cách ngại ngùng, anh ấy chỉ chỉ vào tay gã : "Em vẫn còn đang giữ vé kìa, không có nó sao anh vào được."

Phụt, anh ấy đáng yêu thật đấy. Đầu hàng chỉ vì một tấm vé xem phim. Không muốn làm mất thời gian, gã đưa vé cho nhân viên kiểm soát rồi nắm tay anh bước vào trong. Dù chỉ là trong khoảng khắc, nhưng cảm giác tay trong tay đan chặt vào nhau, NamJoon này mới nhận ra mình hưởng thụ sự ấm áp này đến dường nào. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giải thích chút, có lẽ mọi người cũng nhận ra, tớ dùng ngôi xưng của NamJoon là "gã", và của SeokJin là "tôi". Điều thứ 2 là ở mỗi chap tớ sẽ dùng một góc nhìn khác nhau, hi vọng mọi người không bị rối. Và cuối cùng, xin lỗi vì văn phong thất thường, và để mọi người thất vọng với chap mới ;;-;;.

Anw, như đã hứa, 400 view và chap mới. Thực ra lúc ấy tớ chỉ nói đùa thôi ấy, xong ai ngờ trong một buổi chiều mà nó tăng lên như vậy =))). 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro