05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tiếng, chúng tôi bước ra khỏi rạp với tâm trạng vui vẻ và hào hứng. Vừa đi trên đường, tôi vừa bàn luận sôi nổi với NamJoon về thông điệp của bộ phim này. Đề tài của phim rất thực tế, và cách truyền tải nội dung gần gũi mà gây ấn tượng mạnh, tôi cảm giác mình cũng đang trải qua những điều như vậy. Vốn dĩ ban đầu đã có phần lo lắng vì đây là chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, sẽ có nhiều chi tiết không giống như bản gốc hay diễn viên làm mất chất riêng, nhưng không, mọi thứ thật sự tròn trịa, và cái cách đạo diễn thêm chút màu sắc riêng cũng làm tôi ngạc nhiên.

NamJoon tiễn tôi về nhà, và vì xe của tôi phải đang sửa chữa sau khi bị chết máy, nên em ấy đề nghị chúng tôi hãy cùng nhau đi bộ về. Lúc đầu không khí cũng khá ngại ngùng, vì tôi vốn thuộc dạng người ít nói, nhưng Joon đã làm tôi cảm thấy thoải mái hơn khi kể về bản thân mình. Tôi nhận ra hai người có khá nhiều điểm chung, và dường như sự hòa đồng của em ấy đã cuốn tôi vào cuộc trò chuyện tưởng như bất tận này. Có lẽ, đi bộ về nhà cũng không phải một ý tưởng tồi.

"NamJoon này", tôi dừng bước chân rồi quay lại đối diện phía em, "Đến nhà anh rồi. Cảm ơn vì ngày hôm nay nhé, anh đã rất vui, lâu lắm rồi anh mới cảm thấy thoải mái và dễ chịu như thế này. Vậy, anh vào nhà nhé. Cũng muộn rồi, em về sớm nhé. Hẹn gặp lại vào ngày mai." Tôi khẽ nghiêng đầu vẫy chào NamJoon, đoạn tiến về phía trước thì bất ngờ bị kéo lại.

NamJoon dùng sức nắm lấy cổ tay tôi, rồi từng bước lại gần, vẻ mặt có phần lúng túng và bối rối. Trong khi tôi định cất tiếng lên hỏi lý do, thì em ấy đã luống cuống đặt lên trán tôi một nụ hôn : "SeokJin này, anh nghĩ anh có thể ra về dễ dàng như vậy sao? Hãy nghĩ kĩ về lời hôm nay em nói, em hoàn toàn nghiêm túc chứ không hề có ý đùa giỡn. Chúc ngủ ngon, xinh đẹp của em."
                                                                                      Và em nguyện đắm chìm và lạc lối trong ái tình.

"Cạch"

Tôi không biết tôi mở cửa bằng cách nào nữa, bây giờ trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Chợt nhận thấy có một mùi hương thơm nhẹ ngọt ngào, tôi mới để ý rằng trên tay tôi có một bó hoa hồng trắng. Có lẽ Joon đã đưa cho tôi trước khi tạm biệt. Mà khoan, em ấy lấy đâu ra thứ này vậy? Nó dù nhỏ xinh nhưng đâu thể giấu trong áo khoác. Từ từ, đây không phải trọng điểm, quan trọng là...hình như em ấy vừa mới tỏ tình với mình! Phải làm sao đây? Gọi cho Yoongi? Không được, Yoongi không những không đưa ra được lời khuyên mà ngược lại sẽ ngồi cười không thấy cả mặt trời và trêu ghẹo tôi.  Chết tiệt, tôi vò đầu bứt tai, tay chân luống cuống tìm lọ cắm hoa vào rồi chạy về phòng. Có lẽ, đêm nay sẽ lại là một đêm không ngủ.

8h sáng : 

Tôi thức dậy với vẻ mặt bơ phờ và đầu tóc rối bù xù. Đừng hỏi tôi tại sao lại như thế này, thử hỏi đột nhiên có người thổ lộ thì sao có thể yên giấc được?! Hơn nữa, tôi...cũng khá thích em ấy. Aishhh, không muốn nghĩ nữa, phải mau chóng ăn sáng rồi còn đi làm nữa, nếu Yoongi biết lý do tôi đến muộn thì chắc chắn sẽ trêu chọc  cả tuần mất.

Dường như có điều gì đó khác lạ. Khi đang cúi xuống xỏ giày để đến "Rose", tôi nhìn thấy một vài chiếc lông vũ đang lơ lửng trong không trung và yên vị ở trên tóc mình nữa. Tôi nhớ nhà có nuôi chim đâu, hơn nữa cửa sổ cũng đóng rất chặt nữa. Dời tầm mắt lên cao hơn để tìm ra nguyên nhân, tôi chết lặng...Cái gì! Vô lý! Hoa hồng NamJoon mới tặng hôm qua, sao giờ đã héo úa như thế này? Khoan... em ấy tặng tôi hoa hồng trắng cơ mà? Tại sao... lại thành hoa hồng đỏ...

Chóng mặt quá.. không xong rồi...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bất ngờ chưa :v, tớ viết trong vòng 20 phút đó. Thực ra chap 4 1k từ cơ, nhưng tớ đã cắt bớt và chuyển sang chap khác để cho các cậu bất ngờ nhỏ này :vvv. Hãy đón chờ chap mới nào ;).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro