0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian vùn vụt trôi theo những ngày thi cử nặng nhọc. Dưới không khí oi ả cuối chiều, Namjoon bước ra khỏi lớp sau khi nộp bài môn thi cuối của kỳ với nỗi lòng trĩu nặng. Nếu là trước kia, giây phút này phải là khoảnh khắc cậu thấy được giải thoát, vì sắp có một khoảng thời gian không cần lặp lại nhịp sống vò võ tẻ nhạt ở trường - cái nơi chẳng khác nào ao tù. Cái cảm giác hiếm hoi chỉ có được trong kì nghỉ xuân và hè. Một tháng, ba mươi ngày, bốn tuần ngắn ngủn, mà thôi cũng đủ để cho Namjoon có một khoảng để thở, cân bằng lại bản thân trước lúc tiếp tục chống chọi với thế giới bên ngoài.

Nhưng giờ, cũng ba mươi ngày đó sẽ thành khoảng thời gian cậu không được gặp Seokjin nữa.

Thế là mừng vui bỗng chốc hóa u sầu.

Ừ thì Namjoon có thể mời anh tới nhà chơi hoặc ngược lại, cơ mà cậu trai cứ do dự mãi. Tự hỏi làm thế có đột ngột quá không?

Cái đám ồn ào đầu giờ thường chỉ nói mấy thứ không đâu, nhưng đôi lúc cũng nhắc tới vài cuộc hẹn hò đàn đúm ở nhà một đứa nào đấy. Phần lớn vẫn vô nghĩa như mọi khi, được cái gợi cho Namjoon không ít linh cảm làm tâm trạng cậu chàng khá khẩm hơn chút. Ngóng mãi tiếng chuông tan, cậu chỉ chờ có thế để lao vụt ra khỏi lớp, mau chân đi về phía cổng.

Nay Seokjin vẫn chờ Namjoon ở cổng trường, trông anh có vẻ vui dù mồ hôi đã lăn dài trên gò má. Anh cầm trên tay một chiếc kem đôi, chờ người cùng mình bẻ nửa nó hấp tấp chạy đến dưới cái nắng hè chói chang.

Vị ngọt lạnh tê đầu lưỡi xua bớt đi không khí nóng nực chớm hè, dịu đi cả xúc cảm bực bội kìm nén trong lồng ngực Namjoon. Cậu thả bước theo Seokjin, để anh là người dẫn đường cho chuyên phiêu lưu hôm nay của cả hai. Trong đầu Namjoon tự hỏi nay họ có thể kể nhau nghe về điều gì, gần đây cậu khá thích câu chuyện về chú cáo và hoàng tử nọ. Câu chuyện trong cuốn sách chú Kang gửi tặng cậu cách đây không lâu. Rồi họ dừng chân trước ngã tư đường quen thuộc, khi que kem trên tay Namjoon cũng vừa hết. Thường ngày thì cả hai sẽ rẽ trái, để chạy về phía đồng hoa rồi nằm xoài xuống, lẳng lặng chờ mặt trời dần chìm hoặc thủ thỉ với nhau những điều bâng quơ. Nhiêu đó thôi cũng là đủ, với cả Namjoon và có lẽ, cả Seokjin; để cảm nhận lấy chút yên vui còn sót của ngày dài mệt nhọc.

Nhưng hôm nay, dường như Seokjin lại có một ý tưởng hoàn toàn khác.

"Namjoonie muốn ghé nhà anh chơi không?" Người lớn hơn chợt hỏi, với chiếc que gỗ vẫn còn cắn trong miệng. Giọng điệu vu vơ như chỉ là một ý tưởng tùy hứng chợt thoáng nảy lên, hệt bao lần họ nô đùa với nhau.

"Ngay bây giờ ý hả?"

Lời mời bất ngờ nằm ngoài mọi dự đoán khiến Namjoon không khỏi sửng sốt. Bất chợt, kí ức về những lời bàn tán xôn xao tụ tập của chúng bạn lúc nãy thoáng hiện lên trong đầu cậu trai. Và thật kì lạ thay, lồng ngực Namjoon dâng lên niềm háo hức khôn tả. Nhưng cũng vì vậy, mà từ ngoài nhìn vào tưởng đâu cậu đang do dự. Thế cho nên, người lớn hơn lại lần nữa chủ động đưa ra lời mời, lần thứ hai.

"Thì mai bắt đầu kì nghỉ hè rồi mà." Lùi lại một bước, anh cầm lấy tay cậu trai khẽ đung đưa. "Đi nha."

Dĩ nhiên Namjoon vốn nào định từ chối. Người nhỏ hơn đáp ứng bằng một cái gật đầu đầy rụt rè, dù trái tim đã rộn rạo vô cùng. Và họ rẽ trái, hướng về phía trước nơi mà cậu chưa một lần đi qua.

Đường tới nhà anh xa hơn Namjoon nghĩ, Seokjin dẫn cậu băng qua những cánh đồng dài, xuyên qua con đường chính dọc theo ngôi làng rồi rẽ vào lối mòn nhỏ nối mãi về phía sát chân núi. Đầu óc Namjoon lại bắt đầu lửng lơ, vẽ nên đủ kiểu tưởng tượng về ngôi nhà mà anh sinh sống.

Hẳn là Seokjin sống một mình, cậu nghe về điều đó rất nhiều từ những kẻ tám chuyện, và chính anh cũng lơ đãng khẳng định điều đấy. Nhưng thật khó để tưởng tượng ra một đứa trẻ chưa trưởng thành chỉ có một mình sẽ ở nơi ra sao. Hình ảnh trước nhất cậu nghĩ tới là những căn phòng nhỏ bé xinh, đủ cho họ thu mình lại khỏi bên ngoài. Rồi chính Namjoon lại phủ định, vì Seokjin không phải cậu, và trừ chiếc choker khác lạ ra thì anh luôn tinh tươm, đôi khi còn có những đôi giày mới khiến mọi đứa con trai trong trường ghen tị.

Namjoon tự nhận bản thân đã học được cách quan sát đủ để phán đoán người khác; chỉ riêng anh, cứ mãi là ẩn số với cậu. Bởi Seokjin, là thực thể mâu thuẫn nhất mà Namjoon từng gặp. Cơ mà vậy cũng chẳng sao, chỉ cần biết anh sẽ luôn đứng về phía cậu, như cậu luôn muốn đuổi theo anh, là đủ với Namjoon rồi.

Mải miết đi mãi tới khi những ngôi nhà khuất bóng hết, thì khoảng sân vườn sau chiếc rào gỗ sơn xanh mới dần hiện ra trong tầm mắt. Đó là một căn nhà bước ra từ cổ tích, với tường sơn xanh điểm thêm những bụi hoa leo đang nở rực rỡ. Xung quanh là khoảng sân rộng, nửa rợp bóng dưới gốc phong hẵng đang mùa xanh lá, nửa mọc đầy các loại hoa dại không tên nhẹ đung đưa theo gió.

Một chốn đẹp tựa như góc tranh xé ra từ xứ thần tiên. Một chốn lạc lõng khác xa so với những điều Namjoon có thể nghĩ tới.

Cẩn trọng nhẹ bước từng bước như sợ khung cảnh đẹp đẽ trước mặt sẽ vụn vỡ. Namjoon theo sát sau Seokjin trên lối đi lót đá, ngước mắt ngắm nhìn khung cảnh thường chỉ được thấy trong những trang sách mộng mơ. Vậy mà chẳng hiểu sao, lòng Namjoon lại cứ trùng dần xuống. Để rồi khi ánh mắt dừng lại trên bóng lưng mảnh khảnh phía trước, cậu trai chẳng thể kìm nổi mà hỏi ra thành lời.

"Ở đây, có làm anh thấy cô đơn không?"

Bóng lưng phía trước chợt đứng khựng lại, Namjoon cũng bối rối thả chậm bước chân. Khẽ cắn môi, cậu tự biết rằng bản thân đã nói ra điều không nên, rồi lại chẳng biết làm sao cứu chữa. Chỉ là Namjoon không hối hận khi ý nghĩ ấy nảy sinh, bởi sự nhỏ bé của Seokjin trước ngôi nhà làm cậu nhớ về những tháng ngày bơ vơ. Những ngày mẹ bỏ cậu ở một mình, mà với một đứa bé vài tuổi căn nhà khác nào con quái thú khổng lồ đâu cơ chứ. Dù thế, cậu biết mình không nên hỏi, bởi có những điều chỉ đủ để tự gặm nhấm với chính mình mà thôi.

Nhưng sau mọi ăn năn lo lắng của cậu trai, Seokjin lại đáp bằng mái đầu nghiêng nghiêng ngoái nhìn, và nụ cười nhẹ quen thuộc gợn lên trên môi. Một chốc đủ để cậu trai bớt lăn tăn, trước khi tiếp tục sải bước tới, tra chìa mở cánh cửa nhà màu trắng ra. Trong một khoảnh khắc, Seokjin chẳng khác nào chú thỏ dẫn đường tới hố sâu, còn Namjoon là Alice tò mò cứ mải miết đuổi theo. Mà cũng chẳng phải lần đầu cậu trai cảm thấy thế, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên họ gặp gỡ, cuộc sống tưởng như đã thấy trước kết thúc của Namjoon cũng đã đột ngột rẽ hướng, theo Seokjin tới một tương lai vô định.

"Vào thôi nào."

Thấy Namjoon mãi chẳng có phản ứng, người lớn hơn mới lên tiếng thúc giục, đánh thức cậu khỏi đống suy nghĩ miên man. Nhìn theo bóng lưng thoắt cái đã lại biến mất trên cầu thang, lòng Namjoon cũng nhẹ đi, quẳng bớt những nỗi lòng rối như tơ vò. Đuổi theo bước chân Seokjin đến trước cánh cửa sơn màu vàng nhạt khép hờ, cậu vươn tay khẽ đẩy nhẹ.

Người lớn hơn quay lưng về phía cậu trai, ngần ngừ đứng trước gương với chiếc áo phông rộng thùng thình thay cho đồng phục từ bao giờ. Tiếng động khiến Seokjin ngoái đầu lại, đôi tay đang đưa lên chơi vơi giữa không trung. Bốn mắt chạm nhau, và trước khi Namjoon kịp lảng tránh, tay Seokjin đã tiếp tục vươn tới chạm vào chốt khóa choker sau cổ.

Cậu trai vẫn biết rồi một ngày kia, anh sẽ kể cậu nghe về quá khứ. Chỉ là Namjoon chẳng thể ngờ người lớn hơn lại thản nhiên phô bày chúng trước bản thân, vào ngay lúc này. Và mặc dù đã sớm đoán được, nhưng khi nhìn thấy bí mật ẩn Seokjin hằng che giấu dưới chiếc choker, Namjoon vẫn không khỏi sững sờ.

Như rễ cây sần sùi nhô lên khỏi đất, lại giống bụi gai hoa hồng hằn lên da thịt. Chỉ nhìn lướt qua cũng khiến cậu rùng mình khi nghĩ tới đớn đau chúng mang lại. Đáng buồn hơn cả, là cậu biết rõ rằng Seokjin chẳng thể tự tạo ra chúng.

Là ai? Lại không dám hỏi nên lời. Anh có đau không? Dường như lại quá vô nghĩa. Seokjin mạnh mẽ hơn cậu nhiều, rất nhiều. Khi mà quá khứ vẫn kéo cậu chìm xuống, thì anh lại có thể kéo cậu lên, dắt cậu cùng đi về phía trước.

Cho nên Namjoon bức thiết muốn thốt lên thành lời, muốn được làm gì đó cho anh, ngay lúc này đây. Giống như anh vẫn luôn làm cho cậu, ngày qua ngày suốt cả quãng thời gian qua.

Rằng họ không cần chịu đựng một mình nữa.

Cau mày, mím chặt môi cậu trai bước thật nhanh tới trước mặt Seokjin, lột phăng chiếc băng cổ tay rồi cầm lấy tay Seokjin đặt lên đó. Nhiệt độ của đụng chạm da thịt khiến chính Namjoon không khỏi rùng mình, vì trước kia cậu chưa bao giờ để ai đụng đến chúng. Bởi đó là những tàn tích cho sự thối rữa của linh hồn vẫn còn in lại, mà cậu trai chỉ muốn giữ lấy cho riêng mình. Phần vỏ cây đã chết tưởng như đã mất khả năng cảm nhận giờ lại truyền tới độ ấm, qua những đụng chạm nhỏ nhất.

Mơn nhẹ trên lớp da gồ ghề, ngón tay Seokjin dần trượt xuống chen vào khẽ tay cậu trai rồi siết nhẹ. Anh cụng trán mình lên vầng trán mướt mồ hôi của Namjoon, trong khi mười ngón tay họ đan chặt vào nhau. Thân mình họ kề sát nhau, cảm nhận lấy nhịp đập nơi lồng ngực đối phương, để biết đây chẳng phải giấc mơ, để biết họ đều còn tồn tại.

Nắng chiều rọi qua cửa sổ, mang theo cái nóng mùa hạ bỏng rát da thịt của hai thiếu niên đứng trong phòng. Chẳng biết đã qua bao lâu, khi khoảng lặng trong phòng tưởng như sẽ kéo dài mãi, Namjoon cùng Seokjin lại đồng thời thả lỏng tay.

Lùi về sau một bước, ánh mắt người nhỏ hơn vẫn chưa rời khỏi cổ anh. Cơn kích động đã qua, lí trí một lần nữa trở lại mang theo vô vàn thắc mắc nảy lên trong lòng Namjoon. Nhưng vẫn giống như trước kia, cậu không hề hé ra nửa lời. Chỉ có duy nhất một điều, cậu muốn được nghe thấy câu trả lời trực tiếp từ Seokjin.

"Tại sao hôm đó anh lại nắm lấy tay em?" Namjoon không kìm được tò mò suốt bấy lâu.

"Tại sao nhỉ?" Tự hỏi lại chính mình, Seokjin nghiêng nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi trả lời. "Bởi anh ngửi được mùi của 'đồng loại' chăng? Em đã có thể cứ thế chết chìm trong biển hoa, nhưng Namjoon lại vươn tay lên." Giống như gửi lời cầu cứu vô định, mong chờ một ai đó sẽ giữ lấy bản thân.

Hẳn rồi, hệt như cách Seokjin hấp dẫn ánh mắt cậu từ khi gặp nhau.

"Mẹ anh đã tạo ra chúng." Tiếng thì thào chợt vọng vào tai cậu, còn Seokjin lại ngoảnh mặt về phía cửa sổ nhìn vào phương xa. "Trong một cơn phát bệnh điên loạn, bà ấy bóp chặt lấy anh với con dao... Thực ra anh có thể thoát khỏi bà ấy, nhưng anh đã không làm vậy."

Lời kể của người đối diện khiến Namjoon không khỏi bàng hoàng. Câu chuyện mà anh luôn ẩn giấu thật tàn khốc tới rợn người. "Tại sao?"

"Vì hối hận đã sinh anh ra? Vì anh không thể trở thành lý do níu kéo người đàn ông bà yêu đến điên dại? Hay chăng vì sự tồn tại của anh từ đầu đã là sai lầm." Nhún nhún vai, anh ngoái lại về phía cậu, với đôi con ngươi phẳng lặng không chút cảm xúc. "Ai mà biết được, mà cũng nào có ai quan tâm."

Đúng vậy, nào có ai quan tâm những đứa trẻ sẽ ra sao, vì họ chỉ là nhân vật phụ không có giá trị trong những câu chuyện của người lớn. Những mỗi lo của họ lúc nào cũng to lớn vĩ đại hơn của lũ trẻ, như của anh, hay của chính cậu trong quá khứ. Nhưng khi Namjoon chìm đắm vào trong câu chuyện, thì nhân vật chính, Seokjin lại mau chóng kết thúc không khí buồng thương phảng phất.

Anh dừng lại, xoay người ngồi xuống trước máy tính, thản nhiên như những gì vừa kể chẳng phải tự mình trải qua. Chờ màn hình sáng, Seokjin nghiêng đầu nhìn về phía cậu trai vẫn đang đứng bần thần và ngỏ lời mời.

"Em có muốn chơi game không, Namjoonie?"

Sự điềm nhiên của Seokjin khiến cậu trai tưởng đâu mọi thứ vừa trải qua chỉ là những ảo tưởng của riêng cậu. Nhưng chiếc băng cổ tay vứt chỏng chơ dưới sàn nhà, cùng hơi ấm còn lưu trên da thịt giúp cậu biết, đó chẳng phải giấc mơ.

"...Vâng." Buông balo, Namjoon kéo ghế ngồi xuống cạnh người lớn hơn, gần sát đủ để bả vai họ lơ đãng chạm vào nhau.

...

Đúng ba chiều, như đã thành lệ, tiếng chuông 'kính coong' lại vang lên trước ngôi nhà nhỏ. Chẳng buồn cả ngẩng đầu, mẹ Kim chỉ cần nhẩm tới ba để tiếng bước chân hối hả xuất hiện từ trên cầu thang rồi lao nhanh về phía cửa.

"Nhớ mời Seokjin ghé dùng cơm tối nhé, Namjoon." Ngẩng lên khỏi máy tính, bà gọi với theo bóng dáng sắp ra khỏi nhà.

"Con nhớ mà! Con chào mẹ!" Hấp tấp xỏ chân vào giày, cậu trai trẻ vớ vội chiếc mũ cói trên móc treo đồ ngay kế bên rồi đóng sập cửa.

Lúc lẻo chiếc máy ảnh polaroid quen thuộc ngay trước ngực, Namjoon háo hức đi thật nhanh tới chỗ người bấm chuông. Để bắt đầu một ngày nghỉ hè nữa, bên cạnh anh.

Seokjin đã chờ sẵn ở ngoài, trên chiếc xe đạp họ lục được trong kho ở nhà anh cách đây vài tuần. Tốn kha khá tiền tích góp của hai đứa để sửa chữa rồi sơn mới, nhưng có một phương tiện thay đi bộ giúp họ khám phá được nhiều ngóc ngách bí hiểm xa xôi hơn, nên cũng đáng. Trèo lên yên sau, Namjoon bấu chặt vào áo người ngồi trước cảm nhận những ngọn gió vuốt khẽ trên gương mặt theo từng guồng xe đạp. Nay trời xanh ngan ngát không một gợn mây, làm nắng chiều đổ thẳng xuống đường in hằn bóng đôi trẻ thành vệt dài trên sỏi đá.

Nay họ đã hẹn nhau từ trước, là sẽ ghé qua chỗ cánh đồng, nơi đám hoa vàng đã sớm lụi hết và bị thay thế bằng những thảm cỏ xanh rì. Nhảy xuống, bỏ chiếc xe đạp lại ven đường, Namjoon giúp anh mang họa cụ vào giữa đồng cỏ, và dựng một khung canvas trắng. Như mọi khi, Seokjin sẽ ngồi với giá vẽ tranh và bày hết đống họa cụ trong giỏ xe ra, trong khi Namjoon lang thang với cái máy ảnh. Rồi chỉ một lúc sau cậu trai sẽ chạy về ngồi lẳng lặng chờ người lớn hơn nguệch ngoạc vẽ xong bức tranh trừu tượng và đoán xem chủ đề hôm nay là gì.

Nay cũng vậy, sau khi dùng hết số phim trong máy, Namjoon trở về giữa đồng cỏ, co gối ngồi ngửa đầu nhìn vào bức tranh còn ngổn ngang. Lần này Seokjin dùng màu xanh dương làm chủ đạo, với những mảng màu đậm nhạt loang lổ không ra hình thù. Chống cằm, cậu trai kiên nhẫn ngắm từng đường cong hiện lên theo đường cọ vẽ trong tay anh.

"Bầu trời ngày bão?" Kiên nhẫn chờ người lớn hơn buông bút, Namjoon bắt đầu thử tìm đáp án.

Seokjin lắc đầu phủ nhận. Nghiêng nghiêng đầu ngẫm nghĩ, anh cầm cọ chấm thêm vài nét lên bức tranh.

Ở bên cạnh, Namjoon vẫn gắng đưa trí tưởng tượng của bản thân vào những hình khối trừu tượng người lớn hơn vẽ nên. "Nếu không phải bầu trời, vậy thì là biển đúng không?" Cậu trai tiếp tục ướm hỏi. "Biển... cá? Đàn cá dưới biển sâu?"

"Gần đúng rồi, nhưng vẫn chưa phải." Dịch sát người tới cạnh cậu trai, đặt mình vào cũng góc nhìn với cậu. Tì cằm lên đầu gối, anh ngẫm nghĩ rồi quyết định đưa ra gợi ý. "Là một thứ rất rất to lớn đó."

Chăm chú quan sát thêm một lúc, Namjoon cố gắng kết nối những mảng miếng ẩn sau những đường nét bất quy tắc trải đầy trên bức tranh với nhau. Và dường như cách này khá hiệu quả, những mảng màu chênh lệch sắc độ dần rõ ràng hơn, giúp cậu có thể thấy rõ hình thù phần to lớn nhất chiếm phân nửa bức tranh. "Là cá voi, phải không?"

"Đúng rồi!"

Seokjin bất ngờ nhào qua ôm lấy cậu, khiến cả hai mất thăng bằng ngã sõng soài xuống thảm cỏ. "Anh biết Namjoon có thể nhìn ra mà."

Cậu trai không phản bác, dù thực ra Namjoon chỉ mang máng đoán được chứ chẳng hề chắc chắn. Bức vẽ lem nhem đậm nhạt cũng chẳng cho cậu được nhiều gợi ý hơn là bao. Chỉ là khi nói tới biển cả và thứ to lớn, hình ảnh những gã khổng lồ lang thang một mình chợt hiện lên trong tâm trí Namjoon. Cô đơn lạc lõng trên chuyến hành trình dài của bản thân, cố gắng để tìm lấy một nửa đồng điệu. Nhưng nào phải cá thể nào cũng có được may mắn ấy, trước khi chìm lại về đáy biển khơi.

Nghĩ tới đó, Namjoon không khỏi nhìn về phía người bên cạnh, nhớ lại khoảnh khắc anh đưa tay kéo mình lên, cũng ngay tại cánh đồng này. Hóa ra, cậu cũng có thể coi là một cá thể may mắn, nhỉ?

Thấy Namjoon chẳng hề phản kháng, chăm chú vào mình, cơ mà tâm hồn hình như lại lang thang đi đâu mất. Seokjin không khỏi tò mò hơi nhoài về phía trước, đưa ngón tay còn dính chút màu quẹt lên chóp mũi cậu rồi cười thích thú.

Cảm giác ẩm ướt trên mũi làm người nhỏ hơn khẽ giật mình, ánh vào mắt là nụ cười vui vẻ mang theo chút tinh nghịch vì thực hiện được trò đùa của anh. Nếu là trước kia, Namjoon sẽ chỉ nhẹ nhàng cho qua chuyện, nhưng giờ thì khác.

Với tay tới bảng pha màu ngay gần đó, Namjoon cũng quệt lấy chút màu trên tay muốn trả đũa, bôi lên má anh. Dĩ nhiên là Seokjin cũng đã phát hiện ra ý đồ của cậu, thay vì tránh đi, người lớn hơn cũng giơ tay về phía mặt Namjoon. Thế là họ tiếp tục đuổi bắt, trêu chọc nhau như những đứa trẻ cho tới khi mệt nhoài và nằm dài ra cùng gương mặt lem nhem những mảng màu.

Thở dốc, Namjoon cảm nhận từng luồng không khí thoát ra khỏi buồng phổi, cơ thể nhẹ bẫng và lòng cũng thênh thang. Khác hẳn với những ngày cậu giấu mình nơi cánh đồng hoa và đưa tay lên, khi ấy, mỗi một nhịp hô hấp đều trĩu nặng như muốn ghì sâu Namjoon vào trong đất, khiến cậu mãi nằm yên chẳng còn dậy được.

Bả vai chợt bị đụng khẽ, khiến Namjoon không khỏi nghiêng người qua.

Seokjin dang rộng tay, chạm nhẹ lên đầu vai cậu trai trong khi ánh mắt vẫn dán lên nền trời xanh ngắt. Rồi bỗng, anh cất tiếng bâng quơ.

"Em nghĩ chúng ta cách nhau bao nhiêu?"

Câu hỏi bất ngờ làm Namjoon trầm ngâm giây lát, lựa chọn thành thật đúng suy nghĩ của bản thân, theo những gì con mắt cậu thấy. "Một cánh tay của anh."

"Cụ thể hơn chút đi." Người lớn hơn nì nèo.

Namjoon biết mỗi khi Seokjin nói thế, cậu sẽ chẳng thể nào đưa ra câu trả lời anh thực sự muốn. Nhưng dù vậy, cậu trai vẫn lần nữa trả lời rất thật thà. "Khoảng một mét chăng?"

"Hừm..." Lắc lắc mái đầu, Seokjin tự đưa ra đáp án bản thân vẫn chờ đợi. "Chúng ta không cách nhau một mét thôi đâu, chúng ta cách nhau cả mớ bòng bong vô hình đang quấn chặt lấy thân thể. Ấy cái thứ gọi là cuộc đời của mỗi người." Anh lăn một vòng về phía cậu, như mô tả cho điều mình vừa nói ra.

"Ồ." Namjoon cảm thán một tiếng. "Nếu thế thì xa quá nhỉ?" Giọng cậu trai nhiễm chút tiếc nuối. Và rồi chợt lóe lên ý tưởng gì đó, người nhỏ hơn bật dậy quơ tay nắm lấy không khí xung quanh mình cùng Seokjin, sau đấy đưa hai tay lại gần nhau làm điệu bộ như đang thắt thứ gì đó lại.

"Em đang làm gì thế?" Anh tò mò xích tới gần hơn để quan sát hành động của cậu.

"Buộc mớ bòng bong của tụi mình vào nhau." Vừa nói, những ngón tay hậu đậu của Namjoon vừa đan qua đan lại như sợ thứ vô hình trong tay mình chưa được siết đủ chặt.

"Ý hay đó." Cười khúc khích, Seokjin cũng ngồi hẳn lên ngay cạnh cậu trai. Giả bộ càu nhàu y như thật khi nhìn vào đôi tay của Namjoon. "Em buộc xấu quá đi."

"Thế anh buộc đi."

Cậu chủ động giơ hai bàn tay trống không về phía người lớn hơn và chờ đợi. Seokjin gật gật đầu một cách nghiêm túc, đưa cũng đưa tay đặt lên trên tay người nhỏ hơn. Chậm rãi, anh cẩn thận xỏ từng ngón tay qua kẽ tay của Namjoon, tới khi mười ngón khít vào nhau và đan lại thật chặt.

"Rồi nhé, giờ tụi mình chỉ còn cách nhau một tí xíu thôi."

"Là bao nhiêu?" Nắm lấy tay anh, Namjoon cố tình hỏi lại.

Seokjin biết ý tựa đầu lên vai cậu để thủ thỉ thật khẽ bên vành tai.

"Là từng này."

Gần sát, và biến mớ bòng bong của cả hai thành một.

Cậu trai khẽ nở nụ cười, cảm nhận ấm áp truyền qua đôi bàn tay đan lấy nhau, rồi chợt nhớ ra gì đó, khóe môi Namjoon lại dần trĩu xuống.

"Những nhỡ em kéo Seokjin xuống cùng..."

"Thì cũng đâu có sao?" Siết lấy bàn tay trực chờ muốn buông ra, anh trả lời chẳng chút do dự. "Anh thà đi với em, còn hơn ở lại một mình."

Khẽ thở dài, Namjoon ngước lên nhìn qua bả vai Seokjin. Ánh vào trong mắt cậu là cánh đồng mênh mông trải dài tới vô tận đang rì rầm, dùng thứ ngôn ngữ của riêng mình để trò chuyện với gió. Trong một khoảnh khắc, dường như chỉ còn lại anh và cậu trên cõi đời mênh mang này. Buồn thay, Namjoon biết rõ rằng đó chỉ là một ảo giác viển vông, một giấc mơ tinh nghịch bao phủ lấy thực tại trong phút chốc.

Nhưng mộng chẳng mấy sẽ vỡ tan, để lại thực tại nơi họ vẫn phải cố gắng để còn sống, ngày qua ngày.

"Sẽ ổn cả thôi mà." Seokjin đưa bàn tay còn lại lên nhẹ vỗ về cậu trai. "Anh đã từng giống như Namjoon thôi, muốn ngủ một giấc sâu thật sâu." Khi một người không muốn tỉnh dậy nữa, là họ đã chết trong đầu cả trăm lần rồi, nhưng mà đâu có ai chịu hiểu điều đó. Mà đâu chỉ riêng mình họ, đứa trẻ nào trên đời chả từng nhảy khỏi ban công, ít nhất một lần trong tâm tưởng.* "Chúng ta chỉ là những đứa, từng dám liều lĩnh mang theo cả thể xác mục rỗng này thôi."

"Sao họ cứ phải bắt chúng ta ở lại nhỉ? Dù chẳng lấy gì mừng vui, dù luôn coi thường chúng ta và phun ra những lời đay nghiệt nhất."

"Đơn giản chỉ là chúng ta phải tồn tại, để giữ cho lòng người khác không chết." Mà đâu phải cứ sống là xong. Những kẻ ngoài kia nào có chịu biết đủ, họ sẽ đòi nhiều và nhiều hơn nữa.

"Giống như cây xanh vậy..." Namjoon thầm thì. Phải chỉnh chu, phải được cắt tỉa, phải có ích. Mà nào đâu ai biết dưới vòm xanh ấy là một thân cây đã mục rỗng từ lõi và đang chết dần chết mòn chứ. Vì người ta chỉ quan tâm tới tán lá của nó có đẹp không thôi.

"Chúng ta đều hèn nhát nhỉ? Bị kẹt lại ở thế giới này..." Seokjin chợt cảm thán.

"Đi hay ở, đều chỉ là hình thái khác nhau của sự dũng cảm mà thôi. Anh không hèn nhát." Cậu trai lập tức phản bác. "Chúng ta chỉ chọn ở lại, trong mối lo sợ mai kia rồi ta sẽ thành một trong số họ, điều ấy còn kinh khủng hơn cả cái chết."

"Đúng rồi." Giọng điệu gấp gáp của người nhỏ hơn khiến lòng Seokjin mềm nhũn. "Nhưng anh cũng chẳng thuộc về bên nào cả."

Namjoon hiểu ý của anh, dù cậu càng mong muốn mình không thể lý giải. Ôm lấy Seokjin, cậu trai đột nhiên ngã người ra phía sau, kéo theo cả hai lần nữa nằm dài xuống cánh đồng.

"Em nhớ đám hoa ghê."

Bởi vì chúng đủ cao để giấu đi Namjoon mỗi khi cậu lẩn mình vào trong. Chúng xây cho Namjoon một thế giới riêng biệt, cách xa khỏi bên ngoài, dù thật yếu ớt mong manh và chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng chính chúng đã cùng cậu vượt qua những ngày tháng khi chưa gặp anh, cuốn lấy Namjoon bằng thân cỏ yếu đuối và giữ cho cậu ngừng rơi.

"Chúng sẽ trở lại sớm thôi." Seokjin cụng nhẹ lên chóp mũi cậu. "Thêm một lý do để mong chờ ngày mai tới, cũng tốt mà."

"Ừ nhỉ."

Họ nằm đó, chờ đợi một phần của ngày hôm ấy trôi qua với nhau, tới tận khi hoàng hôn nhuộm cam cả đất trời.

...

Mùa hè cứ thế túc tắc trôi đi như cát chảy xuôi trong đồng hồ, như dòng nước nhỏ róc rách trong suối chẳng tài nào ngăn cản. Dù thế, Namjoon vẫn cố gắng lưu giữ lại những hình ảnh tươi đẹp nhất bằng chiếc máy ảnh nhỏ xinh, tham lam muốn ăn cắp một phần kí ức từ thời gian.

Ngày qua ngày, giờ đây chiếc hộp chứa ảnh của Namjoon đã đầy tới không đậy được nắp. Nhìn vài tấm polaroid trượt ra ngoài rơi xuống mặt bàn, cậu trai chợt tìm được việc để làm cho buổi sáng ngày hôm nay, ngồi xuống để phân loại những bức ảnh mình đã chụp. Và việc đó lâu hơn Namjoon tưởng rất nhiều, từ sáng sớm cho tới tận trưa khi mẹ gọi xuống dùng bữa vẫn chưa xong hết. Nhưng nếu chẳng ngồi lại, cậu đã không nhận ra mình đã giữ được nhiều khoảnh khắc quý giá như thế. Mỗi khi cầm một tấm ảnh lên, Namjoon không khỏi nhớ về câu chuyện chúng cất giấu, về thời tiết, về nơi cậu đã khám phá, và dĩ nhiên rồi cả Seokjin nữa. Những bức ảnh có anh chiếm hơn nửa, dù cũng dễ hiểu thôi, vì cậu trai đâu thể rời mắt khỏi anh quá lâu.

Bất chợt, Namjoon như giật mình sực tỉnh để nhận ra rằng họ đã bên nhau qua tháng ngày ở trường, và cả một mùa hè mà cậu vẫn ước, sẽ dài tới vô tận.

Giữ lại cho mình một vài tấm đặc biệt, Namjoon cẩn thận đóng gói hết những tấm ảnh còn lại của Seokjin vào một chiếc hộp nhỏ hơn, định mang qua cho anh. Ngẫm lại thì hình như cậu chưa từng tặng anh món quà nào, nên Namjoon hi vọng Seokjin sẽ thấy vui cho món quà nhỏ chuẩn bị vội vã này của mình.

Sau khi ăn trưa cùng mẹ và ngủ một giấc nho nhỏ, cậu trai háo hức sửa soạn thật nhanh, không quên cầm theo món quà chờ sẵn ở ngoài cửa sớm cả mười lăm phút. Namjoon ngồi trước thềm nhà, với chiếc hộp buộc nơ xanh đặt bên cạnh. Cậu trai ôm lấy đầu gối, tay chống cằm tự hỏi nên mở lời về món qua sao cho thật tự nhiên.

Đúng ba giờ, trước mặt Namjoon là con đường nhỏ chống rỗng, hình bóng cậu trai mong ngóng vẫn chưa xuất hiện trong tầm mắt. Cơ mà Namjoon cũng chẳng vội vã, vì còn nhiều thời gian để chờ đợi, miễn là Seokjin sẽ đến. Cậu trai tiếp tục thơ thẩn với tâm trí của bản thân, thả trôi mình theo những đám mây trắng bồng bềnh như bông lững lờ trôi ngang qua trên khung trời xanh thẳm.

Ba giờ mười lăm phút, Seokjin vẫn chưa xuất hiện, thật kì lạ vì anh chưa từng trễ tới thế. Từ phía xa, mây đen bất chợt ngấp nghé ùa tới như sói xám muốn nuốt chửng cả bầu trời. Gió cũng thôi dịu dàng, đua nhau chạy trốn ngang qua mang theo thứ mùi hương tanh nồng đặc trưng của đất trước những cơn mưa. Lòng Namjoon cũng bắt đầu trùng xuống, đôi mắt lẳng lặng nhìn về phía xa nơi cuối đường.

Ba giờ rưỡi, mẹ Kim có ngó qua một lần và rất ngạc nhiên khi con trai vẫn ngồi ngoài, dù vậy bà cũng không hỏi gì nhiều. Không khí oi nồng làm tóc bết lại và mồ hôi lăn dài trên gò má, lưng áo đã ướt đẫm từ lâu, ấy vậy Namjoon vẫn kiên trì ngồi trước thềm nhà, chẳng hề nhúc nhích. Ôm hộp quà vào lòng, Namjoon thôi hướng ánh mắt ra ngoài, chỉ chăm chăm xuống chiếc đồng hồ trên tay và đếm lấy từng giây.

Bốn giờ kém, trời xanh đã tan biến chỉ để lại một màu xám xịt trĩu nặng treo trên cao. Gió lặng đi để lại không khí đặc quánh tới khó thở. Mùi mưa trực chờ xộc vào mùi khiến cảm xúc bất an của Namjoon lên tới đỉnh điểm. Chẳng thể nào ngồi yên chờ đợi lâu hơn được nữa, cậu trai quyết định đứng dậy tự mình đi bộ qua nhà anh.

Nhưng mới chỉ được nửa đường, những giọt mưa tí tách bắt đầu đổ xuống người Namjoon. Trận mưa rào cuối mùa hạ tới đúng như báo hiệu, xối xả như muốn đuổi hết đi cái nóng nực ngự trị suốt những tháng ngày qua.

Vội vã giấu chiếc hộp trên tay vào trong áo, cậu trai chạy thục mạng theo con đường đã trở nên quá đỗi thân quen. Thân hình mảnh khảnh gắng sức xuyên qua màn mưa nặng hạt phủ trắng đất trời, mặc cho những giọt nước đập lên người đau rát da thịt. Namjoon cứ cắm đầu về phía trước, mặc cho mắt chẳng mở được, mặc cho mũi cùng miệng đều ngạt đi vì nước mưa. Lúc này đây, mối quan tâm duy nhất của cậu chỉ có Seokjin, cậu muốn mau chóng nhìn thấy anh, gặp được anh.

Bởi lòng Namjoon đang trồi lên vô vàn những điềm xấu u tối, như cách trận mưa này bất thình lình ập tới trong một chiều nắng đẹp.

Lúc căn nhà sơn xanh hiện ra trong tầm mắt cậu trai cũng là khi cơn mưa dần dịu xuống. Nhưng lòng Namjoon chỉ càng trĩu nặng hơn bởi cảnh tượng trước mắt.

Cánh cổng mở toang và chiếc xe đạp vứt chỏng chơ, ướt đẫm và lấm lem bùn đất chứng tỏ nó đã nằm đó từ trước khi trận mưa ập tới. Đủ mọi dấu hiệu bất thường khiến cậu trai không khỏi sốt sắng.

Namjoon hốt hoảng lao vội vào trong nhà, cánh cửa không khóa làm cậu dấy lên hi vọng rằng anh còn ở đây, chứ không phải một nơi nào khác cậu chẳng thể biết.

"Seokjin!" Tiếng gọi khàn khàn của Namjoon vang lên, vọng lại khắp không gian tĩnh lặng rồi dội ngược thẳng vào tai cậu. Thế nhưng, vẫn chẳng có lấy một lời hồi đáp. Namjoon kiên trì gọi tên anh vài lần nữa, dù kết quả chẳng hề thay đổi gì.

Hít một hơi thật sâu Namjoon ngừng gọi, cố gắng dằn cơn hoảng loạn trong lòng xuống để lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất truyền đến. Âm thanh nhỏ giọt tí tách ẩn hiện thoảng qua khiến cậu suýt nhầm tưởng đó là tiếng mưa. Rồi tiếng róc rách nho nhỏ vọng tới trở nên ngày một rõ giúp Namjoon phân biệt được phương hướng, không phải từ bên ngoài mà là từ tầng hai.

Chiếc hộp tuột khỏi tay làm những tấm ảnh rơi đầy xuống sàn nhà, nhưng chủ nhân của chúng thì đã chạy đến hết cầu thang, lao thẳng về phía phòng tắm. Âm thanh nước chảy đập vào màng nhĩ tới đau rát, là may mắn hay là bất hạnh đây khi xen vào nó là những tiếng nấc yếu ớt hòa bên trong. Đẩy tung cửa, Namjoon bước tới giật mạnh rèm che ra, cuối cùng cậu cũng tìm thấy Seokjin.

Co ro trong bồn tắm ngập nước, ướt đẫm và run lẩy bẩy rồi vẫn cố dùng hai tay ôm chặt lấy bản thân. Chầm chậm ngẩng đầu lên như một con búp bê bị rỉ sét, anh nhìn vào người đứng bên ngoài bằng đôi mắt không có tiêu cự. Mấp máy đôi môi trắng bệch vì ngâm mình quá lâu, Seokjin cố gắng lên tiếng trong khi nước mắt vẫn cứ chảy dài trên gò má.

"Bà ấy đi rồi."

Anh nói thật nhỏ, giọng khẽ run rẩy theo từng âm tiết. Bàng hoàng, lo lắng, hoang mang, sợ hãi cùng mờ mịt. Muôn vàn cảm xúc vặn vẹo với nhau, chất chứa trong vỏn vẹn bốn chữ ngắn ngủi. Namjoon biết không phải Seokjin không muốn nói nhiều hơn, mà là chính anh cũng chẳng biết phải làm sao để giải phóng nỗi lòng hiện tại của mình.

Mím chặt môi, cậu trai lê thân mình ngồi vào trong bồn tắm, bất chấp quần áo ướt nhẹp của cả hai mà dang tay ôm anh vào lòng. Seokjin cũng buông chính mình ra để vòng qua lưng cậu, làm lộ rõ những vết hằn tứa máu trên khắp bắp tay.

Thời gian tí tách lướt qua theo dòng nước chảy, nhưng hai đứa trẻ trong bồn tắm dường như đều đã chết lặng. Chúng ôm lấy nhau thật chặt, mong truyền được chút hơi ấm lẻ loi từ trái tim còn đập trong lồng ngực cho đối phương. Mãi khi vai áo đã thôi không cảm nhận được dòng nước mắt lặng lẽ rơi và cơ thể người trong lòng đã dần thả lỏng, Namjoon mới từ từ nới lỏng tay để lùi lại quan sát biểu cảm của anh.

Ngoài cửa sổ, ánh sáng đang dần tắt để lại bóng đêm vô tận trực chờ ập xuống.

"Anh có muốn qua nhà em dùng bữa tối không?"

Seokjin không đáp, anh nghiêng đầu lại đưa những ngón tay nhăn nheo lên cố lau đi những giọt nước vương trên mặt cậu, dù đôi bàn tay sũng nước chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Namjoon cũng không nói thêm gì cả, cậu chỉ lặng im chờ đợi, chờ đợi khoảnh khắc ánh mắt họ va vào nhau, nán lại thật lâu để dò hỏi, để kiếm tìm. Seokjin chuyển động thật chậm, anh rướn người lên, đôi môi nhợt nhạt mang theo ẩm ướt khẽ đụng lên cánh môi cậu trai và Namjoon biết đó là lời đồng ý.

Cho bữa tối, và cả nhiều điều khác nữa.

Dù chính Namjoon biết cả anh và cậu đều quá mỏng manh để gìn giữ cam kết này dài lâu. Có thể một ngày nào đó họ sẽ vượt qua được mọi thứ, hoặc kết cục tệ nhất là sẽ cùng nhau rơi xuống vực sâu vô tận.

Nhưng ít nhất, hiện tại và mãi mai sau, họ không còn cô đơn.

end...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro