-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật là một ngày tồi tệ, hay nên nói là, ồ, vẫn là một ngày tồi tệ?

Namjoon cũng không chắc lắm, vì hình như người ta hay dùng vế đầu, còn với cậu, cuộc đời chỉ toàn là vế sau.

Buông cặp sách, cậu trai ngồi xuống, thân hình gầy gò mau chóng mất hút giữa những luống hoa. Namjoon ngắm nhìn đại dương màu vàng xung quanh, ngước mắt về phía bầu trời xanh tĩnh lặng rồi từ từ ngả người. Cậu nằm xuống thật nhẹ nhàng, cố gắng không đè lên những thân cải dầu mong manh đang dồn toàn bộ sức sống lên mấy nụ hoa của nó. Hương hoa thoang thoảng trộn lẫn với mùi đặc trưng của đất ùa vào khoang mũi, xua đi thứ mùi hương hỗn hợp mà cậu phải chịu đựng ở trường, giúp tâm trí Namjoon dần thả lỏng. Cậu trai muốn chợp mắt một lát, nhưng ánh nắng chiều rực rỡ khiến cơn buồn ngủ chẳng tài nào đến được. Mà chẳng quan trọng lắm, vì sự mệt mỏi mà Namjoon phải chịu đựng đến từ tận sâu trong tâm trí, nên có nghỉ ngơi thêm chút cũng chẳng xua tan được bao.

Hôm nay, có thể gọi là tuyệt vọng không nhỉ?

Chả biết nữa, vì vẫn cứ giống hôm qua, hôm kia hay cả hôm trước nữa. Lại một ngày cô độc của thực thể tên Kim Namjoon ở ngôi trường mới, với toàn những gương mặt xa lạ cùng ánh mắt soi mói. Thôi thì cũng được, vài tuần nữa thôi cậu sẽ không cần thấy họ, ít nhất là trong một tháng hè, chắc quãng thời gian đó sẽ bớt tồi tệ hơn. Dù vẫn khiến cho con người ta tuyệt vọng, tuyệt vọng trong chính cái cuộc sống này.

Nắng vàng trải một tầng sa lấp lánh lên hoa vàng, dưới cái trời xanh ngắt không một gợn mây và cậu trai lại làm điều mình vẫn thường làm.

Mỗi khi Namjoon tuyệt vọng, cậu sẽ nằm xuống nơi cánh đồng hoa, nhắm mắt lại đưa tay lên thật cao. Đếm tới ba rồi mở choàng, tưởng tượng như là có ai đó đang kéo mình lên. Dù cho trong tầm mắt vẫn chỉ gặp được khoảng xanh mênh mông buồn bã của bầu trời và bàn tay chưa từng một lần được nắm lấy.

Nhưng ít nhất cậu đã ngừng rơi, Namjoon đều sẽ tự nhủ thế, cảm thấy được lơ lửng có lẽ là đặc ân lớn nhất mà cậu có được. Kể cả khi vẫn cứ đắm mình sâu dần, từng chút một cho tới ngày chạm đáy. Chút gió nhẹ thổi qua làm rung rinh những đóa hoa mong manh, mang theo một vài chiếc cánh vuốt ve gương mặt xanh xao của cậu trai trẻ. Namjoon chầm chậm khép mi mắt, đưa tay phải lên thật cao như muốn vươn tới được tầng không xa vời vợi và bắt đầu đếm.

"Một... hai... ba..."

Ngay khoảnh khắc cậu sắp buông xuôi, bàn tay chơi vơi bỗng bị nắm chặt lấy. Hơi ấm xa lạ đột ngột xuất hiện làm Namjoon hốt hoảng vội mở bừng mắt.

"Bắt được cậu rồi."

Gió vẫn mơn man đâu đây, dẫn theo những đóa hoa vàng nhảy múa khắp cánh đồng, nghịch ngợm thổi bay mái tóc ngắn mềm mại của người phía trên. Anh đứng cúi xuống, khuất bóng làm cậu trai chưa thể nhìn rõ mặt. Nhưng nắng vàng cùng xanh biếc xa xa như đang vẽ lên đôi cánh vô hình sau bóng dáng ấy. Trong một khoảnh khắc, Namjoon thấy mình lạc đi trong cổ tích, ngỡ đâu thiên thần cuối cùng cũng đã nghe thấy ước nguyện bấy lâu và xuống mang theo cậu đi. Rồi cái bỏng rát trên làn da đã đỏ ửng lên, mùi hương quen thuộc xung quanh, và cả xúc cảm mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay, nhắc nhở cậu trai rằng bản thân vẫn ở nơi cánh đồng hoa quen thuộc. Không có mây trời bồng bềnh, không có tiếng nhạc du dương, chỉ có làn gió vuốt ve gò má, nắng ấm vàng tươi khẽ hôn lên trán mang theo cảm giác kì lạ đã lâu Namjoon chưa được nếm qua.

Hôm nay vẫn là một ngày tồi tệ nhưng... hình như cậu được bay lên một chút.

...

Tiếng chuông vào học reo lên, cũng vừa đúng lúc Namjoon bước vào lớp và ngồi xuống chỗ của mình. Mở cặp xếp tất cả sách vở mình có lên phía trước như xây một bức tường thành, cậu cảm thấy thỏa mãn vì nay lại là một lần căn thời gian thật hoàn hảo. Đến trường ngay lúc bắt đầu tiết học, thế là cậu sẽ chẳng cần phải nghe những âm thanh bàn tán ồn ào hay cố tỏ ra niềm nở trò chuyện với ai cả.

Ước nguyện của Namjoon, à không, ước nguyện của mẹ khi họ chuyển tới thị trấn nhỏ xa xôi này là cậu có thể học hết cấp ba một cách yên bình. Nhiều hơn một chút, có lẽ bà còn hi vọng Namjoon có thể kết bạn; thật chẳng khó để cậu nhìn thấy khát khao ấy ánh lên trong đôi mắt dần đục mờ của người phụ nữ đã bươn chải nửa đời người. Kể cả khi bà chưa từng nói lấy nửa lời hay mở miệng giục dã, thì sự chờ mong hiện hữu trong lời chào mỗi buổi sáng đưa cậu đi và cả chiều muộn lúc về nhà vẫn giúp cậu trai nhận ra mọi thứ. Thực ra Namjoon cũng từng cố thử bắt chuyện, để rồi chỉ dăm ba câu là cậu lại sẽ thấy bản thân lạc lõng, tách biệt khỏi những gương mặt tươi cười xung quanh. Mọi cố gắng cuối cùng đều kết thúc bằng việc Namjoon chỉ đứng đó lặng im, trong khi các học sinh khác bàn tán mấy chủ đề cậu chẳng hề quan tâm, cười cợt với những câu chuyện mà cậu trai chẳng thể tiếp lời.

Chẳng phải Namjoon không hiểu, rằng cách tốt nhất để hòa nhập là hùa vào những cuộc vui nhạt nhẽo vô thưởng vô phạt kia. Nhưng cậu chẳng thấy mình cần phải biết về những ca sĩ mới nổi, vài câu chuyện đồn thổi của học sinh trong trường hoặc bất cứ ai miễn là có cái để chỉ trỏ, thậm chí nhạt nhẽo tới mức lo lắng cho việc khoe khoang bộ đồ mặc trên người. Niềm vui của họ với Namjoon thật ồn ào, phiền nhiễu và vô vị. Cậu thấy bản thân như con cừu đen chơ vơ giữa đàn cừu trắng.

Một kẻ dị biệt quái gở bị câm.

Hiển nhiên là với họ, mọi kẻ dị biệt đều là một chủ đề mới để mổ xẻ, một tờ giấy có thể tô vẽ, thêu dệt lên đủ thứ theo mong muốn rồi mang ra làm công cụ cho những cuộc chuyện trò tiếp theo. Dĩ nhiên họ cũng biết thừa dây thanh quản lẫn cổ họng Namjoon chẳng làm sao cả, nhưng vẫn tự ý cho chính mình quyền gọi thế một cách hồn nhiên, như thể bản thân là đấng tối cao đang ban phát sự thương hại và chút chú ý nhỏ nhoi lên cậu. Đơn giản bởi định kiến số đông luôn được ủng hộ.

Và bởi Namjoon chẳng làm gì cả.

Im lặng.

Dù sao phản ứng của "chủ đề" cũng là một trong những thú vui của những kẻ ngoài kia, nên hãy cứ lờ đi và mặc kệ tới khi họ chán hoặc tìm được "chủ đề mới" là xong. Đó là cách dễ nhất để không phải dính vào bất kỳ phiền phức nào. Mẹ muốn cậu bình yên tốt nghiệp, nên nếu đã chẳng thể làm gì tốt hơn thì chí ít Namjoon cũng mong thực hiện được ước vọng nhỏ nhoi ấy của bà. Sau cùng, Namjoon chỉ đành trả lời sự hỏi han từ bà bằng đôi ba câu nhạt nhẽo lặp đi lặp lại mỗi ngày. Quan sát sự thất vọng thoáng qua trên nét mặt bà và tiếp tục làm thinh, thầm mong mẹ cậu sẽ sớm buông bỏ thứ mong ước viển vông đó xuống.

Hôm nay giáo viên vào lớp muộn.

Không phải kiểu vài giây mà đã cả mười phút. Một khoảng thời gian quá dài đủ cho những chiếc mồm nhao nhao chỉ vừa im lặng lần nữa hoạt động lên. Nghiêng đầu, Namjoon khẽ tì cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nén cái ham muốn được nhét airpods vào tai, để cách ly đi đống phiền nhiễu xung quanh lại. Nhưng chỉ được một lúc, những ngón tay cậu trai bắt đầu gõ nhịp lên mặt bàn trong khi ánh mắt chăm chăm vào tán cây rủ sát bên và đếm một cách vô vị, lòng thầm cầu mong giáo viên mau chóng bước vào để dẹp yên đi những âm xì xào đang dần phát triển thành la ó này đi. Hoặc thầy giám thị hay ai đó mang theo đặc xá cho phép cậu dùng tai nghe cũng được.

"Trật tự."

Cánh cửa lớp cuối cùng cũng bật mở, cùng với giọng quát đầy nghiêm khắc quen thuộc. Giày cao gót gõ xuống sàn theo nhịp đều đều, nay xen thêm tiếng bước chân kỳ lạ khiến nhịp gõ của những đầu ngón tay cậu phải chợt dừng. Âm thanh xuýt xoa kèm cả tiếng ồn ào chưa kịp lắng được bao lâu làm Namjoon cũng không nén nổi tò mò ngoái đầu qua.

Sơ mi trắng, quần vải sẫm màu quen thuộc, và sẽ chẳng có gì nổi bật nếu anh không đeo trên cổ một chiếc choker, thứ mà đáng lẽ tụi học sinh bị cấm. Anh khẽ nhảy chân sáo theo đằng sau giáo viên chủ nhiệm, chồng tài liệu trên tay có vẻ không tạo ra khó khăn gì nhiều cho hành động nghịch ngợm đó. Ánh mắt tò mò đăm đăm của mấy chục học sinh dưới bục giảng cũng không hề mảnh may ảnh hưởng tới nhịp chân của anh. Thái độ thản nhiên khiến cậu trai cũng phải nhướng mày, đôi mắt hơi nheo lại tập trung quan sát người trước mặt thật kĩ.

Tiếng xì xào vẫn tranh thủ vang lên trong lúc giáo viên cúi đầu chuyên chú trao đổi với cậu trai lạ, phần lớn âm thanh phiền nhiễu lọt vào tai Namjoon là về chiếc vòng cổ nổi bần bật. Namjoon thì không thắc mắc về nó, cậu tò mò nhiều về lý do người trên bục giảng được đeo nó hơn.

Bởi mọi sự đặc cách đều mang theo những điểm chẳng lành...

Một cách vô thức, Namjoon mân mê chiếc băng cổ tay trong khi ánh mắt đuổi theo bóng lưng khuất dần qua những khung cửa kính dọc hành lang. Tiết học mau chóng được bắt đầu, như thể chút trễ nải buổi sớm chẳng mảnh may ảnh hưởng được tới nhịp điệu cuộc sống đều đặn của bất cứ ai. Nắng chiếu xuyên qua lớp kính trong, vẽ một vệt dài trên chiếc bàn gỗ ép sáng màu của cậu trai ngồi cạnh cửa sổ, nhắc nhở tâm trí lơ đãng của Namjoon về cái nắm tay chợt lướt. Anh chạy biến đi với cái nháy mắt tinh nghịch khi cậu trai chưa kịp phản ứng, chỉ để lại bóng lưng mảnh khảnh mất hút sau những luống hoa vàng, cùng với xốn xang còn đọng trong lòng Namjoon. Lơ đãng xoay nhẹ chiếc bút trong tay, khóe môi cậu vô thức gợn lên nụ cười nhẹ chất chứa chờ mong.

Xốc quai cặp, cậu trai mau chóng ra khỏi phòng học khi tiếng ngân cuối cùng của chuông báo hết giờ còn chưa kịp dứt. Namjoon đi thật nhanh rồi lại bước chậm dần hòa mình vào đám học sinh ùa ra khỏi trường. Ánh mắt mau chóng đảo quanh, đôi tay cậu nắm quai cặp hơi siết nhẹ với chút hồi hộp và đành buông trong mất mát thoáng qua. Cậu không tìm được hình bóng mình muốn thấy trong dòng người xung quanh, cũng đúng thôi vì đời chẳng có nhiều ngẫu nhiên tới thế. Thở ra một hơi thật dài thả hụt hẫng về với gió, Namjoon lần nữa tăng nhanh nhịp chân đi một mạch về nhà.

Ít nhất thì hôm nay cậu không cảm thấy mình cần ghé qua cánh đồng hoa.

"Con đã về thưa mẹ." Mở cửa, tháo giày đặt ngay ngắn vào vị trí quen thuộc trong tủ, cậu trai xỏ dép đi trong nhà, vòng vào bếp dõng dạc lên tiếng thật to. Nghe giống y những đứa trẻ bình thường khác vẫn nói, nhưng dường như lại thiếu đi cảm xúc cần phải có ở bên trong.

"Xin chào." Người phụ nữ trước bồn rửa tạm ngơi tay và quay đầu về phía cậu. Bà nở một nụ cười rạng rỡ, dù rằng nó chẳng thể che đi tiền tụy và mỏi mệt hằn sâu trên gương mặt. "Hôm nay ở trường thế nào?"

"Vẫn như bình thường ạ." Namjoon ngập ngừng đôi chút rồi dùng câu trả lời quen thuộc. Cậu thấy mẹ hơi khựng lại, nụ cười trên môi cũng trùng xuống, thoáng buồn, rồi mau chóng rạng rỡ trở lại khơi gợi tiếp cuộc nói chuyện.

"Chú Kang có quà gửi cho con đấy."

"Ồ." Cậu trai biết mình nên phản ứng mạnh mẽ một chút hoặc tỏ ra hào hứng nhiều hơn, tiếc là chẳng được. Không phải Namjoon không quý chú Kang, vị bác sĩ tâm lý duy nhất có thể kiên trì nói chuyện suốt hai tiếng đồng hồ trị liệu mỗi ngày, trong sự im lặng tới tĩnh mịch từ bệnh nhân nhỏ tuổi. Dù những những buổi đi khám, hay những gì ông nói không thực sự giúp gì nhiều cho cam. "Đó là gì vậy?"

Buông cặp sách xuống ghế, Namjoon xắn tay áo loanh quanh định giúp mẹ vài việc vặt nhưng bị bà xua tay. "Quà để ở bàn phòng khách, con nhanh qua xem đi."

Nhìn chờ mong hiện rõ trong đôi mắt bà, cậu đành gật đầu. Tiện tay đổ cho bình hoa thêm chút nước, Namjoon ngồi xuống ghế ngắm nghía chiếc hộp bọc giấy gói màu xanh một lúc lâu rồi mới đưa tay cầm lên, cẩn thận bóc ra.

"Chú Kang gửi cho con gì thế?" Chắc vì mãi chẳng nghe thấy tiếng động, mẹ cậu không khỏi lo lắng ló đầu ra.

"Một chiếc máy ảnh polaroid kèm một tấm thiệp." Vừa trả lời cậu vừa xếp từng thứ trong hộp lên bàn một cách ngay ngắn. Namjoon mở thiệp ra trước, đọc nhanh mấy dòng ít ỏi rồi cất nó về hộp. "Chú Kang hi vọng con có thể chụp vài bức ảnh và gửi cho chú ấy."

"Nghe có vẻ thú vị nhỉ?" Giọng bà chứa đầy sự khích lệ, nhưng không hề có chút ngạc nhiên nào. Hẳn là mẹ đã sớm biết, thậm chí đây có thể lại là một phương pháp trị liệu nào đó mà bà được báo trước từ phía bác sĩ.

"Vâng." Namjoon đáp và bắt đầu chăm chú với cuốn hướng dẫn sử dụng thay vì vội vã mở chiếc máy ảnh.

Mãi tới lúc cảm thấy đã đọc hiểu hết, cậu trai mới cẩn thận cầm thử món quà lên. Loay hoay một lúc, Namjoon giơ máy lên ngang tầm mắt, nhắm vào bông hoa héo rũ trong bình, nhấn nút chụp. Tiếng rè rè nhẹ vang vọng trong không gian, bức ảnh rơi vào tay cậu trai như một phép màu trong đồng thoại. Ngắm nghía một lúc, cậu trai đem bức ảnh thả vào hộp cùng tấm thiệp trước khi đứng dậy thu dọn đống giấy gói bừa bộn, không quên rút cả bông hoa đã tàn bỏ vào sọt rác. Quan sát một lượt để chắc bản thân không bỏ sót gì nữa, cậu trai qua bếp lấy cặp sách và lặng lẽ lên phòng.

***

Càng gần hè tiết trời càng trở nên oi ả tới phiền lòng, kỳ thi đang tới sát gần còn đem những cảm xúc chán chường nhân lên gấp bội. Cho dù thật lòng Namjoon không thấy áp lực gì với những bài kiểm tra và có tự tin đạt kết quả cao, thì cậu vẫn bị ảnh hưởng từ thời tiết. Có lẽ đó là một dấu hiệu tốt, chứng minh Kim Namjoon chưa hoàn toàn trở nên u uất và vô cảm với mặt đất này.

Đã một tuần trôi qua từ lúc nhận được món quà, hồi âm cho những bức ảnh đầu tiên cậu gửi cũng vừa đến sáng nay. Khác với cách gửi những bưu kiện đầu tiên, lần này chú Kang viết cho cậu cả bức thư dài với lời nhận xét tỉ mẩn cho từng tấm ảnh cậu chụp, kèm vài lời gợi ý về nội dung cho những bức sắp tới. Thậm chí vị bác sĩ dưới thành phố còn chu đáo, tốt bụng gửi sẵn thêm vài hộp phim. Một sự săn sóc và quan tâm cậu cần cảm kích. Kể cả khi câu chữ cùng mấy bức ảnh cậu đã chụp chẳng ăn nhập gì với nhau đi nữa, thì Namjoon cũng không thấy phiền vì những điều ông làm. Dĩ nhiên cậu trai biết ông được trả tiền cho công việc này, cơ mà chúng vẫn chân thành hơn vài câu hỏi khô khan, cùng những đơn thuốc vô dụng lặp đi lặp lại cả ngàn lần từ những bác sĩ khác.

Giờ nghỉ vừa tới, Namjoon liền chạy ngay xuống nhà ăn mua hai chai trà đen ướp lạnh cùng bánh mì cho bữa ăn trưa, rồi lại mau chóng rời khỏi trước khi bàn ghế cũng khoảng trống xung quanh chật kín người. Ấy vậy mà lúc cậu trai ra đến cửa vẫn gặp phải đám học sinh ùa đến, thế là Namjoon như thành chú cá bơi ngược dòng, vất vả bon chen mãi mới rời xa được khỏi sự ồn ào. Đứng trên hành lang vắng Namjoon thở hắt, dốc vội một chai trà vào cổ họng thiếu nước tới sắp bị nóng bức đốt tới bỏng rát. Cảm nhận cơn khát dần tan bớt, cậu trai vứt chiếc vỏ rỗng vào sọt rác gần đấy, ngó quanh rồi nhấc chân đi lên tầng thượng.

Namjoon không định phơi mình trong cái nắng giữa trưa, nhưng cầu thang sát sân thượng là chỗ vắng vẻ duy nhất cậu nghĩ tới được. Vậy mà lúc tới nơi, vẫn có người đã nhanh chân hơn chiếm lấy thềm nghỉ.

Dừng bước, cậu ngước lên nhìn người đang ngồi trên chiếc khăn kẻ trải xuống đất, tay vẫn còn cầm hộp cơm miệng hơi phồng lên. Người trên thềm cũng đã phát hiện ra Namjoon, anh ngoái đầu qua vội nhai nuốt thật nhanh rồi cười vẫy tay với cậu.

"Lại gặp nhau rồi."

Chờ Namjoon bước tới, anh lập tức kéo cậu trai ngồi xuống như thể họ cực thân thiết...

"Lần thứ ba nhỉ?"

Nhưng thật ra họ mới chỉ gặp thoáng qua, lần thứ ba.

"Vâng."

"Anh là Seokjin. Còn em tên gì?" Người bên cạnh hỏi tiếp một cách thật tự nhiên.

"Kim Namjoon, học năm nhất." Cúi đầu xé vỏ bánh mì, cậu trai bình thản đáp lời, lại cũng không vồ vập nói thêm gì nhiều tỏ vẻ muốn làm thân. Nếu những ngón tay cậu chẳng siết chặt lấy túi nilon và khẽ run lên.

"Namjoonie." Trái với cậu trai, anh gọi thử một cách bâng quơ rồi tự mình quyết định. "Gọi em thế nhé."

Ngạc nhiên cùng bối rối lướt nhanh qua ánh mắt, tâm trí Namjoon như bị chiếc lông vũ mềm nhẹ cọ lên khiến trái tim khẽ run rẩy trật nhịp. "Vâng..." Cậu đáp, hơi mím môi cố lấy dũng cảm. "Vâng, Jin." Việc thốt lên tên anh đơn giản hơn Namjoon tưởng, rồi chờ đợi lại hồi hộp hơn cậu nghĩ. Thậm chí cậu trai đã bắt đầu cảm thấy ảo não cho sự hấp tấp của bản thân, một sự hấp tấp chính cậu cũng chẳng thể kìm lại từ khoảnh khắc nhìn thấy Seokjin.

Việc tự ý xưng hô tên một người lớn hơn hẳn sẽ để lại một ấn tượng xấu, nhưng Namjoon không muốn phải gọi anh bằng mấy cách xã giao xa lạ mà cậu vẫn dùng khi buộc phải giao tiếp với bên ngoài. Nếu Jin từ chối, ừm... hẳn anh sẽ từ chối. Thế thì cậu đành lén gọi thế trong lòng và thêm 'hyung' vậy cho tới một lúc nào đó họ quen thuộc hơn.

Namjoon tin chắc chắn vào điều đó, rằng hai người sẽ trở nên thân thiết, vì ấy là lẽ hiển nhiên mà họ đều biết từ giây phút gặp gỡ. Hoặc nói đúng hơn là ngay khoảnh khắc tìm thấy nhau, tìm thấy đồng loại giữa chốn trần tục nơi họ thuộc về phần thừa.

"Em chỉ có mỗi bánh mì à." Trái với lo lắng của cậu trai, anh lại thản nhiên tiếp nhận cách gọi và dồn tò mò vào bữa trưa tạm bợ trên tay của người bên cạnh, rồi hào phóng đẩy hộp cơm ra giữa cả hai. "Muốn ăn thử không, anh nấu đó."

Chần chờ một chốc, cậu trai rụt rè rướn người há miệng nuốt trọn miếng thịt trên đầu đũa trước mặt. Namjoon nhai thật chậm dù mùi vị món ăn cũng chẳng phải quá xuất sắc, nếu không muốn nói thật là vô cùng tầm thường. Nhưng nó làm cậu thấy thích thú và ngon miệng một cách lạ kỳ.

Cứ thế họ bắt đầu thường xuyên san sẻ cùng nhau bữa trưa tại chốn cầu thang nhỏ, tấm thảm caro của Seokjin cũng biến thành thế giới riêng của hai người trong giờ nghỉ. Có đôi khi cậu cùng anh sẽ rời đi ngay, cũng có lúc lại ngồi tựa vai nhau chợp mắt tới tiết học chiều. Hay như lúc này đây, khi Namjoon ngồi đọc sách còn người lớn hơn nằm gác đầu lên đùi cậu, táy máy thử chiếc máy ảnh polaroid màu xanh.

"Namjoonie." Giương ống kính anh gọi người phía trên rồi ấn nút chụp ngay khi gương mặt cậu trai ló khỏi cuốn sách. Trước khi Namjoon kịp phản ứng với chuỗi hành động đột ngột ấy, Seokjin đã cầm tấm ảnh vừa in, phe phẩy với giọng tinh nghịch. "Thấy nọng cằm nhé."

Thiếu niên tuổi mười sáu vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, gương mặt còn mang theo chút bầu bĩnh đang rút đi từng ngày, dù thế thì cậu trai chắc chắn anh chỉ đang trêu mình. "Em biết là xấu, anh chẳng cho em thời gian chuẩn bị gì cả." Nói rồi Namjoon đưa tay cầm bức hình từ tay người lớn hơn thử ngắm nghía. Thực ra trông cũng chẳng tệ như cậu tưởng, chỉ là góc độ làm chính cậu trai cũng thấy có chút lạ lẫm, tự hỏi liệu đây có phải cách bản thân vẫn xuất hiện trong mắt anh không?

"Namjoonie, tan học em có rảnh không?" Nở nụ cười Seokjin đột nhiên hỏi rồi hồn nhiên mà tiếp lời chính mình luôn. "Mình ra cánh đồng hoa chơi đi, chỗ lần đầu gặp ấy."

Bàn tay đem tấm ảnh kẹp vào trong sách chợt khựng, Namjoon ngây ngẩn cả người nhận ra cậu chưa hề tới đó sau hôm gặp anh. Dường như Seokjin đã choán hết tâm trí cậu từ giây phút anh vươn tay ra buổi chiều ấy, khiến Namjoon nghĩ suy, khiến Namjoon mải mê tìm kiếm tới quên rơi.

Không phải cậu trai chưa từng thử cố tìm lấy một sở thích nào đó, để tự đánh lừa bản thân rằng thế giới này còn thứ đáng chờ đợi. Thậm chí suốt quá trình trị liệu dài liên miên trong mùa đông lạnh giá, những gì cậu được nghe nhiều nhất là mấy câu hỏi về sở thích, cho tới khi chú Kang tiếp nhận ca bệnh của cậu. Chú Kang thường dẫn cậu đi ra ngoài, tới nhiều nơi và Namjoon biết thực ra mục đích của ông cũng giống những người trước, cố tìm xem liệu đứa trẻ đáng thương đang được chăm sóc có còn nổi liên kết với thế giới này không. Nhưng ít nhất từ đó Namjoon không phải ngồi mãi trong một căn phòng hàng giờ như kẻ tù tội.

Sau đó thì mẹ quyết định mang cậu chuyển về đây, chấm dứt chuỗi ngày tẻ nhạt với một tờ giấy xác nhận nhẹ tênh. Namjoon thì vẫn chẳng tìm được gì nhét cho đầy tâm hồn trống rỗng cả.

Cho dù là những cánh đồng hoa khiến đôi mắt cậu chợt sáng lên khi họ lái xe tới, hay mẹ cũng chỉ tạm giữ cậu ở cái lưng chừng chới với này lâu hơn một chút. Cho tới một ngày nào đó, khi cậu lại bị nuốt chửng và buông tay.

Rồi ba tuần qua cậu quên đi những khóm hoa vàng, quên đi cái khoảnh khắc gieo mình giữa chúng để kiếm tìm giải thoát trong tích tắc.

Bởi vì sao nhỉ?

Namjoon tự hỏi và sửng sốt với chính đáp án xuất hiện trong đầu, bởi cậu mong chờ được gặp Seokjin mỗi ngày.

"Sao thế? Em có việc bận à?" Thấy cậu mãi chẳng đáp lời, người nằm dưới rướn hẳn người dậy kề mặt sát lại gần.

Chớp mắt, cậu trai đem cảm xúc giấu về trong lòng và nhẹ lắc đầu. "Không có gì, em chỉ mải suy nghĩ chút." Gập sách, Namjoon điều chỉnh tư thế ngồi trong khi anh lần nữa nằm nhoài. "Em cần nhắn tin cho mẹ nữa." Đã lâu cậu không về nhà muộn nên chắc cần báo cho bà đỡ lo, dĩ nhiên Namjoon cũng không thấy phải giải thích cặn kẽ thêm. "Vậy... hẹn nhau ở cổng trường?"

"Ừ." Người lớn hơn đáp, đôi con ngươi màu đen dần khuất dưới hàng mi khép xuống. "Nhớ gọi anh dậy nhé."

"Em biết mà." Dù thực ra chẳng lần nào anh cần cậu gọi.

Seokjin luôn cố nghỉ trưa một lúc mỗi ngày, dù chỉ là mười phút ngắn ngủi. Nằm đó với nhịp thở đều đều rồi mở bừng mắt ngồi bật dậy ngay trước khi chuông chuẩn bị reo, khiến đôi lúc cậu tự hỏi liệu anh có thực sự chìm vào giấc ngủ. Cúi đầu nhẹ gạt đi lọn tóc vương trên gò má Seokjin rồi trượt dần xuống, ánh nhìn của Namjoon cũng theo đó ngừng lại trên chiếc choker to bản màu đen che gần hết phần cổ. Ngón tay cậu khẽ miết lấy viền vải, chiếc băng cổ tay cùng màu như hòa làm một với cái vòng cổ, thành mảng màu u tối lạc lõng trên chiếc sơ mi trắng của người nằm dưới.

Trong đầu cậu lướt qua những điều bản thân đã nghe được về anh suốt mấy ngày qua ở trường. Phần lớn vẫn chỉ toàn mấy lời vô nghĩa, lặp đi lặp lại mỗi khi có một học sinh mới nào đó chuyển tới, hoặc để bịa đặt về mấy kẻ không hợp đàn, như chính Namjoon đã từng là một ví dụ tiêu biểu. Dù thế thì cũng có vài điều hẳn là thật, dựa theo kinh nghiệm của cậu trai. Nhưng người nhỏ hơn không có ý định hướng Seokjin xác thực chúng, giống như anh chưa từng hỏi Namjoon. Bởi cậu và cả anh nữa, càng mong chờ ngày mà họ có thể chủ động kể nhau nghe những bí mật nhỏ của bản thân.

Đó là sự ăn ý, của hai linh hồn lang thang vô tình tìm thấy nhau.

Mọi thứ vẫn diễn ra theo thường lệ, có chăng chỉ là Namjoon đã chẳng tài nào tập trung vào bài giảng suốt cả buổi chiều vì mải thả hồn ngóng trông tiếng chuông reo.

"Có bắt em phải chờ lâu không?" Seokjin hỏi với nụ cười trên môi, kiểu biết tỏng cậu trai đã hấp tấp chạy ra cổng trường thế nào. Dĩ nhiên Namjoon nào dám thừa nhận, nên cậu vẫn chỉ lắc đầu với lồng ngực vẫn phập phồng theo nhịp thở dốc. May sao anh cũng không gặng hỏi thêm, tiến tới nắm lấy tay cậu kéo đi.

Có đôi lần Namjoon không chắc cậu có thể hiểu được nhiều điều trong Seokjin, ví dụ như khoảnh khắc này đây, khi anh ngân nga những câu rời rạc với điệu nhảy chân sáo, tay thì vẫn đan chặt vào tay người nhỏ hơn vung vẩy. Cậu trai không chắc anh đã hát tới bài thứ hai hay thứ ba thì họ tới được cánh đồng, để rồi Seokjin hoan hô lên một tiếng, lao người về trước như một chú sẻ nhỏ và rồi mất hút giữa những đóa hoa vàng. Cậu trai từ tốn hơn, bình tĩnh nhảy xuống bước về phía hình bóng cứ thoắt ẩn thoắt hiện mãi. Lúc Namjoon tới bên thì anh đã mệt tới thở dốc, nằm xuống làm đổ rạp cả một mảng cây phát ra tiếng cười thích thú.

Bất chợt, Seokjin vươn tay về về phía bầu trời y như cách cậu trai làm lần đầu họ gặp, nhưng ánh mắt thì lại dán chặt vào Namjoon chan chứa mong đợi. Người nhỏ hơn chần chừ dừng chân tự hỏi anh thực sự muốn điều gì trong vài giây, rồi cứ thế bước tới nắm lấy tay anh.

Quán tính lập tức làm cậu trai mất thăng bằng nghiêng ngả đổ người về phía trước. Trong chớp mắt hốt hoảng, Namjoon chỉ kịp chống hai tay xuống để không nằm đè lên người bên dưới, trong khi đôi con ngươi giãn ra vì kinh ngạc ánh đầy vẻ mặt thích thú của Seokjin. Thấy thế Namjoon nào còn trách móc được gì nổi chỉ đành thở dài một tiếng, nhẹ nhàng tránh người qua một bên, ngồi xuống và để cặp sách mình tựa vào cặp anh.

Lấy ra chiếc máy ảnh polaroid cậu trai mới nhớ ra mai là ngày hẹn gửi ảnh cho chú Kang. Trong thư trả lời lần trước chú Kang có hỏi thăm về khung cảnh thiên nhiên, chắc vì những bức ảnh mà cậu gửi chỉ toàn chụp loanh quanh trong nhà hoặc vài góc ở trường học.

"Chụp ảnh hả?" Trước khi Namjoon kịp tìm được góc chụp vừa ý, Seokjin bỗng nhiên bật người dậy ghé sát vào. "Chụp cho anh được không?" Cậu trai gật gật đầu chờ anh tạo dáng. Anh lùi người lại vào giữa những khóm hoa như muốn ẩn mình vào trong chúng. Đôi chân co lại được hai bàn tay ôm trọn lấy trong khi mái đầu khẽ gối lên, cả cơ thể người con trai trước mắt cậu cuộn tròn như một sinh linh yếu ớt được sắc vàng ôm trọn vào lòng, làm Namjoon ngẩn ngơ. Nhưng khi cậu giật mình sực tỉnh định đưa máy ảnh tới ngang tầm mắt, anh lại chợt bật người dậy.

"Chờ chút."

Seokjin hô lên, tay nhanh chóng ngắt những cây hoa cải rộ hoa vào cắm vào cổ áo sơ mi màu trắng và cả chiếc vòng cổ màu đen rồi mới ngồi về y hệt tạo dáng cũ. Lông mi khẽ chớp, từ từ khép lại che đi đôi con ngươi màu nâu luôn hấp háy những ý nghĩ kì lạ. Lần này thì chẳng ai ngăn cản Namjoon cả, cậu cứ thế nâng máy và rồi chẳng nhận ra mình đã ấn nút chụp tới tận hai lần. Cho tới lúc Seokjin phải mở bừng mắt ra gọi cậu trong khi duỗi chân ra vì đã giữ mãi một tư thế quá lâu.

"Anh xem với!" Người lớn hơn hơi cà nhắc tới bên cạnh, xuýt xoa thêm mấy tiếng vì cảm giác tê rần nhưng biểu cảm thì trông đầy hào hứng. Anh ghé đầu vào vai cậu, nghển cổ nhìn bức ảnh Namjoon cầm trong tay và có vẻ khá hài lòng. "Được nè, anh giữ nhé?"

Namjoon thì không cảm thấy vậy, cái chất ảnh mờ nhòe của polaroid chẳng thể diễn tả được hết khung cảnh đã làm cậu rung động tới quên cả thời gian. Dĩ nhiên cậu cũng chẳng thể nói điều đó cho anh biết, nên chỉ đành gật đầu đưa một tấm ảnh cho người ngồi bên cạnh rồi lặng lẽ cất tầm còn lại đi, lưu giữ xuyến xao ấy cho riêng mình.

Cẩn thận bỏ bức ảnh vào cặp sách, Seokjin rút đi những đóa hoa cài trong áo đem chúng bện thành vòng đặt lên mái tóc mình. Chọc chọc vào bắp tay cậu trai ý hỏi có đẹp không, anh cười rạng rỡ với cái gật đầu từ Namjoon và hí hửng tết thêm một chiếc nữa.

"Nếu làm một thiên thần, em có nghĩ anh sẽ được làm thiên thần kết vòng hoa không nhỉ?" Rướn người đặt chiếc thứ hai lên đầu cậu trai anh bỗng hỏi.

"Hẳn rồi." Đưa tay chỉnh lại cho tóc không bị vướng vào mối kết của những cây hoa, Namjoon ngẩng lên từ cuốn sách và trả lời chắc nịch. "Dù em không chắc các thiên thần có chức vụ đó."

"Cũng đúng ha." Nghiêng nghiêng đầu, Seokjin gật gật tán thành lời cậu nói. "Mà chắc gì anh lên nổi thiên đàng chứ?"

Gió nhè nhẹ lướt qua trong thinh lặng, dưới cái nắng chiều tô vàng mọi thứ nơi vòm trời xanh ngắt Namjoon chăm chú nhìn vào người bên cạnh, như thể cả thế giới chỉ còn mình Seokjin tồn tại. "Em thì không nghĩ vậy đâu." Cậu nói thật khẽ, thật chậm với chất giọng kiên quyết.

Nếu trên đời có ai khác ngoài mẹ xứng đáng lên thiên đường, thì đó là Seokjin. Chẳng vì gì cả, chỉ là cậu tin chắc thế.

Câu trả lời của Namjoon hoặc chăng thái độ tin tưởng của cậu đã làm Seokjin phải ngạc nhiên. Anh nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt chẳng chút đắn đo của người bên cạnh, nhanh thôi rồi vội ngoảnh qua như trốn tránh. Bẵng đi một lúc, Seokjin mới chầm chậm thở dài.

"Đôi khi chúng ta không được lựa chọn." Khoanh chân lại, anh đáp khẽ gương mặt hơi ngẩng lên hướng về phía bầu trời. "Có rất nhiều thứ không phải do bản thân ta chọn." Rồi bỗng nụ cười nhuốm chút buồn bã của Seokjin chợt trở nên rạng rỡ.

"Cơ mà chính vì thế cuộc sống mới thú vị đúng không? Như anh không chọn việc phải tới chốn này, nhưng anh được gặp Namjoon ở đây."

"Em cũng vui vì điều đó."

Seokjin bâng quơ chuyển qua chuyện khác và rồi vòng vo thế nào, họ lại nói về gia đình. Lần đầu tiên có người khiến Namjoon cảm thấy muốn chia sẻ về những chuyện riêng tư của mình một cách thật lòng. Không, không phải kiểu khi trả lời câu hỏi của bác sĩ tâm lý, máy móc và khô khan. Bởi cậu tin Seokjin sẽ thấu hiểu cảm xúc của bản thân cậu, chứ không phải cố suy diễn chúng sao cho đủ dài để viết vào một hồ sơ bệnh án nào đó, rồi vứt nó phủi bụi trong kho lưu trữ.

Cuộc trò chuyện bắt đầu một cách vu vơ và kết thúc cũng bâng quơ như thế. Namjoon nói tới mức cổ họng khát khô cả đi, ấy vậy mà cậu chẳng thể nhớ được mình đã kể những gì. Những lời anh và cậu đối đáp cứ như những nét nguệch ngoạc vẽ trên giấy của tụi con nít, chẳng có liên kết gì cả. Chúng có thể nhảy từ việc Namjoon vẫn còn thấy tiếc vì bị mất cuốn sách có chữ ký của tác giả yêu thích, qua tới niềm vui khi mới mua được một chiếc thảm đẹp của Seokjin.

Nhưng nó rất tuyệt.

Đó là những gì còn đọng trong chiếc đầu nhẹ tênh như đang lơ lửng trên trời cùng mây trắng của cậu trai, bên cạnh sự tiếc nuối khi phải dừng lại vì đã tới giờ cậu cần về nhà. Namjoon nhảy chân sáo suốt quãng đường từ cánh đồng hoa về nhà, từng bước từng bước nhẹ bẫng và tưởng như mình đang dạo chơi trên con đường bồng bềnh làm bằng bông.

"Namjoon?" Mẹ cậu mở cửa với ánh mắt mở to vì kinh ngạc, sự sững sờ hiện rõ lên khuôn mặt bà cùng cái nhìn chăm chú lên cậu con trai. "Namjoon..." Bà ngập ngừng như đang được chứng kiến một phép màu kì lạ, giọng nói run lên chứa đầy mong chờ cùng vui mừng.

"Con đang cười ư?"

Câu hỏi của bà là chính Namjoon cũng phải sững sờ. Cậu chầm chậm đưa tay, sờ lên khóe môi cảm nhận độ cong khác lạ tưởng như đã quên. Giờ thì tới lượt Namjoon kinh ngạc, cậu nhìn về phía mẹ như đang hỏi lại, như chờ một lời khẳng định từ phía bà. Mẹ Kim bấu chặt lấy cánh cửa, rưng rưng nước mắt chầm chậm gật đầu. Họ cứ thế nhìn nhau hồi lâu, cho tới khi ánh nắng cuối cùng gần tắt, mẹ Kim mới lau khóe mắt ẩm ướt, có chút hấp tấp chạy về bếp và nói thật nhanh.

"Để mẹ làm thêm vài chiếc tart trứng phô mai nhé."

Nhẹ nhàng đóng cửa, Namjoon nhìn bóng lưng bận rộn trong bếp, "vâng" một tiếng thật to trước khi chạy lên lầu. Cậu sẽ chẳng nói rằng, mình đã qua tuổi cần được động viên khích lệ bằng món tráng miệng, hay một nụ cười chẳng đáng để phải kích động tới thế. Vì chính Namjoon cũng đang thấy có chút gì đó thật háo hức, với những chờ mong cậu tưởng mình đã chai sạn từ lâu.

Bữa tối hôm đó hình như nhộn nhịp hơn, dù vẫn chỉ có hai người với chiếc bàn ăn nhỏ bằng gỗ nâu sậm quen thuộc. Namjoon ăn khá no so với thường ngày, và cậu chắc cả mẹ cũng vậy, chỉ để cùng nhau nán lại bàn ăn, trong bầu không khí yên bình khoan khoái này lâu hơn một chút. Sau khi trở về phòng sau khi dọn dẹp như thường lệ, ngay chính Namjoon vẫn còn thấy có chút gì đó lưu luyến xúc cảm kì lạ này. Dường như, mọi thứ đang tốt dần lên một cách vô thức, và Namjoon thậm chí chẳng cảm thấy bản thân đã phải gắng sức chút nào.

Có lẽ chăng, vì Seokjin luôn rạng rỡ làm cậu cũng chẳng muốn mãi là kẻ u sầu khi bên anh.

Namjoon không nhớ mình đã quên lãng nụ cười từ bao giờ. Chỉ là bỗng một ngày kia, cậu nhìn vào gương và chợt phát hiện bản thân không còn nhấc nổi khóe miệng lên. Namjoon đã cố thử và trông gương mặt cậu lúc đó thật khủng khiếp. Gương mặt trong gương vô cảm như một con búp bê chỉ có khóe môi cố kéo lên, chẳng khác nào nét bút hỏng của người thợ vẽ. Mà Namjoon cũng nào đâu cần cười, khi mà trong sự rộn rã bủa vây cậu chỉ thấy ngày càng chán nản, nhạt nhẽo, vô vị.

Tâm hồn Namjoon đã thủng, mặc cho cảm xúc qua đó trôi tuột đi, bỏ lại thân xác cứ dần trống không. Dù cho cậu có cố gắng nhồi nhét thêm thật nhiều, cố lấp đầy cũng chẳng ăn thua. Vì xét cho cùng, con người chỉ như chiếc lọ trống rỗng chờ người khác đổ đầy cảm xúc của họ vào. Mà Namjoon khi ấy là chiếc lọ đã vỡ, nên cảm xúc đặt lên cậu chẳng khác nào cát luồn qua kẽ tay, chảy xuôi rồi tan biến không đọng lại chút gì.

Cậu từng tự động viên bản thân rồi mọi chuyện sẽ ổn, cứ để đó và thời gian sẽ đem mọi thứ vá lành. Dù sứt sẹo, dù tạm bợ. Rằng cậu rồi sẽ lớn, sẽ biến thành một phần của số đông, theo khuôn mẫu mà xã hội chạm khắc, giống bao người. Ai chẳng có vấn đề lúc nhỏ, tụi trẻ con lúc nào cũng vẽ chuyện, lớn rồi sẽ hết - người lớn đều nói thế nên Namjoon đành tạm tin.

Ngày qua ngày, vết rách của Namjoon vẫn cứ to dần, hổng toác. Chút nứt vỡ đục khoét lồng ngực cậu trai, từng chút một mà chẳng một ai biết.

Cho tới khi Namjoon đánh mất nụ cười và rồi nát tan.

Chuyện cũ giờ như phủ một tầng sa mỏng, dù có nghĩ tới Namjoon cũng không còn quá bứt rứt. Nhưng chỉ mấy tuần trước thôi, những kí ức ấy vẫn là thứ cả cậu cùng mẹ không dám chạm vào. E sợ Namjoon sẽ lần nữa rời ra thành từng mảnh, vì cậu khi ấy chẳng khác nào con búp bê sứ đã vỡ mới chỉ được chắp nối qua loa.

Bỏ bàn chải đánh răng về đúng chỗ, Namjoon ngẩng lên chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Cẩn thận lau đi chút bọt còn dính bên mép, cậu trai hồi tưởng lại những cảm xúc bồng bềnh trong lồng ngực trên đường về chiều nay. Namjoon thử hỏi mình đã nghĩ gì, để rồi hình bóng Seokjin lập tức hiển hiện. Những tiếng ngân nga trong nhịp chân sáo, mái đầu nghiêng nghiêng đội vòng hoa và cả nụ cười. Mới nhớ tới thế khóe miệng cậu đã vô thức cong lên. Namjoon ngắm nghía gương mặt mình trong gương, trông khá bình thường và thuận mắt với cơ bắp thả lỏng, gò má hơi đẩy cao. Tuy vẫn còn chút xơ cứng vì quá lâu cậu chẳng cười, mà thế này cũng ổn.

Một khởi đầu tốt, vá lành được chút chút trên lỗ hổng ở ngực của Namjoon.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro