Shot 1: To the Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Xin chào, lại là mình đây, Nunu. Câu chuyện lần này không hẳn là một fairytale, nhưng vì sự lãng mạn mình gửi gắm trong đó, hy vọng các cậu hãy thưởng thức nó như thưởng thức một quyển fairytale nhé :'> Chúc các cậu vui vẻ trong ngày cuối cùng của NamJinweek năm nay nha :'>

***

"Mày vẫn không đến buổi họp lớp hôm nay thật đấy hả NamJoon?"

Giọng nói ngờ vực của HoSeok hòa lẫn giữa một mớ tạp âm ồn ào hỗn độn khiến NamJoon phải nhíu mày khi vừa bắt điện thoại lên.

"Tao bận chuyển nhà, mày cũng biết rồi còn gì." NamJoon thở dài, ngón cái và ngón trỏ xoa nhẹ giữa hai đầu lông mày, "Mọi người đến đông đủ cả à?", anh hỏi, dù rằng thật sự không mấy quan tâm đến bữa tiệc đông người kiểu ấy, kiểu mà anh chưa bao giờ muốn tham gia.

"Đủ, có cả cô bạn tóc xoăn ngang vai cảm nắng mày cả năm trời đấy. Mà yên tâm đi, giờ tóc người ta dài rồi, cũng lấy chồng rồi, còn mày vẫn chôn thân giữa cái mớ kính viễn vọng của mày, ế mốc mặt ra mà đếch có lấy cô gái hay cậu trai nào để bồ bịch, và ngay cả buổi họp lớp cấp ba sau tám năm tốt nghiệp mày cũng không ló mặt đến."

Tiếng ồn ào nhỏ dần đi rồi tắt hẳn, dường như HoSeok đã tạm thời bước ra khỏi cái chốn tụ tập đông người ấy.

"Tao xin lỗi.", NamJoon chỉ biết thở dài. "Mày cũng biết mà, dù tao có đến cũng chẳng khá hơn gì mấy, tao có bao giờ nói chuyện với ai khác trong lớp ngoài mày đâu."

Jung HoSeok, người đã quá quen với những màn trốn tránh xã hội đến mức chuyên nghiệp của NamJoon, hừ hừ hai cái vào điện thoại: "Thôi được rồi, nếu không do họp lớp thì hôm nay tao đã đến giúp mày dọn nhà, mà ngày mai phải xuất ngoại công tác nên vài tháng tới cũng không gặp mày được, vốn định hôm nay uống với nhau một bữa ra trò, chậc..."

"Thôi không sao, cứ chơi vui vẻ cùng mọi người đi, tao cũng dọn đồ xong cả rồi. Khi nào công tác về thì cùng YoonGi hyung ghé qua, tao sẽ đãi một bữa vậy."

HoSeok luyên thuyên chuyện trò thêm vài câu nữa rồi cúp máy. NamJoon thở dài, tựa hai tay lên thành lan can sau lưng, rút một điếu thuốc trong túi quần ra châm lửa, thật tốt khi nhà mới có sân thượng.

Kim NamJoon, đã hít thở trong bầu khí quyển của trái đất được hai sáu năm, vừa lấy bằng tiến sĩ tháng trước, hiện tại là một nhà nghiên cứu thiên văn độc thân không mấy vui tính. Hôm nay là ngày mà anh chuyển từ phòng đơn chung cư giữa trung tâm Seoul sang một ngôi nhà lớn tại một thị trấn vùng ngoại ô. Mà lý do cốt cũng chỉ vì nơi đây có thể thấy được bầu trời sao rộng lớn, đẹp và trong lành hơn nhiều so với quang cảnh ngột ngạt đêm đến của thành phố.

HoSeok là bạn của NamJoon từ những năm học tiểu học, khi mà anh vẫn còn là cậu bé con vui tươi chứ không phải con người nhàm chán như bây giờ. NamJoon tự thấy mình nhàm chán, chí ít là so với Jung HoSeok lúc nào cũng năng nổ hoạt bát, thì anh sở hữu vẻ ngoài quá cứng nhắc và quá khó gần để người khác muốn tiến đến bắt chuyện.

Cũng phải thôi, NamJoon tự nhủ, rằng với công việc ít người hứng thú mà anh đang làm này, công việc mà hầu hết thời gian đều quanh quẩn ở phòng thí nghiệm hay đài quan sát. Thật khó để biến người vốn không mấy thú vị như anh trở thành một kẻ hấp dẫn trong mắt người ta.

Đồ đạc của NamJoon cũng như con người anh, chẳng gì nhiều nhặn, cũng không mấy phức tạp. Việc mất công nhất là chuyển những chiếc kính viễn vọng và dụng cụ thí nghiệm cùng thư viện sách khổng lồ của anh đến đây mà thôi. NamJoon đã chọn một ngôi nhà đủ lớn để xây phòng chứa sách, phòng thí nghiệm kèm theo một sân thượng rộng rãi thoáng đãng để anh có thể dễ dàng quan sát bầu trời đêm, một ngôi nhà lý tưởng mà anh vẫn hằng ao ước.

Thế nhưng so với tưởng tượng của anh, thì ngôi nhà theo lối kiến trúc pháp cổ hai tầng có sân thượng này ấy vậy vẫn lại quá rộng cho một người. Mà theo lẽ thường, cái gì trống trải sẽ làm cho người ta cảm thấy bản thân đột nhiên trở nên cô đơn buồn tẻ, kể cả với "thằng ế mốc mặt" như Kim NamJoon cũng phải nhận ra mình đơn độc đến độ nào.

Điếu Marlboro trên tay âm ỉ cháy, NamJoon nhả một vòng khói vào không trung tối đen cuối ngày. Bầu trời đêm những ngày thu tháng mười rất đẹp, vậy mà hôm nay hứng thú muốn thử kính viễn vọng mới mua của NamJoon lại bị một cảm giác lạ kỳ không thể gọi thành tên quét đi mất, để lại anh trơ trọi một mình trên sân thượng với sự nuối tiếc ngớ ngẩn của chính bản thân mình.

Có đôi khi NamJoon sẽ ước vài điều ấu trĩ nho nhỏ nực cười chẳng bao giờ có thể xảy ra. Ví dụ như hiện tại anh đang ước giá như trên trời cứ thế mà rớt xuống một ai đó làm người yêu anh, để anh khỏi phải thừa nhận mình ghen tị mỗi lần HoSeok âu yếm YoonGi, hay để anh vẫn đủ hạnh phúc dù không đi đến một buổi họp lớp nào. Hoặc chỉ đơn giản có người đứng cạnh anh dưới bầu trời rộng lớn đến ngộp thở này, ngắm sao cùng anh, để anh khỏi phải cảm thấy ngột ngạt nữa.

NamJoon nhắm mắt lại, anh không thực sự ước, chỉ là anh khép mi và nghĩ đến điều ước vô lý kia như một câu chuyện cười tẻ nhạt. Ấy vậy mà khi mở mắt ra, cái vật thể hình hộp chữ nhật đang bay đến với tốc độ ánh sáng ấy đã lao vào anh gần đến nỗi, anh chỉ kịp có một giây theo bản năng lách người né tránh, để cái vật thể phi thường nọ tông "Rầm!" vào bức tường nhà kho trên sân thượng, rồi nằm yên bất động thành một đống đen xì to bự, với khói trắng từ động cơ vừa tắt lửa bắt đầu tỏa ra xung quanh mù mịt.

NamJoon hoảng hồn không biết mình đang nhìn cái gì, hay chuyện gì đang xảy ra trên sân thượng nhà mình, hay vì sao cái cục gì đen thui kia lại bay đến đây? Càng hoang mang hơn, tự hỏi liệu mong muốn vớ vẩn lướt qua không thể tính là một điều ước đàng hoàng của mình có tác động gì đến thế giới hay không?

Sự việc tiếp theo xảy ra chỉ trong một tích tắc, tuy chẳng khiến NamJoon bớt thắc mắc mà còn cộng thêm cho anh một mớ dấu chấm hỏi to đùng, nhưng có vẻ sẽ hứa hẹn một tương lai ngắm sao dễ thở cho NamJoon.

Hoặc chính thức đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày trai ế tẻ nhạt của anh.

Hệt như trong những bộ phim điện ảnh ba xu về người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất mà NamJoon thường bĩu môi chê bai, giữa làn khói trắng mờ mịt che phủ gần một phần tư cái sân thượng nhà anh, thứ gì đấy trông như cánh cửa vật thể màu đen không xác định kia bật ra, theo đó một vật thể sống nhào ra ngoài, ngã sõng soài xuống nền xi măng. "Vật thể" một tay vội vàng gỡ chiếc mũ kì dị ra khỏi đầu, tay kia che miệng ho khù khụ, sau cùng để lộ gương mặt siêu khả ái của một cậu trai tóc vàng, trông khác hẳn so với bất kỳ người trái đất nào mà NamJoon từng nhìn thấy.

Đối với người mất hơn mười năm trời chỉ để học vật lý thiên văn như NamJoon đây, để miêu tả cậu trai này, anh đã phải lục lọi trong đầu tất cả kiến thức hiếm hoi về cuốn văn học cổ điển gần đây nhất anh đã đọc, Thần thoại Hy Lạp...

...Rằng Apollo và Aphrodite, tức thần mặt trời cùng thần sắc đẹp, có loạn luân mà đẻ ra một đứa con, thì cũng không thể nào sáng chói và xinh đẹp hơn cái "vật thể" đang tròn mắt nhìn anh này.

Ơ kìa, "vật thể" sao lại té xỉu rồi??

***

"Nam... Joon... NamJoon!" NamJoon chỉ tay vào lồng ngực mình, cố đọc hai tiếng tên anh một cách thật rõ ràng và chậm rãi.

'Vật thể', à không, cậu trai tóc vàng óng kỳ lạ vừa xâm nhập bất hợp pháp vào nhà anh ngày hôm qua, giờ đang thoải mái tiếp tục xâm chiếm giường ngủ của anh. Dường như đã hiểu được hai chữ NamJoon vừa nói là cách gọi anh mỗi khi cậu có yêu cầu gì đó (điều này không có nghĩa là NamJoon sẵn sàng phục vụ cậu ấy). Cậu liền mỉm cười và chỉ ngược lại vào mình, đôi môi bị dập đôi chút cong lên nhoẻn cười, mấp máy hai chữ không rõ:

"Seo...k....Ji...n..."

"Em tên là SeokJin ư? Nghe cũng giống người Hàn Quốc ra phết nhỉ." NamJoon nhướn mày trong khi bàn tay vẫn bận rộn thay băng gạc trên trán người đối diện. Ngón tay anh thi thoảng lại sướt qua vài sợi tóc phát sáng chỉa lộn xộn tứ phía của cậu trai.

Kim NamJoon chắc phải tự phong cho mình là một trong những người tốt bụng nhất thế giới mất thôi. Bởi sau màn thoát chết khỏi bị khối-hộp-bí-ẩn-tung-vỡ-đầu ngày hôm qua, anh đã phải rất vất vả lôi một cậu con trai kỳ quặc ra khỏi cái mớ hỗn độn trên sân thượng mà anh vẫn chưa dọn dẹp ấy. Bế cậu ta xuống phòng ngủ duy nhất trong nhà, chăm sóc vết thương do va đập với sàn xi măng gây ra, và dùng tất cả thời gian còn lại để nghiên cứu xem cậu ấy rốt cuộc là gì mà lại có trọng lượng nhẹ đến phi thường như vậy.

Tất cả chuyện này đưa đến một kết luận, mà NamJoon đã phải dùng hết khả năng thích nghi anh tích lũy được trong hai sáu năm vừa qua để chấp nhận. Rằng cậu trai này không phải một sinh vật thuộc về đất mẹ vĩ đại (hay còn gọi là trái đất, cảm ơn), và cái vật hình hộp to bằng thang máy cá nhân vẫn đang chình ình trên sân thượng nhà anh kia, là thứ người ta thường vẫn gọi UFO.

Vì sao NamJoon lại chắc chắn đến thế ư? Chà, người nào nghe được chuyện này chắc phải nghĩ rằng anh điên mất thôi, nếu họ không chứng kiến thứ chảy ra khỏi vết thương của SeokJin là chất lỏng màu xanh lam nhàn nhạt chứ chẳng phải máu đỏ thông thường. Còn lớp bụi bám trên phi thuyền của cậu lại có cấu trúc tương đương với đá mặt trăng, và cũng chính cái phi thuyền ấy, nó được làm từ vật liệu bí ẩn chẳng giống với bất kỳ thứ kim loại nào xuất hiện trên địa bàn của đất mẹ vĩ đại.

Chưa kể đến mái tóc phát quang kì lạ, thì đêm qua trong lúc say giấc nồng chẳng biết là do bị thương hay đơn giản là quá buồn ngủ, SeokJin, trong vô thức đã bay lên lơ lửng giữa căn phòng khoảng ba lần. Để NamJoon một mét tám mốt đã phải nhảy nhót như một thằng ngố mong tìm cách lôi cậu xuống.

"Em có biết nói tiếng trái đất không?" NamJoon thử hỏi với hy vọng SeokJin hiểu anh đang nói gì.

Thế nhưng đôi đồng tử cùng màu với mái tóc của cậu trai chỉ chớp hai cái rồi lại quay về trạng thái ban đầu, tức là cậu vẫn ngơ ngác thinh lặng nhìn NamJoon với cặp mắt tò mò xen lẫn thích thú kia.

"Được rồi, anh đoán là không. Nhưng không sao, anh có thể dạy cho em sau. Quan trọng hơn, em có ăn được đồ ăn của con người không nhỉ?"

NamJoon thử đút cho SeokJin một muỗng cháo, anh nhìn cậu nuốt xuống ngon lành rồi há mồm đòi thêm, lại đút thêm một muỗng nữa, cứ thế cho đến khi SeokJin ăn hết sạch. Anh để một cốc nước bên miệng cậu, SeokJin ngoan ngoãn uống cạn, rồi cậu ăn luôn viên kẹo caramel trong lòng bàn tay NamJoon, đầu lưỡi nho nhỏ sượt qua da tay của anh như một chú mèo con đang làm nũng với chủ nhân.

NamJoon bật cười: "Đừng liếm chứ, nhột đấy!"

Sau tất cả thì điều làm NamJoon tự ngạc nhiên nhất là việc, anh nhận ra mình đang chăm sóc SeokJin như kiểu đã chuẩn bị để cậu ở lại đây lâu dài rồi vậy. Dù rằng điều anh nên làm nhất, là mang cậu ấy đến viện nghiên cứu. Nhưng cứ thử tưởng tượng xem, một SeokJin xinh đẹp và sống động đến thế này, bị đặt lên bàn thí nghiệm ngang hàng với thứ đất đá vũ trụ vô tri vô giác. Rồi ai dám chắc người ta sẽ làm gì với cậu ấy chứ, nhỡ giống trong mấy cái nghiên cứu biến thái thì sao?

NamJoon chỉ nghĩ thôi đã thấy dạ dày như muốn trào ngược, phải rồi, anh không thể làm vậy với SeokJin được. Nếu phải lựa chọn giữa việc được tôn vinh là người đầu tiên phát hiện ra sinh vật sống trên mặt trăng hay một kẻ điên giấu giếm bí mật khoa học, NamJoon sẽ, chắc chắn sẽ, chọn làm một kẻ điên.

Anh đưa tay vuốt tóc SeokJin đang mỉm cười, mái tóc cậu lành lạnh tựa như mới đi ra từ nơi còn vương sương sớm về, lại nhẹ tênh và sáng bừng dưới ánh nắng, cứ như thể nó là từ những sợi ánh sáng của mặt trời biến thành vậy.

"SeokJin, cho đến khi tìm được đường về nhà, ở đây cùng ngắm sao với anh nhé?"

NamJoon nói bằng một giọng đôi chút mong chờ, rồi anh mỉm cười và gật đầu sau câu hỏi đột ngột của mình, chuyện ấy như một lối gian lận dễ thương vậy. Vì SeokJin sau khi nhìn thấy hành động của NamJoon, cậu cũng làm theo anh mà gật mạnh một cái thật dứt khoát, dẫu rất có thể cậu chẳng hiểu người đối diện đang nói những gì.

"Ngoan lắm." NamJoon cười hài lòng.

Chí ít thì bầu trời sẽ bớt rộng hơn, nơi này sẽ bớt trống trải, nếu có thêm một người nữa.

***

"Sách. Cây. Cửa sổ. Ghế ngồi. Cơm chiên..."

SeokJin lần lượt gọi tên từng thứ theo hướng tay NamJoon đang chỉ. Cánh tay của NamJoon đi hết một vòng những thứ đồ trong căn phòng, cuối cùng dừng lại ở trước ngực mình.

"NamJoonie!" SeokJin reo lên vui vẻ.

"Ngoan lắm, ăn cơm nào."

Ba ngày trước, NamJoon đã đánh giá IQ của SeokJin chỉ ngang mức đứa trẻ lên một, nhưng cậu đã chứng minh cho anh thấy điều này là sai hoàn toàn. Cậu trai đến từ mặt trăng dường như đặc biệt có tài trong việc học hỏi, bằng chứng là trong vòng bảy mươi hai tiếng đồng hồ vừa rồi, cậu đã học được cách diễn tả suy nghĩ của mình bằng những từ rời rạc đơn giản, thuộc cả bảng chữ cái, biết cách sử dụng nhà tắm và một số đồ gia dụng khác trong nhà.

Bây giờ thì SeokJin đã có thể phát âm khá tốt, nhưng vào ngày đầu tiên NamJoon dạy cậu học nói, anh vẫn còn nhớ chuyện đã vất vả thế nào.

Và, ừm, bất đắc dĩ làm sao, còn có cả một chút gợi tình nữa...

"NamJoon."

"Damdun?"

"NamJoon!"

"DamJoon?"

"NamJoon cơ, NNNNN, em hiểu không, là N chứ không phải D, lưỡi phải chạm vòm họng rồi hạ xuống. NamJoon!"

SeokJin nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt mờ mịt, rõ ràng là cách phát âm của loài người quá phức tạp rồi. NamJoon thì rõ chán nản, SeokJin đã mất cả buổi sáng mà vẫn chưa gọi được đúng tên anh.

"SeokJin, há miệng em ra nào, A!" NamJoon chợt nảy ra một cách, ừm, hơi kỳ cục một chút.

Nếu ai thấy được cảnh tượng lúc này, làm ơn đừng nhầm NamJoon với mấy tên biến thái thích làm trò đồi bại. Bởi anh đang đưa hai ngón tay của mình vào trong vòm họng SeokJin, đẩy lưỡi cậu lên chạm vào đúng vị trí, để có thể phát âm ra chữ "N" một cách hoàn hảo.

"Thế này này, N, em hiểu chưa?"

NamJoon hỏi, nhưng thay vì phản ứng ngay lập tức, hai má SeokJin lại đột ngột đỏ lựng lên. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp bất thường, trong cổ họng rì rầm vài âm thanh kỳ quặc không rõ, rồi cậu lại như vừa nảy ra điều gì mà vội vàng gật lấy gật để.

NamJoon hơi bất ngờ, anh cẩn thận rút hai ngón tay ra khỏi họng SeokJin, bối rối tìm một tờ khăn giấy lau đi vết nước bọt tràn ra bên khóe miệng cậu trai.

"Anh...anh xin lỗi, em khó chịu à?"

"Ưm, NamJoon?"

"..." Vậy là phương pháp dễ gây hiểu nhầm của NamJoon thực sự có hiệu quả...

Trở lại với hiện tại, càng sống với SeokJin, NamJoon càng phát hiện ra nhiều điều vô cùng thú vị ở cậu trai công dân mặt trăng này. Một trong những việc tiêu biểu nhất là...

"NamJoon, hôn!" SeokJin chỉ tay vào đôi môi hồng nhạt còn bóng lưỡn dầu mỡ do vừa ăn cơm chiên xong của cậu. NamJoon bật cười, lấy ngón tay quệt qua cánh môi trơn nhẵn, giả vờ nghiêm mặt:

"Ăn xong em phải lau miệng sạch sẽ chứ?" Đầu ngón tay anh di chuyển, điểm nhẹ lên chóp mũi xinh xắn của người đối diện.

Rồi anh rướn người tới, nghiêng đầu áp môi mình vào đôi môi căng mọng của SeokJin, phồng má thổi nhẹ vào khoang miệng của cậu.

"Được chưa?" NamJoon nâng cằm SeokJin và tựa trán hai người vào nhau.

"Đượccc~~"

SeokJin sẽ kéo dài giọng ra như một chú mèo mỗi khi có việc gì đó khiến cậu cảm thấy thoải mái. Việc hai người vừa làm không được tính là một nụ hôn, hay nói chính xác hơn, đó chỉ là cách NamJoon giúp cho việc hô hấp của SeokJin trở nên dễ dàng. Anh đoán là buồng phổi SeokJin vẫn chưa quen với áp lực không khí trên trái đất, bởi anh đã bắt gặp cảnh cậu trai mặt trăng tái xanh cả mặt mày rồi hít sâu dồn dập vì khó thở. May mắn thay, NamJoon đã tìm ra cách chữa trị vừa đơn giản mà lại vừa không ấy.

Được rồi, NamJoon phải thừa nhận, chữ "hôn" mà SeokJin vừa nói là do anh dạy cậu. Và, phải thú thực dù rằng rất tội lỗi, anh thích cái cách mà SeokJin tham lam hút lấy bờ môi anh, chờ đợi luồng không khí mà anh đem đến cho cậu, cả cái cách cậu làm tất thảy những việc trên mà trong lòng lại không mang theo chút dục vọng nào, thuần khiết và ngây ngô như một chú mèo nhỏ.

Nhưng sau tất cả những việc làm dễ khiến người ta hiểu lầm nọ, NamJoon nghĩ, anh chỉ đơn giản xem việc chăm sóc SeokJin như nuôi một con thú cưng size bự mà thôi, mà nếu nói cho đúng, là nuôi một cậu mèo tam thể vô cùng biết cách làm nũng.

***

"Anh đoán là anh phải ra ngoài rồi đây." NamJoon đảo mắt một vòng trong ngăn tủ lạnh trống trơn.

"Ra ngoài?" Cậu trai tóc vàng nhìn anh lấy làm lạ.

Nghiên cứu gia thiên văn bưng trán nhìn thủ phạm đã ngốn hết thức ăn một tháng của anh chỉ trong vỏn vẹn hai tuần, thở dài, nhưng rốt cuộc lại đưa tay lên dịu dàng xoa tóc cậu. Vẻ ngoài gầy gò của SeokJin thì trái ngược hoàn toàn với sức ăn của cậu chàng, và cậu cũng chẳng phải người kén chọn nữa, bởi dù NamJoon có chiên trứng hơi cháy một chút đi chăng nữa thì cậu vẫn thưởng thức ngon lành lắm.

"Em ở nhà một mình được không?" NamJoon hỏi, nhưng nhìn cái cách SeokJin vui vẻ bám theo anh như một cái đuôi, anh lại tự cảm thấy câu hỏi của mình không được mấy khả thi.

"Cùng với NamJoon." SeokJin cười hì hì.

Thế là NamJoon thấy mình đi lục lọi trong ngăn đồ cũ, lôi ra một cái mũ lưỡi trai đen có in logo của đội bóng chày anh từng là thành viên những năm trung học. Anh phủi bụi cho nó, chỉnh lại kích cỡ mũ, rồi đội lên đầu SeokJin.

"Vừa vặn." NamJoon cười, xoa đầu cậu. Anh không muốn người khác chú ý đến SeokJin vì mái tóc quá nổi bật, hoặc anh buộc phải thừa nhận anh muốn mình là người duy nhất được nhìn ngắm những sợi mặt trời ấy, nhưng mà trông mèo tam thể đội mũ cũng hợp ra phết. Hoặc do đơn giản đấy là SeokJin, nên cái gì cũng sẽ phù hợp một cách lạ lùng, NamJoon đoán vậy.

Gần nhà có một cái siêu thị nho nhỏ. Ở thị trấn này thì đó là cái siêu thị duy nhất, nhưng đối với NamJoon không ưa cầu kỳ thì thế là đã đủ tiện nghi. Anh dắt ra một chiếc xe đạp màu bầu trời từ trong nhà kho, cái này cũng như cái mũ, phủ bụi nốt. Ngoại trừ những lần hiếm hoi muốn ra ngoài ngắm cảnh, bình thường NamJoon toàn đi bộ để mua thức ăn, nhưng anh nghĩ SeokJin thích hóng gió hơn là chảy mồ hôi nên anh sẽ cho cậu làm hành khách ghế sau đầu tiên của anh vậy.

"Mát quá ~~"

SeokJin nhắm mắt lim dim, kéo dài giọng ra khi cơn gió thổi tung vạt áo của cậu và vờn qua những sợi tóc phát sáng bên dưới lớp mũ lưỡi trai, hai tay cậu thì bận bịu ôm chặt lấy eo của người phía trước.

NamJoon bật cười khi nghe thấy chất giọng khẽ khàng của mèo tam thể, cho cậu đi xe đạp quả là lựa chọn đúng đắn.

"Thích không?" Anh hỏi.

"Thíchh lắmmm ~~"

"Thích đi xe đạp hay là thích anh?"

"Thích anh." SeokJin dụi mặt vào lưng áo của người đằng trước, cọ nhẹ và rầm rì đáp lại.

Và NamJoon, lại lần nữa không kịp chuẩn bị như bao sự kiện bất ngờ khác xảy ra từ khi SeokJin xuất hiện trong cuộc sống của anh, thấy tim mình đột ngột hẫng một nhịp.

Anh bóp phanh xe, hai người dừng lại bên cạnh một cánh đồng lúa chín vàng óng thơm ngào ngạt. Khi anh quay đầu lại, ánh chiều tà đã nhuộm vàng cảnh vật và cả SeokJin ngồi sau lưng anh, và mọi thứ kể cả cậu ấy đều trở nên rực rỡ một cách kỳ lạ. SeokJin vẫn nhìn NamJoon mỉm cười, anh thì không dám chắc liệu mình có bỏ lỡ điều gì không, nhưng từ lúc nào đó và vì lý do nào đó, nắng hoàng hôn xuất hiện trong đời NamJoon chưa từng mỹ miều đến như vậy.

"Em thật là kỳ lạ, SeokJin à."

***

"SeokJin, đừng nghịch dụng cụ của anh, em ra vườn chơi đi." NamJoon nắm lại bàn tay đang định với lấy chiếc cờ lê, hòng ngăn SeokJin khỏi việc cậu tự làm mình bị thương. Như cái cách mà cậu sụt sùi đến nắm gấu áo anh lần trước vì bị đứt tay, do nghịch chiếc kéo NamJoon để quên trên bàn.

"Em không muốn ra vườn, em muốn ngồi với NamJoonie." SeokJin phụng phịu lầm bầm, cả ngày hôm nay NamJoon cứ ở lỳ mãi trong phòng nghiên cứu mà chẳng thèm chơi với cậu, "Anh không để mắt đến em."

Phải rồi, SeokJin đã nói tốt hơn so với hồi mới đến nhiều lắm.

"Nhóc con, sao em dám tỏ thái độ thế khi anh đang gồng lưng sửa phi thuyền cho em hả? Em không muốn về nhà nữa sao, hửm?" NamJoon vươn tay vò lấy mái đầu của SeokJin, cái việc mà anh nghĩ là anh sắp phát nghiện đến nơi rồi. Dẫu hai người có dùng chung một loại dầu gội, thì đầu của NamJoon trông chẳng khác nào mớ tổ chim, còn mái tóc nhẹ tênh mượt mà của SeokJin lại cứ như thể vừa bước ra từ salon nổi tiếng nào đó vậy.

"Nhưng anh không để ý đến em!"

NamJoon thở dài, được rồi, anh bỏ cuộc. Chẳng một ai có thể tập trung nổi để sửa một vật đến từ hành tinh khác, trong khi có một cậu trai xinh tươi đứng bên cạnh với bộ mặt dỗi hờn cả, nhất là khi cậu trai ấy lại quá đỗi xinh đẹp như thế này. Rõ ràng là nhà nghiên cứu viên thiên văn của chúng ta chẳng còn có khả năng phớt lờ bất kỳ câu nói nào của cậu mèo tam thể nhà anh nữa rồi. NamJoon buông cờ lê xuống đất, rướn người đến áp sát vào trán SeokJin và âu yếm cọ nhẹ, dùng chất giọng mà nếu Jung HoSeok nghe thấy sẽ sùi bọt mép vì quá ư kinh ngạc, nhẹ nhàng hỏi:

"Được rồi, hoàng tử cao quý, thế bây giờ ngài muốn tôi làm gì cho ngài đây nào?"

SeokJin hài lòng mỉm cười, NamJoon cá một bịch kẹo dẻo con gấu Haribo (quà vặt yêu thích của SeokJin, tất nhiên rồi) là cậu đã học được cách có mọi thứ mà cậu muốn, mà không ai khác ngoài anh là người tiếp tay dung túng cho cái thói xấu ấy của cậu chàng.

"Em muốn NamJoon đọc sách cho em."

"Anh tưởng bây giờ em đọc còn nhanh hơn cả anh rồi chứ?"

"Nhưng em thích nghe giọng anh."

NamJoon không nhận ra khóe môi mình nhoẻn cong và hai lúm đồng tiền bên má đã phơi ra tự lúc nào, cũng như nắng ngoài cửa sổ đã len lỏi vào lòng anh và ấm áp đến bất ngờ mà anh chẳng hề hay biết.

***

SeokJin thích 'Hoàng Tử Bé' (1). Đó là cuốn văn học nước ngoài mỏng nhẹ nhất mà NamJoon có ở nhà, và cũng là cuốn sách duy nhất in hình minh họa, dù chẳng có bao nhiêu. Dẫu sao nó vẫn là cuốn sách nên thơ nhất của anh, hoặc nó cũng chẳng nên thơ đến vậy cho tới khi SeokJin chạm vào, ít nhất là NamJoon thấy thế. Anh nào có mấy tài năng cho việc cảm thụ nghệ thuật, nhưng nếu nghệ thuật là SeokJin, ắt hẳn NamJoon đã là một nghệ thuật gia nổi tiếng rồi.

Từ hồi được NamJoon nuông chiều, chính xác là từ lúc nào thì chính NamJoon cũng bó tay, SeokJin sinh ra cái tật hay vòi vĩnh. Nhưng anh thì hơi thinh thích cái kiểu vòi vĩnh ấy, vì nó đáng yêu quá mức cho phép, và các yêu cầu của cậu thì chưa bao giờ vượt ngoài khả năng của NamJoon. Mỗi khi ngoài trời có mưa rơi, SeokJin sẽ đòi nghe NamJoon đọc sách. Mà cậu chàng thì thính lắm, ý NamJoon là thính hơn người trái đất siêu nhiều, vì chỉ cần mưa rơi một giọt là cậu đã vui mừng chạy ra mái hiên đưa tay hứng, trong khi NamJoon còn chẳng hay là trời đã đổ mưa để mà ra lấy áo quần phơi ngoài vườn.

Có những ngày khi NamJoon bận bịu sửa phi thuyền, chẳng hiểu vì sao SeokJin sẽ không đến và quấy rầy anh nữa. Cậu chỉ đứng lặng im ở khung cửa phòng thí nghiệm, nhìn anh nghiên cứu viên đẹp trai của cậu loay hoay gỡ ra rồi lại gắn vào thứ gì đấy trên phi thuyền hình hộp đen thui lui. NamJoon thì tập trung đến độ chẳng nhận ra SeokJin đã đứng đó từ rất lâu rồi, điều này khiến cậu hơi tủi thân chút xíu.

Thế là SeokJin tự mình đọc 'Hoàng Tử Bé'.

Đến khi NamJoon tạm gác công việc của mình và xuống nhà tìm SeokJin để hỏi xem trưa nay cậu muốn ăn gì, anh bắt gặp cảnh tượng mèo tam thể trầm ngâm ngồi trên ghế sofa, trên bàn sách trước mặt là một trang giấy để mở mãi không chịu lật.

"Em làm gì đấy?" Đệm ghế bên cạnh SeokJin lún xuống.

SeokJin thở dài ra chiều suy tư, cậu quay sang nhìn NamJoon, rồi đột ngột hỏi:

"NamJoonie, 'yêu' là gì?"

NamJoon nhìn lại vào trang sách trên bàn, là đoạn Hoàng tử bé nói về bông hoa hồng mà cậu trót đem lòng yêu nơi tinh cầu B612 quê nhà cậu. Chà, câu hỏi của SeokJin quả là một câu hỏi khó trả lời.

Anh xoa đầu SeokJin và nhìn thẳng vào con ngươi vàng nhạt sâu hun hút của cậu:

"Tiếc thật SeokJin à, anh cũng chẳng biết yêu là gì nữa. Nó không phải thứ em có thể định nghĩa một cách chính xác đâu, và đối với mỗi người thì nó lại còn khác nhau nhiều nữa. Nhưng anh đoán nó là trạng thái khi con người trở nên lâng lâng một cách kỳ lạ, hành động kỳ quặc và lời nói thì khác hẳn so với thường ngày."

"Giống như lần em uống trộm soju trong tủ lạnh rồi bay lòng vòng khắp nhà hả?"

"Ờ...Anh đoán là cũng tương tự đấy, nhưng mấy người đang yêu thì không cần uống thứ gì hết, mà dù chân họ vẫn đang trên mặt đất thì tâm hồn họ cũng lâng lâng chẳng khác nào trên trời."

"Vậy NamJoonie chưa yêu ai bao giờ sao?"

"Ch..."

Lời đang nói đến đầu môi đột nhiên bị nghẹn cứng lại. NamJoon định bảo 'chưa', nhưng cái dáng vẻ mong chờ trong đôi mắt của SeokJin làm anh cảm thấy mình cứ như một kẻ dối trá.

'Yêu' là gì?

Câu hỏi vốn hai mươi sáu năm nay NamJoon vẫn luôn bỏ ngỏ, vậy mà giờ đây đáp án của nó từng chút một xuất hiện như thể nắng đã xua mất từng khoảng mờ sương trong lòng anh, chỉ còn một chút nữa thôi...

"Hay là em hỏi câu khác nhé? Câu này khó quá, anh không biết trả lời."

NamJoon mỉm cười và tự xua đi những thứ ngổn ngang giữa lòng ngực mình. Anh phải luôn tự nhắc nhở bản thân là anh chỉ đang nuôi một con mèo mà thôi, và một ngày nọ khi chính tay anh hoàn thành thứ vẫn ngủ im trong phòng thí nghiệm kia, mèo tam thể sẽ rời đi và quay về mặt trăng của cậu, để anh quay trở lại một mình dưới cái bầu trời rộng lớn chết tiệt này.

SeokJin lại trầm ngâm một hồi, và như sực nhớ ra điều gì đấy, đôi mắt cậu sáng bừng:

"Thế thì 'làm tình' là gì?"

Dòng cảm xúc miên man của NamJoon bị một câu này làm nổ toanh rồi mất hút, anh trố mắt ra nhìn SeokJin hớn hở đợi chờ, sau đấy lại nhớ về cuốn sách anh đọc dở trên bàn chưa kịp cất.

"SeokJin, anh đã dặn em không được đọc 'Rừng Na Uy'(2) rồi kia mà?"

...Cont

Chú thích:

(1) Hoàng Tử Bé (tên tiếng Pháp : Le Petit Prince), được xuất bản năm 1943, là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn và phi công Pháp Antoine de Saint-Exupéry. (nguồn: wiki)

(2) Rừng Na-Uy (: ノルウェイの森, Noruwei no mori) là tiểu thuyết dành cho lứa tuổi trưởng thành của nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami, được xuất bản lần đầu năm 1987. (nguồn: wiki)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro