Shot 2: And back (End).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Chúc mọi người một giáng sinh an lành :">

***

"NamJoonie, em muốn ăn khoai lang nướng."

Mái đầu vàng óng của cậu trai người mặt trăng chặn đường NamJoon, khi anh vừa mới bước chân qua bệ cửa phòng nghiên cứu chưa đến một giây. Nhìn xuống chiếc chăn bông rơi trên sàn nhà, lại quay sang SeokJin, người đang cuộn tròn nắm tay lại dụi mắt và mơ màng nhìn anh, NamJoon tự hỏi liệu cậu đã ngồi thế này bao lâu rồi. Anh có thể mường tượng ra hình ảnh mèo tam thể giấu mình trong tấm chăn to sụ, với con ngươi lim dim và một cái ngáp dài cùng ngón tay vẽ bâng quơ những hình thù kỳ lạ vào không trung, ngoan ngoãn thu gối chờ đợi anh bên ngoài căn phòng này.

"Sao em không đi tất vào? Nếu đói bụng thì phải gọi anh chứ."

NamJoon khom người và ôm gọn lấy thân hình nhỏ gầy của SeokJin trong vòng tay mình, nhấc cậu đứng dậy khỏi sàn nhà lạnh ngắt, nhẹ vuốt tóc cậu. Chắc anh phải nghiêm túc suy nghĩ về việc đặt thêm một cái máy sưởi bên ngoài hành lang, nếu SeokJin cứ khăng khăng giữ cái thói quen tai hại như thế. Đầu ngón chân và chóp mũi ửng đỏ của tóc vàng đập vào mắt NamJoon, làm lòng anh cứ nhoi nhói một cách khó hiểu.

"Ngoài vườn lá rơi nhiều lắm, chúng ta nướng khoai ăn đi." SeokJin vui vẻ nhoài người đến ôm lấy cổ NamJoon, "Anh ấm quá ~"

Mái đầu của SeokJin chỉ ngang tầm lồng ngực anh. Khoảng cách vừa vặn cho một cái ôm hoàn hảo, NamJoon đặt tay lên eo SeokJin, siết nhẹ cậu vào lòng mình. Anh cố sưởi ấm cho cậu trai và để môi mình chạm giữa những sợi tóc rực rỡ của cậu ấy.

"Nhóc con, chân em bị lạnh rồi đây này, để anh tìm tất cho em rồi chúng mình đi nướng khoai nhé, được không?"

"Ừm." SeokJin dụi mặt vào lồng ngực rộng lớn với một nụ cười.

Sau một tiếng đồng ý khe khẽ, NamJoon nhấc bổng SeokJin lên bế ngang eo cậu, để những sợi mặt trời rơi rớt lên vai anh và đôi tay mảnh khảnh ôm chặt lấy lưng anh. SeokJin nhẹ đến nỗi NamJoon cứ tưởng mình đang bế một cậu bé con mười tuổi không thôi. Hơi ấm của cậu chờn vờn bên cổ, bên tai anh, lửng lơ trong không khí của ngôi nhà này. Ủ ấm NamJoon và cả con tim đã quen lạnh lẽo bao mùa của anh, khiến cho anh thấy lòng mình mỗi lúc một trở nên khác lạ, theo cái cách mà chẳng có cuốn sách nào diễn giải nổi thành lời.

"NamJoonie."

"Ừm, sao em?"

"Phi thuyền ấy, anh chỉ sửa vào ban ngày thôi có được không?"

"...Ừm, được rồi."

NamJoon chợt nhận ra, lời thỉnh cầu nỉ non của mèo tam thể vừa khiến thâm tâm anh nhẹ bớt đi một chút sầu muộn, và anh hoảng hốt, nhưng lại cũng vui mừng vì điều đó.

SeokJin đang dần biến anh thành một kẻ xấu xa.

***

Ngót nghét SeokJin đã ăn nhờ ở đậu tại nhà NamJoon hơn hai tháng. NamJoon không nhận ra thời gian sao trôi nhanh đến thế, hoặc thật lòng hơn, sự chú ý của anh đã dồn hết lên người SeokJin đến độ anh chẳng còn hơi đâu quan tâm đến ngày giờ nữa. Để rồi bỗng một buổi sáng nọ khi anh giở xem cuốn lịch trên tường, hóa ra cái đêm anh gặp cậu lần đầu ngỡ như chỉ mới hôm qua ấy, đã là một ngày cũ thuộc về cái mùa mà gió chưa trở lạnh làm má ai kia ửng đỏ như hiện tại.

Và SeokJin, mèo tam thể của anh, giống như chỉ mới trải qua một đêm thu đã từ đứa bé lớn thành cậu thanh niên xinh đẹp nức lòng người, so với ngày hôm qua nọ, khác đi nhiều lắm. Nhiều tới độ khiến NamJoon trăn trở tự hỏi lòng mình, rằng khi mà anh cứ ngày một tham lam được ngắm nhìn nụ cười của SeokJin thế này, liệu có đang dần biến anh thành một kẻ ích kỷ?

SeokJin đã không hôn anh nữa.

NamJoon đoán, cũng như những việc trước giờ anh đều dùng phỏng đoán, SeokJin đã quen rồi, với bầu khí quyển nơi mặt đất, với ngôi nhà này, và với anh. Nhưng điều ấy lại chẳng phải điềm tốt lành gì, khi mà cậu sẽ phải quay về mặt trăng sớm thôi, ai biết được nếu khi cậu quay trở lại, mặt trăng sẽ làm cậu khó thở thì sao?

NamJoon chẳng biết khi nào phi thuyền sẽ được sửa xong. Thứ máy móc ngoài vũ trụ ấy quá phức tạp, còn chuyên môn của anh là thiên văn học chứ đâu phải thợ sửa chữa. Bằng trực giác, anh vẫn cảm thấy rồi nhất định cỗ máy mang SeokJin đến sẽ được chữa xong vào một ngày nào đó không xa mà thôi. Rồi cũng đột ngột như cái cách nó từng bất thình lình hạ cánh, chẳng bao lâu nữa, hình hộp màu đen kỳ lạ sẽ lần nữa bay lên trời, mất hút trong không trung, xóa sạch mọi dấu vết cho thấy nó đã từng hiện hữu trong căn nhà này.

Và ngồi bên trong cái hộp đen đáng ghét ấy, là SeokJin. SeokJin của anh.

Từ lúc bắt tay vào sửa cái 'thang máy' màu đen kỳ lạ kia, NamJoon đã dốc ngược một cái đồng hồ cát trong đầu mà ngay cả anh cũng không lường được chính xác khi nào thì hạt cát cuối cùng sẽ rơi xuống. Anh nhận ra mình thật tồi tệ khi mong rằng cát sẽ chảy chậm một chút, bởi dẫu có tốn bao nhiêu đêm mất ngủ để tìm một lý do thoái thoác, NamJoon vẫn chẳng cách nào phủ nhận một sự thật đang khiến anh thêm khốn khổ từng ngày một.

Rằng anh hy vọng SeokJin sẽ ở lại bên anh.

Nhưng đêm mai, là một đêm trăng rằm. Một đêm trăng sáng đến mức chết tiệt.

***

"WOA, THẬT LÀ ĐẸP! NAMJOONIE XEM KÌA!"

SeokJin hớn hở tựa ngực vào thành lan can sân thượng và nhón đôi chân trần, cánh tay giơ cao để những đầu ngón tay ửng hồng duỗi thẳng lần mò giữa không trung, tựa như muốn chạm vào hành tinh sáng nhất trên bầu trời đêm thăm thẳm.

"Này, SeokJinie, đợi anh với, sao em không mang dép hả, sân thượng lạnh lắ..."

Câu nói lo lắng cùng nhịp thở dồn dập của NamJoon đột ngột đứt quãng khi cảnh tượng trước mặt rơi vào đáy mắt anh. Mặt trăng tròn vành vạnh cùng thứ ánh sáng kiêu ngạo của nó lấp đầy cả sân thượng, chỉ chừa lại một khoảng đen ngòm do cái bóng yếu ớt đứng dưới mái hiên cố vớt vát được. Giữa một vùng ánh trăng dịu dàng, SeokJin ngước mặt lên trời, làn da trắng hơi nhợt nhạt thường ngày của cậu khoảnh khắc tắm dưới ánh trăng lại trông hòa hợp đến kỳ lạ. Giây phút những sợi mặt trời yêu thích của NamJoon dưới cái ánh sáng dịu dàng ấy, vô tình biến thành những sợi mặt trăng, đã cuộn lòng anh lại thành một cục rối như tơ vò.

SeokJin mỉm cười, một cách hạnh phúc.

Cảm giác ngột ngạt khó thở khi đứng dưới bầu trời đã quay trở về, đột ngột đánh mạnh vào lồng ngực NamJoon đến mức đau đớn.

Mặt trăng ác độc trở thành ranh giới chia cắt nơi anh và SeokJin đứng thành hai mảng đối lập.

Sáng và tối, rạng rỡ và tẻ nhạt, cậu và anh.

Khoảng tối bé nhỏ thảm hại đang nhấn chìm NamJoon, nơi ánh sáng còn chẳng chạm được đến mũi chân anh, chẳng thể dung hòa nổi với vùng sáng quá mức đẹp đẽ kia và khiến những ảo mộng tồn tại hơn hai tháng vừa qua của anh bị đánh vỡ chỉ trong nháy mắt.

NamJoon chẳng thể tự dối lòng mình được nữa.

Anh biết, SeokJin không thuộc về nơi này. Cậu phải quay trở lại hành tinh cách trái đất gần bốn trăm nghìn ki lô mét kia, sống hạnh phúc, chứ không phải ở đây, để bàn chân bị lạnh cóng trong khi đôi dép bông vô dụng trên tay anh chẳng làm nên được tích sự gì, và cả anh cũng thế.

"NamJoonie, em không hề biết nơi em sinh sống nhìn từ xa lại trông đẹp đến nhường này." SeokJin hào hứng nói.

NamJoon mỉm cười chua chát. Hoàng tử ơi, anh cũng đâu nào biết, ánh trăng mà anh ngắm nhìn suốt từng đấy thời gian, thế mà lại khiến em trở nên hoàn hảo đến như vậy.

Lần đầu tiên NamJoon nhận ra, anh và SeokJin chưa từng sống trong cùng một thế giới.

***

"NamJoonie, anh ốm à?"

SeokJin lo lắng gõ lên cánh cửa phòng đóng kín của NamJoon, chờ đợi người bên trong trả lời. Cậu áp tai lên mặt cửa gỗ lành lạnh, cố nghe ngóng xem liệu NamJoon có động tĩnh gì hay không, nhưng đáp lại cậu chỉ có sự yên ắng đến đáng sợ giữa khoảng không rộng lớn của ngôi nhà.

"NamJoonie, em là SeokJin đây."

"Anh à? NamJoonie ơi? Trả lời em đi?"

"NamJoonie, NamJoonie, anh đâu rồi, sao anh không lên tiếng?" Chất giọng lanh lảnh của SeokJin bắt đầu trở nên hỗn loạn, chưa bao giờ NamJoon không đáp lại mỗi khi cậu gọi cả.

Có chuyện gì đã xảy ra với anh rồi chăng? Chỉ mới lúc nãy thôi cậu vẫn đang ngắm trăng cùng anh, nhưng đột ngột NamJoon lại bỏ đi và nói rằng anh cảm thấy hơi mệt. Thậm chí anh còn không thèm nhắc cậu phải đi ngủ sớm như mọi ngày.

"NamJoonie, anh đừng như thế, em sợ lắm."

Mèo tam thể sợ hãi đến mức giọng cậu lạc hẳn đi. Nếu NamJoon xảy ra việc gì, cậu phải làm thế nào đây? SeokJin hoảng hốt đưa mắt nhìn xung quanh, từng đồ vật một trong nhà, từng ngõ ngách cậu vẫn chơi đùa mỗi ngày, dưới ánh sáng vàng vọt không mấy rõ ràng của đèn treo tường đột nhiên đều trông vô cùng lạ lẫm. Không có NamJoon, tất cả mọi thứ đều chẳng còn an toàn nữa.

SeokJin thu gối ngồi trân trân trước cửa phòng NamJoon. Cậu không biết phải làm gì nếu cánh cửa này không tiếp đón cậu nữa. Một loại cảm xúc không tên kỳ lạ bỗng bắt đầu nảy nở trong trái tim đơn sơ của SeokJin, nó không phải hạnh phúc hay vui vẻ, nó cũng thật khác với lúc cậu ủ rũ vì không bắt được chú bướm trong vườn. Nó làm trái tim cậu cứ nhói lên từng hồi như thể có ai đó đã đấm vào lồng ngực cậu từ bên trong và làm tâm trí cậu run lên đến độ chẳng nghĩ được gì khác ngoài NamJoon. Những giọt mồ hôi ở khóe mắt, SeokJin không điều khiển được chúng, cứ liên tục rơi xuống mỗi khi hình ảnh của NamJoon hiện lên trong đầu cậu.

Có lẽ, điều NamJoon không mong muốn SeokJin học được nhất đã vô tình bị cậu tiếp thu mất rồi. Nước mắt cùng sự buồn bã của con người, một trong những thứ xúc cảm khiến NamJoon trở nên yếu lòng mỗi lần anh phải chứng kiến nó.

Khi nói yếu lòng, tức là anh thật sự không cầm lòng nổi.

Tiếng mở chốt cửa vang lên rất khẽ. NamJoon chưa từng đi đâu cả, anh vẫn luôn áp lưng mình sau cánh cửa ấy. Dẫu anh chẳng thấy được SeokJin, nhưng anh tưởng tượng được hết quang cảnh bên ngoài và giữa khung cảnh ấy, gương mặt đầy nước mắt của mèo tam thể trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Đừng khóc, anh xin lỗi." Bàn tay ấm áp vươn tới chạm vào mái tóc của mèo con.

NamJoon đã định không đáp lại lời gọi của SeokJin nữa. Nếu anh cứ tiếp tục đáp lại cậu, anh nghĩ rằng mình sẽ không cách nào để cậu rời khỏi ngôi nhà này mất thôi. Nhưng tiếng nức nở bên ngoài cửa phòng khiến sự kiên định của anh lộp độp rơi xuống, và tay chân anh đã nhào ra mở cửa trước khi anh kịp suy nghĩ thêm điều gì.

"NamJoonie, anh đau ở đâu à?"

SeokJin vẫn đang còn lã chã nước mắt nắm chặt lấy gấu áo NamJoon và nỉ non hỏi. NamJoon cố không màng đến nỗi đau lơ lửng của mình, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, "Anh không sao, chỉ là hơi khó thở mà thôi."

Lời NamJoon chỉ vừa dứt, đôi môi của anh đột ngột bị chặn lại bởi cánh môi mềm mại của cậu trai tóc vàng. SeokJin khép hờ mi mắt, vụng về cố đưa đầu lưỡi vào khoang miệng NamJoon. Nước mắt chưa khô bên má cậu chạm vào da mặt anh, khiến đầu óc NamJoon lập tức trở nên trống rỗng.

"Em sẽ giúp anh thở nhé, NamJoonie."

NamJoon nghe thấy tiếng nổ đùng vang lên bên trong đầu mình. Anh nghĩ SeokJin vừa ném cho anh một quả bom quá lớn khiến cái hàng rào mong manh anh cố xây đắp hơn hai tháng qua chẳng chống cự nổi. SeokJin quàng hai tay qua cổ NamJoon và cứ vụng về một cách kiên nhẫn, liếm mút đôi môi anh như những lần cậu ăn viên kẹo yêu thích của mình.

Và nhà thiên văn học của chúng ta đã mất đi tự chủ một cách dễ dàng như thế.

NamJoon quẳng chút lý trí sót lại qua sau đầu, đôi tay anh dính chặt lấy eo SeokJin như thể tồn tại một thứ lực hút bí ẩn nào ở nơi đó. Anh đưa lưỡi vồn vã đáp trả lại mèo tam thể, đầu lưỡi uyển chuyển thuần thục cuốn lấy đối phương khiến cho cậu mất đi thế chủ động ban đầu. Mùi vị nam tính xộc vào chiếm hữu khoang miệng non nớt làm SeokJin trở nên run rẩy. Cậu luống cuống bị NamJoon giữ chặt trong vòng tay, còn anh tựa như kẻ chết khát giữa sa mạc tìm thấy hồ nước, dồn dập mút mát đôi môi SeokJin mà chẳng cho cậu khoảng nghỉ nào. Hai đôi môi dính chặt quấn lấy nhau ráo riết như thể cả hai đều đã thèm khát hơi ấm của đối phương từ rất lâu rồi. Mỗi lần NamJoon mút mạnh môi dưới của SeokJin, thanh âm khiến người ta đỏ mặt lại vọng vào khoảng không rộng lớn của ngôi nhà, nhưng anh đâu còn suy nghĩ nổi khi lưỡi cả hai cứ liên tục xoắn vào âu yếm nhau mạnh bạo. Khóe môi hé mở của mèo tam thể bị nước bọt tràn ra làm cho ẩm ướt còn đôi tay run rẩy vẫn bám chặt lấy cổ NamJoon, làm anh không suy nghĩ được bất kỳ điều gì, càng không thể dừng lại nổi.

Liệu NamJoon có nên nói với SeokJin, rằng anh đã tìm được cách chữa cho chiếc phi thuyền hình hộp của cậu?

Liệu anh có nên thừa nhận, nếu anh thật sự chú tâm, phi thuyền đã được sửa xong từ rất sớm?

Và anh có nên thú thật, câu hỏi bỏ ngỏ của SeokJin, anh đã tìm được câu trả lời rồi?

Không biết bao lần NamJoon ước mình có đủ dũng khí để có thể đập quách cái thang máy màu đen khốn kiếp ấy đi cho xong. Nhưng cứ mỗi lần cầm búa lên, trong suy nghĩ của anh lại hiện ra hình ảnh SeokJin đứng bên lan can sân thượng với mặt trăng lơ lửng trên đầu, và rồi tay anh cứ như thể bị rút cạn sức lực mà chẳng cách nào phá hủy nổi cái phi thuyền khốn nạn ấy.

Phi thuyền thì sắp sửa xong, nhưng nụ hôn của SeokJin lại quá đỗi ngọt ngào, và nỗi đau trong lồng ngực NamJoon càng lúc càng trở nên rõ rệt. Tim anh cứ liên tục bảo anh hãy trở thành tên khốn, thế nhưng lý trí lại gào to khẳng định anh vốn phải là một kẻ tốt bụng ngu ngốc.

Khoảnh khắc NamJoon sực tỉnh khỏi nụ hôn để buông SeokJin ra, đồng thời cũng là lúc cảm giác tội lỗi kéo đến bao trùm lấy anh, làm anh cảm thấy mình chẳng khác nào vừa lợi dụng sự thuần khiết của SeokJin để giam giữ cậu ở nơi này. Em ấy vẫn chỉ là một cậu bé con, thế mà anh lại...

"SeokJinie, ngủ ngon."

NamJoon đẩy cậu trai tóc vàng ra khỏi phòng và sập cửa, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Nên anh đâu biết mình đã bỏ lỡ ánh mắt sững sờ cùng thất vọng của cậu vào khoảnh khắc cánh cửa phòng khép lại.

Trước khi mớ cảm xúc rối bời trong lòng mình biến hóa thành một thứ khác nguy hiểm hơn, cho cậu và cả anh. NamJoon thầm quyết định anh sẽ dùng hết sức để hoàn thành việc sửa chiếc phi thuyền sớm nhất có thể, khoảng thời gian mà anh tin là mình vẫn còn đủ khả năng tiễn SeokJin đi với một nụ cười gượng gạo.

***

"Khi chúng ta yêu ai đó, thời gian sẽ không chạy theo cách mà nó vận hành từ trước đến giờ nữa."

NamJoon đã từng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn tên bạn thân của mình khi HoSeok nói câu này vào thời gian mới yêu Yoongi. Thật vô lý làm sao, mấy người đang yêu chỉ biết dùng cảm xúc của họ để đổ lỗi cho mọi thứ, chứ nào có việc thời gian lại bị bóp méo được.

Nhưng bây giờ khi cờ lê trên tay NamJoon vặn xong con ốc cuối cùng của chiếc phi thuyền, anh phải ngẫm nghĩ rất lâu, dường như HoSeok đã không hề sai. Bởi trong hai mươi sáu năm vừa rồi, NamJoon chẳng thể gọi hai tháng là một khoảng thời gian ngắn, vậy mà ngay lúc này, anh cảm tưởng những ngày vừa qua khi SeokJin bên cạnh anh tựa như hình với bóng, đã trôi qua nhanh như thể một cái chớp mắt. Thậm chí NamJoon còn không biết liệu anh vừa siết lại một con ốc vít kim loại hay là cái thứ đang thình thịch kêu gào trong ngực mình nữa đây.

Mùa thu, với Namjoon, đã từng là những ngày dài và chán chường. Giữa cái thời tiết được quá nhiều người ưa thích ấy, sự đông đúc nơi phố xá và những cái nắm tay của các cặp đôi trên đường chỉ có tác dụng khuếch đại nỗi cô đơn thảm thương của anh. Nhưng khi có SeokJin ở bên, có lẽ mùa thu đã vô tình đi qua mà anh lại chẳng hề hay biết vì chỉ mải mê chú tâm đến cậu. Và cũng như cái thinh lặng của thời khắc giao mùa, NamJoon không nhận ra đến cả sự cô đơn dường như cũng đi vắng mất rồi.

Thế giới có em, từ lúc nào đã trở nên đẹp đẽ đến vậy?

NamJoon quẳng cờ lê đi, thẫn thờ ngồi bên cạnh hình hộp màu đen đã hoàn thiện đứng sừng sững giữa căn phòng. Đồng hồ cát đã chảy cạn, mùa thu cũng đã hoàn toàn lùi xa rồi.

Anh đã không còn thời gian nữa rồi.

Nếu gọi sự buồn thương là một hố cát lún dưới chân NamJoon, thì hiện tại, sợi dây duy nhất cho anh bám vào chính là khoảnh khắc anh nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của SeokJin khi cậu hay biết tin này. Mèo tam thể đã tìm được con đường quay về mặt trăng rồi, liệu em sẽ hạnh phúc chứ?

Lần đầu tiên kể từ sau khi SeokJin xuất hiện, NamJoon lại rút gói Marlboro ra khỏi túi áo, rút một điếu và châm lửa. Đáp án trong lòng anh dường như đã trở nên quá rõ ràng đến nỗi khói thuốc vốn mờ mịt cũng chẳng thể hóa thành màn sương vây quanh che giấu được nữa. Kể cả vào lúc này, thứ duy nhất hiện lên trong suy nghĩ của anh chỉ có nụ cười nheo mắt, chóp mũi và hai bên má ửng hồng của đầu vàng, cùng với đôi môi sưng mọng vì bị anh dày vò của cậu, tất cả đều trông quyến rũ đến điên người.

NamJoon rít một hơi sâu. Giá như bây giờ có thêm một điều ước nữa, lần này anh muốn ước cho SeokJin sẽ không bị khó thở khi quay lại mặt trăng.

"Nếu có ai khác ngoài anh hôn em, aisshh, chết tiệt..."

Điếu Marlboro cháy quá nửa bị dụi xuống sàn tắt ngúm.

***

SeokJin vẫn nghĩ hôm ấy là một buổi sáng bình thường như bao ngày. NamJoon đánh thức cậu dậy, cậu mè nheo lăn vào ngực anh hòng kiếm thêm ít phút ngủ nướng, nhưng anh âu yếm ôm cậu và hỏi cậu muốn gì cho bữa sáng. Nếu cậu trả lời là trứng ốp la, nhất định sẽ có thêm một miếng thịt xông khói làm thành hình mặt cười giữa hai cái trứng chiên, cộng với một ly sữa trên bàn.

Sau khi ăn xong, thường cậu sẽ giúp NamJoon dọn dẹp và rửa bát. Vậy mà hôm nay anh lại chặn tay SeokJin lại khi cậu đang thu dọn chén đĩa, cười và xoa tóc cậu:

"Để anh làm cho, em ngồi yên đi."

Tất nhiên là SeokJin vui vẻ vâng lời. Nơi bức tường vuông góc với bồn rửa có một cái cửa sổ bằng kính nho nhỏ hình mái vòm. Nắng xuyên qua khung cửa sổ bé bằng một quyển sách ấy, hắt lên mái tóc hơi bù xù của NamJoon, chạm lên làn da bánh mật, chơi đùa trên lưng áo cặm cụi của anh. SeokJin chống cằm và chăm chú nhìn anh không chớp mắt.

Anh thật đẹp.

Hành tinh của cậu có rất nhiều cư dân, nhưng cậu chưa từng thấy ai với mái tóc nâu và con ngươi đen láy đẹp như NamJoonie. Người trái đất ai cũng kỳ lạ, nhưng họ có những thứ rất tuyệt mà SeokJin chưa biết đến bao giờ. Làn da họ ấm áp, và họ sợ bị nhiễm lạnh. NamJoon luôn nhắc cậu phải mặc ấm dù cho cậu chẳng cảm nhận được lạnh là như thế nào. Anh sẽ không tưởng được, nhìn vẻ mặt sốt sắng của anh mỗi khi thấy cậu ăn mặc phong phanh khiến SeokJin cứ mãi muốn phơi chân trần đi trên nền nhà mà thôi. Để rồi NamJoon sẽ chạy tới với đôi dép bông mềm mại trên tay, miệng thì liên tục càu nhàu nhưng động tác mang dép cho cậu vẫn cứ đều đặn và dịu dàng.

Điều kỳ lạ nhất, đồng thời cũng là điều tuyệt vời nhất ở người trái đất, là những 'cảm xúc' của họ. SeokJin nghĩ cậu đã học được đôi chút về thứ phép màu vô hình ấy.

"SeokJin, em đang nghĩ gì đấy?" NamJoon huơ tay qua lại trước mắt SeokJin đang đăm chiêu suy tư.

"Hơ...Anh rửa bát xong rồi à?" Cậu sực tỉnh và bắt gặp ánh mắt chăm chú của NamJoon. Gương mặt anh gần đến nỗi chỉ cần nhích lên một chút là cậu có thể chạm vào đôi môi đầy đặn của anh.

Kỳ diệu nhất giữa những cảm xúc kỳ diệu. Đẹp đẽ nhất trong muôn vàn thứ đẹp đẽ.

Tình yêu.

SeokJin nghĩ cậu không cần uống trộm Soju để hiểu được nó nữa.

"Hôm nay anh đưa em đi siêu thị nhé? Muốn mua kẹo hay kem gì anh sẽ mua hết cho em."

Chẳng hiểu vì sao linh tính lại mách bảo SeokJin rằng hôm nay cậu không nên đồng ý với lời mời gọi hấp dẫn này. Nhưng trông NamJoon như thật sự muốn đưa cậu ra ngoài, nên cậu gật đầu, lần nữa dụi tóc vào lồng ngực anh, nhoẻn cười:

"Vậy thì anh không được rút lại lời đâu đấy."

"Ừ, anh hứa mà."

"Nhưng hôm nay anh không bận sửa phi thuyền sao?"

NamJoon im lặng. Anh đang tựa cằm lên mái tóc phát sáng của SeokJin, khiến cho cậu không thể thấy được biểu cảm dần trở nên khó coi trên gương mặt anh.

"Để hôm khác cũng được. Hôm nay anh muốn đưa em đi chơi."

Chiếc xe đạp xanh da trời cọc cạch lướt qua những khung cảnh quen thuộc của thị trấn. SeokJin ngồi sau lưng NamJoon, một tay ôm chặt lấy eo anh, một tay mải mê cầm que kem dâu ngọt lịm đưa lên môi. Tấm lưng rộng của NamJoon chắn cả nắng, gió và bụi đường, để cho khoảng trời sau lưng anh mà SeokJin đang tựa vào trở nên an toàn đến mức mọi lo toan của mèo tam thể đều biến hết đi.

SeokJin thích nắng nhưng cũng thích mưa. Cậu muốn kẹo dẻo nhưng cũng muốn cả kem. Cậu thích ngồi xe đạp và cũng thích đọc sách nữa. Cậu nhớ nhà, nhưng đồng thời cậu cũng yêu NamJoon rất nhiều.

***

"Tadaaa, quà cho em này!"

Khi những ngón tay NamJoon rời khỏi tầm nhìn, khối đen cao sừng sững đang ở đó, chắn trước mắt SeokJin tựa như một lời giễu cợt độc địa.

"Đây là?" Cậu ngoái đầu với hy vọng đây chỉ là một trò đùa được dàn dựng công phu, nhưng NamJoon lại dùng tông giọng hồ hởi vui vẻ để đáp lại cậu cứ như thể anh đang nói về một trong những thành tựu vĩ đại nhất đời mình.

"Phi thuyền của em đấy. Dù hơi vất vả, cuối cùng anh cũng đã hoàn thành. Giờ thì em có thể về nhà rồi."

SeokJin không hiểu, tại sao mồ hôi ở khóe mắt lại cứ chực trào vào những lúc thế này?

"Nhưng, nhưng em..."

Em muốn ở lại với anh.

NamJoon không cười toe toét nữa, lúm đồng tiền sâu hoắm của anh biến mất một cách đột ngột sau câu nói dở dang của đầu vàng. SeokJin thấy thế này có khi còn dễ coi hơn.

"Tối nay trăng hãy còn sáng lắm. Hãy đi vào lúc trời đẹp, thế thì anh mới yên tâm được."

"Anh sẽ không tiễn đâu, em hãy đi khi nào em thấy thích hợp nhé, anh sẽ bê phi thuyền lên sân thượng giúp em."

Rồi anh rời đi sau một cái vuốt tóc, để cậu lại một mình trong căn phòng anh vẫn luôn lụi cụi với mớ đồ nghề để sửa cái thứ này. Nó trông hoàn hảo tựa như chưa từng xước mẻ gì trước đó. Điều này khiến cho SeokJin bỗng nhiên hiểu ra NamJoon là một người tài giỏi như thế nào. Đồng thời cậu cũng hiểu ra, mặt đất rộng lớn này đã chẳng còn chỗ nào cho cậu đi nữa rồi.

"NamJoonie, em muốn ăn mì."

Động tác bước đi của NamJoon chợt khựng lại, nhưng anh vẫn không quay đầu nhìn SeokJin lấy một lần.

"Nhưng trong nhà hết mì rồi em à."

Em biết, tất nhiên là em biết chứ.

"Nhưng em muốn mì cơ. Mì ở cửa hàng tiện lợi màu xanh ấy."

"Vậy em đợi chút nhé, anh đi mua rồi sẽ quay về ngay."

Tầm nhìn của SeokJin nhòe nhoẹt cả đi nhưng cậu vẫn cố cong môi nở một nụ cười. Cậu biết NamJoon thích nụ cười của cậu, thế nên trong giây phút cuối được ngắm nhìn anh, cậu không thể trưng ra gương mặt khóc lóc ỉ ôi được. Anh đã lo lắng cho cậu đủ nhiều rồi.

Chỉ là, ngay cả một lời chào tạm biệt đàng hoàng, cậu cũng chẳng thể nói ra được.

***

Cơn gió lồng lộng thổi qua hai cánh cửa sổ mở toang phả vào mặt NamJoon đến độ đau rát. Lạnh kinh khủng. Chiếc túi ni lông trên tay anh rơi 'bịch' xuống sàn, màu sắc vui tươi của gói mì đập vào mắt anh, căn phòng trống hoắc và âm thanh thinh lặng của ngôi nhà đã quay trở lại hệt như ngày đầu tiên anh vừa dọn đến ở.

NamJoon chỉ nhớ, hôm ấy là một ngày đầu đông có nắng ấm, bầu trời xanh một màu kỳ cục, vậy mà thế giới dưới chân anh dường như đã hoàn toàn sụp đổ.

***

"Này NamJoon, đi nhậu không?"

NamJoon nhận được điện thoại của HoSeok vào một buổi sáng lạnh cóng. Dường như trên đời chỉ có HoSeok là người duy nhất còn gọi cho anh. May mà HoSeok đã gọi vào điện thoại bàn, có thế NamJoon mới lê bước ra khỏi phòng để mà nhấc máy được.

"Mày ở đâu đấy?" NamJoon lè nhè bằng cổ họng khản đặc, với lấy ly nước trên bàn nuốt một ngụm.

"Hàn Quốc, Seoul, căn hộ xinh xắn của tao và Yoongi. Tao về từ hôm qua rồi."

"Ờm. Thế mày thấy có hợp lý không khi tao vẫn chưa có cái mẹ gì bỏ vào mồm vì hãy còn sớm quá mà mày lại rủ tao đi nhậu?"

"Đù, sao gắt gỏng thế? Nghe giọng mày như khi bị gái đá hồi năm ba trung học ấy."

"Im đi, thằng quỷ."

HoSeok cười to, "Tối nay nhá, tao ghé qua xem nhà mới của mày trông thế nào. Để anh đây mang cho chú vài chai rượu thượng hạng anh vớ được ở Nhật nhá chú em."

"Mày..."

HoSeok đã kịp cúp máy trước khi NamJoon văng ra một câu gì đấy tục tĩu hơn. Anh thở dài, đặt ống nghe điện thoại vào lại chỗ cũ. Trong nhà tối quá. Mọi cánh cửa sổ đều đã đóng hết lại, sàn nhà lạnh tanh và không gian thì im ắng đến mức NamJoon có thể nghe được cả tiếng thở của chính mình. Đầu anh nhức như búa bổ, dạ dày lại cồn cào như say tàu, chẳng biết là do đói hay vì đống bia anh nốc vào tối qua, nhưng giờ anh không muốn ăn một thứ gì cả.

Trên sàn la liệt những vỏ hộp thức ăn nhanh, cốc mì giấy và hàng tá lon bia rỗng. Quần áo trên người NamJoon chắc là phải bốc mùi đến nơi rồi, anh thậm chí còn chẳng nhớ lần cuối mình giặt đồ là lúc nào nữa. Anh thở dài, đưa tay lên cào mái tóc rối xù như tổ quạ của mình rồi tự nhăn mặt khi lôi ra một mẩu đầu lọc thuốc lá kẹt bên trong. NamJoon thầm nghĩ, nếu HoSeok mà gọi muộn thêm chút nữa, chắc nó sẽ phải uống rượu với một thằng zombie cao một mét tám mốt, chết vì quá nhớ nhung người yêu.

Anh lê bước vào phòng tắm và đờ người ra nhìn cái tên lờ đờ trong gương. Tóc tai bê bết gớm ghiếc, quầng mắt thâm đen sâu trũng, râu ria mọc lởm chởm khắp mặt và hơi thở nồng nặc mùi rượu. Bẩn thỉu. Thảm hại.

"Mày trông như một thằng ăn mày ấy, NamJoon." Anh cười khẩy với hình ảnh phản chiếu của mình.

NamJoon mở vòi nước lên và bắt đầu tắm gội. Ngoài trời tuyết rơi, anh chẳng cần mở cửa cũng biết, nhưng chế độ nước nóng của vòi tắm thì vẫn ngủ im. Anh phải để cho nước lạnh làm mình tỉnh táo ra chút, phải lạnh cóng cả người thì anh mới cảm nhận được là mình còn đang sống sờ sờ ra chứ chưa biến thành thứ xác sống. Phải lạnh thì cơn nhức nhối giữa lồng ngực mới thuyên giảm được, để anh còn thở cho ra hồn một người đang sống.

SeokJin đã rời đi được 7 ngày rồi.

May mà HoSeok đã gọi đến. Dù sao NamJoon vẫn không muốn để bạn thân nhất chứng kiến bộ dạng thảm hại chưa từng thấy này của anh. Thế nên anh tắm rửa, cạo râu, lùa hết mớ quần áo bẩn vào máy giặt, dọn dẹp nhà cửa và cho tất cả rác vào một cái túi lớn. Vớ lấy một cái áo khoác dày mới cóng, cái mà anh mua cho SeokJin để cậu mặc vào mùa tuyết rơi, nhưng anh đoán là giờ nó thành của anh rồi. NamJoon vác theo bịch rác to bằng nửa người, mở cửa bước ra ngoài và đụng phải một chiếc hộp giấy lớn nằm chỏng chơ giữa nhà. Vài hôm trước người ta vừa chuyển máy sưởi đến. Cái mà anh định lắp ngoài hành lang cho SeokJin ngồi chơi khỏi bị nhiễm lạnh.

Khốn nạn thật, giờ thì cái nhà này đâu đâu cũng thấy hình bóng của mèo tam thể.

Chiếc xe đạp màu xanh da trời vẫn nằm trước sân từ lần cuối anh ra ngoài mua mì về. Tuyết đã phủ kín yên xe và giỏ xe, trông nó đứng đó một mình cũng thảm hại ngang ngửa NamJoon.

"Mày vô dụng rồi."

NamJoon hừ nhẹ, cắp chiếc xe đạp lên vai bằng một tay. Nếu mà anh còn muốn sống cho ra hồn, anh phải vứt cái xe này đi. Nếu không thì mỗi lần nhìn nó anh sẽ chẳng còn dám bước chân ra ngoài nữa.

Chiếc xe này nặng thật, NamJoon nghĩ thế.

***

"Này cậu trai trẻ, cậu đang đi đến bãi phế liệu à?" Người đàn ông trung niên nói lớn khi trông thấy NamJoon đang vác chiếc xe đạp xanh dưới làn mưa tuyết rơi không ngừng.

"Vâng, sao thế ạ?" NamJoon ngừng lại và khó hiểu nhìn người đàn ông.

"Tôi khuyên cậu đừng có đến đấy. Ở đó có thứ gì kỳ lạ lắm, hình như là một quả bom nguyên tử thì phải."

"Bom nguyên tử á?"

"Ừ. Nó nằm ở đó mấy ngày rồi mà chẳng có ai dám động tới. Giờ thì người ta đang hô hào nhau tránh xa khỏi nơi đó rồi. Hơn nữa tôi còn nghe nói có một tên vô gia cư điên khùng cứ lảng vảng xung quanh đấy."

NamJoon bật cười, "Chắc không phải đâu bác ạ. Dễ gì người ta đặt một đống tiền ở bãi phế liệu như vậy chứ. Còn vô gia cư thì ở đâu mà chẳng có."

"Thì tùy cậu nghĩ thôi. Thế nhưng tôi vẫn khuyên cậu đừng có qua đấy, cậu còn trẻ thế này, kẻo nó phát nổ thì..."

"Cháu không sao đâu. Thực ra nếu nó nổ, cháu còn biết ơn lắm ấy chứ."

NamJoon chào người đàn ông rồi bỏ đi, mặc kệ cái lắc đầu ngán ngẩm và câu nói chép miệng "thanh niên thời nay..." vang lên phía sau lưng. Hay thật, anh mới ở trong nhà chưa được bao lâu mà thế giới đã xuất hiện thêm một quả bom rồi. Tuy anh không tin, thường thì anh cũng sẽ cẩn thận đấy, còn giờ thì anh mặc kệ. Giờ trên đời chẳng có cái gì hù dọa được anh nữa đâu.

Đi thêm một lúc, khoảng cách đến bãi phế liệu chẳng còn bao xa. NamJoon trông thấy một cái đỉnh bằng kim loại vuông vức nhô lên từ mớ rác thải chất đống. Chắc hẳn đấy là 'quả bom nguyên tử' người ta đồn đại mấy hôm nay.

Khoan đã, cái mẹ gì kia?

Dây thần kinh căng như dây đàn của NamJoon cảm giác như muốn đứt phụt. Đó không phải là bom nguyên tử. Nó không phải quả bom nào hết. Cái dòng chữ "KNJ" anh tự tay khắc mấy hôm trước không thể nhầm đi dâu được. Không thể nhầm được. Kể cả anh có bị điên thì cũng không thể nhầm được.

ĐÓ LÀ PHI THUYỀN CỦA SEOKJIN!

NamJoon vứt chiếc xe đạp xuống, nhào đến cái thang máy quen thuộc vừa nằm trong phòng nghiên cứu của anh tuần trước. Bàn tay anh chạm vào lớp kim loại lạnh lẽo kia, và anh biết mình không bị điên. Nếu vậy thì, "kẻ vô gia cư" trong câu nói của người đàn ông vừa nãy...

Ánh mắt hoảng loạn của NamJoon ráo riết truy tìm khắp khu phế liệu hoang tàn. Tiếng thình thịch trong lồng ngực át đi âm thanh của vạn vật trước mặt. Trời đã đổ tuyết được mấy hôm rồi. Mèo tam thể quý giá của anh, SeokJin của anh, em đang ở đâu rồi?

"SEOKJIN, SEOKJINIE, EM CÓ Ở ĐÂY KHÔNG? EM NGHE THẤY ANH CHỨ?"

Tuyết cứ rơi mãi, chắn hết cả tầm nhìn của NamJoon. Không có ai đáp lại anh. Không nghe được giọng nói lanh lảnh của mèo tam thể. Anh vẫn chạy giữa hàng đống phế liệu đổ nát, và giật bắn mình mỗi khi có tiếng động phát ra, nhưng chỉ là lũ chó hoang đang gầm gừ.

"Nếu em đang ở gần đây, làm ơn lên tiếng cho anh biết. Về nhà đi em, ngoài này lạnh lắm rồi."

"Bé con à, anh sai rồi."

NamJoon ngồi bệch xuống đất và chôn mặt giữa hai bàn tay mình. Nghĩ đến việc SeokJin đã lang thang ở nơi này suốt một tuần qua, anh muốn giết chính mình đi cho rồi. Sao anh cứ mãi làm những việc ngu ngốc như thế? Thời còn đi học ai cũng tung hô NamJoon là thiên tài, nhưng họ nào biết anh là một tên khốn như thế này đâu.

Một giọt ấm nóng trượt khỏi khóe mắt NamJoon và rơi xuống nền tuyết lạnh lẽo. Anh không thể chống lại cảm xúc thật của mình nữa. Anh nhớ SeokJin, anh nhớ mèo tam thể của anh. Anh cần em ấy, rất nhiều.

"SeokJinie, anh yêu em."

Một câu nói ngắn gọn như thế, vậy mà anh lại chần chừ suốt chẳng dám thốt ra trong thời gian vừa qua.

"Em cũng vậy."

Tim NamJoon như muốn ngừng đập khi anh ngước đầu lên. Bé con đầu vàng đang đứng trước mặt anh với đuôi mắt đỏ hoe. Bàn tay sưng tấy vì tuyết lạnh của cậu chạm lên tóc NamJoon, khóe môi dập khẽ nhoẻn cười. Khắp người cậu là những vết xước to nhỏ, quần áo thì rách bươm còn gương mặt thì tái nhợt như một người bệnh. SeokJin sụt sùi nhìn anh rồi khóc nấc lên, ngón tay lấm lem dụi mắt liên tục:

"Anh ơi, thức ăn của mèo hoang không ngon gì cả. Chúng nó còn cào em nữa, đau lắm."

NamJoon kéo cậu vào lồng ngực, chiếc áo khoác to sụ đủ để ủ ấm cho cả anh và thân người gầy gò của SeokJin. Anh đau lòng siết chặt vòng tay, để mái tóc phát sáng rối xù của mèo con dựa vào vai mình, ngón tay ân cần xoa đầu cậu, thủ thỉ:

"Anh xin lỗi. Đừng sợ, anh ở đây rồi. Về nhà thôi em."

***

Mèo tam thể được cõng về nhà, khử trùng và băng bó vết thương, được đút cho một tô cháo đầy, sau đó NamJoon ôm cậu lên giường và vỗ về cậu đi ngủ. Nhưng cậu không chịu nắm mắt và níu chặt áo NamJoon khi anh định bước khỏi giường.

"Anh đừng đi, em không ngủ được."

NamJoon ôn nhu mỉm cười và cúi xuống yêu chiều hôn lên trán mèo tam thể, "Sao thế, em không mệt à?"

"Em, thực ra em..."

"Ừ?"

"Em không thể quay lại mặt trăng được nữa."

SeokJin cúi đầu, dường như sắp bật khóc tới nơi. NamJoon đau lòng ôm cậu và xoa nhẹ lên lưng cậu dỗ dành, "Ngoan, đừng khóc, nói anh nghe."

SeokJin sụt sùi chui vào lòng và ôm anh chặt cứng, giọng mũi nghèn nghẹn thút thít nói, "Một khi em đã quen với khí quyển ở đây, em sẽ không bao giờ sống ở mặt trăng được nữa. Em không có chỗ nào để đi, anh làm ơn đừng đuổi em."

Làm sao mà NamJoon nỡ đuổi mèo con đi được cơ chứ. Anh đã ngu ngốc đủ rồi, và anh thề anh sẽ không bao giờ lặp lại nó thêm lần nữa. May mắn làm sao khi SeokJin đã quay lại bên cạnh anh. Nếu NamJoon phải đuổi ai đó, chắc hẳn ấy là thằng HoSeok đến vào tối nay rồi, vì kiểu gì nó cũng đòi nhậu nhẹt cả đêm.

"Anh xin lỗi. Em đừng lo, cứ ở đây với anh thôi." Bàn tay anh nâng cằm SeokJin lên, để hai chóp mũi chạm vào nhau, NamJoon thì thầm, "Ngoan, hôn anh nào."

SeokJin ngoan ngoãn chạm môi mình vào môi NamJoon và để anh dẫn dắt cậu vào nụ hôn dịu dàng. Lần này không ai trong bọn họ bị khó thở cả, họ hôn nhau như những người yêu nhau bình thường. Giữ suy nghĩ như thế, NamJoon cảm thấy khó mà cưỡng lại được khi làn da mềm mại của SeokJin tiếp xúc với bàn tay anh. Ngón tay anh luồn vào cổ áo khoét sâu và chạm lên da thịt mẫn cảm của mèo tam thể, cậu khẽ rên nhè nhẹ khi đầu ngón tay NamJoon sượt qua hạt anh đào be bé trước ngực. Anh dời nụ hôn qua cổ của SeokJin, đầu lưỡi đùa giỡn với vùng da non nớt nhạy cảm, chất giọng khàn khàn thì thầm:

"Nếu em không đẩy anh ra, thì anh sẽ biến em thành người lớn đấy, bé con à."

SeokJin cười tinh nghịch và ôm chặt lấy cổ NamJoon:

"Ở hành tinh của em thì em đã trưởng thành rồi, NamJoonie ạ."

Ôi, NamJoon không biết đâu, chắc hôm nay anh không để SeokJin được ngủ yên rồi. Mặt trăng ơi, cảm ơn vì đã đưa SeokJin đến nhé, và xin lỗi vì tôi sẽ không trả em ấy về lại nữa đâu.

Khi anh nói "I love you to the moon and back", tức là anh hứa anh sẽ yêu em bằng cả đời mình, bé con của anh ạ. (*)


-End-

Chú thích nhan đề:

Cụm "love you to the moon and back" nghĩa là gì?

Mỗi ngày, trái tim tạo ra một lượng năng lượng đủ để một chiếc xe tải đi 20 dặm. Trong suốt cuộc đời, quãng đường đó dài bằng từ Trái đất tới Mặt trăng và trở lại. Vì vậy, khi bạn nói với ai đó rằng bạn yêu họ "to the moon and back", nghĩa là bạn đang nói rằng bạn yêu họ bằng cả cuộc đời. (Nguồn: page Quora Việt Nam).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro