Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Min... Yoongi?" Jin buột miệng rồi chính anh lại phủ nhận ngay tức khắc, bởi anh cảm giác cậu ta phải mang một cái tên đặc biệt hơn. "Không, cậu không phải Min Yoongi gì gì đó. Cậu... tên gì?"

Người phía trước đi về phía anh và ngồi xuống ngay sát làm đôi mắt họ đối diện nhau. Cậu ta mở lời với giọng hơi khàn, thứ âm thanh khiến trái tim đang bị bóp nghẹt của anh run rẩy.

"Có bị thương ở đâu không?"

Anh chỉ còn biết máy móc lắc đầu trong khi ánh mắt chưa rời khỏi cậu ta lấy một giây. Mình muốn ghi nhớ cậu ta, cái ý nghĩ đó hiện hữu một cách mãnh liệt nơi tâm trí Jin và cứ mãnh liệt lên.

"Vậy đứng dậy được chứ?" Cậu ta hỏi thêm, Jin vẫn chỉ có thể lắc đầu với đôi mắt mở tròn chăm chăm. Thở dài, cậu ta luồn tay xuống bế xốc người tóc đen lên một cách vô cùng nhẹ nhàng. "Chịu khó, em đưa anh về."

"Chúng ta... rất quen thuộc phải không?" Ngước tầm mắt lên theo chuyển động của người ôm mình, anh ấp úng hỏi.

"Điều gì giúp anh nghĩ thế khi đến tên em anh còn chẳng nhớ ra?" Cậu nhướn mày hỏi ngược lại, miệng lầm bầm thêm. 'Min Yoongi cái con khỉ, anh không nhớ tên em mà nhớ tên ảnh làm quái gì.'

"Ừm... xin lỗi vì... việc đó..." Tưởng cậu giận dữ, anh hơi rụt cổ, mấy ngón tay theo thói quen bấu lấy gấu áo và thôi nói chuyện ngay lập tức. Cả hai chìm trong im lặng, âm thanh duy nhất vọng đến là tiếng đế giày đạp lên sỏi đá của cậu ta. Sự nhấp nhô bỗng ngừng lại, anh mới ngẩng đầu lên, những chiếc lều quen thuộc cùng đống lửa le lắt trực chờ lụi tàn giúp Jin biết mình đã về đến chỗ cắm trại.

"Anh ở đâu?"

Cậu mở lời phá vỡ tĩnh mịch xung quanh cả hai. Anh cuối cùng cũng rời được ánh mắt khỏi xương hàm đẹp như tạc kia, do dự đưa tay chỉ vào chiếc lều ngay góc gần nhất, nó hơi xa về khoảng cách so với mấy cái khác. Lần nữa lén liếc người đang ôm mình, anh tinh ý phát hiện lông mày cậu cau lại khi nhìn theo tay bản thân.

"Ừm... tôi không thân thiết với họ lắm..." Dù không chắc cậu ta khó chịu vì điều gì, Jin vẫn chủ động giải thích.

"Tốt hơn nên thế, vì anh nên tránh xa họ ra." Cậu ta đáp, cúi người thả anh ngồi trên túi ngủ trong lều.

Jin vội vàng bật người níu lấy tay cậu ta kịp giây phút cậu ta xoay người. "Khoan đã..." Người đang đứng cúi đầu nhìn anh và Jin phải cố lấy tất cả can đảm để có thể cất tiếng. "Cậu vẫn chưa cho tôi biết tên?"

"Cần thiết không?" Chậm rãi ngồi xuống một lần nữa, cậu ta thở dài. "Cần thiết không nếu anh lại lựa chọn quên một lần nữa?"

"Anh... chọn?" Jin ngờ vực... "Anh không làm điều đó."

"Sao anh khẳng định được, anh có nhớ gì đâu?" Cậu ta cười nhạt và lắc đầu.

"Nghe này, tôi không biết chúng ta từng thân tới mức nào hay cậu đã hiểu tôi đến mức nào. Kể cả mối quan hệ giữa chúng ta gần hơn mức tôi có thể mường tượng, thì không ai hiểu tôi hơn chính tôi cả. Và tôi sẽ không cố tìm hiểu thứ mình từng chối bỏ, nếu bản thân lựa chọn quên điều gì đó, tôi sẽ tránh xa chúng dù chỉ là trong tiềm thức." Jin nghiêm giọng, căng mắt nhìn chằm chằm cậu ta. "Cậu không nói cho tôi cũng được, vậy tôi sẽ tự tìm hiểu bằng một cách nào đó."

"Được rồi..." Ngửa cổ cậu ta thở hắt một cái. "Em phải làm với cái thói ương bướng của anh đây?"

"Tôi gọi đó là đức tính kiên trì."

"Thế cả thôi." Người đối diện nhún vai, bất chợt áp sát lại gần. Cậu ta đưa tay xoa nhẹ gò má anh và thì thầm. "Anh sẽ gặp nguy hiểm... những người bên cạnh anh cũng thế vì anh chọn bước vào thế giới này. Đa số của xã hội sẽ chối bỏ anh, đôi lúc chính anh cũng muốn làm điều đó. Anh vẫn còn cơ hội quay đầu, Jin..."

"Không cậu nhầm rồi, tôi không còn nữa." Jin bắt lấy tay cậu ta và nhìn thẳng vào đôi mắt kia với ánh mắt quả quyết nhất.

Tiếng nước rơi lộp độp đập lên mặt đất cùng ồn ào từ xa vọng đến cắt ngang sự căng thẳng của họ. Gần như đồng thời, anh cùng cậu ta ngoảnh đầu về phía phát ra âm thanh.

"Họ về." Anh thông báo và nhận được cái nhìn đầy ngạc nhiên từ cậu ta.

"Anh nghe được?"

"Chẳng rõ lắm, chỉ có tiếng bước chân thôi kèm tiếng mưa, tiếng xì xào nữa cơ mà quá nhỏ để nghe nội dung nói chuyện. Có vấn đề?" Jin hỏi ngược một cách khó hiểu.

"Em phải đi, em sẽ tìm anh để giải thích mọi thứ sau... Đây sẽ là lần cuối cùng nhé, tên của em..." Một nụ hôn phớt được đặt lên trán anh vô cùng chóng vánh. Trong khi Jin vẫn còn ngây ngẩn chưa kịp hoàn hồn thì bóng người bên cạnh đã biến mất, chỉ còn giọng nói vẫn thoảng qua tai anh.

"Kim... Namjoon?" Khẽ đọc theo, một cảm xúc khó tả tràn đầy tâm trí anh với cái tên ấy. "Namjoon... " và Jin chắc chắn, từ giờ anh sẽ ghi nhớ nó thật lâu...

Jaehwan chạy đến trại của bạn thân ngay lúc về đến nơi. "Này..." Thanh niên tóc vàng hò đầu vào xem xét. "Cậu ổn chứ?"

"Đương nhiên, càng ổn hơn nếu cậu không quấy rầy giấc ngủ của tớ." Người bên trong nói vọng ra từ túi ngủ. "Sao đẹp không?"

"Ừ thì tớ chỉ muốn kiểm tra để chắc rằng cậu không bị con gì đó tha đi mất, dù tổng cục du lịch đã chứng nhận mức độ an toàn của nơi này." Jaehwan nhún vai. " Sao thì chán ngắt, vì chẳng nhìn thấy gì. Cả lũ còn phải chạy về sớm để tránh mưa."

"Sẽ có dịp khác mà."

"Tớ mong thế. Hãy hét lên nếu có vấn đề gì nhé!"

"Thế thì cần hi vọng tớ kịp hét." Anh đùa lại. "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon... hả? Anh về giờ luôn em không cần chạy qua đâu." Jin giật thót khi nghe Jaehwan nói chuyện với ai đó bên ngoài.

"Em chỉ kiểm tra chút thôi." Giọng nói khác vọng vào, là Ravi. May sao, cậu bạn thân đã kéo khóa cửa lều về cho anh và mang cả người bên cạnh rời đi. Đôi mắt anh mở to nhìn về phía cửa như muốn xuyên qua lớp vải xem biểu cảm của những thanh niên ở bên ngoài hồi lâu, anh mới cụp mi mắt cố đè bản thân vào giấc ngủ.

...

"Con về."

Sập cửa, Jin bỏ balo ở chân cầu thang, đi thẳng đến nhà bếp nơi đang truyền ra đủ thứ hương nức mũi của đồ ăn. "Chào mẹ."

"Buổi đi chơi sao rồi?"

"Cũng không tệ lắm ạ." Rửa tay sạch sẽ, Jin cầm lấy mấy thứ đang làm dở và tiếp tục. "Trời mưa nên không ngắm được sao."

"Mẹ cũng nghe dự báo khu vực đó có mưa tối qua, hơi buồn nhỉ?" Người phụ nữ tiếp chuyện con trai. "Thế con có định hẹn Jaehwan đi bù hôm khác không?"

"Chắc không đâu, con tính vài hôm nữa về với nội, còn hơn nửa hè. Năm nào con cũng ở đó đến ngày đi học mà." Vừa nói anh vừa lén liếc phản ứng của mẹ, tay bà đã khựng mấy giây khi anh nhắc tới việc 'về với nội'.

"Thực ra chúng ta có một bất ngờ cho con." Đột nhiên, mẹ anh tắt bếp rồi quay lại nhìn anh. "Nội con đã đồng ý việc cho thuê căn nhà dưới quên và lên ở hẳn với hai mẹ con mình."

"... Thật sao?" Jin mở to mắt, kinh ngạc đến ngừng việc đang làm trên tay. "Chẳng phải bà từng nói bà sẽ không rời ngôi nhà của ông bà kể cả lúc nhắm mắt xuôi tay sao?"

"Nội con vẫn giữ nó mà, chỉ là có lẽ mẹ đã nghĩ thoáng hơn thôi." Người phụ nữ quay về với những nồi nấu đang tỏa mùi thơm. "Chưa tính hết năm tới con rồi sẽ phải đi làm, đâu thể về đó mỗi hè nữa và bà luôn yêu quý con. Nên chuyển lên ở chung là một lựa chọn tốt."

"Bao giờ nội lên?" Anh vẫn chưa hết ngạc nhiên bởi thông tin được nghe.

"Ngày kia. Bà ở thêm mấy ngày chia tay hàng xóm, nhà cũng tìm được người thuê rồi... Nào ăn cơm đã. Con nấu nốt món đó rồi bưng ra nhé."

"Dạ vâng."

Bữa cơm diễn ra phần lớn trong im lặng. Tivi chợt truyền phát bản tin về những vụ mất tích hàng loạt ở nhiều vùng và mẹ anh trông có vẻ căng thẳng, bà với điều khiển chuyển kênh gần như ngay lập tức.

"Gần đây có nhiều chuyện, công việc của mẹ độ này chắc cũng vất vả lắm." Đột ngột, anh ngẩng đầu nhìn mẹ.

Tay cầm đũa của người đối diện hơi ngừng, bà lảng đi.

"Cũng không có gì. Công việc của mẹ chỉ là bên văn thư thôi, mất tích nếu có báo án thì do tổ điều tra nhận."

"Có ai được tìm thấy không?"

"Nếu được tìm thấy thì không gọi mất tích , Jin." Bà trả lời. "Thời buổi giờ có quá nhiều cách để một người thay đổi thân phận, đôi khi 'biến mất' là cách chạy trốn của đám tội phạm."

"Liệu có khả năng họ đã chết không?"

"Còn tùy, sao con lại quan tâm đến việc này như vậy?"

"Không có gì đâu ạ."

Anh ngập ngừng tiếp tục bữa ăn, mẹ cũng không hỏi thêm nữa và cả hai chuyển qua chủ đề khác. Dọn dẹp mọi thứ một cách sạch sẽ,, Jin gọi mẹ lại khi bà đang pha trà ngoài phòng khách. "Mẹ..."

"Sao?" Bà ngẩng đầu.

"Mẹ... mẹ có điều gì giấu giếm con không?" Nhìn thẳng vào mắt bà, Jin nói chậm từng chữ. "Trong suốt những năm qua..."

Động tác trên tay bà tạm ngừng, mẹ xem anh bằng ánh mắt khó hiểu. "Hôm nay con làm sao vậy?"

"Con... con chỉ muốn hỏi một chút... Mẹ, nếu con mất tích mẹ sẽ làm sao?"

"Jin, con thực sự kì lạ đấy? Con chắc mình ổn chứ? Hãy nói thẳng với mẹ nếu con có thắc mắc."

"Con... mà thôi không có gì đâu ạ?"

"Này, Jin." Mẹ gọi với khi anh đi đến giữa cầu thang. "Mẹ yêu con và con là tất cả những gì mẹ có. Nên, kể cả đôi lúc mẹ nói dối hay làm những điều phải xin lỗi con... đó là vì mẹ không muốn mất con... Mẹ không thể mất thêm ai nữa... Con quá trẻ, quá non nớt với thế giới ngoài kia còn mẹ biết điều gì tốt nhất cho con... làm ơn, Jin... Mẹ chỉ muốn con có một cuộc sống bình an."

"... Ngủ ngon, mẹ. Con... con không biết... con sẽ cố."

Jin gần như chạy thẳng lên lầu, anh không có dũng khí quay lại nhìn người phụ nữ đã nhọc nhằn nuôi nấng anh một mình từng ấy năm. Anh không thể làm mẹ mình tổn thương thêm, anh biết, vậy còn chính anh thì sao? Sập cửa phòng, thanh niên tóc đen trượt người ngồi dựa vào cửa ôm lấy đầu mình. Một tiếng, hai tiếng hay ba tiếng? Jin không chắc bản thân đã giữ cái tư thế khó chịu đó bao lâu nữa. Nó làm xương cột sống anh đau nhức, mông ê ẩm và tất cả những bộ phận khác tê rần. Nhưng chí ít, nó giúp anh cảm thấy có gì đó an toàn, được bao bọc được che chở vào giây phút anh cô độc một mình này đây. Anh nghe thấy bước chân của mẹ đến phía bên cửa, bà ấy cũng đã đứng đó hồi lâu, đi vòng quanh vài lần rồi chọn lặng lẽ rời đi.

Đồng hồ đánh tiếng hơn nửa đêm, mắt anh vẫn mở thao láo vô định nhìn vào khoảng không đen ngòm phía trước. Anh không hề buồn ngủ, có lẽ đã đến lúc anh dừng việc tự huyễn hoặc bản thân rằng khi anh tỉnh dậy mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp đi thôi. Âm thanh gõ lên cửa kính phá vỡ mọi yên tĩnh của căn phòng, Jin gần như hoảng sợ vì thứ tiếng động đó. Khó nhọc bò dậy, đôi mắt anh dán chặt vào cửa sổ phòng ngủ, nơi bằng kính duy nhất giờ xuất hiện một bóng người in hằn trên tấm rèm trắng. Tiếng gõ vang lên tiếp, lần này Jin bước đến gần một cách chậm cực chậm rãi, âm cộc cộc khe khẽ cứ vang rồi ngưng vài đợt người tóc đen mới tới bên cửa sổ. Hít một hơi thật sâu, bàn tay run rẩy của anh mới nắm được chiếc rèm và kéo nó ra thật mạnh.

Thiếu chút tỉnh táo nữa là tiếng hét của anh đã thoát ra khỏi cổ họng, may sao Jin đã kịp bặm môi thật chặt để ngăn nó khi nhìn rõ người bên ngoài cửa sổ mình là ai. Bàn tay đặt lên kính chuẩn bị cho đợt gõ tiếp theo hạ xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào anh, chẳng khó để anh đọc được thông điệp gửi từ chúng. Jin mau chóng mở chốt cửa, anh không rõ việc gì kì quặc hơn nữa, chuyện có một thanh niên gõ cửa sổ anh lúc nửa đêm hay việc anh cho cậu ta vào mà chẳng cần nghĩ ngợi gì.

"Kim Namjoon..." Anh chợt ngừng bởi cảm giác gọi cả họ tên cậu nó thật kì quặc, ngượng miệng theo cách nào đó dù chính bản thân lại đem nó bỏ qua ngay. "cậu làm cái quái gì ở đây vậy?"

"Tìm anh."

----- Cont

15.04.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro